Hồi thứ 39 - Kiếp thứ hai: Có nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời xanh Bách Việt, cái cảm giác ớn lạnh không ngừng dâng lên trong cơ thể hắn.

Tây Sơn không dám nhìn tới đứa trẻ đó nữa nhưng chưa kịp để hắn để ý tới người trong lòng mình, thứ cảm giác run rẩy kì lạ đã xuất hiện và cổ của hắn bị người nắm lấy.

"Buông ra."

Đôi mắt y kiên định và đầy vẻ đe dọa nhưng dường như cũng vương chút sợ hãi.

Y nhìn lên hắn và nhìn tới gã đang bước tới gần, lặp lại.

"Tây Sơn, buông ra."

Y gọi tên hắn nhưng mọi thứ y làm lại chẳng hướng về phía hắn, sau khi đã giữ một khoảng cách an toàn với hai kẻ bọn họ, y lại trở về với ba đứa con trai của y.

Thứ cảm xúc vị kỉ trỗi dậy bên trong tâm khảm cả hai kẻ đằng sau.

Tới cuối cùng nam nhân, cũng là giống loài sống bản năng nhất.

"Đứa trẻ đó là rắn. Không phải rồng."

"Vậy sao...."

Gã chậm đáp lại, âm thanh giống như có chút run rẩy, phấn khích mà rộ lên.

"Cảm ơn ngươi nhé, Tây Sơn."

"Câm mồm."

Bởi vì ngay lúc này đây, ta đang muốn giết chết ngươi đấy, Mãn Thanh triều!

---------------

Hoa Hạ ngày Hạ chí.

Sợ hãi tới điên đầu.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Macau. Sẽ đau đầu lắm nếu đệ cứ ở gần Taiwan đấy."

"Đệ biết...."

Macau đau đớn, rên rỉ đáp lại, toàn thân cậu nhóc hiện tại chỉ toàn những vết bầm tím.

Không có máu nhưng thà rằng nó có máu còn hơn.

"Ta đã cố gắng tránh mặt của đệ ra rồi, từ giờ đệ tốt nhất nên an phận ở bên cạnh Hongkong đi." Và dĩ nhiên càng tốt hơn nữa là đệ đừng có lại gần Taiwan thêm lần nào nữa.

Đoạn cuối hắn chẳng buồn nói thêm nhưng nghĩa đệ của hắn - Macau - sẽ hiểu thôi.

Vì ở cái thủ phủ này, ngoại trừ phụ thân, hắn và cái kẻ nghĩa đệ này ra chẳng có ai biết về thân phận thật của Taiwan, cũng như lí do tại sao hắn lại hành động như vậy cả.

Taiwan và hắn không phải huynh đệ thông thường, bọn họ là song sinh. Nhưng năm đó, trước rất nhiều năm khi ngài Đại Nam còn chưa xuất hiện trên đất Hoa Hạ này, huynh trưởng của hắn đã bị chính tay người thân cận nhất của bọn họ ám sát tới suýt mất đi mạng sống.

Sự hận thù len lỏi trong mọi ngóc ngách nơi dây thần kinh của hắn, chui vào từng thớ thịt khiến hắn tưởng như nó đã nát bươm ra mà cũng chẳng phải.

Hắn hận nó...

Cái cảm giác thối nát tới điên người ấy.

Mặc dù hắn đã giữ lại được chút tàn hồn của huynh trưởng nhưng bản thân hắn lại trở nên khuyết thiếu, chỉ sợ tới kiếp sau cũng chẳng có nữa.

Mà thôi, ai quan tâm chứ.

Chỉ cần cái thứ linh hồn mà hắn giúp thoát ra kia hoàn thành tốt công việc mà hắn giao là được.

Rằng linh hồn đó sẽ khiến người phụ thân "đáng kính" ấy, chết dần chết mòn và thật đau khổ.

Bước chậm về phòng sau khi rửa sạch mùi trên người, trong căn phòng cổ là đứa nhỏ dường như trông chỉ mới sấp sỉ tuổi của Việt Nam, đôi mắt nó trong veo nhìn về phía hắn, cười rộ.

"Huynh trưởng!"

"Haha, lần sau đệ cứ ngủ trước đi, không cần đợi ta cũng được."

"Nhưng đệ muốn đợi mà!"

Đứa nhỏ mè nheo nhìn hắn, phụng phịu gọi.

"Huynh trưởng, bế, bế đi!"

"Đệ trẻ con quá đấy Taiwan."

"Thì đệ vẫn là trẻ con mà!"

Taiwan với dáng vẻ chỉ bằng tuổi Việt Nam, rõ ràng không bình thường nhưng dường như tất cả mọi người đều đang cố gạt bỏ nó đi và cũng chẳng ai thắc mắc.

Vì lí do gì, một đứa trẻ kì lạ như thế lại được đại thiếu gia Hoa Hạ cưng chiều tới vậy. 

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, đã hơn nửa năm rồi, từ ngày gia chủ Mãn Thanh triều của gia tộc Hoa Hạ rời khỏi lãnh thổ, sớm thôi, rồi gã sẽ trở về. Tới khi ấy, đứa con trai cả này của gã nhất định sẽ chào đón gã một cách tốt nhất!

Cùng lúc này, bầu trời nơi cánh rừng phía Bắc của lãnh thổ Bách Việt cũng có chút xao động.

Đại Nam thở dài nhìn cậu con trai út nhà mình đang chui sâu bên trong hang đá nhỏ.

"Việt Nam, nếu con không ra ta sẽ không thể nhìn thấy con đâu."

Vì cơ thể người trưởng thành không thể chui vào đây nên y chỉ có thể đứng bên ngoài chờ như vậy.

Buồn cười thật, một đứa nhóc có thể nhởn nhơ nói với y nó muốn ăn thịt người với tâm thế của một Ấu linh giờ đây lại khóc sướt mướt rồi chui vào cái hang đá nhỏ tí ti thế này chỉ vì bị Đại Thanh trêu chọc.

Nhưng công nhận gã trêu cũng giỏi thật, lừa được đứa nhỏ nhà y gọi gã là phụ thân luôn mà.

"Việt Nam vẫn chưa ra sao?"

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả y lẫn đứa nhỏ giật nảy, hang đá nhỏ vang lên tiếng rõ to vì cụng phải đầu.

"Đau..."

Việt Nam khẽ rên rỉ ôm đầu nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng cảnh giác, một tiếng động lớn ngay lập tức vang lên, ánh nắng như một tấm màn chiếu lớn chiếu xuống khiến cậu phải che mặt lại, toàn thân sau đó liền bị ôm lấy bởi kẻ khác.

Đại Thanh nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng mình, rạng rỡ cười rộ lên giống như đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời gã vậy.

"Bỏ ra!!"

Cậu hét lớn, hai tay cố sức đẩy cái khuôn mặt phởn chí của người kia ra khỏi mình, muốn cầu cứu cha lại nhận ra y cũng đã bị cánh tay của gã bắt lấy eo từ nãy giờ.

Má ngươi!! Bỏ tay ra khỏi cha của ta nhanh!!!!

Tiếng cười vang lên rõ ràng trong không khí, khuấy động lấy tâm trí của vạn vật và càng rõ ràng hơn với linh hồn đang uất nghẹn trong cơn ghen tới xây xẩm mặt mày là hắn.

Là một linh hồn, hắn thật sự bất lực.

Kiếp này, hắn có nên trao lại y cho gã không?

Đây là nghiệp mà hắn tự tạo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro