Hồi thứ 40 - Kiếp thứ hai: Ta sẽ coi nó như một lời khẳng định (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Việt tháng thứ năm sau sự kiện Tây Sơn xuất hiện.

Văn Dã ngồi trước mặt hắn, chậm rãi, bình thản châm một bình trà.

"Sao? Cuộc sống làm linh hồn ổn không?"

"Cũng tạm....."

Tây Sơn có chút lúng túng, cầm tách trà rỗng đang được ngài rót xuống trên tay, mông lung nhìn lên nam nhân đối diện.

Đại Thanh đang ở thư phòng cùng Đại Nam rồi nên giờ chỉ có hắn và ngài ở đây thôi.

"Ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?..."

"Cũng không có gì. Chỉ là có chút thắc mắc thôi."

"Vâng?"

"Về đứa út nhà Đại Nam."

Nghe rõ, cơ thể của hắn liền cứng lại trong một khoảng khắc, dáng vẻ càng cảnh giác hơn nhưng những lời cay nghiệt mà hắn tưởng tượng lại chẳng hề được thốt ra, thay vào đó là những câu hỏi chẳng hề liên quan.

Về cách mà hắn gặp lại y.

Về điều mà y trải qua trong suốt thời gian sống trên đất khách những năm trước.

Và... về cái thứ mà ngài cho rằng hắn đang nhầm lẫn.

Ngài không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ nhận điều mà hắn nghĩ tới sau đó.

Chỉ là đứa trẻ kia không giống hắn một chút nào.

Nghĩ thật muốn điên đầu.

Mà Việt Phóng chẳng rõ đã đứng bên ngoài từ khi nào, trên môi nở một nụ cười nhẹ sâu chẳng thấy đáy, chậm rãi rời khỏi nơi đó.

Màu trời xanh hòa lẫn cùng tiếng kêu vang trong cõi lòng, đem mọi thứ nhấn chìm trong cái bể dục ái chẳng ngơi tay, và đôi khi cũng tồn tại những thứ vượt ngoài cả tầm kiểm soát nữa.

"Việt Nam, em biết cha đang ở đâu không?"

"Cha đang ở thư phòng rồi. Còn đuổi không cho em vào nữa."

Việt Nam phụng phịu đáp lại, que gỗ di trên mặt đất tạo thành những hình thù quái dị nhưng cậu không quan tâm mà chính Việt Phóng cũng thế.

Bản chất sơ khai của dân tộc Bách Việt bọn họ là thờ Mẫu. Việt Minh nhận được tình yêu của cả mẹ lẫn cha, mất đi mẹ, nhân đôi tình yêu với cha cũng không lạ nhưng anh và Việt Nam thì khác, đều là những kẻ chỉ có một mình cha.

Ít nhất thì anh đã từng nghĩ thế.

Chỉ là, hiện tại biết được sự thật rồi, anh với đứa nhỏ này, lại chỉ có thêm mâu thuẫn.

"Việt Nam này."

"Vâng?"

"Em nghĩ em có người cha thứ hai không?"

Câu nghi vấn nói ra chẳng hồi đáp mà chính anh cũng chẳng cần tới nó.

Bởi vì suy cho cùng, Ấu linh như em sẽ biết nó có ý nghĩa gì thôi mà, đúng không?

Cùng lúc này, bên trong thư phòng của y, mọi thứ chỉ còn lại sự lộn xộn và điên rồ.

"Đại Nam, nói ta nghe. Đứa nhỏ đó là của ta mà đúng không?"

Giọng nói gã vang lên tràn ngập run rẩy hòa lẫn trong cái âm hưởng phấn khích khó tả, những ngón tay không ngừng luận động, chà xát lấy điểm nhạy cảm phía dưới.

"Đại Nam, nói ta nghe đi."

"Đại Nam..."

Tiếng gọi không ngừng vang lên cùng những kích thích cực điểm khiến tâm trí y giờ chỉ còn lại một mảng hỗn tạp.

Làn da y bị phơi bày giữa không khí, từng lớp áo lỏng lẻo bị gã kéo ra giờ chẳng còn ích gì nữa và cả cảm giác lạnh lẽo khi da thịt tiếp xúc với mặt gỗ này nữa.

Tới nó cũng chẳng khiến y thoát khỏi thứ dục vọng điên rồ và nóng ẩm nơi gã trao cho.

Chỉ mới khi nãy thôi - y nghĩ thế - sau khi y bảo Việt Nam ra ngoài vì gã có việc cần nói riêng với y, gã đã tiến tới.

Bất ngờ và không chút phòng bị, y đã không biết từ khi nào gã đã lập trận trong căn phòng này, biến nó thành một khu vực bán Quỷ!

Khí tức của y bị yếu dần, thần trí lại chẳng thể thoát được cái mê man đầy khoái lạc này, căn bản chẳng thể thoát khỏi gã.

Gã và Tây Sơn đều thế, biết rất rõ mọi thứ trên cơ thể y.

"A, không?!..."

Y hét lớn, cơ thể vì đạt tới cao trào mà cong lên, làn da nhiễm lấy thứ săc đỏ hồng của dục vọng, chân không ngừng run rẩy và nơi bị chà đạp khi ấy... khẽ nhấp mở.

"Đại Nam Nam, em nhạy cảm thật đấy. Chỉ với ngón tay của ta thôi mà."

Rồi gã trườn lên, mặc kệ nhưng dịch trắng đục trên cơ thể y có thể dính lên y phục mà ôm lấy y, để toàn bộ y tựa vào người gã.

"Đại Nam, nói với ta đi. Đứa trẻ đó là của ta mà đúng không?"

Nếu em nói, ta sẽ thỏa mãn em.

Khoái lạc đã lâu không cảm nhận khiến đầu óc y như quay cuồng, từng thớ thịt trên cơ thể đều gào thét và tự mâu thuẫn với nhau.

Trái tim y điên cuồng ghê tởm thứ nhục ái này nhưng một mặt khác, nó dường như cũng run rẩy cầu mong thứ đó.

Y sẽ khuất phục nó sao?

Những ngón tay hắn xoa nhẹ lên khuôn mặt đã đầy vẻ mâu thuẫn và ghét bỏ của y, đôi mắt trong ngập nước và nơi khoang miệng đã chẳng còn lí trí mà để dịch vị chảy ra rồi y hơi xoay đầu, để tựa vào bàn tay đang chạm tới của gã, cảm nhận nó được rõ hơn.

Và tất cả đều biết.

Dục vọng đã chiến thắng.

Gã khẽ mỉm cười.

"Ta sẽ coi nó như một lời khẳng định, Đại Nam Nam."

Không có tiếng hồi đáp, cơ thể y giờ đã bị gã nhấn giữ trong lòng, lòa xòa trên chiếc bàn lộn xộn đầy đồ đạc đã bị đổ vỡ ra, rơi xuống cùng mái tóc dài, rối và nóng tới bực rồi bị gã tóm lấy như thứ tơ lựa đẹp đẽ nhất thế gian, nâng niu trong lòng bàn tay gã.

Gã yêu y nhiều hơn những gì gã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro