Hồi thứ 53 - Kiếp thứ ba: Nhìn muốn đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh là một trong những đối tác kinh tế của Tây Sơn, là cái tên Hoa Hạ khốn nạn từng học cùng hắn ở một trường đại học và gã lớn hơn hắn một tuổi...

Sau khi biết được điều này, Tây Sơn năm nhất Đại học cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, ngay lập tức liền không ngần ngại cùng Đại Thanh đánh một trận sống mái tới nỗi bị dính luôn tiền án.

Cơ mà tiền án kệ tiền án chứ, sau khi hắn gặp lại gã, cả hai lại đánh nhau tiếp, cuối cùng liền trở thành dáng vẻ của kiểu bạn thân không đánh không quen được này.

Đại Nam ngồi đối diện đứa nhỏ trông như mới chỉ năm tuổi trong quán ăn, có chút gượng gạo. Theo như những gì Tây Sơn giới thiệu cho y thì đứa trẻ này là con trai của cái "Tên khốn Hoa Hạ" lúc nãy bị hắn ném điện thoại vào mặt, tên Taiwan.

Vì Tây Sơn và "Tên khốn Hoa Hạ" kia đã đi qua chỗ khác nói chuyện với nhau rồi nên chỉ có y với đứa trẻ này ở đây thôi.

Ngại ngùng ghê... y còn không giỏi giao tiếp với mấy đứa trẻ nữa chứ.

Quán ăn mà bọn họ chọn nằm ngay ở ngoài mặt đường, rộng lớn và có vẻ là một trong số nhiều chuỗi nhà hàng lớn, chỗ ngồi cũng thuộc đoạn view tốt nên qua cửa kính chắn có thể nhìn trông ra được rất nhiều hoạt động đời sống thường niên của nhân dân.

Mà... chỗ này chắc chắn sẽ cho quẹt thẻ.... nhỉ?

"Chú."

Đột ngột, ngay khi dòng suy nghĩ của y vừa dứt, giọng nói non nớt của đứa nhỏ đã vang lên, giọng rất nhẹ, nếu như không để ý gần như có thể khiến người ta hiểu nhầm là con gái.

Taiwan lần đầu ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt màu lam đậm có chút lạnh nhạt, trống rỗng nhìn thẳng tới, giống như đang thăm dò lại tựa như vô cùng tin tưởng mà hiện lên nét cười dịu dàng nơi đáy mắt.

Một đứa trẻ kì lạ.

Nhưng, y không ghét nó.

"Ừm, sao vậy?"

Đại Nam khẽ nghiêng đầu đáp lại, khóe mắt hơi cong lên cùng khuỷu tay tựa nhẹ lên bàn mà lát sau, đứa nhỏ giống như cũng có chút ngây ngốc, bắt chước theo động tác của y, âm giọng non nớt vang khẽ.

"Chú.. chú là bạn trai của chú Tây Sơn đúng kh--"

"Không cháu nhé."

"....."

Còn chưa để đứa nhỏ nói hết y lập tức trả lời luôn.

Y là loại người thích mập mờ, không thích yêu đương nhé.

Cùng lúc này, cách đó không xa, Đại Thanh cạn lời nhìn Tây Sơn sắp khóc tới nơi vì lỡ nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

Nhớ lại những năm cùng nhau học, số lượng mỹ nhân ở bên cạnh bọn họ phải nói rất nhiều, bảo hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không quá nhưng Tây Sơn cố tình lại thủ thân như ngọc, hoàn toàn không cho ai động vào khiến gã hồi đó còn tưởng gu của hắn quá mặn, chỉ thích xú nhân, ai ngờ hóa ra lại là tên nhóc ngốc nghếch, lỡ đi đơn phương cái đẹp trông rất tầm thường kia.

Đại Nam trong mắt Mãn Thanh - gã không quá xuất sắc, so với mỹ nhân trên toàn thiên hạ mà gã từng gặp thua xa ở rất nhiều điều.

Dáng người y không quá gầy, vừa đủ nhưng nhan sắc cũng chỉ tầm trung, thiên về thanh tao hơn quyến rũ hay đáng yêu, ngọt ngào, nhìn sơ qua cũng chẳng thấy có chút điểm mạnh khiến người hút mắt gì cả. Thậm chí nếu như để gã chạm vào cái bắp tay kia, chắc chắn sẽ không mềm mại bằng những người mà gã từng chơi. 

"Này Tây Sơn, loại mỹ nam tầm thường như thế, rốt cuộc ở chỗ nào thu hút được ngươi vậy?"

"Biến."

Nghe rõ, Tây Sơn trực tiếp hất cái tay bám trên vai mình ra, đến một cái liếc nhìn cũng không thèm ban phát.

Nếu như gã không có hứng thú với y thì càng tốt, hắn cũng không muốn như kiếp trước, vì ham muốn tranh giành của bọn họ mà làm tổn thương tới y. Hơn nữa... vẻ đẹp của y, chỉ mình hắn biết thôi là được rồi.

Chỉ mình hắn biết, y chính là hòn ngọc châu đẹp nhất thế gian, ẩn sâu trong lớp bầu trai nhỏ nhắn trôi dạt giữa đáy biển Đông, chờ ngày được người khám phá. 

Và cũng chỉ mình hắn biết, y như loại mỹ thực nhân gian khiến hắn thèm muốn tới nghiện, là thứ độc dược có thể dễ dàng thiêu đốt cuống họng, đem từng tầng nội tạng cùng những thớ cơ thô bỉ nơi hắn làm cho mềm nhũn, khuất phục rồi lại vùng lên, cuồng dã như một con chó điên đần độn.

Hắn không muốn ai biết điều này, cho dù đối phương đã từng biết thì cũng đừng hòng có thể động vào.

Tây Sơn không chút do dự tiến tới gần chỗ ngồi của người thương, vì là chiếc ghế dài liền, hắn có thể ngay lập tức cùng y khăng khít, dán chặt nhưng hắn vẫn như cũ, giữ một khoảng cách thoải mái giữa y và hắn để y không thấy quá khó chịu hay ngượng ngùng rồi sau đó mới  dịu dàng nắm lấy tay y, để từng ngón tay của cả hai đan vào nhau thật chặt và hắn mong rằng sẽ mãi mãi không buông.

"Anh đã gọi món xong rồi, có thể trả bằng thẻ."

"Ừm."

Đoạn hội thoại nhỏ nhanh chóng kết thúc, Đại Thanh cũng trở về chỗ ngồi bên cạnh đứa con trai duy nhất của mình.

Hoàn toàn khác với khi hắn cùng gã tiếp chuyện, mọi thứ mà Tây Sơn làm cho người hắn thương dịu dàng tới mức Đại Thanh cảm thấy không thực, tựa như bản thân hắn khi nãy và hiện tại là hai kẻ hoàn toàn khác nhau vậy.

Không còn kiêu ngạo, cũng không có nóng nảy, giọng nói cũng nhẹ đi, chẳng có chút đanh thép hay dọa người nào như khi hắn nói chuyện với những cấp dưới và đối tác của bản thân, thậm chí cử chỉ còn dịu dàng tới mức đôi khi gã còn tưởng người bên cạnh hắn - y chính là một con búp bê sứ chỉ cần động mạnh liền sẽ vỡ chứ chẳng phải là người nữa rồi.

Lát sau, giống như cảm thấy khó chịu vì bị nhìn quá lâu, Đại Nam không kìm được ngẩng đầu lên, khóe mắt cùng mi tâm đều đã có chút nheo lại muốn mở miệng mắng người lại đau đầu mím môi, cúi người nép sâu vào lòng hắn, lẩm bẩm.

"Kiểu mặt Mãn Châu, nhìn muốn đấm."

"......"

=====
Về gia phả Bách Việt theo design Vũ trụ Trải nghiệm ( Bản chính thức ):

Theo mặt tính chất, người Lạc Việt - tức những người Kinh hiện nay - là dòng chính của gia tộc Bách Việt, những dân tộc Việt khác là dòng phụ.

Thế kỉ XIII, sau khi có được ngôi vương từ tay Lý triều, Trần triều ( Một người Mân Việt ) đã lấy một nữ tử người Hán họ "Ngu", sau đó sinh ra Hồ triều.

Đầu thế kỉ XV, Hồ triều trước khi bị Đại Minh nhân danh "Phù Trần diệt Hồ", cũng đã để lại huyết nhục của mình cho Lý triều ( Khi này đã lui về sống tại một làng bản sát ngay biên giới Việt - Trung ).

Lý triều đứng trước sự tàn bạo của quân Đại Minh, lại thêm trong tay còn có một đứa trẻ chưa kịp lớn nên đã nhờ cậy Lê Sơ ( Theo cây gia phả, Lý và Lê Sơ là con trai của Tiền Lê ), cuối cùng mở ra một triều đại tiếp theo mới của dòng chính Bách Việt. Không lâu sau, khi Lý triều và Lê Sơ lần lượt mất, Chúa Nguyễn cuối cùng đành nhận nuôi Tây Sơn.

Giờ chúng ta biết tại sao ngài Tây Sơn lại mồ côi rồi đó, mà cả cái đoạn gia phả của ngài báo dòng chính Bách Việt quá trời:))))))))))

P/s: Theo thiết kế nhân vật, ngài Trần là người Mân Việt ( khu vực Phúc Kiến, Trung Quốc xưa ) và theo một thiết kế khác, ngài Hồ là người Ư Việt ( khu vực Chiết Giang, Trung Quốc xưa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro