Hồi thứ 6 - Kiếp thứ nhất: Hoan lạc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam mơ hồ hôn lên môi gã lần nữa, cảm xúc triền miên khiến người ta mê đắm không thôi.

Không phải khen nhưng Đại Thanh so với Tây Sơn thật sự hôn giỏi hơn rất nhiều, cảm xúc khi là chuyện đó tuy có chút thô bạo nhưng cũng không quá tệ cho những lần đầu.

Và hiển nhiên lần đầu của y sớm đã dâng cho hắn ngay giây phút trúng phải mê dược lần đầu tiên rồi.

"Ah... Tây Sơn, chậm một chút..."

Y giật mình dứt ra khỏi nụ hôn kia, mi mắt sũng nước có chút ủy khuất, ai oán nhìn xuống cái tay đang mò xuống phía dưới của gã.

"Gọi Thanh ca."

Âm giọng thô bạo vang lên, gã mặc kệ lời nói của y, trực tiếp bóp mạnh cánh mông dưới lớp khố kia, thô bạo mân mê nơi tư mật mà gã luôn khát cầu cùng chà đạp trước nay.

Đại Nam bị gã ra lệnh cũng chỉ dám nhỏ giọng rên rỉ nghe theo, bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn mười phần.

Không mất bao lâu trang phục trên người y đã bị gã cởi bỏ toàn bộ, thân thể non mềm thư sinh khiến gã chỉ muốn nuốt trọn vào bên trong.

Hoàn hảo như vậy, hắn sao có thể chấp nhận để y trở thành của ai khác chứ.

"Thật sự chỉ muốn nuốt em vào bụng mà."

Bởi vì chỉ có lúc đó em mới thật sự ngoan ngoãn ở bên ta.

Thoáng chốc, bên trong nội bích liền xuất hiện dị vật. Xúc cảm vốn tưởng đã quen thuộc đột nhiên trở nên lạ lẫm khiến cơ thể y giật nảy lên, mẫn cảm cực độ, âm thanh rên rỉ cũng trở nên phóng đãng vô cùng.

"Thanh ca, đừng.. chỗ đó không được... hức..."

"Thật sao, nhưng trông em rất thoải mái đấy Đại Nam."

"A, hức.. không có... mà, ah.."

Ngón tay gã mơn trớn bên trong, đôi lúc lại chạm lên điểm gồ nào đó khiến y giật nảy.

Thực tủy thì mới biết vị, hiển nhiên rất nhanh sau đó, khi nơi ấy được chuẩn bị hoàn hảo gã liền không chờ được lập tức đâm thẳng vào nơi ấy.

Vách tràng ẩm ướt ngay lập tức siết chặt lấy tính khí của gã, tựa như muốn đem tất cả khóa chặt vào bên trong, tham luyến tất cả mọi thứ cho dù là giọt cuối cùng.

"Shhhh... Đại Nam, em siết chặt quá rồi đấy."

"Ah, hức.. ai nói thứ chết tiệt đó của anh lớn quá chứ, gah!"

Đột ngột, không một lời báo trước gã liền rút ra phân nửa rồi lại trực tiếp đẩy vào khiến thân thể y giật nảy lên theo từng cú thúc của gã.

"Haha, nhìn miệng dưới của em kìa Đại Nam, nó đang siết chặt lấy ta đấy. Dâm dãng chết đi được."

"A hah, em không có! Hức, em nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh--!'

"Haha, vậy thì phải xem lại bản lĩnh đó của em rồi."

Càng nói, động tác của gã lại càng nhanh, hoàn toàn không để y có chút thời gian nghỉ nào.

Thời gian trôi qua một canh lại hai canh, mê dược trong phòng đã tan được phân nửa.

Đại Thanh nhìn xuống cơ thể bị gã hành hạ tới dịch vị ướt đẫm một mảng ga giường, thậm chí còn mang theo mùi hoan lạc trầm nhẹ, đôi mắt dần hiện lên chút tiếc nuối khó tả.

Gã vẫn có thể làm nhưng mê hương đã sắp hết, y sẽ sớm tỉnh táo trở lại thôi, tới lúc ấy thì phiền lắm.

À không, nói thẳng ra thì gã đang sợ, sợ rằng y sẽ nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ hoặc có lẽ là sợ hãi ngay khi y nhận ra bản thân đã làm việc đó với gã chứ không phải với Tây Sơn của y.

Bạo gan được một thời nhưng không thể bạo gan được cả đời.

Vua của một lãnh thổ rộng lớn như vậy, đến cuối cùng đứng trước người mình yêu cũng chỉ là thỏ đế.

Cơ thể của y hơi run lên ngay khi hắn rút thứ đó ra, ánh mắt mơ hồ nhìn lên, hai tay cũng ngoan ngoãn theo thói quen vòng qua cổ gã, ngay khi được gã bế lên lại hôn xuống.

Y mê man hôn lên môi gã, rồi lại hôn lên tai, xuống cổ rồi cả phía dưới, hôn lên mọi thứ y có thể trong tầm với, vang lên khẽ khàng những âm thanh nhè nhẹ như đang cầu hoan.

Y vẫn còn có thể làm.

Tại sao lại không làm thêm chứ?

Dục thùng ấm nóng được chuẩn bị nhanh chóng, đem cơ thể nhớp nháp của y sửa soạn sạch sẽ.

Da thịt cả hai chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể lại càng tăng thêm nhưng gã không dám làm tiếp.

Mọi thứ ngày hôm nay mong rằng có thể rơi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro