Hồi thứ 66 - Kiếp thứ ba: Giáo sư, cô yêu em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, những tiết học trên giảng đường đã bắt đầu từ lâu, Đại Nam không nhanh không chậm bước đi trên quãng hành lang quen thuộc dẫn tới căn phòng riêng mà y vẫn luôn tới để gặp một người.

Ngày mai, Mạc triều sẽ ra tòa và bà cũng sẽ kết thúc cuộc hôn nhân của mình vào ngày mai, sau gần hai tuần chuẩn bị.

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ chẳng có ai đang trong một vụ lùm xùm ly hôn lại tới trường giờ này nhưng Đại Nam không coi bà là một con người bình thường, cũng chẳng có ý định coi bà như một người phụ nữ ủy mị.

Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng vẫn đóng nhưng chốt cửa lại mở, giống như đang chờ đợi một ai đó đẩy cửa bước vào.

Có một người thật sự chờ đợi... sự hiện diện của y.

Hai tiếng gõ cửa vang lên liên tiếp, Đại Nam nhanh chóng điều chỉnh giọng nói của mình.

"Giáo sư, em vào nhé?"

Đại Nam vẫn như cũ đứng im bên ngoài cửa, chờ đợi phản hồi từ người bên trong nhưng mọi thứ lại hoàn toàn lặng ngắt khiến y hơi nhíu mày.

Sao cũng được, y tự vào vậy.

"Đừng có vào!!"

Đúng lúc này, một giọng nói nữ trầm vang lên vội vã, nhanh chóng hét lớn về phía cánh cửa, đem động tác của y đều khựng lại trong một nốt nhạc.

"....."

Được rồi, y hiểu rồi.

Chắc bà chỉ là đang muốn sửa soạn một chút thôi.

Nghĩ tới đây, Đại Nam có chút thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, bà ta thật sự khác người, nếu không y cũng không có cách nào gặp lại được bà vào hôm nay. 

Lát sau, có lẽ là khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mới chính thức mở ra, hơi lạnh từ điều hòa bên trong trực tiếp tỏa ra bên ngoài, khiến không gian mùa hè dần dễ chịu hơn hẳn.

Môi Mạc triều khẽ mím lại, có chút lúng túng nhìn lên y rồi lại lẩn tránh đi nhanh chóng, khóe miệng nhấp mở như muốn hỏi gì đó nhưng lại giống như không biết hỏi sao cho phải, cuối cùng vẫn là mời y vào trước.

"Em muốn uống chút gì đó không? Trà đá nhé? Cô vừa ngâm một chút trà thảo mộc."

"Vâng."

Đại Nam ngoan ngoãn đáp lại rồi tìm một chỗ ngồi thoải mái cho chính mình.

Căn phòng vẫn như cũ so với hai tuần trước, nếu có khác cũng chỉ khác rằng chủ nhân của nó giờ đây trông như vừa mới hồi xuân thôi.

Đúng không?

Y đoán rằng, có vẻ khả năng tán tỉnh của bản thân thực sự tốt.

Dẫu sao nữ nhân vốn yếu lòng, đối với người nam nhân đối xử với bản thân tốt hơn, lại có chút nhan sắc luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Và đối với kiểu phụ nữ đã trung niên như Mạc triều, một người đã qua cái tuổi xuân lúc nào cũng phải cân nhắc lựa chọn người chồng tương lai, qua cái thời gian phải lo từng chút một về cơm áo gạo tiền, tương lai, con cái thì việc phải lòng một người con trai trẻ tuổi cũng không có gì lạ.

Những phú bà hầu hết đều là người như vậy.

Bọn họ chẳng quan tâm bàn tán, chỉ muốn có được hạnh phúc, muốn được tận hưởng bằng tiền của chính mình, vậy có gì sai đâu.

Và dĩ nhiên, dù việc bà có tình cảm vốn là do y hay không thì sau tất cả, chả có ai sai cả mà nếu sai cũng là cả hai cùng sai.

Khoảng nửa tiếng sau, giống như cuối cùng đôi bên cũng chẳng nói với nhau lời nào, Mạc triều đã trở nên lúng túng tới mức không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa, bà đánh bạo ngẩng đầu nhìn y.

"Đại Nam, về câu hỏi lần trước cô hỏi em, ý em thế nào. Mai cô chính thức ly hôn rồi."

Khoảng không một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Đại Nam bấy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi tách trà trước mắt, nhìn thẳng về phía bà.

"Giáo sư, cô yêu em sao?"

Vì cái gì lại hỏi em điều như vậy?

Cô là, mong chờ điều gì?

Nghe rõ, khuôn mặt của Mạc triều thoáng chốc liền tái xanh, hoàn toàn không thể nhận ra nổi bàn tay đang nắm chặt thành cốc của Đại Nam đã hiện đầy gân xanh.

Y đang tức giận.

Người phụ nữ đã khiến cha y đau khổ, hóa ra đến cuối cùng lại hèn hạ tới mức này.

Hôn sao?

Muốn hôn y sao? 

Muốn y chủ động hôn bà ta sao?

Đại Nam cố gắng nín cười lại, nhanh chóng đè xuống cái giễu cợt tới đang thương dành cho người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình trước mắt này.

Y chậm rãi đặt tách trà xuống, chủ động tiến tới gần bà, bàn tay y đặt lên vai rồi đưa lên má, đem khoảng cách đôi bên chỉ còn lại vài centi.

"Giáo sư, cô muốn em hôn cô sao?"

Lần này, Mạc triều không phủ nhận, khẽ gật nhẹ đầu.

"Ừm."

Tựa như nàng thiếu nữ mới vừa chớm tuổi trăng tròn, khao khát thứ tình yêu cuồng nhiệt, trong sáng, bà đối với thiếu niên trước mắt chính là loại tình cảm này.

Bà đã từng yêu Lê Sơ với tình cảm đó, và giờ đây bà muốn yêu y với tình cảm tương tự, muốn dùng y, bù đắp cho tuổi thanh xuân đã qua của chính mình.

Con người luôn đuổi theo những gì được cho là hoàn hảo, họ mê đắm sự hoàn hảo tới phát điên phát rồ...

Sau đó Đại Nam đã không nhớ nổi bản thân đã thực sự làm gì nữa.

Y đã hôn bà, sau đó lại hôn, rất lâu, lâu tới mức hình như cả hai đã làm chuyện gì đó mà đến chính y cũng không thể tưởng tượng nổi nhưng chắc mọi thứ chẳng sao đâu, chắc vậy.

Vì lần đầu của y vốn đã dâng lên cho Tây Sơn rồi.

Hoặc có lẽ... là y tưởng vậy.

Thời gian trôi qua thoáng chốc thật nhanh, bên trong phòng giờ đã đầy mùi mồ hôi nhợt nhạt, Đại Nam khó chịu mở mắt, cảm giác mệt mỏi như sau khi trải qua một đợt hoan ái triền miên khiến y có chút rồi bời.

Con m*.... muốn chết v*i....

Nếu như lần trước y tức giận vì bị Mạc triều hỏi gạ, thì giờ y trầm cảm m* luôn rồi.

Nghĩ đoạn, y theo thói quen với lấy điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng nửa đường liền dừng lại.

Y bắt đầu sử dụng điện thoại từ năm bảy tuổi, khi ấy nó vẫn còn chỉ là một chiếc điện thoại cục gạch, và y đã lưu giữ số điện thoại của Tây Sơn làm số khẩn cấp từ đó tới giờ, bất kể có thay bao nhiêu chiếc, số khẩn cấp vẫn luôn là của hắn.

Nhưng hai tuần nay, bất kể y có gọi bao nhiêu cuộc, hắn cũng chẳng hề bắt máy, giống như hắn đã rời khỏi cuộc sống của y rồi vậy.

Rốt cuộc là đã đi đâu rồi chứ?

"Em tỉnh rồi sao?"

Đúng lúc này, âm giọng ngọt ngào một người phụ nữ vang lên khiến Đại Nam theo bản năng giật nảy mình, ngồi dậy, nhanh chóng thu vào hình ảnh có chút thiếu vải của Mạc triều.

Nơi này là phòng nghỉ chuyên dụng của bà, nằm ngay bên trong khu phòng làm việc, bình thường sẽ không có ai vào cả nên dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng chẳng có ai quan tâm nhưng đối diện với khung cảnh này, Đại Nam bất giác liền trầm cảm part 2.

Rồi luôn, không chối được rồi.

Rõ ràng, cả hai đã làm chuyện đó với nhau rồi.

Lúc này, đột nhiên Đại Nam có chút cảm giác bản thân hình như mới là tra nam đi lừa tình người ta còn Tây Sơn mới là nạn nhân....

"Xin lỗi giáo sư, em mượn nhà vệ sinh chút."

Nói rồi, y liền lập tức chạy về phía căn phòng ở phía góc, biến mất khỏi tầm nhìn của người kia.

Căn phòng được thiết kế tương tự với phòng tắm, rất rộng, nhưng Đại Nam chẳng có chút tâm lí nào để quan tâm tới điều ấy nữa, giờ y chỉ muốn tắm, rửa sạch đi hết cái mùi nhễ nhại trên người mình lúc này thôi.

Shhh--

Rít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Đại Nam lập tức đổ một chậu đầy nước lạnh rồi úp mặt vào.

Muốn tắc thở chết vl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro