Hồi thứ 71 - Kiếp thứ ba: Siết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đoạn dây đã được thắt chặt lại, Đại Nam khẽ thở dài một hơi rồi nhìn qua chiếc điện thoại rơi ra ngổn ngang trên mặt sàn sau cuộc ẩu đả do "buộc lại dây thừng" vừa nãy.

Y buộc cho gã cái nơ đẹp thế này cơ mà>:((

Lê Trung Hưng ngược lại nhìn cái nơ trước ngực mình, cơ thể đều đã đổ gục trên nệm giường, khuôn mặt cũng tái nhợt đi không thiết sống.

Rốt cuộc dượng đã mang về con quỷ nào vậy chứ?...

"Này, tôi dùng cái này được không?"

"Cút."

Gã méo muốn quan tâm nữa, làm gì thì làm đi.

Đại Nam nghe thế thì khẽ gật đầu, ngay sau liền bật máy lên, bấm số gọi cho ai đó nhưng tới khi tiếng kết nối vang lên, thứ đầu tiên y nghe thấy là tiếng xe cứu thương ò í e.

Ngắt máy.

Được rồi, chắc do y gọi nhầm người thôi, gọi lại nào.

***Tiếng còi xe cứu thương remix lồng với tiếng xe cảnh sát.

Đại Nam: "....."

Nhìn lại số máy.

Đếch phải gọi nhầm rồi!!!!

Nhưng tại sao lại là tiếng xe cứu thương với cảnh sát chứ???

Hắn giết người nên bị cảnh sát bắt hay gì?!!

Cùng lúc này, đầu dây bên kia giống như nhận ra được sự hoảng loạn của y, giọng nói nhẹ non nớt lên tiếng.

"Chú, Mạc giáo sư bị thương rồi, là bị một chiếc cờ lê đánh vào đầu."

Nghe rõ, Đại Nam bất ngờ tới mức suýt ngã ngửa nhưng không phải vì lượng thông tin vừa nãy mà là vì nó.

"Ta-- Taiwan, sao con lại cầm máy của chú Tây Sơn?!"

Bình thường hắn có bao giờ cho ai động vào máy của mình đâu!

Nhưng câu nói sau của Taiwan đã khiến y cạn m* lời.

"Con chôm đó."

"....."

Quá nhiều bất ngờ cho một ngày rồi đó.

Cơ mà nếu như Mạc triều đã bị thương, vậy y có thể rời khỏi đây rồi.

Dẫu sao bà cũng là mẹ của Lê Trung Hưng, gã sẽ không lạnh nhạt với mẹ mình đâu đúng không?

Nhưng sự thật chứng minh, gã chính là một kẻ máu lạnh. Một người mẹ chẳng bao giờ chịu bố thí cho gã chút tình yêu nào như bà sao có thể quan trọng với gã được.

Vì vậy, gã chỉ cần chờ...

"Ưm!"

Đại Nam giật mình kêu lớn một tiếng, ngay khi y vừa cởi trói xong, ngay lập tức một bàn tay kì lạ đã tóm lấy gáy cổ y, kéo xuống.

Cảm giác ẩm ướt của thứ gì đó kì quái hiện lên trong khoang miệng y, uốn lấy lưỡi y, rút đi từng lớp dịch vị y khó khăn tiết ra bên trong, mang theo cơn tê dại chạy dọc sống lưng, tới khi cảm giác ấy dần biến mất, khuôn mặt đã vô thức trở nên nhiễu loạn.

Khuôn mặt y ngơ ngác nhìn gã, chất dịch thừa chảy xuống cần cổ, mái đầu nhiễu loạn vì bị gã nắm lấy mới nãy thôi.

Trong bóng tối hờ của căn phòng, Lê Trung Hưng vui vẻ cười một tiếng.

"Sao, ta hôn đâu có tệ đúng kh--"

Nhưng còn chưa để gã nói hết, ở phía y, hai bên má giờ đã ẩm ướt tới lạ.

Khuôn mặt y vẫn thế, chẳng có chút cảm xúc biến đổi nào, chỉ là nước mắt đã tràn ra từ trong hốc, nhìn gã rồi lại nhìn bản thân, một cảm giác ghê tởm hiện lên khiến da đầu y đau rát, từng dòng kí ức xa lạ hiện về.

Thật kinh tởm.

Kinh Tởm!

Mùi của sự đau khổ, thứ mùi đáng ghê tởm tới cùng cực!

Ngay lập tức, Đại Nam theo phản xạ đưa hai tay lên chặn trước mặt mình, đôi mắt nhìn tới gã chỉ còn lại sự ghê tởm tới tận đáy lòng.

Y ghét kẻ này.

Bàn tay nắm lấy tấm vải buộc vẫn còn chưa rời ra, Đại Nam ngay lập tức nhào tới, nhanh như cắt đã tròng sợi dây qua đầu gã, kéo!

Đột ngột bị tập kích, Lê Trung Hưng có chút không ngờ được mà loạn, hai tay chỉ có thể cố gắng giữ lấy tấm vải trước yết hầu của mình, không để nó có thể siết cổ bản thân.

Nào! Gã làm gì có hôn tệ đến thế!!

Nhưng đôi mắt của y từ đầu tới cuối vẫn không hề thay đổi, chỉ muốn giết chết gã!

Đôi tay y siết lại, lực nơi cổ tay càng thêm đè vào khiến sợi dây càng thêm biến dạng, hoàn toàn chú tâm vào việc có thể giết chết gã nhanh nhất lúc này.

Y không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên ghét cái hôn từ gã đến thế, thứ mà y nghĩ rằng nó không tệ nhưng bằng cách nào đó, y muốn nó tới từ Tây Sơn hoặc từ kẻ đó. 

Mặc dù y chả biết, "kẻ đó" trong suy nghĩ của bản thân hiện tại là ai. Y chỉ cần biết, gã không phải là được.

Đúng lúc này, một tiếng kéo rách nhỏ vang lên, Đại Nam nhanh chóng bị thu hút bởi nó mà thả lỏng cổ tay.

Nguy!

 Ngay lập tức, Lê Trung Hưng đã kéo được tấm vải ra, đè lại được y dưới thân mình.

Gã thở dốc, sợ hãi nhìn xuống kẻ vẫn còn giữ nguyên bộ mặt bình thản nãy giờ.

Dựa vào tiếng rách khi nãy, dù y có buông lỏng tay hay không gã cũng sẽ sớm muộn thoát ra được, cái chăn đó quá mỏng để được dùng để giết người.

Đại Nam cũng nhìn người đè lên mình, một cảm giác tồi tệ như bị hàng ngàn con bọ chạy xuyên qua người khiến cơ thể y tê dại, cảm xúc càng lúc càng hỗn loạn hơn.

Y giết người thất bại rồi.

Lần đầu tiên có ý định giết người nhưng y dường như chẳng có cảm xúc gì cả.

Ngươi có hại cho ta, ngươi chết là đúng rồi.

Tại sao phải thương hại cho một kẻ có hại cho mình, ngươi trông mong gì vào một kẻ thù?

Mà gã đối mặt với kẻ vừa có ý định giết mình kia, đôi mắt chỉ hiện lên tràn đầy sự nghi hoặc.

"Ngươi có biết bản thân vừa làm gì không? Ta chỉ mới hôn ngươi thôi mà."

Vừa mới lúc trước ngươi còn đùa cợt với ta, giờ ta vừa quay đầu ngươi đã muốn giết ta rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Lê Trung Hưng cảm thấy người trước mặt mình có lẽ là một kẻ tâm thần hoặc là một tên điên luôn cố uống thuốc nhưng vì bị bắt tới đây mà không thể.

Gã có nên mời bác sĩ tới không?

Nhưng nơi này là khu vực bí mật của gã và dượng, gã không muốn nó bị tuồn ra ngoài. Hơn cả... cho dù có mời được bác sĩ tới, chắc gì trước khi kẻ đó tới thì y sẽ chịu để yên cho gã chứ.

Nghĩ gì đó, đôi mày của gã khẽ nhíu lại. Gã chỉ có thể nghĩ tới cách đó.

"Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.... Đừng lo, ta sẽ không động vào ngươi nữa."

Ít nhất thì, đó là lời hứa của chúng ta trước khi ngươi cố gắng giết ta thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro