Hồi thứ 8 - Kiếp thứ nhất: Kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam cảm nhận được bản thân bị nhìn, khẽ quay đầu lại nhưng không thấy ai cả.

"Sao vậy?"

Đại Thanh nghi hoặc nhìn Đại Nam, có chút lo lắng mà xoa nhẹ đỉnh đầu của y.

Cảm nhận được xúc cảm dịu dàng cùng ấm áp của người trước mặt, y chậm mỉm cười.

"Không có gì đâu."

Hoàn toàn không có gì cả.

Có lẽ y chỉ là quá hoang tưởng thôi.

Mà nói thật cũng tồi.

Rõ ràng Đại Thanh mới là người ở bên y lúc này nhưng tâm trí y cứ mãi nhớ về Tây Sơn.

Nếu như để gã biết được chuyện này nhất định sẽ đem y trói lại, bắt về lãnh thổ Hoa Hạ ngay lập tức chứ chẳng đùa.

"À đúng rồi, còn có một chuyện nữa."

Đại Thanh đột ngột lên tiếng, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy y.

"Đại Nam Nam!"

"Gì?"

Đại Nam bị gã ôm chặt trong lòng, chỉ có thể lí nhí hỏi lại.

Âm thanh nhỏ nhắn, thanh thoát vang lên khiến tim Đại Thanh như bị lông vũ gãi trúng, ngứa ngáy không thôi.

Nhưng thời gian của gã sắp hết rồi, không thể ở đây mãi a....

"Không có gì, chỉ là muốn nhắc ngươi giữ gìn sức khỏe thật tốt."

Và ta cũng muốn nghe thấy giọng của ngươi nữa.

Đại Thanh ôm trọn lấy cơ thể của Đại Nam vào lòng mình, lưu luyến lấy mùi hương trên cơ thể y, chậm rãi và khảm nó trong tâm.

Ta sẽ rất nhớ em đấy Đại Nam.

Vì vậy ta sẽ cố gắng xong việc và trở về với em thôi.

---------------

Trời tối, những ngọn đèn dầu đã sớm được treo lên, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Đại Nam ngước nhìn lên bầu trời của kinh thành Thăng Long, đột nhiên nhớ về những ngày tháng khi y còn nhỏ, ra Đàng ngoài chơi.

Ngày đó cũng như vậy, ngước đầu nhìn ánh trăng sáng.... cùng anh Tây Sơn.

Y khẽ quay đầu lại, gần như ngay lập tức bắt trọn bóng dáng của Tây Sơn đang đứng sau lưng mình.

Đây là đêm đầu tiên y ngủ một mình sau hai năm trời ở với Đại Thanh, thật sự khó tránh khỏi có chút cô đơn.

Cô đơn như vậy là nhìn ra ảo ảnh của anh Tây Sơn rồi sao?

Y chỉ vừa mới trở về không lâu, hắn vốn dĩ cũng phải tập trung binh lực ở Đàng Trong, làm sao có thể tới đây nhanh như vậy chứ.

Nhưng ngay khi Đại Nam định quay người, bỏ qua bóng dáng của hắn đằng sau thì ảo ảnh kia lại đột nhiên có chuyển biến, bước nhanh tới.

Rầm!

Toàn thân của y bị ôm trọn, đè mạnh lên bức tường đối diện.

Này, lẽ nào là thật?!!

Đại Nam giật mình ngoái đầu lại nhưng hắn cũng chả vừa gì, ngay lập tức kéo đầu y về phía mình, bắt đầu bằng một nụ hôn sâu.

A... m* kiếp, ảo ảnh thì chắc chắn không thể chèn ép y như thế này được rồi.

Qua nụ hôn dồn dập ấy, Đại Nam dễ dàng nhận ra tâm tình gấp gáp cùng bất an của hắn.

Xem ra chuyện sáng nay, lúc y cảm thấy bị nhìn là do hắn rồi.

Nghĩ rồi Đại Nam ngay lập tức đẩy nhẹ hắn ra, đem nụ hôn của cả hai tách rời một chút rồi quay người vòng tay qua cổ hắn.

"Như thế này hôn dễ hơn nhiều đấy."

Tựa như giật mình vì câu nói của y, cơ thể hắn thoáng dừng lại.

Dưới ánh nến, Đại Nam dễ dàng nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Tây Sơn, cái khuôn mặt tiêu soái từng như một chú chó con cắn khắp người y.

Vòng tay qua eo y của hắn hơi siết chặt lại, thở dài ra một hơi rồi kéo y về phía giường.

"Em khiến ta sợ chết mất."

"Sợ?"

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Đại Nam khiến Tây Sơn thật sự hận không thể rèn sắt thành thép, thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói ra cho y biết.

"Đại Nam."

"Vâng."

"Chúng ta cùng kết hôn đi."

"Cút."

"..........."

Nghe rõ, khuôn mặt Tây Sơn lộ rõ vẻ ngờ nghệch, giống như không thể load kịp.

Từ từ nào, hình như kịch bản có gì đó sai sai!!!

Không phải hiện tại y nên đồng ý sau đó ủy thân cho hắn sao???

Tây Sơn khẽ lùi lại, hai tay ôm đầu hoảng loạn.

Đây là cái tình huống gì?!

Tình huống gì chứ?!!?!?!?!!!!!

Đại Nam nhìn loạt động tác của Tây Sơn, khẽ thở dài một tiếng.

Nam nhân đâu thể kết hôn với nhau.

Thà nói rằng nữ nhân yêu đương với nhau, giả chị em chung nhà còn nghe hay chứ nam nhân thì giả thế quái nào được?!

Hơn nữa, tình trạng của Tây Sơn....

Nghĩ rồi y liền tiến tới kéo hắn về phía cửa sổ.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của khuôn trăng, đôi mắt của Đại Nam dễ dàng thu nhận được dáng vẻ men say của Tây Sơn. Hơn nữa nụ hôn khi nãy của hắn cũng còn vương kha khá mùi rượu.

"Bị chuốc say như vậy là ngươi ghen sao?"

"Ta không có ghen!!!"

Tây Sơn lắc đầu hét, bộ dáng cực kì ủy khuất mà nhìn y, sau đó liền cực lực đem y ôm chặt vào lòng.

M* kiếp! Có điên hắn mới không ghen đấy nhưng đứng trước y thì sao hắn dám nói chứ.

Đại Nam bị hắn ôm chặt cứng, muốn giãy ra cũng không được nhưng lúc này bản thân y đột nhiên lại có chút nhớ Đại Thanh.

Nếu như gã ở đây nhất định sẽ tách hắn và y ra rồi đánh nhau một trận ra trò cho coi.

Ở bên gã, y vẫn luôn nhớ về hắn nhưng ở bên hắn rồi y lại nhớ về gã sao?

Nghe hệt như một tên tra nam ấy nhỉ.

"Tây Sơn."

"Gì?"

"Nam nam không thể kết hôn đâu."

Vừa dứt lời, y ngay lập tức cảm nhận được tâm tình đánh động của hắn, cơ thể cũng chợt giật nảy lên.

Rầm!

"Đau..."

Đại Nam rít lạnh một tiếng, đầu đập vài thành giường đau đớn vô cùng nhưng Tây Sơn dường như lại không quá quan tâm về nó, đôi mắt hướng xuống đầy lạnh lẽo.

"Tại sao lại không thể kết hôn? Tại sao vậy?"

"Tây Sơn?"

Y hoang mang gọi một tiếng nhưng ngay lúc này hắn liền nhào tới, cường bạo ép mở khoang miệng của y, mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ!

Cánh tay hắn kế tiếp càng không yên phận mà bắt đầu cởi bỏ trang phục của y

Đại Nam cố sức thoát khỏi cái hôn mãnh liệt của hắn, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

Nụ hôn của hắn vô cùng tồi, tồi hơn rất nhiều so với Đại Thanh.

Thân là một kẻ có khả năng điều khiển thực vật, Đại Nam hiển nhiên cũng mang theo mình khả năng kháng độc, vì vậy thứ mê hương của Đại Thanh vốn dĩ không có tác dụng với y nhưng làm chuyện đó với gã thật sự rất thoải mái a...

Trái tim y đập liên hồi vì sợ hãi, đôi mắt nhìn lên bộ dạng điên cuồng của Tây Sơn lại càng run rẩy.

"Đại Nam, cho ta."

Ta muốn em, tất cả chỉ cần em là được.

Nụ hôn của hắn sặc vị cường đoạt, những dấu hôn đầy màu chiếm hữu tới điên cuồng rồi tới khi cảm nhận được thứ dị vật to lớn đang cọ xát nơi tư mật phía dưới, toàn bộ thần trí của y đã không còn rõ ràng nổi nữa rồi.

"Đại Nam, Đại Nam, Đại Nam..."

Tiếng gọi cứ vang mãi trong căn phòng không hề đứt đoạn cùng thanh âm va chạm của xác thịt, thanh âm rên rỉ của kẻ cầu hoan bên trong.

Ngài Lạc từng nói với hắn, người Bách Việt trời sinh là giống Rồng Tiên, thứ giống loài nam có thể sinh con, nữ có thể khiến kẻ khác sinh con.

Loài rồng vốn dĩ có tới hai bộ phận sinh dục, hiển nhiên chẳng phân biệt nam nữ bình phàm nên chỉ cần cố gắng biết đâu hắn và y cũng có thể có con?

Ban đầu hắn cảm thấy điều này thực hoang đường nhưng giờ đây hắn lại trông chờ nó.

Hắn sợ, sợ mất đi y.

Sợ rằng y sẽ phản bội hắn và đi theo gã.

Vì vậy nếu như chúng ta có con thì mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?

Đại Nam, ta yêu em, thật sự rất yêu em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro