Hồi thứ 9 - Kiếp thứ nhất: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, sau khi tỉnh táo lại.

"......À, Đại Nam?"

"Cút!!!"

Cmn! Chưa nói tới việc hôm qua y bị hắn lôi ra làm đến sáng thì cái eo y đã rụng hết rồi!!!

Chưa kể chỉ cần cử động nhẹ một cái, không chỉ eo đau mà thứ bầy nhầy bên trong cũng nhiễu xuống, vừa lạnh vừa nhớp nháp vô cùng.

Đè người ta ra làm thì thôi đi, ít nhất hắn cũng phải đem y đi tẩy rửa chút chứ.

Đại Thanh chuyên nghiệp bao nhiêu, nhìn qua hắn lại càng tồi bấy nhiêu đấy!

"Đại Nam... ta..."

Hôm qua mơ mơ hồ hồ thế nào hắn lại cố tình không rút ra nhưng như thế dễ thụ thai hơn mà đúng không?

Chỉ cần y mang thai con của bọn họ rồi thì nam nam cũng có thể kết hôn thôi.

Đơn giản.

Nghĩ rồi khuôn mặt của Tây Sơn hướng về phía y càng thêm phởn chí khiến Đại Nam chỉ muốn đứng dậy đá vào mặt hắn mà không được.

"Haha, đừng tức giận vậy chứ, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Hắn cười nịnh nọt một tiếng rồi ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, thâm tâm còn không quên bồi thêm vài câu trong lòng.

Khi nào y chính thức có hỷ, hắn nhất định sẽ mang trăm mân qua nhà ngài Nguyễn đòi cưới, còn hiện tại á?

Không có thì tối nay hắn sẽ qua phòng y lần nữa thôi, ha hả.

Hơi dừng lại một chút, Tây Sơn khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt đỏ rực lên không cách nào che giấu.

Cảm giác thoải mái tới điên rồ vẫn còn ẩn ẩn ở nơi đó khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc bất ngờ, hạ thân phía dưới cũng ẩn ẩn đau đớn, cương lên.

Quả nhiên giống hệt như ngài Lạc nói.... hắn hiện tại rất hạnh phúc a.

Mà lúc này, bên trong phòng, Đại Nam đang cố gắng ngồi dậy nhưng thứ dịch thể đáng xấu hổ phía dưới lại cứ theo cử động của y mà chảy ra càng nhiều.

Chết tiệt! Rốt cuộc là Tây Sơn đã ra bao nhiêu lần bên trong y vậy chứ?!

Quen được Đại Thanh tử tế, chiều chuộng, đột nhiên bị hành như thế này đúng là có chút không quen.

Nhưng thôi, dù sao y cũng là người phá zin của hắn mà;)))

A... nhưng đột nhiên y cảm thấy có gì đó không ổn lắm đi.

Nếu như Tây Sơn biết được chuyện lần đầu của y là do Đại Thanh lấy đi nhất định là sẽ rất tức giận đúng không?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Cái?!"

Âm giọng đột ngột vang lên khiến Đại Nam giật mình, ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh lại nhận ra chỉ có độc một con hạc trắng đứng trước mặt.

Nhưng hình như nó không phải hạc...

"Ngài... Lạc?"

"Hô, vậy ra cũng có người nhớ ra ta sao?"

Ngài Lạc cười tít mắt, chậm rãi bước tới gần rồi nhìn chằm chằm về phía Đại Nam.

"Ta sẽ bảo Tây Sơn kiềm chế một thời gian. Lần này ủy khuất cho con rồi."

"Ủy khuất? Con đâu có chuyện gì-- ?!!"

Khuôn mặt của Đại Nam biến sắc, trở nên tái mét tới khó coi, hoảng sợ nắm chặt lớp chăn trong tay mình.

Long Tinh Kỳ đã rời khỏi Đại Việt từ sau lần tấn công của Đại Thanh vào lãnh thổ bọn họ nên bây giờ nếu muốn tạo ra hậu thế chỉ có thể tận dụng khả năng mang thai đặc trưng của y, một kẻ thuần chủng sử dụng được cả hai loại sức mạnh.

Không phải tự nhiên từ khi còn nhỏ y đã bị ghép đôi ở cũng một chỗ với Tây Sơn.

Không phải tự nhiên y kiên quyết không tham gia tập luyện quân sự.

Hoạt động chiến sự có thể gây suy thoái khả năng điều khiển nước của y, thứ trực tiếp cho phép y mang thai nếu quan hệ với người mang khả năng tương tự hoặc người thuộc chủng Tiên thuần như Tây Sơn.

"Ngài thâm độc quá ngài Lạc à."

"Tất cả đều là vì gia tộc chúng ta thôi."

Đại Nam đối diện với vị thần thú đại lão trước mắt, vẫn là thối lui vài phần.

Y không muốn đôi co với người già lớn tuổi đâu, toàn một đống bảo thủ.

Nhưng nếu như ngài Lạc đã nói vậy chứng tỏ ngày y hoài thai cũng chả xa, có khi ngay hôm nay đã xong xuôi mọi việc hết rồi.

Giờ nghĩ lại, nghe thật giống như y là một cái máy đẻ vậy.

"Thần thú đại nhân, tôi thật sự ghét ngài chết đi được đấy."

Âm giọng của Đại Nam vang lên đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào nhưng lại khiến Lạc ở bên cạnh cảm thấy bản thân bị ghét bỏ.

Hưm, không sao.

Nếu như ngài cũng ở trong vị trí của y có khi còn tỏ thái độ hơn thế cơ nên chẳng sao cả.

"Ta mong rằng con sẽ ngoan ngoãn chút rồi an phận ở trong cung nuôi dưỡng hậu thế đấy Đại Nam. Tốt hơn hết là đừng có suy nghĩ vượt rào tìm tới tên Đại Thanh kia."

Nói rồi ngài liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Lát sau, Tây Sơn cũng mang theo bữa sáng cùng một số vật dụng cần thiết để giúp y tẩy rửa tới.

"Đại Nam, em đứng dậy được không? Hay là để ta giúp em nhé?"

"Không."

Đại Nam ghét bỏ cách xa Tây Sơn hai mét, cực lực bài xích tên khốn đã hành mình cả ngày hôm qua.

"Đại Nam à..."

"Biến m* về doanh trại của anh đi Tây Sơn. Không tiễn nhé."

"Ơ kìa!!!!"

Tây Sơn bị y đuổi đi, bản thân cũng chẳng còn dáng vẻ cao ngạo nào ngày trước nữa.

Cái con m*, rốt cuộc là anh tới chỗ các ngài thần thú để rèn luyện binh mã, võ tướng hay đi đúc da mặt thế hả?!!!

Nhưng bất lực thì bất lực, chán ghét thì chán ghét, Đại Nam vẫn như cũ đúng như dự tính mà mang thai rồi sinh con.

Thế giới quan của nền phong kiến gói gọn con người trong quy tắc.

Tình cảm của ngươi là thế nào, dù đúng hay sai cũng chả quan trọng.

Mùa thu tới, mang theo bao nhiêu nỗi niềm trắc trở, Đại Nam đã sinh ra một đứa trẻ.

Là con trai.

"Em định đặt tên là gì?"

"Kệ, anh tự đặt đi."

Tây Sơn nhìn đứa nhóc trong lòng, đôi mắt sáng rỡ thích thú, khẽ chọt chọt má nó một cái.

Mềm ghê...

"Đừng có chọt má trẻ con, tên ngốc này!"

Đại Nam giành lấy đứa nhóc của mình từ tay Tây Sơn, sức lực lớn còn lấy gối đập một phát vào đầu hắn.

Nhỡ đứa nhóc của y thức dậy rồi khóc thì làm sao?!

Hắn có dỗ được không hả?!

Được không hả?!!!

Tây Sơn ôm đầu, ai oán nhìn Đại Nam.

Được rồi, tính chuyện đặt tên trước.

"Tên của ta là Đại Việt, Tây Sơn, em tên Đại Nam. Vậy lấy tên Đại Tây, Sơn Nam hay Tây Nam?"

"..."

Sao y lại quên mất hắn tệ nhất khoản này nhỉ?

Tây Sơn thấy y im lặng nhìn mình thì có chút chột dạ, nhìn về hướng khác.

"Hay, hay là Việt Nam? Dân tộc Việt ở phía Nam."

Đại Nam khẽ nhíu mày.

Cái tên này...

"Hơi giống tên của anh Nam Việt nhỉ?" Còn là cái tên là Đại Thanh đặt cho y nữa chứ.

Hơn hết, Tây Sơn vốn không phải cũng được đào tạo bởi ngài Kỳ Lân và Toan Nghê sao? Chắc chắn hắn đã phải biết y từng có tên giả là Việt Nam rồi chứ.

Tây Sơn nhận thấy sự thắc mắc trong đôi mắt của Đại Nam, chỉ cười một tiếng vui vẻ rồi chạy đi chuẩn bị bữa nhẹ cho y.

Chuyện cái tên dĩ nhiên hắn biết, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng.

Hắn hận Đại Thanh, hận kẻ đã lấy đi lần đầu tiên của y khỏi hắn, hận kẻ đã lấy đi trái tim của người vốn thuộc về hắn.

Khi ở bên cạnh y, Tây Sơn vẫn luôn nhận được sự lơ đễnh trong con mắt ấy khi nhìn về phương xa.

Nó đã luôn nhắc nhở hắn.

Tây Sơn à, trái tim của y vốn dĩ đã không còn dành cho hắn như lúc đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro