Hồi thứ 81 - Kiếp thứ ba: Sớm rồi sẽ tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, đêm đen tĩnh lặng bao trùm cả những dãy tầng cao, Đại Nam chậm rãi ngồi bên bàn gỗ nhỏ trước sô pha, đầu ngón tay không ngừng nắm chặt, hí hoáy cây bút trên đống giấy tờ.

Là công văn ba Nguyễn vừa mới gửi đến cho y chiều nay.

Lát sau, đúng mười rưỡi hơn, tiếng chuông cửa vang lên, Đại Nam nhanh chóng chạy ra, không chút do dự gọi lớn.

"Ba."

Trước mặt y, không sai lệch là ngài.

Chúa Nguyễn nghe thấy con trai mình gọi, khẽ gật nhẹ, trên khuôn mặt ông vẫn còn vài nốt mẩn đỏ từ lần trước kia.

"Lấy ta chút thuốc dị ứng, thằng nhóc điên Tinh Kỳ kia chả đáng tin chút nào."

"Vâng, con biết mà."

Đại Nam bất đắc dĩ cười trừ nhưng y sớm đã quen với nó rồi nên chẳng sao.

Căn hộ rộng rãi và sạch sẽ nhưng lại không mấy hơi người ngoài một tách trà nhỏ cùng đống giấy tờ trên bàn của y.

"Thằng nhóc Tây Sơn đâu? Nó không ở bên con à?"

"À... cái đó..."

Y có chút ngập ngừng, đôi mắt nhìn về phía ông rồi lại liếc qua căn phòng ngủ của chính mình.

Khoảng không im lặng trong chốc lát, rất nhanh, Nguyễn đã hiểu được một chút sự việc.

Lát sau, cánh cửa phòng được y chậm rãi mở ra, ngay bên trong, Tây Sơn không rõ đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt hắn trông có vẻ nhu hòa hơn lúc trước, hai tay bị trói bên thành giường, chân cũng bị xích lại bên cạnh chiếc bàn học với chiếc khăn tay cố định nơi miệng để hắn không thể hét được lên.

Sau khi "ăn" nhau lần đầu tiên, Đại Nam thừa biết nhất định cũng có ngày này nên đã sớm đóng đinh, cố định vị trí các đồ vật trong phòng mình rồi mua thêm vài "vật dụng đặc biệt" để trói hắn khi cần...

M*, chuyện sáng nay đúng thực là suýt nữa dọa chết y, không khéo chút là bị hắn giã tới hỏng thật mất nên y mới cố tình quyến rũ hắn rồi đập cho hắn một cú ấy chứ.

Nhưng thể lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, dù y có đánh hắn đi chăng nữa thì cũng chỉ gây choáng chút thôi, mọi việc sau đó đều phụ thuộc vào y có bắt được hắn đeo xích lên cổ hay không.

Giết một người dễ hơn việc đánh bại hay đánh ngất một người nhiều.

Bởi vì con người rất mỏng manh.

Chỉ cần một mảnh vỡ đâm xuyên qua cần cổ, ấy đã là sắp chết rồi.

Nhưng nếu y giết hắn hay làm thương hắn, vậy thì con mèo nhà y sẽ sớm trở thành hổ rồi kéo y xuống hoàng tuyền chung mất nên thôi ta thắp hương, cố đấm ăn xôi mà chiến...

Thở hắt ra một hơi khó khăn, chúa Nguyễn nhìn con trai mình vẫn còn hơi nghi ngại chưa muốn vào rồi lại nhìn qua Tây Sơn...

Hai cái lũ này rốt cuộc yêu nhau kiểu chó má gì vậy=)

Mà kệ vậy, không liên quan tới ông.

"Cởi trói cho nó đi. Lần sau cãi nhau đừng có giải quyết bằng cái thân dưới đó của chúng mày, lớn từng ấy tuổi rồi chứ bé bỏng gì đâu."

Nói rồi ông liền quay đầu đẩy y vào phòng, bản thân điềm nhiên đi ra chỗ phòng khách lấy thuốc bôi.

Đại Nam bị ba dạy cũng chỉ có thể khẽ ngao ngán rồi tiến tới gần Tây Sơn.

"Đừng có nổi điên nữa đấy. Khi nào anh bình tĩnh lại thật, chúng ta sẽ cũng nhau nói chuyện, được chứ?"

Nghe rõ, Tây Sơn liền gật đầu.

Sáng nay quả thật là do hắn quá tức giận...

Hắn vẫn không kiềm chế được lòng mình.

Hắn vẫn chẳng thay đổi gì, kiếp thứ ba rồi mà... vẫn chẳng thay đổi gì.

Cảm nhận được dây trói ở tay dần buông lỏng, Tây Sơn ngay lập tức nhào tới, dang hai tay ôm chầm lấy y nhưng lần này, ngay khi y bị hắn hấp tấp đổ xuống, cánh tay hắn đã vòng qua, bao trọn nơi gáy đầu.

Rầm!

Một tiếng ngã lớn vang lên, Đại Nam giật mình bám chặt lấy góc áo hắn, toàn thân không một vết xước được hắn bao trọn trong lòng.

Hơi lạnh lướt qua đầu mũi y, chạm qua phần da thịt bị hở ra dưới lớp áo mỏng tàn, khuôn mặt Đại Nam ngay lập tức tái xanh lại vì cơn lạnh và hơn cả là vì giọng nói hắn vang bên tai...

"Bắt được em rồi, Đại Nam."

Ngay lập tức, khuôn mặt y tái mét lại không còn huyết sắc nhưng đúng lúc này một cảm giác mềm mại, còn có chút hơi thô chạm lên má y...

"A?..."

Y khẽ kêu lên một tiếng, khó hiểu nhìn về phía hắn trước khi biến thành một màu đỏ chín rục!!!!!

"Ba!!!! Cứu!!!!!"

Cùng lúc này, chúa Nguyễn vừa hay đã bôi thuốc xong, hai tay đầy nhớp dầu thoa phe phẩy trong không khí, chán nản thở dài.

Đám trẻ bây giờ đúng là chả biết tiết chế gì hết nha... ở thời của ông, tới hôn nhau còn khó.

Nghĩ tới đây khuôn mặt Nguyễn có chút trầm lại rồi nhắm mắt, trông ra dáng vẻ suy tư, mỏi mệt.

Tình yêu của ông, cái thời chó má đó... nhưng làm sao được, bởi vì ông có yêu kẻ đó nhiều tới vậy đâu nếu không vì cái gì sau đó ông lại kết hôn với Chiêm Thành được chứ.

Chiêm Thành, nàng ấy so với Lê Sơ rõ ràng tốt hơn gấp vạn lần.

Nhưng cho dù cố gắng tới mấy, ông lại chẳng thể vứt bỏ được gã ta ra khỏi đầu.

Giống như Mạc triều, dẫu biết sai lầm nhiều như vậy, dẫu biết gã chẳng tốt đẹp gì cho cam vẫn cứ đâm đầu vào rồi cứ thế.... lưu luyến tới suốt đời.

Mạc triều đã bị Đại Nam dụ, thứ này ông không nghe cũng tỏ, cái nhan sắc đó của con trai rõ ràng giống Lê Sơ tới bảy, tám phần, ông làm sao nhầm được.

Nếu đặt ông cùng nó ở bên nhau, sẽ không ai không nhận ra quan hệ huyết thống của cả hai nhưng một khi tách ra, có ai nhận ra được?

Mạc triều đẻ thuê cho Lê Sơ một đứa nhỏ, Chiêm Thành vì ông... viết lại nửa, tác thành một bên.

Đại Nam... đứa nhỏ này, sớm rồi sẽ tìm ra sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro