Hồi thứ 83 - Kiếp thứ ba: Ta đưa ngươi đi gặp ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hè lập thu.. à không, giờ đã đang trong thu rồi.

Đại Thanh hiếm khi không vác con trai ra ngoài vào buổi sáng, thường thì gã chẳng để nó một mình quá ba tiếng bao giờ, lúc đi dạy cũng để nó kè kè theo, tham gia luôn vào buổi học hay kể cả những hôm tối trời đi bar gã cũng đúng giờ về đấy thôi nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Hôm nay gã có hẹn với Mướp đắng rồi.

Thay ra bộ quần áo ngủ tối qua rồi thay vào một bộ thường nhật tối màu, Đại Thanh khẽ thở ra một hơi thật khẽ, tránh để không đánh thức nó mất.

Taiwan vẫn còn ngủ, hay nói chính xác hơn thì nó chỉ vừa mới ngủ thôi vì lúc nãy gã mới cùng nó ăn trưa xong, và thời gian cũng chỉ vừa 12 giờ hơn.

Rời khỏi nhà sau gần hai mươi phút chuẩn bị, Đại Thanh rải bước xuống tầng hầm để xe.

Để xem nào, gã phải tới một trạm xe buýt ở ngoại ô phía Bắc???

Nhìn lại tin  nhắn từ "Mướp đắng" một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm, Đại Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi lái xe tới điểm hẹn.

Cùng lúc này, ở điểm hẹn, Đại Nam đã tới từ lâu, im lặng ngồi ở hàng ghế chờ nơi trạm xe buýt, trên tay là một túi bánh kẹo dùng để thăm hỏi hôm nay.

Quay trở lại vài ngày trước...

Đại Nam ngồi một bên trầm cảm với chiếc khăn ướt trắng tinh trên đầu sau khi dứt một lượng tóc kha khá của Tây Sơn.

Con m* nó... thật sự đ*o thể ngờ được mà...

Nguyễn ngược lại nhìn con trai mình như vậy có chút cạn lời.

Chuyện của ông với Mạc triều đâu có đáng bất ngờ tới nỗi sốc đến như thế đâu chớ.

Nghe rõ, cả y lẫn Tây Sơn và Lê Trung Hưng đều đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đăm đăm như cá chết.

Ừ, người phụ nữ cứ tưởng là tiểu tam chen chân vào cuộc tình ngang trái của hai người đàn ông đến nỗi khiến một người phải tự tử hóa ra lại là con mắm yêu thích cái cặp đôi thanh xuân ấy nhất.

Người phụ nữ cứ tưởng là nguyên nhân cho cái chết của người vợ sau của người kia hóa ra lại là người cưng và yêu quý người kia nhất.

Ừ, đ*o sốc.

Ừ!

Chúa Nguyễn bị cả đám hậu thế thái độ, khuôn mặt cứng lại, im im lui về.

Nhưng đúng lúc này, Mạc triều không biết nhảy từ đâu ra ngay lập tức ôm chầm lấy Chúa Nguyễn từ đằng sau, giọng bà vang lên vui vẻ.

"Mọi người đang chơi gì đấy?"

Mạc triều không rõ là cố ý hay cố tình, hoàn toàn không đọc hiểu được bầu không khí khiến cả đám hậu thế càng bất lực hơn.

"Con về trước đây."

Lê Trung Hưng bất lực nói rồi quay đầu đi luôn mà Đại Nam cũng kéo Tây Sơn về phòng sau đó, để kệ hai vị tiền thế kia một mình.

Giờ thì y chả biết ngày đó Mạc triều lúc làm tình với mình nhìn bản thân ra ba Nguyễn hay ngài Lê Sơ nữa và tốt nhất là bà đừng đào chuyện đó lên làm gì, y chưa muốn bị thao chết.

Chỉ là chưa để Đại Nam được yên ổn bao lâu, sáng hôm sau, khi Tây Sơn đã đi làm từ lâu, trong nhà chỉ còn có ba người, Mạc triều đã hỏi thế này.

"Con tìm hiểu về Tây Sơn được bao nhiêu rồi?"

"......" Hả?

Trong thoáng chốc, cả người Đại Nam như cứng lại, không hiểu được chút mô tê gì mà chúa Nguyễn bên cạnh dường như cũng trong tình trạng tương tự.

"Tìm hiểu? Tìm hiểu về cái gì?"

Tìm hiểu như một cặp đôi yêu nhau ấy hả?

"Ây, không phải. Ý chị là tìm hiểu về Tam gia cơ, nguồn gốc của thằng nhóc ấy bất minh đến thế cơ mà."

Nghe rõ, lần này khuôn mặt của Chúa Nguyễn ngay lập tức đanh lại, nhìn thẳng về phía con trai mình, đôi mày hơi nhướng lên khó chịu, giống như đang chờ câu trả lời của y. 

Lát sau, y khẽ gật đầu cái rụp, cảm giác bất an cũng chậm rãi dâng lên.

Từ khi biết mối quan hệ thực sự giữa ba và Mạc triều, y đã chẳng còn có thể nhìn thấu bà được một chút nào nữa. Hay nói đúng hơn, có lẽ ngay từ ban đầu, trong mắt bà y chỉ như "Múa rìu qua mắt thợ" chứ chẳng làm được cái gì.

Nhưng trái ngược với tâm lí đề phòng của Đại Nam, Mạc triều tỏ ra vô cùng thoải mái và Chúa Nguyễn cũng chỉ thở dài ra một hơi chán ngắt chẳng quan tâm.

"Chưa đến lúc để Tây Sơn biết được sự thật đâu. Con tìm hiểu thì tìm hiểu, đừng để nó biết là được."

Nói rồi mặc kệ con trai đang bất ngờ tới mắt tròn mắt dẹt, ông liền trực tiếp đi về phòng luôn.

Chuyện hậu thế, tiền thế ông già rồi, không quan tâm đâu. 

"Khoan, ba, ý ba là g--"

"Là ý trên mặt chữ đó."

Mạc triều vui vẻ cắt ngang.

"Chỉ cần con không tiết lộ cho Tây Sơn quá sớm thì con tìm hiểu bao nhiêu cũng được hết đó. Ta cũng có thể cho con địa chỉ của ngài ấy luôn."

"Dạ?"

Đại Nam ngơ ngác đáp khẽ, chỉ thấy sau đó Mạc triều lấy giấy ra, viết lên trên đó một cái địa chỉ lạ hoắc rồi díu cho y.

"Ngài ấy thích bánh ngọt lắm đó, trước khi tới đó nhớ mua vài món ngon ngon nhé. Nhớ giới thiệu bản thân mình luôn, đừng có tỏ ra thất lễ là được."

Và... đó là lí do tại sao y lại ở đây, còn việc rủ thêm Đại Thanh là vì y ngại đi một mình với cả y cũng lấy cái mẫu tóc lần trước rồi, hôm nay tiện đưa cho gã luôn.

Chờ thêm một lúc nữa khoảng ba mươi phút, Đại Thanh cuối cùng cũng đến. 

May mắn trời không còn nóng như đợt hè nữa nên y cũng không nóng tính hơn được.

Đại Nam nhìn chiếc xe quen thuộc được đỗ bên cạnh mà khẽ thở dài, nhanh chóng tiến tới mở cửa bên ghế lái phụ để vào.

"Đây là địa chỉ, sau khi tới đó xong tôi sẽ đưa anh mẫu tóc của Tây Sơn."

"Hả? À, ừ...."

Đại Thanh ngơ ngác đáp lại một tiếng rồi thôi, im lặng cầm lấy tờ giấy rồi bắt đầu nhập địa chỉ trên đó lên hệ thống chỉ đường cửa xe.

Thời gian sau đó nhanh chóng trôi, đến sẩm tối, sau khi đổ qua mấy chục cái đèo bọn họ mới tới nơi, đấy là còn chưa kể thời gian bọn họ tự dò đường sau khi phải vứt cái xe ở phía dưới chân đồi vì lệnh cấm không được đi xe lên đâu.

"Vậy, cậu đưa tôi đồ được chưa? Thế này chúng ta đi tới sáng mai mất...."

Mặc dù gã đã thuê bảo mẫu cho Taiwan nhưng gã cũng lo lắm chứ! Gã muốn về rồi!!

Đại Nam ngược lại không quan tâm, quay đầu tiến tới chỗ gã mà nắm lấy cái tay đang buông thõng nơi không trung kia.

"Không phải ngươi cũng đang tìm hiểu về thân thế của Tây Sơn sao. Ta đưa ngươi đi gặp ngài."

"Ngài?"

Nghe rõ, Đại Thanh nhướng mày khó hiểu.

Ai là ngài? Ngài thì liên quan gì tới Tây Sơn???

Y không nói gì, chỉ cười nhẹ.

"Không biết nhưng tôi muốn thử."

Nói rồi bàn tay đang nắm lấy tay của gã liền siết chặt hơn, cứ như vậy cả hai tiếp tục đi cho tới khi dò ra được đúng ngôi nhà sàn trong địa chỉ.

Hoặc cho đến khi cả hai bị bắt bởi cảnh sát địa phương vì tội ra ngoài sau giờ giới nghiêm:v

Cùng lúc này, ở bên phía căn hộ, Tây Sơn đã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và... Taiwan (?????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro