Hồi thứ 84 - Kiếp thứ ba: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Sơn nhìn đứa nhóc đứng trước lối vào căn hộ của mình, bên tai còn có tiếng gọi của bảo mẫu - người mà Đại Thanh đã liên hệ để trông nó khi gã có việc phải ra ngoài - phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng hắn cầm trên tay.

Có vẻ như Đại Thanh đã thực sự thuê bảo mẫu và để số điện thoại của hắn làm số khẩn cấp nếu có chuyện xảy ra với nó.

Giờ thì xem kìa, nó trốn được khỏi tầm mắt của bảo mẫu và tới được đây với đôi mắt đỏ ửng, sưng mọng lên vì khóc nhiều cùng một bộ đồ ngủ mỏng tanh.

Đôi khi hắn chả biết thằng nhóc này có thật hận phụ thân nó như những gì nó hay thể hiện không nữa.

Thở ra một hơi dài chán ngắt, Tây Sơn chậm rãi đáp lại tiếng của bảo mẫu phía đầu dây bên kia.

"Thằng bé đang ở chỗ tôi rồi, không cần lo lắng. Sau khi người thuê cô về, tiền công của cô sẽ được trả như bình thường, nghỉ ngơi đi."

Nói rồi hắn liền trực tiếp cúp máy rồi kéo nó dậy từ trên nền.

"Đừng có ngồi đó nữa, vào đi. Đại Thanh sẽ kiện cô bảo mẫu kia nếu nhóc bị ốm đấy."

"Biết rồi..."

Nó khó khăn đáp lại, giọng khàn đi thấy rõ chẳng chút nào che giấu được.

Cùng lúc này, ngay sau khi cửa căn hộ được mở ra, Chúa Nguyễn và Mạc ở trong đã lập tức nhận ra hắn đã về, khuôn mặt có chút lo lắng nhìn nhau...

Đại Nam vẫn chưa trở về.

Mặc dù đã dự tính được đi từ đây tới đó rất xa nhưng như thế này thì có khi phải tới ngày mai y mới về được mất, bọn họ thì không chắc có thể giữ chân, không cho hắn nghi ngờ được bao lâu.

Nhưng vào thời khắc Tây Sơn bước vào, đằng sau hắn còn dư thêm một bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo và... 

"Taiwan?"

Mạc triều khó hiểu bật thốt, ngơ ngác nhìn về phía Tây Sơn rồi lại nhìn nó.

"Tây-- Tây Sơn, sao thằng bé lại ở đây? Taiwan??"

Vì gặp trước kia cũng thường xuyên gặp ở khuôn viên trường hoặc trong mấy giờ bà đi dự thảo cùng giáo sư Đại Thanh nên không lạ nhưng tại sao lại là nó???

Đại Thanh đâu???

Chúa Nguyễn cũng có chút không ngờ nhìn chăm chăm vào nó rồi lại nhìn qua Tây Sơn.

Có nét giống (?)

Nhưng ngay sau, ông đã tự gạt nó đi, quay đầu đi vào trong bếp.

Tới giờ nấu cơm tối rồi.

Quay lại chỗ Đại Nam...

Ờm... y hình như... lạc rồi?

Nhìn lại xuống chiếc điện thoại đã chẳng còn chút sóng nào cùng những quả đồi vắng vẻ trước mắt cộng thêm mùi cỏ cháy nồng nặc trong không khí, không khó để y đoán được đại khái tình hình nơi này trước khi y tới đây. 

Mặc dù đã tìm hiểu được rằng Trịnh đã tổ chức vài cuộc truy sát đặc biệt trên đây - có lẽ là để truy sát người y chuẩn bị tới gặp - nhưng y không ngờ nó có thể lưu lại được mùi cỏ cháy nồng tới thế này, thậm chí còn có một vài mùi thuốc súng vẫn còn mới, giống như chỉ vừa mới xảy ra trước mấy tiếng qua.

Đại Thanh cũng có chút lạnh sống lưng nhìn y.

"Này, cậu có chắc là chúng ta đang đi gặp người quen của cậu không đấy?! Không phải lạc qua khu vực tranh chấp nào đó chứ?"

"Tôi không biết."

Đại Nam cọc cằn đáp lại.

Giờ thì chỉ có thể đi theo may mắn th--

Đúng lúc này, một tiếng loạt soạt nhỏ vang lên khiến Đại Nam ngay lập tức quay ngoắt về phía sau, ngay sau liền nhìn thấy một con mèo mướp cái trưởng thành đang bước ra từ trong bụi rậm với một khuôn mặt nhem nhuốc.

Nó nhìn lên y, có chút bất ngờ rồi kêu lên một tiếng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Đại Thanh nhìn theo hướng chạy của nó, ngơ ngác.

Chỗ này cũng có thể có mèo?

Nhưng còn chưa để gã nghĩ thêm gì, Đại Nam liền nắm lấy tay gã, chạy vụt theo hướng của nhóc mèo kia.

Màn đêm sẽ sớm phủ xuống nơi vùng cao này, còn điện thoại sẽ sớm không dùng được thôi, vì vậy, ít nhất nếu như đi theo con mèo này, y có thể tìm thấy thứ gì đó.

Bước chân của y cùng gã nhanh chóng vượt qua những bụi cây và tiến lên một vùng cao hơn cả những quả đồi trước, rồi bắt đầu chạy xuyên qua cả những dãy rừng cây cao lớn.

Hoàng hôn đã điểm, sắp lặn, nỗi bất an càng dâng lên nơi lồng ngực khiến y càng lúc càng cảm nhận được những bước chùn chân của mình nhưng ngay sau, Đại Thanh lại kéo y chạy tiếp, nhanh hơn, nhanh hơn nữa và nhanh hơn thế nữa.

"Meow!!"

Con mèo bắt đầu kêu lên từng tiếng lớn, con đường lúc này cũng bằng phẳng và rộng rãi dần nhưng ngay khi bọn họ bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng nào đó, một ánh sáng tới từ chiếc đèn điện quen thuộc, hàng chục con mèo khác đã xuất hiện và nhảy sổ về phía y.

"Cẩn thận!!"

Tiếng động lớn từ cú ngã vang lên, Đại Nam tái mặt nhìn lên trời, toàn thân bị ôm lấy bởi Đại Thanh, cơ thể hoàn toàn không có một vết xước nào nhưng gã thì có.

Đại Thanh đau đớn rít lên vì cánh tay bị đập vào chiếc rễ cây trồi ra khỏi mặt đất, nơi mà gã đã hướng cùng y ngã lăn xuống nhưng vẫn còn những con mèo kìa, bọn họ làm sao quên được.

Đại Nam nhanh chóng gỡ tay gã ra, chuẩn bị đứng dậy nhưng trước mặt y đã xuất hiện trên dưới khoảng ba mươi con mèo, đa số trong đó là mèo mướp và những con mèo ta nhị thể, có một số ít tam thể...

Nhưng miêu tả sự xinh đẹp của chúng làm gì, khi con m* nó, y có thể chết vì nhiễm trùng từ vết cào của nó đấy, miêu hình trong tra tấn cũng có phải thứ gì xa lạ quái đâu!

Tiếng khì khè của những con mèo vang rõ trong không gian, Đại Nam theo bản năng lùi về phía sau, cẩn thận vừa quan sát chúng vừa cẩn thận đỡ gã dậy.

Một cây gậy là cần thiết trong trường hợp này nhưng những con mèo có cảm giác rất nhạy, chúng có thể dễ dàng tránh được những đòn đánh của y và tệ hơn nữa là số lượng, y tấn công con này đồng nghĩa với việc phải bỏ qua vô số nhưng con khác.

Đến bị nhốt trong một chuồng rắn còn không tệ tới nỗi vậy.

Vì với những con rắn, y chỉ cần trực tiếp đập hoặc đâm nát đầu nó bằng một cây gậy là xong và những con rắn khác sẽ e ngại hơn mà lùi lại, còn với mèo, việc đập được nó là gần như không thể.

Vậy nên, với hoàn cảnh này.

Y vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro