Hồi thứ 88 - Kiếp thứ ba: Tam gia hậu triều ( Cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ triều mất tích là chuyện lớn nhưng do cô vốn từ lúc trở về với đứa trẻ thứ hai đã che giấu thân phận rất kĩ nên lúc cô bị bắt cóc, ngoại trừ ông và Trần ra không ai nhận ra được dị trạng.

Và cũng phải mất tới vài ngày sau, Mạc triều mới nhận được tin chị mình đã mất tích, chỉ là tới thời điểm hiện tại, bọn họ cố đến mấy cũng chưa chắc đã tìm được cô.

Hồ triều đã trở nên quá ẩn mật trong mắt họ.

Không cách nào khác, Lý triều chỉ có thể tiếp tục dốc sức chăm sóc cho đứa nhỏ mà Hồ để lại trước còn việc tìm kiếm cô sẽ giao cho Trần và Mạc.

Nhưng Tây Sơn mới được đầy tháng chưa lâu, làm sao có thể thiếu sữa mẹ, tính khí của đứa nhỏ cũng khó chiều, loại sữa nào bọn họ mua nó cũng chớ ra, hoàn toàn không giống dáng vẻ dễ nuôi của mẹ nó.

"M* kiếp, rốt cuộc thằng cha của nhóc là tên khốn nào mà có thể sinh ra nhóc vậy chứ."

Mạc triều lẩm bẩm khó chịu nhìn Tây Sơn đang quấy phá trong nôi, khuôn mặt bất đắc dĩ cũng phải trở nên nhu hòa để dỗ đứa nhỏ.

Lý triều cũng khó khăn, vốn dĩ mấy đứa nhỏ ông nuôi từ trước tới nay đều là nhận về khi đã dứt sữa, đang tập nói hoặc đã nói được chút ít rồi, Lê Sơ thì trước đó đã có bạn đời cũ của ông lo nên ông căn bản không có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ sơ sinh mà Mạc triều thì luôn quấn quýt bên Nguyễn và Lê Sơ, lại cộng thêm bản tính vốn mang tính nam nhiều hơn nữ nên một mảnh tình vắt vai còn chả có, huống chi là chuyện bé con nhiều nhiễu thế này.

Những nghĩ tới những tháng ngày sau, Mạc triều chỉ có thể quyết tâm mà thở hắt qua một hơi, cuối cùng quyết tâm tìm tới người bạn đang học Đại học Y của mình, cầu xin đối phương truyền dạy bí quyết sinh tồ-- à nhầm, là bí quyết chăm trẻ cho mình.

Mạc triều cũng học rất nhanh, thực hành cũng rất tốt, không lâu sau liền có thể thành thục chăm đứa trẻ này hẳn hoi, chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là nó không thể ăn sữa.

Đứa trẻ này thực sự khó chiều hơn bọn họ tưởng rất rất nhiều, dù cô có đổi bao nhiêu loại sữa cũng không tìm được cái nào hợp với nó nên cứ đút vào nó lại chớ ra, giống như không phải sữa của mẹ nó là không được vậy.

Nhưng bọn họ có tìm được Hồ triều đâu, cố gắng như vậy rồi cũng không tìm thấy cô, bọn họ còn tìm ra khỏi lãnh thổ rồi nhưng tung tích của cô giống như bọt biển vậy, tan biến không để lại chút giấu vết nào.

Giống như... có một kẻ nào đó, cố gắng giấu đi cô....

Vừa nghĩ tới phương diện này, Mạc triều liền trực tiếp tự phản bác chính mình.

Chị gái rất thông minh, mặc dù chị ấy có hơi bị động trong chuyện tình cảm và dễ bị lừa nhưng với một người yêu con như mạng như chị ấy thì dù có chết chị ấy cũng sẽ không để người khác bắt mình trong tình thế hiện tại đâu.

Dẫu sao, đối với một đứa trẻ, thứ nó cần nhất chính là mẹ.

Càng bé càng cần mẹ.

Mà chị ấy cũng cần đứa trẻ này.

Mạc triều đinh ninh như thế nhưng trước khi chị ấy trở về cô chỉ có thể tìm giải pháp thay thế sớm nhất cho nó thôi.

Túng quẫn một thời gian, cô cuối cùng cũng chỉ còn có thể đau đáu thở dài, bế đứa trẻ tới một bệnh viện phụ sản, cẩn thận nói chuyện với bác sĩ để mua sữa cho đứa trẻ từ những sản phụ ở nơi đây.

Tiền không phải là vấn đề. 

Vấn đề là đứa trẻ có chớ nó ra hay không.

Mạc triều thật sự sợ, nếu như thằng bé thật sự chỉ cần sữa của mẹ nó thì sẽ thế nào.

Lúc ấy cô sợ chính mình cũng sẽ phát điên mất.

Đầu óc Mạc triều rối bời, may mắn lần này đứa trẻ thật sự chịu ăn, cũng không bị chớ như trước nữa. Cô mừng tới phát khóc.

Sau đó, đều đặn, Mạc triều đều mua sữa từ những bệnh viện về để đút cho đứa nhỏ, cứ thế tới tận khi nó bắt đầu đến tuổi ăn dặm mới cai sữa dần.

Tây Sơn lớn lên rất khỏe mạnh, lúc mọc răng cũng không sốt quá cao, thậm chí còn không có mấy biểu hiện khiến cô phải tới lúc mớm cháo cho nó mới phát hiện ra.

Đứa trẻ này sinh ra quả thực chả có chút gì giống chị gái cô, nếu không phải nó có một vết bớt giống như đứa trẻ chết lưu trong bụng chị gái mấy năm trước lộn lại, cô chắc chắn không tin nó là đứa nhỏ chị gái mình sinh ra.

Lý triều cũng rất bất lực, ông vẫn còn nhớ chun chút về Hồ triều lúc mới được nhận về ( mặc dù kí ức đó chẳng vui vẻ gì ) nhưng quả thật từ mái tóc, tính cách tới khuôn mặt đều không giống mẹ nó tí nào, khiến ông đúng kiểu nhiều lúc muốn mắng cái thằng súc sinh khiến con gái mình chửa hoang kia mà bất lực chẳng biết mồ mả thằng cha đó ở đâu mà đem xẻng tới đào.

Nhưng... cuộc sống trôi qua luôn không yên bình như những gì mọi người vẫn thường muốn.

Lê Trung Hưng cùng lúc Tây Sơn học nói... cũng bắt đầu nói những điều đầu tiên.

Điều đầu tiên mà Tây Sơn học, cũng là điều mà Lê Trung Hưng học.

Cả hai đứa trẻ đều đồng thanh gọi:

"Mẹ."

Mạc triều là mẹ của hai đứa trẻ này.

Hai vị tiền thế đối với việc này không có phản đối, ngược lại còn gật đầu vui vẻ.

Trẻ con đều cần mẹ, Tây Sơn càng cần mẹ.

Hơn nữa hiện tại Mạc còn đang được một thế lực mới nổi - Trịnh - để mắt tới, người đó không chê cô đang phải nuôi đứa nhỏ, nếu như có thể thành công vun đắp đoạn tình cảm này bọn họ vừa hay có thể trao cho Tây Sơn một gia đình hoàn chỉnh.

Còn về Hồ triều, bọn họ cũng chẳng rõ có thể gặp lại được cô hay không nữa nên quyết định này có lẽ cũng không tồi.

Chỉ là việc cô với Trịnh qua lại trong thời gian này thật sự quá ồn ào, dẫn tới Nguyễn sau khi rời khỏi gia đình, xuôi về miền Nam xây dựng Đàng trong cũng phải để mắt tới.

Và cậu nhóc ngày nào sau khi lớn lên - chúa Nguyễn... đã để mắt tới rồi điều tra thật sâu vào thân phận của đứa nhỏ cô luôn dắt bên mình.

Cuối cùng, vào một buổi chiều mùa thu năm Tây Sơn gần tròn hai tuổi, Mạc triều bị người ta đánh suýt chết còn Tây Sơn thì đã bị đoạt mất rồi.

Chúa Nguyễn ra tay tàn độc với Mạc triều bao nhiêu, không ai biết, mà nếu có thì nó cũng đã bị chìm sâu không thấy đáy rồi, nó đã bị vùi lấp bởi thứ tin đồn những kẻ Đàng trong giăng ra, rằng chính cô mới là người có lỗi trong chuyện này.

Mạc triều bị coi là kẻ thứ ba, là cô chen chân trong câu chuyện này.

"Ngươi có biết, năm đó sau khi tới bệnh viện, ta đã nhìn thấy Mạc triều trong tình trạng thế nào không?"

Lý triều đau khổ nói ra từng giọng yếu ớt, bàn tay nắm lấy tay y cũng buông thõng xuống vô lực, đầu cúi càng thấp hơn.

"Ta đã nhìn thấy, đầu con bé be bét máu nằm trên giường cấp cứu, bị bao quanh bởi vô số bác sĩ đang không ngừng hét lớn, gấp rút. Mà có phải mỗi đầu đâu, chân con bé gần như bị đánh nát, tay bị người ta rút móng, đóng đinh, bụng bị rạch rồi cả mặt nữa."

Mạc triều đã hôn mê hai tháng trời, nằm liệt giường hơn nửa năm trời, và mất gần một năm nữa chỉ để có thể đi lại bình thường.

"Mạc triều trên đời chỉ có hai đứa con. Một là Lê Trung Hưng, hai là Tây Sơn, không thể có đứa trẻ nào khác nữa."

Bởi từ thời khắc ấy, cô đã hoàn toàn đánh mất những gì cao quý, thiêng liêng nhất thế gian ban tặng cho một người phụ nữ rồi.

Chúa Nguyễn... nói một câu yêu thương gia đình nhất, lại nói một yêu thương chị gái mình nhất lại đối với những người cùng là gia đình nhưng không phải chị mình tàn nhẫn đến như vậy...

"Đại Nam, ta hỏi ngươi một lần nữa...."

Lý triều thều thào trong cơn mệt mỏi, giống như việc kể ra những quá khứ đau đớn này đã là quá sức chịu đựng cho một thân thể đã già cỗi của ông, giờ thì ông cũng chỉ còn một câu hỏi duy nhất mà thôi.

"Cha mẹ của ngươi, đáng để báo thù sao?"

Bọn ta mới là người báo thù các ngươi mới đúng.

Đại Nam giật mình đẩy mạnh Lý triều đang đứng trước mặt mình ra, khuôn mặt tái nhợt nhớ về những hành động kì quái của Mạc triều với cha mình, lại nhớ về những gì Trịnh đã làm khi bản thân nhắc về Tây Sơn, khuôn mặt càng lúc càng sợ hãi hơn.

Nếu như những gì Lý triều nói là thật, vậy tại sao Mạc triều lại hành động như thể thân thiết đến thế với ba y.

Tại sao Trịnh lại nói những lời dễ gây hiểu nhầm đến thế, nếu gã sống trong thời đó, lại có quan hệ như vậy với Mạc triều làm sao lại không biết được những điều này?!

Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng được liên kết lại, khung cảnh trước mặt y đều trở nên tối đen, nỗi bất an cuối cùng cũng biến thành sợ hãi trước câu trả lời y đặt trong lòng, một thứ hợp lí tới mức đến sự sinh ra của y cũng trở thành một phần của nó, khiến cơ thể y không cách nào ngừng lại run rẩy xuất phát ra từ nơi chân tâm.

Y giờ đây giống như một con kiến hôi được đặt dưới con mắt của thánh thần, như một đứa trẻ cứ tưởng bản thân hiểu rõ thế giới lại bị người lớn tát một cái, ném ra biển rộng.

Cứ ngỡ bản thân là người tốt, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nông cạn nhỏ nhoi bị nhồi nhét bởi những điều oan nghiệt.

Y đã bị lừa, ngay từ trước cả khi tới đây.

Làm sao khuôn mặt này của y lại không bị Mạc triều phát giác ra chứ?

Y mơ thực sự quá đẹp rồi!

Lí do tại sao lại có hiệp ước không được nhắc lại Tam gia kia rất đơn giản, đó chỉ là để giữ gìn thế cục hai bên Đàng trong ngoài an ổn, và hơn hết là để Tây Sơn không nổi loạn, để hắn sẽ không vì hận thù giết chết ba y!

Quá khứ này, Tây Sơn có thể vì Mạc triều bản thân đã từng gọi "Mẹ" mà bỏ qua cho bà nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Chúa Nguyễn.

Trong quá trình lớn lên của mình, Tây Sơn ở Đàng trong chịu tủi nhục thế nào, y đều biết.

Ba y đưa hắn về nhưng ông có dưỡng hắn đâu.

Ông thất vọng vì hắn chẳng giống chị gái của mình tí nào, ông ghét bỏ hắn như cách mà ông ghét bỏ và nguyền rủa thằng súc sinh đã hãm h--p chị gái mình vậy.

Và hơn hết, Tây Sơn, kiểu người như hắn... kiểu người như hắn... chắc chắn sẽ gây ra mưa máu tanh nồng!

Đại Nam nghĩ tới đây, toàn thân đều run rẩy dữ dội, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, tựa như chỉ cần một ngọn gió lay qua thôi cũng có thể dọa y chết đứng nhưng sắc mặt này của y vừa hay giúp Lý triều được một nụ cười sảng khoái, vui vẻ nói ra một câu giễu cợt đầy thương hại.

"Nhóc con, muốn về chưa? Ta có thể giúp ngươi về."

Về mà nhìn xem, liệu cha của ngươi còn sống không nhé, nhóc con.

"Ông--"

Nhưng Đại Nam cũng không dám chậm trễ nữa, ngay lập tức quay đầu tìm lối thoát.

Có lẽ đã đoán trước được phản ứng này của y, Lý triều đã sớm sắp xếp một người quen của mình chờ sẵn ở bên dưới nhà sàn, cũng đã sớm kéo được Đại Thanh ra ngoài chờ đợi.

Khuôn mặt Đại Nam càng lúc càng trầm trọng hơn, cuối cùng không tin tưởng ngoái đầu lại nhìn Lý triều.

Y cần phải bình tĩnh, y tuyệt đối không được mất bình tĩnh lúc này.

"Tuy rằng tôi thật sự không biết những gì ngài nói có bao nhiều phần sự thật nhưng cảm ơn ngài vì đã tiếp đón. Xin phép không hẹn gặp lại."

Nói rồi y liền trực tiếp quay đầu, tiến tới nắm lấy cánh tay không bị thương của Đại Thanh mà kéo đi, biến khuất vào trong cánh rừng.

Chỉ thấy khi bóng lưng những đứa trẻ đã khuất dạng, Lý triều cuối cùng cũng bước lại vào nhà, nhẹ nhàng, vui vẻ nói thành lời.

"Cuối cùng... ta cũng sắp tìm thấy con rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro