Hồi thứ 91 - Kiếp thứ ba: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Đại Nam cũng lựa chọn trở về nhà cùng Tây Sơn, y không muốn bản thân lún sâu thêm vào sự việc lần này nữa. 

Dù sao, đến cuối cùng đây cũng là việc của tiền thế, hậu thế như bọn họ không thể xen vào, đặc biệt y càng không muốn Tây Sơn vì chuyện của cha mà đối xử khác biệt với chính mình.

Nếu tình cảm là của cá nhân thì y sao cũng được nhưng tình cảm phụ thuộc vào người khác thì tuyệt đối không.

Y sẽ không bao giờ chấp nhận rằng tình yêu của mình lại được xây dựng lên từ cái chết của người khác đâu.

"À mà, dì Mạc là mẹ nuôi của anh đấy. Bà ấy là người chăm sóc anh trước khi ba Nguyễn bắt cóc anh đi đó."

"Hả?"

Tây Sơn ngơ ngác kêu một tiếng nhưng tới khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía y thì y đã lấy xong quần áo, chạy biến vào phòng tắm từ khi nào rồi.

Tối hôm đó, ngoài ý muốn Mạc triều cùng Chúa Nguyễn đã không trở về, Đại Nam muốn tránh cũng không được liền bị Tây Sơn đè ra hỏi ở trong phòng mình.

"Anh... gần quá rồi đấy..."

Bàn tay Tây Sơn lành lạnh chậm rãi cọ xát khắp cơ thể y, từ khuôn mặt, bên trong áo rồi... cả phía dưới nữa.

"Hic..."

Đại Nam khe khẽ rên, toàn bộ cơ thể y đều bị hắn đem ra trêu đùa.

Tây Sơn quả thật là một tên khốn, con m* nó tên khốn lừa đảo! Vì cái gì toàn bộ yếu điểm của y đều bị hắn bắt trọn vậy chứ.

"Dừng, Tây Sơn... em ra mất...a."

"Nếu ta dừng thì em sẽ nói ta biết về chuyện của dì Mạc và ta sao?"

"Anh đi mà hỏi dì ấ--ah!!"

Nơi tư mật đột ngột bị chạm tới, toàn bộ cơ thể y đều giật nảy lên, khó khăn kiềm chế tông giọng mình để nó không trở lên khác lạ.

Tây Sơn-- hắn rõ ràng đang bắt nạt y mà!

Nhưng bây giờ Tây Sơn khi bị y nhìn bằng ánh mắt chán ghét kia ngược lại còn cảm thấy hưng phấn gấp bội.

Cái khuôn mặt nước mặt đã nhiễm sắc dục đó của y thật sự quá cầu hoan mà!

"Mà, ta cũng không quan trọng chuyện đó lắm."

Hôm nay, ta muốn có em hơn.

Nghe rõ Đại Nam không hiểu thấu liền có chút sợ hãi, đôi mắt nhìn lên hắn bắt đầu bị nhiễu loạn.

Y-- không muốn.

Nếu như, nếu như làm chuyện đó với anh ấy...

Sẽ bị giết mất.

"Không!!"

Ngay lập tức, Đại Nam liền đẩy mạnh Tây Sơn ra, cơ thể không ngừng run rẩy vì điều gì đó kì lạ.

Trước mắt y, mọi thứ xung quanh đều trở lên mờ ảo một cách kì lạ, nỗi sợ hãi không tên liên tục bủa vây như một lời nguyền đầy khó chịu và sáo rỗng.

"Đại Nam!!"

Rồi y ngất đi trong cơn mơ hồ.

oOo

Trong những kí ức cuối cùng của một đời người, Đại Nam đã từng nghĩ.

"Dù sao mình cũng chỉ là một con tốt thí mặc người chơi"

Đại Nam tự biết thân phận mình, có rất nhiều người đến với y chỉ vì ham muốn một cái đẹp tầm thường, ham muốn một kẻ không dễ rơi vào lưới tình như y, họ đều muốn chinh phục y để thỏa mãn cho cái tôi to lớn của mình.

Đó là lí do tại sao y lại yêu Tây Sơn, một người duy nhất ở bên y từ trước cả thuở thiếu thời, non trẻ, người duy nhất chịu nhìn vào chính y mà yêu.

Nhưng hắn là một kẻ ngốc điên loạn.

Bởi vì hắn lớn lên với một tình yêu đầy thiếu sót, hắn không thể hiểu được tình cảm gia đình là gì. Hắn thiếu đi tình yêu, hắn cầu một tình yêu hoàn hảo, hắn cầu một người có thể cho hắn những điều hắn mong.

Và y chỉ đơn giản là người đầu tiên đưa tay ra để trao cho hắn, dù đó thật ra chỉ là một chút thương cảm nhỏ mọn của một người bình thường khi muốn trở thành người tốt thì hắn cũng sẵn sàng trao tim cho y cả một đời hoặc có lẽ là còn hơn.

Thứ tình yêu của hắn... thật khiến người khác nảy sinh kiêu ngạo.

Vì hắn là một tướng tài vua giỏi mà.

Tiếc rằng làm được một vị tướng tài, làm được một vị vua tốt không có nghĩa hắn sẽ trở thành một người bạn đời tốt. 

Hắn lớn lên với một tâm hồn thiếu sót tình yêu nên hắn cũng không biết yêu như thế nào, hắn tưởng rằng cứ nghe theo những kẻ bảo thủ đi trước, hắn cứ tưởng rằng khi hắn cưới được y về, khi bọn họ có con, có một gia đình cho riêng mình thì y sẽ mãi là của hắn.

Cái suy nghĩ thật bảo thủ làm sao, giống hệt như mấy lời của đám ông bà già phong kiến vậy.

Đúng là một tên ngốc.

Vì thế nên dây tơ của chúng ta mới mãi không thể kết thành được đấy.

Đại Nam nhìn thẳng về phía những mảnh kí ức rời rạc chạy xung quanh mình, những kí ức thật xa lạ về cái khoảng thời gian quốc gia vẫn còn đặt dưới nền móng của chế độ phong kiến xưa...

Nhưng y sẽ không coi đó là kiếp trước của mình.

Đại Nam không tin những thứ được gọi là kiếp sau, càng không tin những mảnh kí ức này thật sự tồn tại mà có lẽ chỉ là những cơn ác mộng dài kì.

Bởi vì trong những cơn ác mộng đó có sự xuất hiện của rất nhiều người y không quen và thậm chí là cả đứa con trai mà y nâng niu trong lòng.

"Nếu như yêu Tây Sơn thì sẽ chết à..."

Đại Nam khẽ lẩm bẩm nhẹ nhàng.

Có lẽ là vì sợi tơ vẫn còn mỏng chăng?

Sợi tơ hồng của bọn họ vẫn chưa kéo xong.

Hơn nữa sợi tơ quấn quanh tay y còn chẳng phải chỉ một, dù y muốn cắt đi cái không phải của Tây Sơn y cũng không biết cái dây nào mới đúng.

Đây có lẽ là vận mệnh của y rồi.

OoO

Tỉnh lại lần nữa trên giường, bầu trời bên ngoài đã sáng.

Có vẻ y lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa rồi nhưng giấc mơ đó không bị xóa nhòa đi, nó vẫn còn in dấu thẳng đứng trong đầu và có lẽ thật khó để quên đi tất cả sau chuyện đó.

"Em dậy rồi."

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng của Tây Sơn. 

Đại Nam nhanh chóng ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt có chút khó xử của hắn.

Nếu không phải là chuyện ngày hôm qua y đột nhiên ngất chắc là ba y có chuyện rồi...

"Anh, ba Nguyễn về chưa? Em muốn gặp ông ấy."

"Chuyện này... anh..."

Chúa Nguyễn đã chết vì tự sát tại nghĩa trang gia tộc.

Lễ tang sẽ được tổ chức để mọi người đến viếng vào chiều nay, ngày mai sẽ chính thức hạ thổ.

"Anh xin lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy... Đáng lẽ ra chúng ta nên cùng đi tới đó--"

"Không sao đâu."

Đại Nam nhẹ nhàng ôm lấy Tây Sơn, âm giọng cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

"Dù sao đó là lỗi của ông ấy."

Tội lỗi của ông ấy với cái gia tộc này.

Y phải lựa chọn một phe cho mình trong cuộc chiến này.

Bất kể thế nào, y cũng phải là phe thắng cuộc.

Để ít nhất vận mệnh của y sẽ không tối đen như ba mình.

Y sẽ không trở thành một kẻ chấp nhận mất đi mọi thứ như ba đâu.

Vì y là kẻ được Thần Minh chọn lựa.

=====
Càng viết tôi càng cảm thấy ngài Đại Nam càng trở nên tồi tệ hơn theo năm tháng dù ngài vốn không phải kiểu người thánh thiện gì nhưng kiểu ngài bắt đầu bị dính tần sóng não của hai ông giời kia á="D

Hành động che giấu sự thật nhằm níu giữ lại tình cảm của ngài Đại Nam lần này không khác gì hai ông tướng kia tìm cách níu giữ ngài Đại Nam bằng mấy trò bẩn thỉu hết á nên khả năng cao sắp tới sỏi đá lắm nếu không muốn nói là tôi sắp cho ngài Tây Sơn quay xe ghét ngài Đại Nam--

Kiếp này do viết ở thời hiện đại nên mọi suy nghĩ của các nhân vật đều phải sâu và có tính đạo đức, nhân quyền cao, không thể chơi kiểu bảo thủ "đóng cửa kéo rèm" được:)))))

Mà, cái kiếp này mới đi được nửa đoạn đã dài hơn Kiếp thứ hai rồi vẫn chưa thấy hết sóng gió nên coi bộ kiếp thứ tư khá mệt đấy, tôi không muốn viết ngài Đại Nam bị đa nhân cách đâu--

Dù sao thì mong mọi người vẫn sẽ trụ được cho đến hết kiếp thứ sáu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro