Phần 12: Black suits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuần trước...

Jennie's POV:

Tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng và năng lượng của tôi đã cạn kiệt. Tôi quỳ trên mặt đất, linh hồn như vỡ tan thành từng mảnh. Kẻ bị ma ám không bận tâm đến tôi và tiếp tục đi; sự cản trở của tôi là vô ích. Khi tôi đang cố gắng để thu thập sức mạnh, tôi nghe thấy những bước đi về phía mình. Bàn chân dừng ngay trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên.

"Jennie Ruby Jane Kim ... Tôi nói đúng chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào người lạ và từ từ gật đầu. Người đàn ông ngồi xổm xuông và áo khoác đen loà xoà xuống đất. Anh ta là ai?

"Vào ngày 7 tháng 7 năm 2015, cô bị một chiếc ô tô đâm ở gần một công viên. Người lái xe đã trốn thoát, cô được chở đến bệnh viện gần đó."

Làm thế nào anh ta biết ...

"Ở đó, biến chứng đã xảy ra, tim của cô ngừng đập. Linh hồn của cô rời khỏi thể xác quá sớm. Cô không bao giờ chết. Cô đã được hồi sinh nhưng không bao giờ tỉnh dậy. Các bác sĩ nói rằng não của cô cần thời gian để chữa lành, và điều đó giải thích tại sao cô lại hôn mê sâu. "

"Và? Điều gì sẽ xảy ra?" Tôi lẩm bẩm.

"Đi với tôi. Đã đến lúc phải thức dậy." Người đàn ông lạ nói.

Anh ta trông thật đáng sợ, và bây giờ, điều đó khiến tôi bận tâm.

"Liệu tôi có thể nhớ lại những năm tháng trước đây hồi còn là ma không?" Tôi hỏi thật lòng.

Anh ta lắc đầu.

"Cô sẽ thức dậy, bị thuyết phục rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ và cô sẽ quên đi nhanh chóng."

"Không đời nào tôi lại quên bạn bè dễ dàng như vậy," tôi nghĩ. "Và đây là chi là một thế giới nhỏ bé. Lisa chắc chắn sẽ tìm thấy tôi."

"Hãy đưa tôi trở lại cuộc sống," tôi nói với người đàn ông mặc đồ đen.

---------

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, tôi không nhớ gì về thế giới của các linh hồn. Việc hồi phục khiến tôi mất một khoảng thời gian. Tôi bị mất phương hướng và gặp khó khăn khi đi lại hoặc thậm chí là nói chuyện. Tôi quên cách nói, đúng nghĩa đen. Nhưng tôi đã cố gắng để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Vào tuần thứ 3 sau khi tỉnh lại, tôi nhận được một chuyến thăm bất ngờ.

"Mời vào!" Tôi thốt lên sau khi nghe ai đó gõ cửa phòng tôi.

Một người phụ nữ lộng lẫy trong bộ vest bước vào và mỉm cười với tôi.

"Xin chào, tôi là Hirai Momo. Quý cô vui lòng dành cho tôi chút thời gian được chứ?"

---------

Trở lại hiện tại

"Chị không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng sau đó, chị đã nhớ lại mọi thứ" tôi nói thêm.

Chaeyoung, Jisoo, Lisa và tôi ở trong phòng ý tế của trường. Sau khi Jisoo tỉnh dậy, họ dồn dập hỏi han tôi nên tôi đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe.

"Chị đã gặp phải hai thần Chết dữ tợn," Lisa nói. "Đầu tiên, người đã mang chị trở lại cơ thể, và thứ hai, người khiến chị nhớ lại. Nhưng em không hiểu tại sao Momo lại làm vậy ..."

"Chị không quan tâm, chị không phàn nàn!" Jisoo cảm thán.

Tôi phá lên cười và định chọc vai nàng, nhưng nàng đã bắt lấy tay tôi và siết nhẹ. Tôi nhìn những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi rồi đến đôi mắt đẹp của nàng. Làm thế nào một cô gái có thể xinh đẹp đến mức này? Chúng tôi nhìn nhau một lúc cho đến khi Lisa ho húng hắng.

"Ôi thật đáng sợ, đôi chim cu."

Tôi cảm thấy má mình nóng lên và đá vào chân đứa người Thái.

"Mụ nội mày!"

Tôi và Lisa bắt đầu chí choé, sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Chaeyoung đứng dậy ra mở cửa. Một cô gái dễ thương với mái tóc mềm mượt bước vào, giúp một chàng trai theo phong cách hip-hop bị tổn thương đầu gối.

-----------

Lisa's POV:

Cô gái hơi cúi đầu và mỉm cười.

"Xin chào, y tá ở đâu vậy?"

"Cô ấy đã rời đi được một lúc. Chờ đã, để chúng tôi giúp bạn!"

Chaeyoung và tôi giúp chàng trai ngồi trên giường và anh ấy cảm ơn chúng tôi.

"Tôi là Blink. Park Blink. Rất vui được gặp các bạn." Anh ấy nói.

"Và tôi là Son Once," Cô gái giới thiệu.

Cả hai người không hề quen biết nhau. Once vừa tìm thấy anh chàng này dưới gốc cây sau khi anh ấy cố gắng trèo lên nó. Jisoo thì quan tâm, lau rửa vết thương cho anh và mắng anh. Once và Jennie đang cố gắng không cười trong khi anh ấy đang thút thít vì thuốc khử trùng. Ôi bọn trẻ ngày nay.

Tôi hướng ánh mắt sang nơi khác thì nhìn thấy một người quen thuộc qua khóe mắt. Mr Panda đang ở ngoài hành lang, nhìn chúng tôi với nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt. Khi hắn chuẩn bị đến ...

Tôi đóng cửa lại đập vào mặt hắn.

Cơ thể hắn bị cắt làm đôi bởi cánh cửa. Chết tiệt, tại sao tôi không thể chạy trốn khỏi những vấn đề này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro