Phần 17: Splash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung's POV:

"Tôi là người đã làm vậy với em ..."

Mình tặng cô một cái nhìn hoài nghi nhân sinh.

"Ếch sờ kiu mi?"

Sau đó, Lisa giải thích mọi thứ và mình trở nên bối rối hơn cả vẻ bối rối bình thường của mình. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô gái tóc vàng đối diện mình đột nhiên ...

"Vì vậy, đó là lỗi của tôi, nếu em quyết định giữ lại đứa trẻ, tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm và kết hôn với em."

"Yah, Lalisa, cô bị ngáo à? Cô không cần phải chịu trách nhiệm," mình đỏ mặt. "Và về đứa trẻ ... Có vẻ như cô không biết rằng phá thai và kết hôn đồng tính là không thể ở Hàn Quốc."

'Và mình không muốn rời bỏ những gì là của mình, bây giờ ...'

Người Thái tròn mắt nhìn mình:

"Chìn chá?"

"Làm sao cô có thể không biết khi cô đã ở đây 40 năm?!" Mình cau mày.

"Nhưng Jennie ..." Sau đó, cô nhận ra. "Aish, Kiwi đã trêu tôi!"

Một khoảng lặng dài và khó xử sau đó lắng xuống giữa hai người, không ai trong chúng mình dám bắt chuyện. Mình nghịch ngón tay, ánh mắt hướng xuống sàn để che đi đôi má ửng hồng.

"Tôi sẽ ủng hộ em bằng tất cả những gì tôi có," Cô bất ngờ nói.

"Cô không cần làm vậy."

"Nhưng tôi muốn."

Sau một khoảng lặng nữa, chúng mình nghe thấy tiếng Jisoo ngáp lớn. Chị ấy bước vào bếp, lê đôi chân với nước dãi chảy ở khóe môi. Sinh viên mở tủ lạnh thở dài:

"Sao mới sáng sớm hai đứa lại ngượng nghịu thế này? Lisa đổ ngũ cốc sau sữa à?"

Chúng mình không nói gì và để chị ấy ngồi vào bàn. Chị ấy kiểm tra tin nhắn (chắc chắn là từ Jennie), một thìa sữa chua trong miệng. Sau khi ăn xong, chị ấy đứng lên và cười khúc khích.

"Một em bé Chaelisa ... Thật hề chúa."

Chị ấy rời khỏi căn hộ, cười như điên dại, và mình thề rằng mình vẫn có thể nghe thấy tiếng chị ấy bên cửa sổ đang mở. Mình thở dài, gãi gãi cổ và Lisa hắng giọng.

"Chaeyoung?"

Mình ngẩng đầu lên. Cô đang nhìn mình chăm chú.

"Muốn hẹn hò với tôi không?"

---------

Lisa's POV:

Tôi không thể tin rằng tôi có đủ can đảm để hỏi em và em đã CHẤP NHẬN. Khi chúng tôi chuẩn bị xong, tôi đưa em đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà.

"Chúng ta đang làm gì ở đây? Em còn tưởng rằng cô không có xe." Em băn khoăn.

Tôi rút chìa khóa ra khỏi túi và mở ga ra được giao cho vị trí của tôi. Chaeyoung đợi bên ngoài trong khi tôi đi xe đạp ra ngoài. Có một giỏ ở phía trước và một giá để đồ ở phía sau. Khi em nhìn thấy nó, Chae hét lên đầy thích thú và nhảy xung quanh tôi.

"Em yêu nó, em yêu nó, em yêu nó!"

Tôi cười khúc khích và nở nụ cười đẹp nhất với em.

"Em thật dễ thương," tôi nói.

Cô gái người Úc trông có vẻ bối rối nhưng không ngừng mỉm cười. Tôi bỏ đồ vào giỏ, và khi chúng tôi ra khỏi bãi đậu xe, tôi bắt em ngồi ở giá sau lưng.

"Tôi khuyên em nên vòng tay qua eo tôi," tôi nói với em.

Khi em đang do dự, tôi nắm lấy tay em đặt lên eo tôi. Tôi cảm thấy em đang ép vào lưng tôi, và tôi phải cố gắng chống chọi với ý muốn được ôm em.

Tôi bắt đầu đạp từ từ để em quen dần, sau đó tôi cho phép mình đi nhanh hơn. Tôi đi qua công viên, đi xuống các con phố cho đến bờ sông. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Nhiệt độ ôn hòa; một số người đang đi bộ dọc theo lối đi dạo. Tôi đạp xe về phía một công viên quan trọng khác cho đến khi chúng tôi đến một cái hồ nhỏ. Tôi dừng lại ở rìa, Chaeyoung và tôi leo xuống xe đạp.

Em ngay lập tức bám vào cánh tay tôi và tôi để mặc em làm như vậy, tận hưởng sự gần gũi của em. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài, tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình của nơi này, và em dựa đầu vào vai tôi. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy cô sinh viên luật đã thở sâu. Chắc em ngủ quên mất rồi. Tôi lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp và hôn lên trán em.

Đáng lẽ tôi đã có thể dành cả ngày ở nơi này, nhưng giờ ăn đã đến và bụng đói cồn cào của tôi nóng nảy. Tôi lắc nhẹ Chaeyoung, rồi mạnh hơn khi em không tỉnh lại. Cô gái người Úc lầm bầm điều gì đó trong giấc ngủ, tôi không còn cách nào khác là sử dụng thuật đặc biệt của mình với em. Tôi đặt tay lên eo em và bắt đầu cù. Cô sinh viên mãnh liệt giãy dụa trong vòng tay tôi và phá lên cười, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.

"Li-Lisa, dừng lại, làm ơn mà," em nói, nước mắt giàn giụa.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục, và Chaeyoung đã dỗi tôi. Em đẩy tôi khỏi băng ghế một cách bực bội làm tôi ngã xuống bãi cỏ. Nhưng mặt đất dốc, nên tôi đã lăn ra mép hồ.

Khi tôi cảm nhận được nước lạnh, tôi biết rằng tôi đã gặp rắc rối. Cái dm.

Tôi đứng dậy, nước nhỏ giọt dưới tiếng cười của Chaeyoung. Bực mình, tôi bĩu môi và khoanh tay nhìn sang chỗ khác.

Một cậu bé đang đi xe đạp qua chỉ tay về phía tôi, chế giễu tôi. "AH AH!"

Tôi rít lên, cố gắng giữ phần còn lại niềm kiêu hãnh mà tôi có. Chaeyoung đã ngừng cười và cẩn thận đi về phía tôi. Em lấy một gói khăn giấy từ túi quần jean và dùng một chiếc để lau mặt cho tôi. Tôi phớt lờ em, vì tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng em cười thầm. Chậc.

Khi thấy tôi có phản ứng, em hôn lên má tôi và nói nhỏ vào tai tôi:

"Trông cô như một chú chó chán đời vậy. Đừng có mà bĩu môi nữa".

Đủ rồi. Tôi đẩy Chaeyoung và đè em xuống bãi cỏ khi em đang cười thành tiếng. Em trông xinh đẹp đến nỗi tôi chỉ nhìn em trong sự sửng sốt, hoàn toàn quên mất tai nạn vừa nãy.

"Tôi thích em," tôi buột miệng.

Chaeyoung quay lại với thái độ nghiêm túc và quan sát khuôn mặt tôi, cố gắng xem tôi có nói thật hay không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro