Phần 22: Ready? FIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV:

Vài ngày trôi qua, cha tôi đang dần hồi phục. Vì ông chủ yếu ngủ nên tôi có thể giết thời gian bằng các cuộc gọi video cho Chaeyoung. Sóc chuột tội nghiệp của tôi luôn bắt đầu khóc khi tôi phải rời xa em, điều đó khiến trái tim tôi tan nát.

Chae là một người nhạy cảm, vì vậy tưởng tượng đến Chae CÓ THAI xem!

"Không có gì kỳ lạ xảy ra ngoài điều đó ạ?" Em hỏi tôi về điều ám ảnh cha tôi.

"Đêm qua, tôi hoàn toàn không thể ngủ được. Tôi cảm thấy bị theo dõi," tôi cau mày nói. "Nhưng đừng lo lắng."

Tôi rời căn hộ của mình với túi rác, đeo tai nghe để nghe Chaeyoung nói.

"Em có cần giúp đỡ với các lớp học của em không?" Tôi tự hỏi trong khi kéo cửa ra vào.

"Em không hiểu được một số phần, nhưng em sẽ hỏi Jennie khi nào chị ấy trở lại."

Tôi đi ra ngoài và đi về phía vỉa hè. Khi tôi đi khỏi chỗ thùng rác, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi.

"Miss?"

Tôi nhìn ra phía sau và thấy một cậu bé xanh xao đang ôm một con gấu. Đầu tóc rối bù, trông ốm yếu. Tôi ngồi xổm đối mặt với cậu bé, tháo tai nghe ra và mỉm cười.

"Em đi lạc à? Có cần gì không?"

Cậu nhanh chóng gật đầu và chỉ tay về một hướng.

"Bạn em bị mắc kẹt trong một nơi rất tối. Cô ấy sợ, em không biết làm cách nào để giúp cô ấy."

Tôi đứng dậy, lo lắng và hỏi tên cậu.

"Kunpimook Bhuwakul," Cậu đọc. "Nhưng em thích Bambam hơn vì nó ngầu hơn!"

"Chị là Lisa. Bây giờ, chỉ cho chị đâu là bạn của em, chúng ta cần phải nhanh lên!"

Lo lắng, tôi cố gắng nắm lấy tay cậu bé nhưng cậu đã lùi ra xa một bước, vẻ ái ngại. Tôi bào chữa, nghĩ rằng tôi có thể đã làm đứa trẻ sợ hãi.

"Xin lỗi, xin lỗi, chị sẽ không động vào em!"

Nhưng Bambam dường như không nghe và bắt đầu bỏ chạy. Khi cậu chuẩn bị sang đường, một chiếc ô tô chạy tới góc đường, thậm chí còn không giảm tốc độ.

"NHÓC, ĐỨNG LẠI, LÊN VỈA HÈ NGAY!" Tôi hoảng sợ hét lên.

Cậu dừng lại nhìn tôi, mắt mở to. Tôi chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã tông phải cậu và tôi hét lên.

Tôi lao về phía con đường, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng không thấy ai hay dấu vết của cậu bé.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Babe? Babe, chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Tôi nghe thấy giọng em.

Tôi đeo tai nghe và nói với Chaeyoung về những gì vừa xảy ra. Lo lắng cho bản thân và đứa trẻ, em hỏi tôi tên cậu một lần nữa.

"Kunpimook Bhuwakul," tôi trả lời. "Hay gọi tắt là Bambam. Nó khoảng 8 tuổi, tôi nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hồn ma trông sống động đến thế!"

"Chờ một chút, em sẽ tìm kiếm nó trên internet. Người có thể đánh vần lại tên cậu bé giùm em được không?"

Tôi đã làm những gì em yêu cầu và sau một lúc, Chaeyoung thốt lên:

"Em nghĩ rằng em đã tìm thấy rồi! Em sẽ gửi cho người một bức ảnh. Hãy nói cho em biết nếu đó là Bambam."

"Ừ, là cậu bé," tôi thở dài.

Tôi hắng giọng, cố gắng kìm nén sự lo lắng. Nhìn thấy một đứa trẻ bị ô tô đâm tôi thực sự sốc. Tôi nghĩ về chị gái mình, người đã biến mất một cách bí ẩn, rồi Jennie là nạn nhân của một kẻ điên...

... Rồi về sự sống đang dần lớn lên trong bụng Chaeyoung. Tôi nắm chặt tay, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ đứa con sắp chào đời này bằng mọi giá.

Chae đã gửi cho tôi bài báo, tôi đọc to, dịch những phần khác nhau cho em.

"'Kunpimook Bhuwakul, 9 tuổi, mất tích vào ngày 24 tháng 3. Lần gần đây nhất, người ta thấy cậu bé đang ở trong công viên XXXX ở phía đông Bangkok. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để ..." "Sau đó tôi dừng lại. "Bài báo này có cùng năm với ngày mất tích của chị tôi."

"Vì vậy, cậu bé này đã người bạn cứu bạn của mình?"

"Ừ, nhưng cậu bé chỉ chỉ một điểm đến ngẫu nhiên. Cậu ấy ..." Tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục. "Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi biết đâu là công viên mà bài báo đề cập. Tôi đã từng chơi rất nhiều, ở đó."

"Người muốn đi không?"

"Tôi cảm thấy cần phải điều tra, nhưng tôi sẽ đợi. Tôi cần thêm thời gian."

--------

Chaeyoung's POV:

"Xin lỗi Chae, xe của chị bị xẹp lốp và chị không biết phải thay như thế nào", Jennie nói.

Chị để chị ấy chửi rủa thêm vài lần nữa, rồi mình nói: "Không có gì to tát đâu. Em sẽ tự đến đó. Dù sao cũng không xa nữa. Lisa chỉ đang bảo vệ quá mức thôi!"

"Tốt hơn là "quá", còn hơn là "không đủ". Vậy thì, hãy cẩn thận nhé. Tạm biệt!" Mình gác máy và chuẩn bị một túi mua sắm và ví. Mình mất 10 phút để đi đến cửa hàng tạp hóa và đã cảm thấy hơi mệt. Mang thai vừa là một gánh nặng vừa là một món quà! Khi mình đang so sánh giá của hai hộp súp, mình nghe thấy ai đó thốt lên sau lưng:

"ÔI CHÚA ƠI, HỌ ĐÃ RA MẮT BÀI HÁT MỚI, TÔI KHÓC MẤT!"

Tò mò, mình nhìn về hướng phát ra tiếng động và thấy Blink đang thu mình trong một góc, chăm chú xem điện thoại. Nước mắt chảy dài trên má nhưng anh vẫn cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu bé ngầu lòi khóc! Mình đến gần anh ấy mà anh ấy không nhận ra, vai anh ấy run run. Blink đặt tai nghe xuống và bỏ vào túi sau khi nhận ra tôi.

"Chae, tôi không nhìn thấy bạn! Bạn thế nào rồi?" Anh hỏi trong khi đứng dậy.

"Tôi không sao, chỉ mua một ít đồ ăn. Còn bạn?"

"Tôi đang suy sụp. BLACKPINK vừa phát hành một bài hát mới, tôi rất hạnh phúc!" Blink lau nước mắt và nhún vai. "Tôi cảm thấy như đang bay, tôi đang ở một thế giới khác."

Mình cười khúc khích, tụi mình tiếp tục nói chuyện thêm chút nữa. Chúng mình trả tiền mua hàng và sau đó rời khỏi cửa hàng, Blink khăng khăng muốn giữ túi của mình (anh ấy gần như đã giật lấy chúng, vì tôi không muốn ... Cậu nhóc bướng bỉnh nàỳ!).

Khi anh ấy dẫn mình về nhà, chúng mình thử đi qua một con đường khác, tò mò về việc liệu hành trình có ngắn hơn hay không.

Đó thực sự là một quyết định tồi.

Từ xa, chúng mình đã thấy Man-Shik và bon bạn của gã đang nói chuyện dưới mái hiên của nahf ai đó. Trước khi chúng mình có thể tránh chúng một cách cẩn thận và đến một nơi an toàn hơn, những tên côn đồ đã nhìn thấy và ngay lập tức đi tới.

Mình không thể chạy; chân mình quá yếu. Blink ở lại bên cạnh và đẩy mình ra sau lưng anh ấy.

Chúng mình bị kẹt trong một góc ...

"Đây là gái Úc và con chó bulldog của nó à!" Man-Shik bật cười. "Mày đến để tao đánh cả hai đứa à? Mày biết đấy, tao đã gặp chuyện ở trường, vì con đĩ sau lưng mày đó, Blink."

Sợ hãi, mình muốn hét lên cầu giúp đỡ nhưng không ai ngoại trừ mình ở xung quanh vào giờ này. Blink rõ ràng là không quan tâm đến những gì có thể xảy ra với anh ấy, khi anh ấy nhìn chằm chằm lại vào tên ngốc kia.

"Đã lâu không gặp, Man-Shit."

"MAN-SHIK, VÌ CHÚA!" Gã điên lên và đấm vào bụng Blink.

Blink đứng dậy, thả túi đồ xuống và giơ nắm đấm lên.

"Đến đấu với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro