Chương 3: Tình cái đầu- Sét cái đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cái giọng mà thấy chối tai quá đi mất. Cậu ta chắc đầu óc có vấn đề hay sao ấy. Lại còn nói là đi cùng người thương chứ. Hâm kinh lên được. Tớ quay lại.

-bị điên ko thế? Tôi có đi đâu hay làm gì, đi với ai thì mặc xác tôi. Liên quan đếch gì. Mà tôi cũng nói luôn...
- làm gì nói nhiều quá vậy. Bộ cậu nghĩ tôi quan tâm? Ha, lực cười. Ý tôi nói là. Cậu ko thèm đi trực nhật mà đã chạy tót đi chơi rồi.

Tớ đang nói thì cậu ta cướp mất lời của tớ. Rồi thì xổ ra một tràng.
Còn nói cái gì mà Ý của cậu ta là đi trực nhật. Ủa. Chả nhẽ tớ nhầm. Hiểu sai ý. Cậu ta là bắt tớ đi trực nhật chứ ko phải là quan tâm à. Ôi má. Điên rồi đấy. Từ bao giờ tớ lại mắc bệnh ATSM vậy???

Mà tớ đang bị bất động. Người thì nửa trên nửa dưới. Trẹo mẹ sườn đi.

- tại sao tôi phải trực nhật?- tớ nói khá to.
- tôi là tổ trưởng tổ này nhé. Tôi có quyền phân công. Ko nói nhiều. Trực đi, ko tôi cho vào sổ là chết à- cậu ta nhếch mép cười đểu tớ.
- cậu... quá đáng vừa thôi nha. Bọn bàn trên đã trực đâu, sao đã tới bàn tôi rồi chứ- tớ sôi máu. Quay hẳn người đối mặt với cái tên thần kinh ko ổn định này.

Eo tớ bảo này. Các cậu ko được nói tớ hám zai đâu nhơ. Nhìn kĩ ý, thì thằng hâm này cũng đẹp trai lắm nhé, da ngăm đen này, tóc tai thì cũng vuốt vuốt chải chuốt như bao đứa khác ý. Nhìn cũng đẹp trai.

Thế quái nào mà tớ cứ như con điên ý. Cứ ngồi nhìn tên này chằm chằm à.

- hey hey... tôi biết tôi đẹp trai. Ko cần nhìn muốn lòi mắt vậy đâu- cậu ta khua tay khắp mặt tớ. Lại còn tự cao nữa.
- há... à... cậu bị điên cmnr. Cái mặt nhà cậu mà đẹp trai á. Trông nhăn nhăn nhơ nhở hơn Khỉ đột ế. Ngứa mắt.- tớ nói xong chạy thẳng lên bàn giáo viên cầm khăn lau đi giặt. Ở lại thêm chắc tớ bị trụy tim mất.
- cậu... lạ thật đấy... hơ hơ hơ.

- thích trêu Nhi tới vậy à?- Phương Anh hỏi Phong. Là cái đứa ngồi cùng bàn với Nhi.
- cũng khá là thích. Hơ hơ.
- haizz. Nghi án sắp có một mối tình sét đánh này- Phương Anh thở dài châm trọc.
- tình cái đầu. Sét cái đầu. Nói linh tinh vừa thôi. Tôi đây chả thèm.
- thôi nào. Thích thì nói luôn đi. Bày đặt cái đầu cái đits- cậu bạn Minh ngồi cùng cũng thêm lời.
- tao cho mày chết giờ đấy. Tao mới gặp nó chưa đầy buổi sáng thì yêu đương gì.
- thế mới nói là "tình yêu sét đánh" haha. Phải ko Minh- Phương Anh gọi Minh.
- yep yep yep. Haha- Minh với Phương Anh đập tay nhau làm như kiểu ăn ý lắm.
- 2 đứa bay yêu nhau cũng đc đó- Phong cáu cáu rồi đấy. Nhưng chả hiểu sao mà mồm miệng vẫn cười được.
- thì cũng đang tính tiến tới với nhau rồi mà. Mà gớm, mày chả thích quá lại còn. Cười hớn hở thế kia kìa- Minh nói nửa đùa nửa thật.

Phong tự nhiÊn bị cháy lời. Chả biết nói gì.

- thôi thôi. Dẹp đi mấy ba mấy má. Yêu ai quyền nó. Mà nếu có thì người đó sẽ ko phải Nhi đâu. Ok- Nam nói với sang chống cháy cho Phong. Bạn chí cốt từ nhỏ của Phong đấy.
- đúng rồi - Phong như vớ được phao cứu hộ.
- mày biết à Nam?- Minh hỏi.
- tất nhiên- Nam lại đắc chí rồi.
- mắc mửa- Phương Anh làm bộ nôn. Vuốt vuốt ngực.
- thằng Minh hại con nhà người ta mang bầu rồi kìa- Phong hâm được đà dìm chết đối phương.
- hại hại cái cmm. Biến. Éo bàn tán nữa- Minh đen kịt mặt.
- hahahaha.

Ở trên này náo nhiệt nói chuyện om sòm là thế. Mặc dù thẦy đã có mặt tại lớp.

Thế mà ở dưới này có đứa hậm hực vò cái khăn lau như muốn xé tan nó ra. Làm nước bắn tóe tung đầy người đầy mặt. Mà chả thèm để ý gì cả. Cứ đập nước phành phạch.

Lại còn có một đứa ngồi trên lớp. Ko om sòm với lũ kia nữa thì cứ cười cười rồi lắc đầu. Đúng như Nhi nói, tên này bị ĐIÊN thật rồi.

Lúc sau tớ bước vào lớp thì ông thầy dạy Toán đã ngồi trên bàn giáo viên rồi.
Cả lớp nhìn tớ bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn sốc. Đi giặt khăn lau mà như đi đánh giặc ế. Người ngợm bẩn thỉu, nước bẩn dính đầy người.

- em đi đâu về?- thẦy kinh hãi nhìn tớ.
- em đi giặt khăn lau- tớ thản nhiên đáp. Rồi đặt cái khăn xuống bàn quay gót đi về chỗ.
- thật tình- thầy lắc đầu ngao ngán rồi quay vào bảng chép bài.

Tớ Đi thẳng  xuống   ̀ chỗ . Nhìn  xuống cái bàn kia. Thấy có thằng điên nào đấy đang nằm cười đến rung cả bàn. Ngứa mắt quá đi thôi.

RẦMMMMMM

Tớ đập một phát to hết mức có thể vào cái bàn đấy. Dát tay lắm, nhưng đang ức mà có thấy đau đâu.
Cả lớp giật mình nha, tới thầy cũng giật mình mà. Haha

-á- có đứa giật mình. Tịt cả cười, ngẩng lên nhìn tớ.
- có chuyện gì thế?- thầy đang viết bảng. Giật mình quay xuống.
- dạ thưa thầy. Cái bạn Phong bạn ý cười nhiều quá. Em cũng chả biết bạn cười gì nữa. Thành ra đập đầu vào bàn ý ạ- tớ đon đả đáp.

Thầy tưởng thật quát bạn một trận.

- Phong, có gì khiến cậu cười tới mức đập đầu thế hả. Hay cậu cười tôi. Phải ko?- thầy có vẻ tức nhé.

Thầy có gì đáng cười? À thật ra thì ông này tên Dũng nhưng ông này bị hói hói chút ở chỗ đỉnh đầu ý. Lại còn lùn lùn nữa. Nhìn khá buồn cười. Ông thầy biết chứ. Ông biết ông rất hay bị học sinh trêu mà. Nên ổng nghĩ Phong cười ổng cũng đúng.

- ơ ko có đâu thầy. Em...

Thầy ngắt lời.

- thôi ko phải cãi. Tiết này cậu ko cần học đâu. Ra xó đứng. Mau- thẦy lửa giận ngùn ngụt á.

Cả lớp cười ồ lên. Tớ cũng cười nhưng chỉ cười mỉm mỉm thôi. Lúc cậu ta đi qua tớ, còn nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn cơ. Lực cười, cho chết cái loại nhà mi.

- lườm cái chi zậy bạn Phong?- tớ hỏi đểu.
- có gì đâu- đáp dửng dưng rồi đi thẳng.

Trả thù được rồi nè. Cười tớ sao. Đừng nghĩ tớ dễ bắt nạt đi.

----------------------

Học xong, tớ về nhà thì thấy cửa nhà mở toang hoang ý. Gọi cũng chả ai thưa luôn.

- bố mẹ ơi. Con về rồi nè. Bố mẹ ới ơi.... Sao chả thấy ai hết vậy? Họ đi đâu cả rồi. Cửa hàng cũng đóng. Sao thê ́- tớ suy nghĩ một hồi lâu thì cảm giác bất an lắm - Hay là... Ko đâu chắc ko phải đâu...

Tớ kiểu run run lo lo. Chạy sang hàng xóm hỏi thì

- bố cháu bị tái phát bệnh dạ dày. Hình như là đau lắm hay sao ấy. Còn nôn ra máu nữa. Chồng bác cả mẹ cháu gọi taxi nhà Chú Hậu đưa bố cháu đi viện rồi.

Nghe bác Hồng kể mà tớ tưởng bác nói đùa cơ. Vì bác này thích đùa lắm. Nên tớ hỏi đi hỏi lại. Tớ chỉ mong là bác nói với tớ rằng "Bác đùa thôi. Cháu đừng tin". Nhưng đợi mãi mà bác chả nói gì. Cứ im lặng.

Cái gì mà tái phát? Cái gì mà nôn ra máu?

- bác đừng đùa với cháu nữa. Bác lớn rồi mà. Bác đừng đùa nữa. Hồi sáng cháu vẫn thấy bố cháu khoẻ mạnh mà. Bố còn gọi cháu dậy đi học mà. Làm sao có thể mới nửa buổi sáng cháu ko có nhà mà bố cháu lại như thế chứ. Hức.

Tớ khóc nấc lên. Bác Hồng ôm tớ rồi vỗ vỗ lưng tớ. Bảo tớ nín đi. Bố tớ sẽ ko sao đâu mà.

Tớ cũng muốn như vậy lắm chứ. Nhưng càng nghe bác nói làm cho tớ chả thể nào mà nín nổi đâu. Tớ thương bố tớ lắm, tớ cũng thương cả mẹ nữa chứ. Ngoài bố mẹ tớ ra thì tớ chả tin tưởng ai cả. Hai người là đấng sinh thành của tớ. Là người đã chăm lo, nuôi nấng tớ tới giờ này. Nên tớ chả muốn mất đi người nào cả. Tớ muốn họ ở bên cạnh tớ suốt đời ấy.

- bác... bố cháu... bố cháu nằm ở viện nào thế ạ?
- bác nghe chồng bác nói hình như là lên viện Việt Đức hay sao ý.
- cháu muốn tới đó.
- cháu ko được đi. Mẹ cháu bảo bác là ko được cho cháu đi. Ở nhà với bác.
- ko. Cháu muốn tới đó để đưa bố cháu về. Chắc tầm này bác sĩ chữa khỏi cho bố cháu rồi. Cháu phải tới đó.

Tớ nằng nặc đòi đi, thế là bác đành phải đèo tớ lên đấy bằng xe máy của nhà bác ý.

Lên tới nơi thì tớ chạy luôn vào phòng cấp cứu. Bác Hồng phải đuổi theo tớ đấy.
Vừa bước chân tới hành lang phòng cấp cứu thì tớ đã thấy mẹ tớ thì ngồi ở ghế bệnh viện ngoài phòng cấp cứa. Còn bác Toàn thì đi đi lại lại trước cửa.

- mẹ- tớ chạy lại chỗ mẹ.
- con gái, bố con... hức... bố con... - mẹ tớ nói đứt quãng.
- mẹ, bố con sẽ ko sao đâu. Con tới đây để đưa bố về mà. Nhất định con sẽ đưa bố về. Mẹ yên tâm đi... hức...- tớ trấn an mẹ, trong khi tớ cũng đang rất buồn.

Được một tiếng sau thì bác sĩ đi ra.

- ai là người nhà bệnh nhân Trương Anh Duy.

- tôi /cháu- cả mẹ và tớ đều đứng dậy trả lời.

- chồng tôi sao rồi bác sĩ?- mẹ tớ chạy lại.
- yên tâm. Chồng chị ko sao cả. Sơ cứu qua rồi. Ko bị nôn ra máu nữa- bác sĩ cười nhân hậu đáp.

Nhẹ nhõm hẳn đi. Cả tớ lẫn mẹ cười hạnh phúc. May là bố ko làm sao. Nếu ko chắc tớ cả mẹ cũng đi theo luôn.

- chồng chị sẽ được đưa đến phòng hồi sức.
- thế chừng nào chồng tôi được xuất viện?
- ờ hiện tại thì chưa về được. Phải ở lại để  theo dõi bệnh tình.
- thế ở mất bao lâu?
- ko thể nói trước được. Thôi giờ hai mẹ con chị vào thăm đi.
- vâng.

Thế là cả 4 người lại di chuyển tới khoa hồi sức. Ở trên tầng 5, phòng số 2.

Tới nơi, tớ nhìn qua cửa kính thì thấy bố tớ. Bình thường nhìn bố đã gầy gò rồi, giờ nhìn bố nằm đấy trông xanh xao hốc hác hơn rất nhiều. Vì nôn ra quá nhiều máu. Xung quanh bao nhiêu là dây dợ máy móc. Tớ muốn cố giữ bình tĩnh mà ko thể. Nước mắt vô thức cứ chảy ra một cách tự nhiên ko à. Càng lau nó lại càng chảy. Quay qua nhìn mẹ và bác Hồng thì thấy họ cũng chả hơn tớ là bao. Có mỗi bác Toàn là đang cố kìm nén nước mắt. Đàn ông mà, họ ít khi rơi nước mắt lắm. Nếu có thì cũng chỉ khi nào có chuyện ko hay xảy ra trong gia đình họ thôi.

Tầm 3h thì bố tớ tỉnh. Tớ cả mẹ với hai bác mừng lắm.

Đến 6h tối thì mẹ bảo bác Hồng đưa tớ về.  Còn mẹ tớ với bác Toàn ở lại.
Tớ muốn ở lại lắm. Nhưng mà mai tớ phải đi học nên đành theo bác về.

- mai con lại vào với bố. Bố mau khỏe đấy. Mai con vào phải thấy bố ngồi dậy nghe chưa.
- tuân lệnh cô chủ nhỏ.

Tớ nói vậy cho vui thôi. Chứ bố tớ nằm đấy. Cười cười nói nói là tớ đã thấy hạnh phúc rồi. Cũng chả cần phải ngồi dậy đâu.

Về đến nhà thì tớ đi tắm. Tắm xong thì  sang nhà bác Hồng ăn cơm chứ ko ăn ở nhà. Bác cũng cho phép mà. Nhà bác cũng như nhà tớ. Có mỗi 3 người thôi. Còn 1 anh con trai bác nữa. Anh tên Long , hơn tớ 4 tuổi ý. Hồi nhỏ tớ thích chơi cùng anh lắm. Anh vừa dễ tính lại còn đẹp trai học giỏi. Ai chả thích. Tớ đi lạc đề rồi nhỉ.

Ăn xong thì tớ rửa bát phụ bác. Còn ở̉ lại chơi tới 9h mới về cơ.

Về soạn sách rồi trèo lên giường ngủ luôn.
------------------------------
Sáng hôm sau dậy thì chạy ra vớ tạm cái bánh mang đi học ăn.

Mà tớ chả biết tại sao nhá. Mọi hôm ý, ăn cả bánh cả sữa mà chỉ trong một nốt nhạc là hết bay. Còn hôm nay thì có mỗi cái bánh mà tới cửa lớp vẫn chưa ăn xong. Lạ thật. Chắc vì chuyện của bố tớ nên ăn ko vào đây mà.

Đang cố tống nốt cái bánh vào mồm thì
- hey.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro