Chương 4: LÔI CẬU THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đứa chết bầm nào hù tớ. Làm tớ ho lên ho xuống. Sặc sụa luôn. Nước mắt nước mũi kéo nhau ra hàng đàn.

Còn cái đứa hù tớ thì thấy tớ như thế đã ko hỏi xem thế nào hay ko lại còn đứng cười vật vã chứ. Đm nhà nó. Mà nghe tiếng cười này quen lắm nha. Hình như là tên Phong hâm đấy. A đúng rồi. Đụ má thằng điên. Tớ chắc chết vì thằng này mất.

- nè... hụ hụ... ậu... àm... hụ... ái... oái... ì... hụ... ậy... ả... hụ hụ hụ... ( cậu làm cái quái gì vậy hả)- giọng tớ dường như gãy hết. Vừa nói vừa ho, trông khổ lắm.
- hahahahahaha. Úi... hahahahaha...

Vậy mà cái thằng khùng trước mặt vẫn cứ cười đến điên dại. Cả lớp thì vẫn ngồi trong lớp chả thèm nhòm ngó gì sất. Tớ là tớ điên lắm rồi đấy. Tớ hít hít lấy lại hơi thở. Và chỉnh lại giọng nói tốt hơn. Sau đó, dơ chân phải , sút thẳng vào "chân giữa" của cái thằng khùng kia. Cho nó thành thái cmn giám luôn.

-ựa...- bộ mặt nhăn nhở khi nãy giờ thay bằng bộ mặt nhăn nhó.

Cậu ta đứng ôm "chân giữa" một cách đau khổ và thốn. Còn tớ. Tất nhiên là đứng cười vật cmn vã rồì. Nhìn cậu ta còn thảm bại hơn tớ ban nãy ý. Hahaha.

- tính trêu tôi hả? Dồi ôi. Ko dễ đâu à nha. Hơ hơ hơ- tớ ra điều khoái chí lắm nhe.
- cậu... cái... đồ... huỵch...- cậu ta nhìn tớ nói sau đó lăn đùng ra trước cửa lớp.

Ay. Cậu ta chết rồi hay sao ấy. Hiu hiu.

- ơ... này này... cậu lại muốn nhây đến cùng đấy à. Dậy mau. Nè... ơ... cái tên điên này nữa- tớ lay người cậu ta mà chả thấy động tĩnh gì sất.

Tớ chạy vào gọi 2 thằng bạn thân của cậu ta ra.

- Nam, Minh. Bạn cậu gặp chuyện rồi kìa.
- ở đâu?- Minh đang đọc sách, nghe tớ gọi thì bỏ sách xuống rồi nhăn mặt nhìn tớ. Nhưng mắt lại có ý cười.

Cậu ta ko hề hoảng loạn đâu nhé. Bình tĩnh lắm. Nam cũng vậy ý.

- ngoài cửa lớp.

Giọng tớ phải nói là lắp ba lắp bắp, chân còn run run cơ. Sao tớ lại thấy run thế ko biết. Bị điên mất rồi.

- thế làm sao mà nó gặp chuyện- Nam lại hỏi.
- ờ thì...

Nói ra chắc tớ chết luôn đấy. Nên là tớ im lặng bám vào vạt áo. Mặt thì cúi xuống. Tớ sao lại như vậy nhỉ? Tớ là đang sợ? Tại sao tớ phải sợ? Quả thật tớ cũng chả biết. Ko biết làm gì, đành đánh trống lảng.

- các cậu ra xem đi. Ko  cậu t́a  chết đấy.
- nhưng nó bị làm sao?
- đúng đấy. Nó bị làm sao, nói đi có sao đâu.

Cả 2 người cứ hỏi tớ dồn dập à. Làm tớ cuống quá. Bất giác thấy tủi tủi. Thế là nước mắt lại chảy ra. Mới đầu chỉ sụt sịt thôi, dần dần lại kéo ra hàng đàn à. Chả biết sao, mấy nay tớ mau nước mắt thế cơ. Trước tớ cứng rắn lắm mà, có biết khóc là gì đâu.

- ơ... ơ...
- ai làm gì mà khóc. Nín mau. Bọn trong lớp nhìn kìa.

Hai người họ lại cuống khi thấy tớ khóc, đứa thì chạy xung quanh người tớ nhìn nhìn ngó ngó xuống mặt tớ, đứa thì chạy đi đâu đó.

- a , thằng Minh trêu Nhi khóc nha. Cả thằng Nam nữa.
- cái đồ toàn đi bắt nạt con gái.
- chậc... con trai éo gì mà. Haizz , mất hết thể diện của con tr̀ai lớp này ̀.....

Mấy đứa trong lớp mắng bọn kia xa xả. Cả trai lẫn gái luôn.

- Phong, đừng diễn nữa. Dậy cmm đi. Con Nhi bị dọa cho khóc rồi kia kìa. Tao với thằng Nam còn bị trách cơ.
Tại cái kế hoạch điên rồ của loại mày cả đấy- Minh chạy ra gọi thằng hâm nào từ nãy vẫn nằm bất động ngoài cửa.
- *ti hí mắt* * dò la xung quanh* *bật dậy*
Mày nói gì cơ. Nó khóc á. V*i nhỉ. Nó đá tao như thế mà còn khóc. Mít ướt vờ lờ.

Phong tỉnh dậy. Nhi đá hồi nãy cũng khá đau đấy. Nhưng ko tới nỗi ngất đâu. Chả qua ông này muốn trêu Nhi cho vui thôi. Ai ngờ Nhi khóc. Hài.

- khóc cái gì? - Phong "hùng dũng" bước vào lớp với dáng đi cà nhắc.

Tớ quay lại nhìn thì thấy cái đứa ban nãy nằm bất động mà giờ lại đứng ngay sau tớ. Còn đi cà nhắc nữa. Khiến tớ đang khóc mà bật cả cười.

- hahahahhahah.
- cười gì mà cười. Do ai mà tôi ra nông nỗi này. Mà còn cười được.
- ơ. Cậu còn sống à? Ban nãy gọi mãi ko thưa, lay mãi ko dậy. Tôi tưởng cậu chết rồi nên khóc. Ấy thế mà vừa khóc được chút xíu đã bật dậy đứng sừng sững ở đây rồi. Hahahaha.

Các cậu thấy tớ hài ko. Lúc khóc lúc cười, hơn con dở hơi.

-tôi tát nát mồm cậu đấy- Phong đanh mặt lại.

Đây là dọa hay thật? Tất nhiên là dọa rồi.

-ô! Thế à. Tát nát cả mồm cơ à?- tớ vênh lắm nhé.
- đừng nghĩ tôi ko dám đi. Cười gì cười hoài. Đá người ta ra như này xong cứ đứng cười như được mùa. Con gái éo gì.
- mặc xác tôi.
- mà tôi cũng nói luôn này.
- sao?
-cậu bảo nghĩ tôi chết? Ừ, nếu hôm nay tôi mà chết. Tôi cũng sẽ LÔI CẬU THEO- Phong nhấn mạnh 3  câu cuối.
-Ui trộ ôi. Sống chết có số. Mắc gì lôi kéo thêm tôi- tớ 2 tay chống hông.
- tôi lôi cậu  theo để làm osin cho tôi- Phong thản nhiên đáp rồi đi về chỗ ngồi. Ko để tớ nói thêm lời nào cả.
-cái đồ thần kinh. Hứ... Nhìn gì mà nhìn. Về chỗ mấy cậu đi- tớ quay sang chỗ 2 tên kia.
- ơ. Vô duyên ko kìa. Giận cá chém thớt à- Nam
-ờ đấy. Sao?- tớ đúng là giận cá chém thớt thật rồi.
- về chỗ. Ko nói nữa- Minh.

Rồi cuối cùng chỗ đứa nào đứa nấy về. Trong suốt mấy tiết học thằng Phong bị sao ấy. Cứ cầm đuôi tóc tớ cơ. Lúc thì xoắn xoắn nài. Lúc thì quăng quăng như xích đu nài. Lúc thì giật nữa cơ. Tớ bực lắm. Bao nhiêu lần quay xuống để nói cậu ta rồi, đánh nữa, có lúc còn bị cô nhắc tên cơ. Nhưng nói xong đâu lại vào đấy. Vẫn cứ cầm tóc tớ bó bó vào nhau. Nhắc nhiều mà mặt vẫn dày ra. Nản quá. Mặc xác cậu ta làm gì tóc tớ thì làm. Tớ phát  điên rồi kệ luôn. Bất cần. Tớ gục mặt xuống ngủ từ ra chơi tiết 4. Tiết 5 là thể dục. Chả cần học, ngủ hết tiết luôn.

Ấy thế mà  các cậu biết  ko. Lúc gần về tớ tỉnh dậy. Các cậu biết cậu ta làm gì bộ tóc tớ ko? Biết ko biết ko? Chắc ko biết rồi. Đây tớ nói cho. Cậu ta tết tóc đuôi sam cho tớ nha. Eo nhìn cũng khá đẹp. Chả hiểu cậu ta ăn phải cái gì mà đi tết tóc cho tớ nữa. Nãy còn nói nhau với tớ kia mà. Lạ thật. Chắc thấy tóc tớ đẹp quá.

Tớ chạy lại gọi hỏi cậu ta đang đi gần ra cửa lớp.

- này. Cậu làm gì với tóc tôi thế?
- ko thấy sao hỏi.
- thấy thì có thấy. Nhưng tôi đang hỏi tại sao tết tóc cho tôi?
- tôi thích thì tôi tết thôi. Có lí do gì đâu- nói xong lại quay đits đi thẳng. Tay xỏ túi quần. Vai đeo túi chéo. Trông lãng tử phết. =))) hâm rồi.
-cảm ơn.

Tớ điên rồi chúng cậu ạ. Tại sao lại đi cảm ơn cậu ta nhỉ. Má ơi má ơi. Con của ngày xưa bay đi đâuu mất rồi. Lúc thì dễ khóc. Lúc thì ATSM. Còn giờ thì còn mở mồm nói lời cảm ơn nữa. Chắc dần dần tớ bị mất bộ mặt dày nữa ý.

-thôi về. Cảm ơn cái quái gì- tớ đứng lẩm bẩm 1 mình.

Về tới nhà thì tớ làm cơm. Cơm canh chín thì bỏ vào hộp mang lên cho mẹ tớ. Sau thì nhờ bác Hồng đưa lên viện.

Hôm nay trông bố khỏe hơn hôm qua rồi ý. Có thể ngồi  dậy theo lời tớ nói. Ko biết bố có ngồi được dậy hay ko. Hay là vì đã hứa với tớ nên bố mới ráng ngồi dậy cho tớ vui nhỉ.

- bố. Bô mệt thi ̀bố cứ nằm xuống đi. Ko phải ngồi dậy đâu. Qua con nói chơi thôi mà- tớ đứng bên thành giường bệnh của bố tớ.
- bố khỏe rồi mà. Ngồi được. Chứ nằm suốt đau thịt lắm- giọng bố vẫn chưa được hẳn hoi cho lắm. Vẫn yếu.
- nếu bố mệt thì cư ́nằm xuống nha.
- ừ. Con yên tâm. Bố sẽ về nhà sớm thôi. Chứ ở đây lâu, mất nhiều tiền lắm- bố đang như thế mà vẫn lo chuyện tiền nong. Thương bố quá à.
- mình đừng lo. Mình có bảo hiểm mà. Được giảm 80% cơ. Mình yên tâm đi- mẹ tớ nãy giờ mới lên tiếng.
- biết là được giảm, nhưng anh cũng muốn về lắm rồi mình à. Ở đây mới 2 3 hôm mà anh thấy ngột ngạt khó chịu quá.

Công nhận. Vào viện khó chịu thật. Toàn mùi thuốc sát trùng, rồi nào vào những chỗ dành cho người quá yếu rồi ý. Nhìn kinh lắm. Ngươì khỏe thành người bệnh luôn ý.

- bố chịu khó ở mấy hôm đi. Khỏe hẳn rồi hãy về.
- đúng đó chú Duy ạ. Chữa cho hết đi rồi về. Chứ nói thì lại bảo nói gở. Lần sau đỡ phải vào đây nữa- bác Hồng lại lên tiếng.

À bác Toàn đi về từ sáng rồi. Vì bác có việc gấp. Làm giấy tờ gì để cho anh Long mấy hôm nữa  anh đi Nhật hay sao ý. Anh sang đó làm tầm 3 năm anh về. Nên ở viện giờ Còn mỗi mẹ, tớ và bác Hồng thôi.

- vâng. Đành nghe lời chị em phụ nữ vậy.

Bố cười hiền. Trên mặt bố cũng đã có vài nếp nhăn rồi. Nhanh nhỉ.

--------------------------

Ra chương có hơi chậm. Xin lỗi ạ.
Nếu truyện có lủng củng và sai chính tả, khó đọc hay ko hiểu chỗ nào thì cho xin lỗi và có thể hỏi lại ạ.

bình luận cho tôi biết bạn nghĩ sao về truyện của tôi đi mấy bạn. ^^

Xie xìe. =))))) :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro