Chương 5: Trùng hợp ở buổi tiệc chia tay anh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại trôi qua. Hôm nay là chủ nhật. Bố tớ đã được xuất viện. Tiền viện phí thì cũng ko có nhiều lắm. Được giảm mà, giờ thì trông sắc mặt bố hồng hào hơn rồi. Sức khỏe hiện tại thì cũng ổn định. Vẫn phải kiêng đồ chua cay. Điều đó thì là tất nhiên.

Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng anh Long ở lại Việt Nam và sẽ đặt chân tới nước Nhật lạnh giá. Nhà anh có tổ chức tiệc chia tay. Nên là có nhiều bạn của anh tới lắm, cả bạn của bác Toàn bác Hồng nữa. Hàng xóm xung quanh nữa. Cả nhà tớ nữa. Nói chung là khá nhiều người. May là nhà bác rộng, chứ nếu ko chắc cả bầy ra đường ngồi ế.

Trong buổi tiệc, có nhiều bạn của anh lắm. Các chị thì xinh kinh lên được, có người lấy chồng rồi nha, kinh chưa. Còn các anh thì cũng khá đẹp trai đi. Toàn người gầy ko à. Giống anh Long lắm. Tớ có nói chuyện cùng với mấy anh chị nha.

- Long nha. Có em gái xinh xắn như này mà chả nói năng gì cho bạn bè biết cả- một chị nói trêu.
- thật ý. Cứ im ỉm giữ một mình à- lại chị nữa.
- hàng xóm mà. Chứ em ruột tao đâu mày.

Anh Long nói thế thôi, chứ thực ra anh coi tớ như em gái ý. Anh quý tớ lắm.

- mối đê mối đê.
- nhận thằng này làm "em rể nuôi" ko?
....

Lại thêm mấy anh. Ai guuu. Coi bộ tớ khá đào hoa đi. Tuy có béo cả học ngu con nhà nghèo. Nhể. Hơ hơ. ATSM lại tái phát. Haizz. Chỉ là các anh trêu cho vui thôi. Chứ có ai thèm để ý tới một đứa con gái như tớ chứ. Kiếp này tớ sẽ ở giá. Ko yêu ai và cũng ko lấy ai hết. Thật đấy.

- làm gì có thể loại em rể nuôi. Hàng xóm thôi. Nếu đứa nào thích thì ra mà làm quen. Nếu em ấy đồng ý thì... tặc... triển- anh tặc lưỡi đánh mắt sang phía tớ.
- eo. Anh nói như kiểu em là hàng hóa ý. Muốn bán là bán sao?- tớ hơi khó chịu à.
- hahaha- cả bầy đàn cười như chim vỡ tổ. Bựa.
- thôi. Ko trêu nhóc nữa- một anh cười cười nói với. Mịa. Sao giống tên hâm kia thế. Nhăn nhăn nhở nhở.
- em ko phải nhóc. Ok.

Tớ rất ghét bị gọi là nhóc nha. Nghe cứ như là trẻ con ấy. Ghét.

- kém 6 tuổi thì là nhóc rồi- cái anh đấy vẫn cứ gọi cơ. Lì kinh.
- gọi em là được rồi.
- thích gọi là nhóc hơn.
- em thôi.
- nhóc cơ.
- em.
- nhóc.
....

Tớ với cái anh đấy vẫn cứ tranh nhau đòi gọi nhóc gọi em. Cãi qua cãi lại à. Mỏi mồm ghê cơ. Mà cái anh này sao mà lì thế ko biết. Giống thằng hâm kia thật. Nghi nghi à. Hỏi tên mới được.

- à an...- chưa kịp hỏi thì anh Long ngắt lời tớ.
-thôi nào. Em với cả nhóc. Như nào chả được. Thằng kia lớn rồi ko nhường em chút được à. Ở nhà mày cũng hay cãi cọ với em mày như này hả?

Anh Long tuôn ra một tràng. Ế. Mấy cậu nghe anh nói gì ko? Anh nói "em mày" đấy. Nghĩa là anh ấy có em??? Hỏi tên mau. Eo ơi, nếu là anh của tên đó thật thì... má ơi. Đùa nhau à.

- anh này. Anh tên gì vậy. Ở đâu nữa thế ạ?- vốn dĩ mặt tớ nó dày rồi mà. Hỏi thẳng luôn chứ chả vòng vo tam quốc đâu.
- anh á?
- đúng.
- nó tên Trí- anh Long lại cướp lời rồi.

À anh ấy tên Trí.

- cả họ tên luôn ế. Ở đâu nữa.
- Hoàng Đức Trí. Ở Yên Sở. Có gì à?- nghe anh Long nói mà tớ thấy choáng quá đi mất.

Hoàng Đức Trí. Ở Yên Sở.
Hoàng Đức Phong. Cũng ở Yên Sở

Tớ nghe nhầm à? Hình như tớ nghe nhầm đấy. Hỏi lại mới được.

- anh tên Trí? Ở Yên Sở?
- ừ. Có gì ko nhóc?
- anh có em ko?
- có.
- trai hay gái?
- trai.
- tên gì? Học ở đâu?

Tớ hỏi anh ấy như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm vậy.

- tên Phong học ở Việt Ba. Có gì mà nhóc hỏi từ nãy nhiều thế?

Nghe từng chữ anh thốt ra làm cho tớ suýt ngất à. Choáng. Quá choáng. Sao lại trùng hợp vậy. Má ơi, má ơi. Con gặp phải anh của cái tên hâm đấy. Lại còn là bạn anh Long chứ. Gì vậy? Là tớ đang ngủ mơ à? Hay là thật?

Đúng rồi là thật đấy. Ko phải mơ đâu. Đang là tiệc chia tay anh Long mà.

Ơ... mà sao tớ phải suy nghĩ nhiều thế làm gì. Có gì đâu nhờ. Hâm.

- này nhóc... hey hey... sao đực mặt ra thế?- anh Trí lại huơ tay trước mặt tớ. Đúng là anh em có khác, đến cái động tác cũng giống nhau.
- hả... à... dạ... ko gì. Mấy anh chị nói chuyện đi. Em vào đây xíu- tớ giật mình. Đi vào nhà phụ mọi người bưng thức ăn ra.

- nó sao thế?- anh Trí nhìn Nhi khó hiểu.
- chịu. Tại mày- anh Long nhún vai.
- what? Gì mà tại tao. Mày hâm à?- anh Trí bị vu oan thì phản kháng.
- đùa thôi. Vào ăn đê tụi bay- anh Long cười cười gọi bạn.

--------------------------

Ăn ăn uống uống tới tận 5h. Đấy chỉ là đám bạn anh Long thôi. Còn hàng xóm xung quanh ăn loáng cái là xong à. Còn buổi tối mấy anh chị đi karaoke ý. Có mấy anh chị còn kêu tớ đi chung nhưng tớ ko đi. Tớ ghét mấy nơi ồn ào. Với tới đấy thì chả có ai chơi cùng tớ cả. Toàn người lớn ko. Ở đấy còn có đèn xanh đèn đỏ, chớp chớp nhoáng nhoáng. Lóa mắt thế mồ. Ở nhà cho khỏe thân.

Ấy thế mà lúc tầm 11h đêm tớ đang tính đắp chăn đi ngủ thì có tiếng gọi cửa. Bố mẹ ngủ từ lâu rồi. Chả qua là tớ thức để xem tivi nên ngủ muộn. Tính tớ thì sợ ma. Chả dám dậy. Thế là cứ nằm chùm chăn vào ngủ. Được một lúc thì ko nghe tiếng gõ cửa nữa. Tớ tưởng hết rồi. Thế éo nào một lúc sau lại gõ tiếp. Tớ đành liều lĩnh dậy mở cửa. Cầm theo đèn pin đi xuống nhà. Ko dám bật điện vì sợ bố mẹ tỉnh giấc.

Từng bước đi run như cầy sấy. Một phần do trời lạnh. Một phần do sợ ma. Cái tính sợ ma này chả bao giờ bỏ được. Cái tính nó ăn vào máu vào thịt rồi thì bỏ kiểu giề. Cơ mà vẫn thích xem phim ma ế. Hài.

Kéttttt

Tớ chậm rãi mở cửa. Cái tiếng cửa gỗ mục này sao mà kêu ghê thế. Đã sợ thì chớ. Mai bảo bố thay mới được.

Mở cửa ra thì có cái mặt trắng trắng tái tái đưa vào. Sau đó chả thèm nói gì chạy tọt luôn vào nhà. Trộm. Trộm đấy. Ko phải ma. Trộm bây giờ lộng hành ghê. Mất dậy kinh lên được.

- nhà tao ko có gì đâu. Thằng trộm chó kia. Biến. Ko tao gọi bố mẹ tao dậy đấy. Tao hô mọi người quanh đây dậy là mày chỉ có vào bóc lịch cả năm nha con. Mà trước khi vào bóc lịch thì mày sẽ bị đánh cho tơi bời- cũng đang sợ lắm. Nhưng vẫn phải mạnh miệng với bọn trộm chó này.

Nói như thế mà tên kia chả nói lấy một lời. Cứ im lặng ko à. Chắc đang lạnh nên bị cứng hàm. Cứng hàm hay cứng răng cũng kệ cha nó. Lì cái mặt ra. Phải đe dọa thêm.̣

- lì nhỉ? Tao nói mày nghe nha. Tao biết võ đấy. Đai đen đấy. Muốn sao? Tao cho mày cơ hội. Một là đi. Hai là vỡ mồm mất răng ăn cơm đây?

Eo dọa như thế mà vẫn chả hề hà gì. Hình như tớ còn nghe tiếng cười nha. Lạ.

Soi thẳng vào mặt tên trộm. Ôi dồi ôi. Mấy thím biết ai ko? Là anh Long đấy. Anh sang đây làm gì? Sao anh về sớm thế? Đi chơi buổi cuối với bạn thì tớ nghĩ là về khá muộn. Ai dè tầm này đã về.

- nào. Cô cho tôi xem mấy chiêu xem nào. Xem tôi có mất cái răng nào ko- anh Long chọc tớ. Cái giọng ấm áp ấy sao bây giờ lại trêu tớ thế này. À. Do tớ bịa ra ý chứ có phải lỗi của anh đâu. Nhọ thế.
- anh Long? Em dọa vậy thôi. Chứ em biết võ đâu, anh sang đây giờ này làm gì hả? Trời thì lạnh, nếu em ko ra thì anh chết cóng rồi đấy- tớ gắt.
- gớm. Dọa như cô thì bọn trộm chúng nó có mà ko những ko sợ mà còn cười cho vào mặt ý- anh ko trả lời câu hỏi của tớ. Ngược lại còn diễu cợt tớ cơ.
- ài. Ko nói chuyện này nữa. Thế giờ này anh sang đây làm gì?
- à thì... đây... cho cô cái này. Oppo F1s đấy.Giữ lấy. Tôi chưa mua cái mới được. Dùng đỡ cái tôi đang dùng vậy. Trừng nào về nước tôi mua cái khác cho. Ok.

Anh cầm tay tớ, dặt vào lòng bàn tay tớ cái điện thoại, Oppo F1s. Eo, cho tớ á. Tớ nằm mơ à. Nhìn nó đẹp cực. To nữa. Lọt tay tớ luôn. Nhìn vẫn  mới lắm. Tớ nhớ ko nhầm thì cái này anh mới mua đợt đầu năm thôi. Ấy thế mà chưa nổi một năm anh lại đưa tớ rồi.

- anh lạnh quá nên đầu có vấn đề à? Sao cho em. Anh mới mua mà- tớ đặt tay lên trán anh xem có sốt ko.
- cô nhiều trò nhỉ. Giờ tôi sắp ko ở đây nữa rồi. Chả được gặp như trước đâu. Nên là tôi đưa cô cái này để thi thoảng tôi gọi về nói chuyện chút. Hiểu ko?- anh tâm lí ghê.
- thế anh dùng gì?
- ko cần lo cho tôi. Nghe chưa nhóc con. Tôi lưu số của tôi vào rồi. Yên tâm. Trong danh bạ cũng có đầy đủ hết rồi. Cứ thế mà dùng- anh xoa đầu tớ.
- aizzzz. Anh lại kêu em là nhóc rồi. Ghét lắm đấy- tớ cau măt.
- ghét cũng phải chịu. À. Tôi lập facebook với zalo cho cô rồi đấy. Nói chung là đầy đủ hết. Thích ko?

Anh tốt thật đấy. Nụ cười của anh dịu dàng dễ mến lắm. Cứ như là anh trai ruột của tớ vậy. Tuy anh toàn kêu Cô xưng Tôi nhưng tớ chả thấy như mình già đi đâu. Ngược lại tớ lại thấy ấm áp gần gũi thân thuộc lắm. Tớ như đứa trẻ được anh bảo vệ  vậy.

- anh lập mấy thứ đó làm gì. Em chơi đâu mà.
- thì tôi nói rồi mà. Thi thoảng gọi điện qua facebook hoặc zalo nếu gọi cả tiếng đồng hồ vẫn đỡ tốn tiền ngoài. Còn có thể call video nữa. Chả thích hơn à.
- à à- tớ gật gù ra vẻ đã hiểu.
- thôi tôi về. Muộn rồi. Đi ngủ đi. Mai đi học.
- mai em tiễn anh ra sân bay. Nha
- dậy sớm được ko?
- được mà. Mấy giờ anh đi?
- 5h tôi ra sân bay. 7h cất cánh.
- sớm nhỉ?- tớ ngập ngừng.
- ko muốn đi đúng ko?- anh cười, lại xoa đầu tớ. Bựa. Đầu tớ chứ có phải đầu con mèo đâu mà xoa suốt vậy. Chắc do tớ lùn quá. Đứng tới vai anh thôi ý.
- có chứ. Anh yên tâm mai em sẽ ra tiễn anh. Ok.
- vậy đi ngủ đi. Mai dậy sớm.
- yes ser- tớ đưa tay lên trán đứng nghiêm chỉnh.
- nhóc con. Haha- lại gọi.
- về ngủ đi. Bai bai. Anh ngủ ngon- tớ đuổi vội.
- ok. Ngủ ngon nhóc. Haha- lại nhóc nữa kìa. Học của anh thằng hâm kia à. Bựa. Mà đêm rồi còn cười được.
- cảm ơn anh vì cái điện thoại nha- nói xong đóng cửa đánh xầm phát. Chắc tung bản lề mất. Hiu hiu.

- Nhóc con. Anh chẳng lỡ xa em chút nào. Haizz.

-----------------------------

Đêm đó có con hâm cứ nằm nghịch điện thoại. Táy máy vào facebook zalo. Rồi nằm ngủ quên lúc nào ko hay..

Đêm đó có người anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Đêm đó...

  Đêm đó quả thực rất dài...

--------------------------

P/s: tình cảm anh Long dành cho Nhi chỉ là tình cảm anh trai em gái. Chớ hiểu lầm. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro