Chương 6: 3 năm sau anh chết chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tớ dậy sớm lắm, 4h45 tớ đã dậy rồi ý, để tiễn anh Long ra sân bay mà. Eo, lần đầu tiên tớ dậy sớm như này á. Nhìn trời tối thui à. Nhìn ghê thấy mồ. Gió thì rít lạnh thấu xương. Tớ mở tủ lấy cái áo khoác nỉ đen mặc vào. Rồi chạy sang nhà anh Long.

Tớ đi nhẹ nhàng thôi. Cứ thế đi luôn chả gọi bố mẹ đâu.

Đi từ nhà sang nhà anh chỉ mất tầm 2 phút thôi. Thế mà trời lạnh làm cứng hết cả chân tớ. Đi khá nhọc. Co ro dưới cái trời lạnh. Cố bước thật nhanh sang đấy.

Sang tới nơi thì thấy nhà bác điện bật sáng choang. Cửa thì mở sẵn rồi nên tớ chạy thẳng vào luôn. Vào trong thì thấy  hai bác cả anh đã ngồi ăn sáng ở phòng bếp rồi. Ăn sớm còn đi mà.

- cháu chào hai bác. Em chào anh Long- tớ gọi với từ sân vào nhà.
- Hụ... Nhi à. Sang sớm vậy.Vào đây ăn luôn đi. Chắc chưa ăn gì đúng ko?- bác Toàn đang uống dở cốc nước thấy tớ gọi thì tí sặc. Tại tớ gọi bất ngờ quá mà. Xong thì gọi tớ vào.
- sang để tiễn anh Long đấy à- bác Hồng đang cầm bát xới cơm cho anh Long thấy tớ thì cười ôn hòa. Dịu dàng lắm. Giống anh Long cực.
- vâng- tớ tươi cười chạy thẳng vào trong. Ngồi kế anh Long.
- cô dậy sớm nhỉ? Cứ nghĩ cô sẽ ngủ nướng cơ- anh Long từ nãy cắm cúi ăn giờ mới phát biểu.
- tất nhiên. Em đã nói là em sẽ đi tiễn anh còn gì. Nướng là nướng thế nào ... Cháu xin- tớ đáp lại anh rồi chìa tay nhận lấy bát cơm đầy ú ụ từ tay bác Hồng - ơ bác ơi nhiều thế. Xan bớt đi bác.

Đấy. Tuy tớ béo nhưng tớ ăn ít cơm lắm. Ở nhà cũng vậy. Nếu mẹ tớ xới nhiều ra là phải xan bớt cho bố hoặc mẹ ngay.

- ăn đi. Nhiều cho nhớn. Cô vẽ chuyện quá.
- anh ăn đỡ  em đi. Anh mới là cần ăn nhiều để mau nhớn ấy. Nhìn anh gầy hơn em bao nhiêu kìa.

Tớ cầm bát tính xan sang bát anh mà anh đã kịp đặt bàn tay to lớn của anh chặn ngang bát rồi.

- Ăn.

Anh đanh mặt lại. Tớ sợ quá đâm ra  ăn lấy ăn để. Lần đầu anh đe tớ. Như kiểu tớ là con nít biếng ăn vậy.

-vậy mới ngoan chứ.

Anh lại cười cười xoa đầu tớ trước mặt bố mẹ anh luôn. Cũng chả ngại gì đâu. Vì từ nhỏ tớ đã theo anh suốt mà. Lúc nào hai anh em chả như này trước mặt người lớn. Cả xóm đều biết. Còn thân tới mức cái lúc tớ 10 tuổi còn anh 14 tuổi, bị mấy thằng hâm hâm ở xóm nói là người yêu của nhau cơ. Giờ lớn rồi thì ko muốn để anh làm vậy nữa. Cơ mà càng lớn anh càng làm nhiều.

- Yaaa. anh Longgg- tớ tức nghẹn họng. Đang ăn nữa chứ.
- thôi nào 2 đứa. Lớn cả rồi mà như con nít vậy.

Bác Hồng cả bác Toàn ngồi nhìn tớ cả anh Long trọc ghẹo nhau thì buồn cười lắm. Nhưng cứ để im ko à. Xong giờ mới lên tiếng can ngăn ý.

------------------------
Ấy thế mà đã gần 6h rồi ấy. Hàng xóm xung quanh cũng dậy cả rồi. Bố mẹ tớ cũng dậy luôn. Tớ có nghe ngoài cửa nhà anh Long có tiếng nói nha. Chắc là mấy ông bà, cô chú bác sang tạm biệt anh Long đây mà.

Công nhận vừa nghe tiếng ngoài cửa xong, quay đi quay lại nhà đã chật kín người rồi. Nhanh nhể.

- Nhi! Dậy sớm thế. Đã chạy tót sang đây từ lúc nào ko biết. Con bé này. Tài thật.

Giọng khàn khàn này là của bố tớ này. Hơ hơ. Nãy bố mẹ ngủ có dám vào xin đâu. Chạy đi luôn đấy chứ.

- ơ hơ bố hả? Hầy. Con sang đây lúc 5h ý ạ. Tại bố mẹ đang ngủ con ko dám gọi- tớ chạy lại khoác vào tay bố.
- ăn mặc phong phanh thế này à? Về lấy thêm áo mặc vào- mẹ từ ngoài cửa đi vào. Chắc nãy giờ mẹ ở nhà làm bữa sáng.
- ầy mẹ. Con mặc như này ấm lắm rồi. Chả cần mặc thêm đâu. Ngược lại bố với mẹ mới cần mặc thêm á.

Bố thì mặc cái áo phông màu xám lẫn trắng kẻ sọc, quần thô nâu. Còn mẹ thì áo cũng là áo phông nhưng bên ngoài có khoác thêm cái áo gió. Còn tớ. Tớ mặc cái áo len ở trong nài, cả cái áo nỉ đen đấy. Tớ ấm quá còn gì. Còn bố mẹ tớ. Mặc xơ xài kinh lên được. Bố thì mới khỏi bệnh, mặc như vậy là ko được.

- để con chạy vù cái về  lấy đồ cho bố mẹ- nói xong tớ chạy huỳnh huỵch về nhà.

Mở tủ lấy 2 cái áo khoác. Tiện thể tớ thay luôn đồng phục các thứ luôn. Xong lại chạy sang đưa bố mẹ. Hầy. Khá mệt đi. Nhưng như vậy sẽ làm tớ nóng người lên. Lại còn tập thể dục buổi sáng luôn.
Sang đưa cho bố mẹ. Cũng là lúc mọi người chào anh Long. Rồi tiễn anh ra sân bay, có́ mẹ tớ cả bố mẹ anh. Cả tớ nha. Tất nhiên là tớ phải đi rồi. Vì hứa với anh là sẽ đi rồi mà.

Bố tớ́ thì ko đi. Các cậu cũng biết lí do rồi đấy.
-------------------

***6h30 tại Sân bay Nội Bài***

Bên trong rộng lớn lắm. Nhìn sạch sẽ kinh lên được. Tầm này thì cũng chả còn muộn lắm nhỉ, ấy thế mà cũng chỉ có vài người ở sân bay thôi. Chắc cũng đi Nhật đây mà. Vì cùng giờ tầm này. Tớ đoán vậy chứ biết đếch được.

- anh sang đấy nhớ ăn cho đủ 3 bữa. Bên đó khá lạnh, anh ăn mặc cho cẩn thận. Sang đấy làm đâu thì làm. Phải biết giữ gìn sức khỏe. Khi nào làm mệt hoặc có gì khó khăn thì gọi cho em. Nghe chưa? Tuy em ko giúp được gì, nhưng sẽ cố gắng lắng nghe anh nói. Nha.

Tới nơi tớ dặn anh hàng đống thứ. Cứ như bà cụ non vậy. Mà tớ nói những từ đó hơi thừa thì phải. Quen anh bao nhiêu năm chả nhẽ ko hiểu tính anh. Hầy.

- vâng. Tôi biết thưa cô. Cô nghĩ tôi như cô à?- anh cười cười nhìn tớ.
- haha.

- nhìn hai đứa nó kìa. Vui vẻ như thế cơ mà. Chắc cũng chả cần chúng ta ở bên đâu nhỉ.
- haizz nhanh thật. Mới hồi nào hai đứa còn bé tí. Suốt ngày quấn lấy nhau. Thế mà giờ sắp xa nhau 3 năm lận...
- cô ko nghe tụi nó nói gì à. Tụi nó có thể liên lạc với nhau mà.

Mẹ của Nhi và Bác Hồng đứng phía sau hai con người đang tíu tít ở phía trước. Còn Bác Toàn thì từ nãy chui đi đâu thì con tác giả này cũng chịu. Ko tiễn con trai hay sao mà chả thấy mặt mũi đâu cả. Rõ ràng ban nãy còn đi chung xe xong.

- anh Toàn đâu rồi chị?

Đang ngồi ở ghế chờ thì mẹ tớ nhìn xung quanh chả thấy bác Toàn đâu liền quay qua hỏi bác Hồng.

- hả. Ông ấy vừa ở đây mà... A kìa rồi.

Bác Hồng nghe mẹ tớ hỏi thì đưa mắt nhìn. Đang nhìn thì thấy bác Toàn đi ra từ khu WC ra. À. Bác đi vệ sinh ý mà.

- đi đâu thế. Sắp tới giờ con lên máy bay rồi kìa.
- tôi đi vệ sinh. Chả hiểu sao đau bụng quá- bác Toàn ngồi xuống ghế tay thì xoa bụng.
- chắc anh ăn phải gì có thuốc sâu ý mà- mẹ tớ tiếp lời.
- chắc vậy rồi.

"Chuyến bay tới Nhật Bản sắp tới giờ cất cánh. Mời những hành khách mau mau vào xếp hàng"

Đang ngồi thì cái giọng của mụ phát thanh vang lên. Tới giờ anh Long lên máy bay mất rồi. Sắp xa anh rồi.

- anh Long đi đi kìa- tớ kéo tay áo anh Long.
- tôi biết- anh Long quay sang giữ tay tớ.
- đi bảo trọng nhớ.

Tự dưng tớ thấy khó chịu quá đi mất. Kiểu như ko muốn cho anh đi ấy. Ở nhà tớ cứ nghĩ là cũng bình thường thôi. Ấy thế mà giờ mới thấm. Thấy buồn buồn à.

- biết rồi- anh ôm tớ vào lòng.

Vòng tay anh rộng lớn. Ấm áp, trìu mến lắm. Tớ cũng có thể cảm nhận được rằng anh cũng đang như tớ. Một cảm xúc khó tả.

- thôi nào hai đứa. 3 năm sau sẽ gặp lại nhau mà. Đừng buồn nữa.
- đúng vậy.
- người ngoài nhìn vaò chắc tưởng tụi nó là anh em ruột mất.

Đang ôm ấp nhau thì ba bậc phụ huynh lên tiếng.

- con chào bố mẹ. Cháu chào cô. Con đi ạ- Anh Long buông tớ ra chào mọi người.
- ừ đi cẩn thận. Giữ gìn sức khỏe cho tốt nghe chưa.- mẹ anh.
- vâng.

- nhớ những gì anh nói với em đêm qua đấy- anh Long quay sang dặn tớ.
- em biết rồi.
- thôi chào mọi người. Con vào đây.
- ừ.
- chào nhóc.
- lại nữa.

Trước khi đi anh còn cố trêu tớ nữa. Yaaa. Tha cho anh. Đợi 3 năm anh về đây đi. Anh chết chắc.

Thế rồi chào nhau các kiểu con đà điểu. Lúc ra ngoài bắt taxi về thì đã gần 7h30 mất tiêu rồi. Lên mọi người chở tớ thẳng tới trường luôn. May lúc nãy gần đi tớ mặc đồng phục, đeo thẻ,... trước nếu ko chắc chết rồi.

-------------------

Hôm nay lại là thứ hai nữa. Tầm này chắc đang Chào Cờ. Mẹ ơi. Giờ  mà vào thì chỉ có nước là đứng trên bục giảng cho cả trường chiêm ngưỡng một con lợn.

Thế là tớ quyết định ko vào. Ngồi tạm ở quán nước gần trường. Đợi khi nào chào cờ xong thì lẻn vào. Chắc cũng sắp xong rồi. May là chị chủ quán tốt bụng ko đuổi đi, nếu ko tớ đứng chôn chân ngoài cổng hóng gió trời rồi.

Tầm 5 phút sau mới nghe tiếng ông hiệu trưởng cho vào lớp. Tớ cảm ơn chị chủ quán rồi chào chị quay vào trường. May hôm nay thế quái nào mà bác bảo vệ lại mở cổng trường. Còn người thì đi đâu mất tiêu. Thế là tớ cứ đường đường chính chính đi vào trường rồi đi thẳng lên lớp một cách nhẹ nhàng. Ngon.

Thế là tung ta tung tăng chạy lên lớp. Lên tới nơi thì cả lớp đã ngồi yên vị bàn đứa nào đứa nấy ngồi rồi. Cô giáo cũng chưa vào luôn. Vào tới gần chỗ thì tớ thấy thằng Phong đang chăm chăm nhìn tớ chứ. Cái ánh mắt đấy quả thật tớ chả biết nói như nào nữa. Hình như là tức giận hay sao ấy. Ừ! Đúng rồi. Là tức giận đấy. Ko biết ai làm cậu ta tức vậy nhể.

À, quên chưa nói. Một tuần học vừa rồi tớ đã chơi khá là thân với ba thằng này. Nghĩa là Phong, Minh và Nam ấy. Cả hai bạn nữ là Phương Anh và Thảo Hương. Nhưng vẫn hay cãi lộn với 3 tên kia lắm. Đặc biệt là Phong ý.

- sao hôm nay đi muộn vậy. Chào cờ cũng ko có mặt luôn- vào chỗ ngồi thì cái Phương Anh quay sang hỏi.
- hầy. Hôm nay  có chút việc nên tao tới hơi muộn thôi- tớ quay qua.
- hơi muộn? Hơ. Hơi muộn của cậu làm lớp bị trừ hạnh kiểm rồi đấy. Lại còn làm xấu mất quyển sổ của tôi nữa.

Phong từ bàn dưới nhoi lên quát xa xả đằng sau bọn tớ. Eo, có thế mà cũng bị trừ hạnh kiểm sao. Sợ kinh. Mới đi trễ có chút xíu mà làm quá lên à.

- bận thì tôi mới tới muộn chứ- tớ quay lại.
- cậu có gì mà bận?
- ko liên quan tới cậu. Cậu cũng chả cần phải biết. Ok
- tôi là tổ trưởng tổ này. Có quyền biết.
- nhưng tôi ko thích nói. Mệt quá.
- mệt thì mặc xác nhà cậu. Còn giờ tôi ghi tên cậu vào sổ vì tội đi muộn.
- muốn ghi gì thì ghi. Tôi mệt lắm rồi.  Buồn ngủ quá- nói xong tớ gục mặt xuống bàn.

Nãy dậy sớm lên buồn ngủ ý mà.

- Aizz. Cái đồ gì mà. Tức quá. Làm cái quần gì mà mới sáng sớm banh mắt đã buồn ngủ rồi- Phong tức điên người nhưng chả làm được gì.
- haha. Bọn này tài thật. Suốt ngày chí choé nhau.
- yep yep yep.

Minh với Phương Anh ngồi xem từ nãy mà thấy đau đầu vì tụi này. Còn Nam với Thảo Hương  ngồi xa quá cũng muốn góp vui nhưng  chả được.

- đập cho tụi bay một trận giờ. Tụi bay cũng hợp tình hợp ý với nhau ghê gớm nhỉ? Đẹp đôi đấy.
- aha quá khen rồi a- Minh quay sang.
- ko nói nữa. Mắc mệt. Haizz.

Nói rồi Phong nằm xuống tựa cằm vào bàn. Cho tay lên bàn trên lại tiếp tục công việc "mân tóc" .Cậu này buồn cười nhỉ, nãy còn chí choé nhau xong. Mà giờ lại ngồi nghịch tóc người ta được.

" cậu ăn gì mà tóc mượt với dài quá vậy. Tôi như bị những sợi tóc đó quấn quanh người rồi này. Lại còn có hương thơm dịu nhẹ nữa. Chả thể nào gỡ ra nổi. Chả thể nào thoát ra nổi. Những sợi tóc chưa hề qua các loại hóa chất. Tóc nguyên một màu đen huyền bí. Chứ chả có các màu sắc như những đứa con gái khác. Giống con người của cậu vậy. Khép kín và khác biệt. Chắc cậu cũng chưa ép nó bao giờ đâu nhỉ? Thế sao tóc cậu thẳng  với mượt vậy?  Có thời gian tôi sẽ hỏi cậu. Đồ heo ngốc ạ "

Phong suy ngĩ về bộ tóc của Nhi.
Cậu ta cứ ngồi nghịch tóc Nhi như vậy mỗi khi Nhi nằm ngủ gục. Cậu ta nghịch lâu lắm. Ko biết ngại bọn trong lớp đang nhìn đâu. Nghịch một cách say xưa và lôi cuốn. Mỗi lần như vậy cái lúc mà Nhi tỉnh dậy thì thấy tóc mình hầu như là khác xa hoàn toàn so với bộ tóc lúc đầu mà mình đã chải từ nhà. Nhi cũng biết tóc mình khác đi là do ai làm, Nhi cũng mặc kệ. Chả quan tâm đâu. Mà nhiều lần như thế quá đâm ra cũng tức, cũng nói cho cậu ta một trận rồi. Nhưng mặt cậu ta còn dày hơn Nhi ý. Có nhiều lần Nhi hỏi cậu sao cứ nghịch tóc của mình hoài vậy. Cậu ta trả lời một cách hồn nhiên hơn thằng điên là " tôi thích"  cậu ta nói vậy thì Nhi cũng đành chịu.

---------------

Buồn ngủ quá rồi. Viết tới đây thôi. Okii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro