Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tiết kiệm thời gian và giúp bộ nhanh hoàn nên những chỗ đọc lên nguyên tác t sẽ đi cop nhà dịch cho nhanh vì nếu dịch thêm nguyên tác sẽ rất lâu.
Nếu các bạn không đồng ý t có thể xoá và dịch lại.
=======================
Sơ đồ chỗ ngồi:

Phương Duệ

Diệp Tu         Hoàng Thiếu Thiên

Chu Trạch Khải      Dụ Văn Châu

Trương Tân Kiệt     Vương Kiệt Hi

Tiếu Thì Khâm     Tô Mộc Tranh

Lý Hiên                   Sở Vân Tú

Tôn Tường              Đường Hạo

Trương Giai Lạc

Thư vừa vặn từ trên đầu Hoàng Thiếu Thiên đập xuống, Hoàng Thiếu Thiên thử nha nói: "Không nên làm như vậy a!!! Bắt nạt ta vì ta đẹp trai đúng không!!! MMp hệ thống ngươi tuyệt đối là cố ý đúng không!"
(MMp là chửi thề á)

Chu Trạch Khải trầm mặc, Diệp Tu nói: " Người đẹp trai ở đây có tiểu Chu đẹp trai? Tiểu Chu là gương mặt của liên minh nha!"

Diệp Tu xoa đầu Chu Trạch Khải nói với Hoàng Thiếu Thiên

"Thư ở trên tay cậu, cậu đọc đi."

"Khụ khụ." Hoàng Thiếu Thiên hắng giọng một cái, Hoàng Thiếu Thiên tốc độ nói rất nhanh nhưng đọc từng chữ rất rõ ràng.

"[Chương 1: Cao thủ bị trục xuất] ta phi cái tên này hảo trung nhị a." Hoàng Thiếu Thiên thổ tào nói."
(Trung nhị là bệnh mới lớn, đại khái là bệnh ảo tưởng như tiểu thư tập đoán lớn nhất thế giới, IQ 300/300,...)

"Thiếu Thiên đọc nhanh lên một chút, đọc xong có thể đi ra ngoài." Dụ Văn Châu giục.
(Hơn 1500 chương đó anh à😂😂😂)

"[Đôi tay linh hoạt bay lượn thao túng chuột và bàn phím, âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong màn hình ánh sáng chói rực, đối thủ bị đánh bay, máu bắn tung tóe mà ngã xuống.

"Ha ha." Diệp Thu cười cười, tay lấy điều thuốc từ khóe miệng xuống. Tro thuốc trắng xám đã kết thành một chuỗi dài, nhưng trong quá trình Diệp Thu khua chuột gõ phím thực hiện thao tác lại không hề rơi vãi chút nào. Nhanh chóng lấy điếu thuốc rồi dụi tắt trên chiếc gạt tàn có hình dạng kỳ lạ, tay Diệp Thu nhanh nhẹn bay về lại bàn phím, đang chuẩn bị nói gì đó với đối thủ, cửa phòng chợt "cạch" một tiếng rồi bị người đẩy ra

"Ta dựa!! Diệp Thu." Đường Hạo la lên, đây không phải là cái tên Diệp Tu từng dùng hay sao?

"Có thể trùng tên, Hoàng Thiếu Thiên cậu đọc tiếp đi." Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính một cái.

"["Diệp Thu không quay đầu lại, như là đã sớm chờ đợi thời khắc này, chỉ hỏi một câu: "Đến rồi?"

"Đến rồi." Tô Mộc Tranh cũng trả lời đơn giản.

"Vậy thì đi thôi!" Diệp Tu từ chối lời khiếu chiến lần nữa của đối thủ, nhẹ nhàng từ máy đăng nhập chuyện dụng của Vinh Quang lấy ra một cái thẻ, đứng dậy đi tới bên cửa từ trên giá áo lấy xuống một cái áo khoác.]"

"Ồ, Tô muội tử." Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm nói một câu.

"[Đêm đã khuya, câu lạc bộ Gia Thế vẫn sáng đèn. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi này là một phòng họp rất rộng, mới vào cửa đã có thể nhìn thấy ngay một tấm bảng điện tử chiếm trọn vách tường, mặt trên hiển thị bảng xếp hạng chiến tích của "Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang" và một ít số liệu thống kê.

Bảng xếp hạng chiến tích: chiến đội Gia Thế xếp thứ 19, đứng thứ hai từ dưới đếm lên.

Đối với một chiến đội át chủ bài từng xưng bá ba mùa giải liên tiếp, thành tích này hết sức gai mắt, mà lúc này lại được treo sáng ngời trên tường như đang vô tình cười nhạo mọi người.]"

"Xem ra đây là chuyện thật? Vẫn là lấy Diệp Tu tiền bối là nhân vật chính tiểu thuyết a." Trương Tân Kiệt nhìn thấy nét bi thương trong đôi mắt của Tô Mộc Tranh.

"Hừm, buổi tối ngày hôm ấy tôi nhớ rất rõ ràng." Tô Mộc Tranh cúi đầu, Sở Vân Tú an ủi cô.

Diệp Tu từ trong miệng phun ra một vệt vòng khói: "Làm sao?. Biết đây là mùa giải thứ mấy, từng cái làm sao?"

"Đây không phải là mùa giải thứ tám sao." Trương Giai Lạc nói thầm trong miệng.

"A, kỳ thực cũng không có gì, đều đã qua." Diệp Tu nói.

"Tiền bối, thuốc lá." [Cửu Điểm Thuỷ phiên dịch: Tiền bối thuốc lá của anh là từ nơi nào có?]

"Ngạch... Hệ thống này cho."

Chu Trạch Khải không nói tiếng nào liền đem thuốc lá trong tay Diệp Tu lấy đi.

"Tiền bối ít hút thuốc lại, đối với thân thể không tốt." Dụ Văn Châu mỉm cười nói.

"Anh biết rồi, tiếp tục đọc đi."

"["Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định, chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới đội là Tôn Tường tiếp nhận, sau này Nhất Diệp Chi Thu cũng sẽ do Tôn Tường điều khiển." Quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Diệp Thu bước vào, lập tức xoay đầu nói. Không có mở đầu, không có uyển chuyển biểu đạt, người vừa bước vào đã lạnh lùng thông báo như thế, vô tình như vứt bỏ một miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

Tô Mộc Tranh há miệng muốn nói, lại bị Diệp Thu nhè nhẹ kéo về, khẽ cười rồi lắc đầu với cô, thể hiện bản thân cũng không để ý.

"Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến đã chiếm vị trí của anh rồi." Chỗ ngồi đầu tiên bên tay trái bàn họp —— là chỗ ngồi chuyên dùng cho đội trưởng chiến đội Gia Thế, nơi vốn thuộc về Diệp Thu. Tôn Tường đĩnh đạc ngồi lên rồi nói một câu như vậy, tròng mắt lại không thèm liếc Diệp Thu một cái, đây đã không phải là phớt lờ nữa, mà chính là coi khinh. Ánh mắt của cậu ta, ngược lại phần lớn dành cho người vào cửa cùng lúc với Diệp Thu – Tô Mộc Tranh.]"

"Yêu a, không nghĩ tới trước đây Tôn Tường có yêu thích Mộc Mọc nhà anh a."

"Không, không có!! Ai yêu thích cô ta?"

"Cậu không thích Mộc Tranh nhà anh? Diệp-siêu cấp muội khống-Tu nói.
(Editor: không có là nghỉ lấy vợ nha anh Tường.)

Tôn Tường mở miệng không ghề nói gì. Tôn Tường thật giống như nghĩ đến một chút việc không tốt. Tôn Tường cuối đầu cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro