Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thẩm Lương nói xong buổi nói chuyện kia, đến khi học sinh lớp sáu đều lục tục rời khỏi sân vận động, Tần Tình ngồi ở hàng đầu vẫn trước sau không nói một chữ. Văn Dục Phong ngồi bên cạnh cô bé cũng không thúc giục, yên lặng như vậy tựa vào ghế, chờ cô bé tự suy nghĩ xong. Lúc Tần Tình hoàn hồn, một cái sân vận động to như vậy, xa gần chỉ còn lại vài người.

"A, xin lỗi..." Tần Tình vội vàng quay sang bên cạnh: "Em thất thần, có ảnh hưởng đến thời gian của anh không?"

"Anh không vội đi, không sao." Văn Dục Phong nói tiếp, giương mắt nhìn: "Vừa suy nghĩ gì thế?"

Tần Tình do dự: "Em suy nghĩ, rốt cuộc em nên chọn tự nhiên hay xã hội..." Dừng lại một chút, Tần Tình nhìn Văn Dục Phong: "Anh cũng cảm thấy em nên chọn tự nhiên à?"

Văn Dục Phong không trả lời luôn, trầm ngâm hai giây rồi nhìn về xa xa phía trước... Cách sân vận động rộng lớn, thính phòng đối diện trống trải không người, phóng mắt nhưng tầm nhìn lại như bị ngăn ở một phương sân thể dục này, không tìm thấy đường ra.

Văn Dục Phong thu hồi tầm mắt. "Anh nhớ em từng nói với anh, em hưởng thụ việc giải các bài toán khó, vui khi tìm được cách giải nhanh và tiện nhất hoặc mới mẻ độc đáo, nhưng cũng thích ngữ văn như thế, vui thích sau khi ngâm nga một đoạn dài."

Tần Tình nhớ lại, đó là buổi sáng đầu tiên họ cùng nhau đi học, khi cô khuyên Văn Dục Phong học tập cho giỏi. Tần Tình gật gật đầu: "Em vẫn luôn không rõ ràng được yêu thích và chán ghét, có lẽ với em các môn học đều có thể cùng cấp vì vượt qua từng cấp độ khác nhau rồi... sẽ có cảm giác thành tựu, nhưng mức độ hấp hẫn của chính các môn học này với em... em chưa từng phân biệt."

"Vậy em liền suy nghĩ, tính toán đi." Văn Dục Phong mở miệng: "Còn mấy ngày đến lúc phân ban, hẳn cũng đủ để em suy nghĩ kỹ về vấn đề này."

"..."

Tần Tình do dự vài giây.

Văn Dục Phong nhíu mày: "Có gì em có thể nói thẳng. Với anh, em không cầm băn khoăn."

Tần Tình hỏi: "Anh sẽ không như những người khác cho rằng... Em có ưu thế rõ ràng về tự nhiên, cho nên hẳn phải theo tự nhiên à?"

Văn Dục Phong cười nhẹ. "Đối với em, tạo ra thành tích môn học vượt trội là khó lắm à?"

"..." Tuy rằng biết nam sinh nói thế, không phải cố ý muốn khích lệ, nhưng Tần Tình vẫn không nhịn được ửng đỏ mặt. Cô kiên định lắc lắc đầu.

"Đúng rồi, nếu em có vốn liếng như vậy để lựa chọn, vì sao phải giới hạn con đường trước mắt lại một chỗ, ép chính mình phải đập nồi dìm thuyền*?" Văn Dục Phong mỉm cười vỗ vào tóc mái của cô bé: "Huống chi, biến không am hiểu thành am hiểu, cũng không ai nghĩ rằng điều đó là khó, nỗ lực là được. Nhưng biến không thích thành thích..." Cậu buông tiếng thở dài, nhìn cô bé cười khẽ: "Vậy quá khó khăn."

"Chuyện thích và không thích, chưa bao giờ là có thể cưỡng cầu."

*Đập nồi dìm thuyền: (Phá phủ trầm châu) quyết đánh đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh tcậug.

Văn Dục Phong nói xong, Tần Tình trầm mặc thật lâu. Sau đó cô mới ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ nhìn về phía Văn Dục Phong: "Anh nói đúng, không am hiểu biến thành am hiểu, có lẽ hơi khó, nhưng không thích biến thành thích lại là không thể."

"Như vậy cũng chỉ còn lại một vấn đề." Văn Dục Phong nói: "Rốt cuộc cái gì mới là cái em thích?"

"..."

Tần Tình nhíu mày lại, không trả lời.

Văn Dục Phong nói: "Hoặc là anh đổi một câu hỏi khác. Nếu bây giờ cho em bước ra xã hội, nghề gì hoặc cách sống thế nào làm em hướng tới nhất?"

Lúc này Tần Tình không hề do dự, cô chớp rũ mắt. "Viết lách."

"..."

Văn Dục Phong ngẩn ra, giây lát sau khóe môi cậu khẽ cong lên: "Anh cũng không biết, thì ra em thích viết lách?"

Tần Tình gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết huyền nghi*. Từ lớp một em đã bắt đầu viết các thứ, trong nhà giấu rất nhiều tiểu thuyết ngụy trang thành notebook, đều là thuần viết tay..." Nói đến từ cuối, giọng cô lại nhỏ dần: "Chỉ là mẹ em không thích em viết tiểu thuyết, mẹ nói đây là không làm việc đàng hoàng... Lúc học sơ trung em viết ở lớp, sau lên cao nhị vì đuổi kịp tiến độ của các anh trước đó, cũng đã lâu không viết..."

*Tiểu thuyết huyền nghi là một dạng tiểu thuyết lấy sự hồi hộp, bí ẩn làm chủ đề xuyên suốt mạch truyện.

Nhìn dáng vẻ dần dần héo đi của cô bé, Văn Dục Phong hỏi: "Thế giờ thì sao, dừng lâu vậy rồi, còn muốn viết không?"

"Đương nhiên muốn... muốn từ lâu!" Giọng của cô bé vô thức cao lên, chờ cô phát hiện phản ứng của mình hơi quá, liền đỏ mặt nói nhỏ lại. "Lần cuối em động bút là lúc còn học ở sơ tam, viết tiểu thuyết trong tiết toán bị giáo viên toán lúc đó phát hiện... Xé mất của em mấy trang, làm em đau lòng chết đi được. Còn có trước lần đó, em..."

Tần Tình bắt đầu kể chuyện từ lúc bắt đầu viết đến giờ, vô số lần giấu sách, đấu trí đấu dung với mẹ Lê Tĩnh Hà, cho tới khi học sinh phụ trách hội thể dục đến giục hai người về, cô mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần... Cô thế mà ở một mình với Văn Dục Phong nói mãi mấy phút không dừng lại...

"Không sao," Văn Dục Phong nhìn ra cô lúng túng, lại không nhịn được cười nhẹ: "Anh thích nghe em nói về những điều em thích."

Tần Tình ngẩn ra, ngước mắt nhìn cậu.

"Bởi vì lúc nhìn thấy em cười, anh sẽ không nhịn được tâm trạng rất tốt." Văn Dục Phong nói xong, liền đứng lên, không nhìn thấy biểu cảm ngơ ngẩn của cô bé. Ánh mắt của cậu hướng về nơi xa, khi nhìn lại mới mở miệng. "Được rồi, giờ là giữa trưa tan học có thể đi được rồi."

Tần Tình nghe xong hoàn hồn, cảm thấy khó hiểu liền hỏi: "Anh có muốn làm chuyện gì không?" Nghe có vẻ như còn không nhận ra người ta.

"Ừm, đúng là có." Nam sinh vừa dứt lời, liền ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình, sau đó nghiêng đầu cười nói: "Lúc nãy anh muốn bế em về, không phải em không muốn để người khác nhìn thấy à?" Cậu quay mắt lại: "Giờ không có ai, lên đi."

"..."

Tần Tình trầm mặc hai giây, chớp chớp mắt, liền đứng dậy bò lên. Văn Dục Phong cõng cô bé lên, hướng đến lối ra của sân vận động.

"...nếu em thật sự muốn theo viết lách, hãy chọn xã hội đi."

"Vừa nãy nhìn em khi nhắc tới viết lách, là lần đầu tiên anh thấy em biểu lộ cảm xúc như thế ra ngoài. So với trước kia em nhắc tới toán... anh nghĩ, cảm giác thành tựu khi giải được đề khó cũng không thể tính là chân chính yêu thích."

Giọng của Văn Dục Phong trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc hiếm có... "Thích hẳn là... Em biết có lẽ chính mình sẽ vấp ngã trên con đường này, nhưng em tin tưởng bản thân có thể đứng dậy, hơn nữa còn muốn đi tiếp."

Tần Tình ghé vào vai nam sinh, thân hình khựng lại. Giây lát sau, cô vòng tay ra trước người nam sinh, gương mặt cũng dán lên vai lưng cậu.

Cô nhìn nơi xa bên sườn, thính phòng với tầm nhìn cực hạn. "Nhưng em thật sự có thể lựa chọn điều chính mình thích, mà không suy xét đến những chuyện khác sao?"

"..." Bước chân của Văn Dục Phong khựng lại, cả người cũng dừng vài giây. Vài giây sau, cậu mới lại bước tiếp: "Lúc anh 12 tuổi, mẹ anh qua đời."

Tần Tình sửng sốt, đáy mắt cô hiện lên chút cảm xúc hoảng loạn, cô vội vàng định thẳng người lên, chỉ là chưa có động tác đã bị nam sinh đè lại. Tiếng nói khàn trầm tiếp tục: "Trước lúc 12 tuổi, anh từng có rất nhiều ý tưởng... Muốn mang bà đi leo núi ngắm biển; muốn theo bà đi vòng quanh thế giới; muốn thay thế người kia ở bên bà, làm những chuyện bà muốn nhưng chưa kịp."

Văn Dục Phong mắt đen nặng nề, cậu lặng lẽ hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra áp lực từ lồng ngực. Môi mỏng hơi nhếch lên, con ngươi cậu lại không có lấy một chút vui vẻ.

"Nhưng cho tới khi bà ra đi, anh mới hiểu được... điều khó lường nhất trên đời này là số mệnh, bởi vì em vĩnh viễn không biết được giây tiếp theo sẽ có chuyện gì. Rất nhiều chuyện nếu hiện tại không làm, rất có thể sẽ không còn cơ hội. Mà cách tìm ra những chuyện này rất đơn giản, chính là tưởng tượng nếu cái chết đến ngay sau đó, chuyện em tiếc nuối nhất vì chưa kịp làm là gì."

"...Bởi vì trước cái chết, tất cả lớp ngụy trang hoa lệ bề ngoài sẽ bị bóc ra, chỉ còn bản chất trần trụi ở đó. Là thật hay là ngụy trang, là thực chất hay là hư vinh... trốn cũng không trốn được."

Văn Dục Phong dừng lại, qua hồi lâu, cậu nghiêng mặt nhìn cô bé đang gục đầu trên vai mình. Cậu cười nhẹ: "Cho nên, Điềm Điềm, đừng để ý đến những thứ người khác muốn em để ý, đừng lo nghĩ về "em" trong mắt người khác sống được ngăn nắp hay là bình thường... chỉ hỏi chính lòng mình."

"Em hỏi nó xem, nó muốn làm gì, muốn sống thế nào... Nó sẽ cho em biết đáp án."

Văn Dục Phong nhìn thính phòng đã đóng cửa phía trước, tựa như tầm mắt không có chỗ để đặt. Nhưng thật ra chỉ cần hơi ngước mắt, trên đỉnh thính phòng kia, chính là trời xanh mây trắng rộng lớn vô ngần, vẫn luôn trải dài đến phương xa bất tận.

Nam sinh rũ mắt cười nhẹ, quay đầu theo bậc thang đi xuống.

"Điềm Điềm, dựa theo đáp án nó cho em để lựa chọn. Chỉ có như vậy, khi thời điểm đó đến, em mới không tiếc nuối vì mình sống nhiều năm như vậy, mà chưa thực sự sống là chính mình."

Tần Hạo vẫn luôn cho rằng, từ lâu như vậy đến giờ, anh không ngừng chuẩn bị tâm lý trọn vẹn cho mình, cũng có đủ giác ngộ... về chuyện cải trắng nhà mình lớn lên tươi mới xinh đẹp tất nhiên sẽ có một ngày bị nhớ thương. Chỉ là cho đến giữa trưa hôm nay, lúc nhìn thấy Tiểu Tình nhà anh bị một nam sinh quen mắt đến khiến anh ngứa răng cõng từ trong trường đi ra, Tần Hạo mới rõ ràng... Tâm lý đã xây dựng đều là giả, không đáng tin... Anh vẫn muốn từ trong xe nhảy ra một thanh đao, xẻo tên tiểu tử kia dám can đảm nhớ thương Tiểu Tình nhà anh.

Cho nên lúc Văn Dục Phong cõng Tần Tình tới trước xe Tần Hạo, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt của Tần Hạo tuyệt đối không có nửa mao tiền quan hệ với hai chữ "thân thiện".

Không đợi ánh mắt hai người này va vào nhau phát ra tia lửa, Tần Tình ghé trên vai Văn Dục Phong đã mở miệng trước. "Anh hai, hôm nay đại hội thể thao em chạy bộ làm chân trái bị trật, là anh ấy đưa em ra ngoài."

Nghe hiểu ẩn ý của em họ nhà mình, Tần Hạo thu hồi ánh mắt, chuyển qua chăm chú nhìn vào chân của cô bé, nhíu mày lại: "Có nên đến bệnh viện chụp phim không?"

Tần Tình nhíu mày: "Không cần đâu, không đến mức..."

"Cho chắc chắn." Văn Dục Phong ngắt lời của cô bé, chậm rãi thả người xuống: "Yêu cầu."

Một bên Tần Hạo kéo cửa xe ra, mới chuẩn bị xoay người lại đỡ Tần Tình vào, lại thấy tay nam sinh vẫn không rời, thả cô bé xuống rồi bế vào trong xe luôn.

Tần Hạo: "..." Anh ép mình dời mắt, ngồi vào ghế lái. "Anh đưa em tới bệnh viện."

"Anh hai, không cần." Tần Tình từ chối không hề nghĩ ngợi: "Em thật sự không sao, em không cần đi."

Văn Dục Phong bế Tần Tình vào trong xe, liền lui ra ngoài. Lúc này nghe hai người đối thoại, cậu chống cửa xe cúi người xuống, nhìn cô bé không chớp mắt. "Đi bệnh viện kiểm tra xem."

"Nhưng..." Tần Tình há miệng muốn nói gì đó.

Đôi mắt đen láy liếc nhìn cô không tán đồng. "...Nghe lời."

Tần Tình nhấp miệng, qua hai giây mới chậm rì rì gật đầu.

Tần Hạo: "..."

Tay lái ở ghế điều khiển, sắp bị tên muội khống chịu kích thích nào đó quá độ giật xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro