Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cha mẹ Tần Tình vô cùng lo lắng từ ngoại tỉnh quay về.

Không đợi hoàn toàn bước vào cửa nhà bà nội Tần, Lê Tĩnh Hà đã sắc mặt xanh mét nhìn về phía bà nội Tần ra mở cửa: "Mẹ, Tiểu Tình đâu, mẹ bảo con bé nhanh ra phòng khách... con với bố nó đều thực sự vội, tối còn phải quay về, không thể ở nhà lâu."

Bà nội Tần bị một tràng này làm cho ngây người, sửng sốt một lúc mới đóng cửa lại đi theo vào... "Thế này là sao?"

Lê Tĩnh Hà đổi giày xong đang định đi đến phòng ngủ phụ dừng bước, quay người lại nói: "Tiểu Tình không nói với mẹ à?"

"Nói cái gì?" Biểu cảm của bà nội Tần căng thẳng: "Hôm qua Điềm Điềm bị trật chân, mẹ còn tưởng là các con về vì chuyện này."

"Con bé bị trật chân?" Lê Tĩnh Hà và Tần Kinh Quốc nhìn nhau: "Có nặng không?"

Bà nội Tần cau mày: "Đều sưng thành bánh bao, còn may hôm qua đến bệnh viện chụp phim, bác sĩ nói không tổn thương tới xương cốt... có điều vẫn bong gân, sau này chân suy nhược khả năng là chuyện thường!"

"..."

Sắc mặt tái mét của Lê Tĩnh Hà thoáng hòa hoãn, nhưng bà giơ tay lên nhìn đồng hồ, liền cau chặt mày: "Chúng ta vào phòng con bé nói đi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nào nói không được? Điềm Điềm còn nghỉ ngơi trong phòng!"

"Mẹ, chúng con cố gắng không ảnh hưởng đến con bé nghỉ ngơi." Lê Tĩnh Hà nói, đưa mắt ra hiệu với Tần Kinh Quốc bên cạnh.

Tần Kinh Quốc từ lúc vào nhà vẫn không mở miệng thở dài, giơ tay kéo bà nội Tần một cái. Hai người cùng đi qua bên cạnh. "Mẹ, là thế này, hôm qua Tiểu Tình gọi cho bọn con, nói..."

Bên này, Lê Tĩnh Hà treo túi xách trong tay qua một bên, lập tức hướng về phòng Tần Tình. Đến trước cửa, Lê Tĩnh Hà vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong.

Xuất hiện đúng là là Tần Tình. Cô đứng bên trong nhìn Lê Tĩnh Hà, ngẩng mặt gọi: "Mẹ.

"..."

Trong lòng Lê Tĩnh Hà không hiểu sao có chút hỗn loạn. Từ lần trước đi cho tới hôm nay, bà và Tần Tình đã có hai tháng không gặp nhau. Đây là lần đầu gặp mặt sau hai tháng, bà mở miệng muốn dạy dỗ cũng có vẻ không làm được. Chỉ là... Vừa nghĩ tới chuyện Tần Tình nói trong điện thoại hôm qua, Lê Tĩnh Hà liền cảm thấy như mình không thể bình tĩnh được.

Bà hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trang điểm tinh xảo không có biểu cảm gì, đôi mắt lại nghiêm túc nhìn Tần Tình. "Tiểu Tình, hôm qua con nói trong điện thoại là muốn chọn ban xã hội, là nghiêm túc à?"

Tần Tình trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu.

"Đúng vậy, mẹ, con đã suy nghĩ rồi, con muốn chọn ban xã hội."

Mày Lê Tĩnh Hà nhíu lại sắp thành một búi, hỏa khí dâng lên làm bà như không áp được, bà vòng hai bước tại chỗ mới cố đè lại tức giận được chỉ chỉ sô pha. "Con lại đây, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."

"..." Tay Tần Tình rũ bên người nhẹ nhàng nắm chặt lại. Thân hình cứng lại một chút rồi cô vẫn nghe lời đi đến, chân trái không dám gắng sức hơi khập khiễng.

Lê Tĩnh Hà đi trước về phía sô pha vẫn chưa chú ý tới, bà hơi bực mình ngồi xuống, sau đó lạnh mặt nhìn về phía cô bé ngồi một bên trên sô pha. "Thành tích toán, lý, hóa của con đều cực kỳ ưu tú, vào ban tự nhiên có thể nói là như cá gặp nước... mà ban xã hội, đặc biệt là lịch sử, chỉ có thể xem như hàng đầu... sao con lại muốn chọn ban xã hội!?" Lê Tĩnh Hà hít một hơi thật sâu, giống như đang nỗ lực bình ổn cơn giận trong lòng mình: "...Tiểu Tình, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Nói đơn giản nhất, phân ban tự nhiên xã hội chính là ngã rẽ lớn đầu tiên từ khi đi học, chỉ có con lựa chọn chính xác ở bước này, sau này con mới có thể thuận buồm xuôi gió!"

Bàn tay Tần Tình đặt trên đầu gối nhẹ nhàng nắm chặt, thật lâu sau, cô như dây cung không căng được nữa, bỗng nhiên buông lỏng sức lực. "...Bởi vì con thích."

Lê Tĩnh Hà nhíu mày: "...Cái gì?"

Tần Tình ngẩng đầu, nhìn Lê Tĩnh Hà, gần như lặp lại từng câu từng chữ: "Con muốn chọn ban xã hội, bởi vì con thích.

"..."

Lê Tĩnh Hà nhìn Tần Tình không thể tin nổi, giờ phút này con gái trước mặt làm bà đột nhiên cảm thấy xa lạ. Đến nỗi qua vài giây, bà mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tần Tình, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là đứa bé ngoan biết nghe lời. So với bạn cùng lứa tuổi con đều ưu tú, hiểu chuyện hơn, chưa bao giờ làm mẹ và bố con phải lo lắng nhiều... Mẹ không ngờ, thì ra là mẹ nghĩ sai rồi?"

"...Con thích ban xã hội," Giọng nói Tần Tình hơi sáp, "Là phạm vào sai lầm gì không thể tha thứ sao?"

"Con không phạm sai lầm!" Tiếng nói của Lê Tĩnh Hà vì tức giận mà cao lên, đến cả bà nội Tần và Tần Kinh Quốc bên cạnh đi ra cũng bị hoảng sợ.

Lê Tĩnh Hà lại không rảnh lo nhìn họ, chỉ trừng mắt nhìn Tần Tình, "Nhưng con vẫn là một đứa trẻ! Suy nghĩ của con bây giờ đều rất non nớt, chỉ để ý đến thích hay không thích – chỉ là có rất nhiều chuyện không liên quan đến thích hay không mà con không rõ, còn chưa nhìn tới! Cho nên bố mẹ mới có thể quyết định thay con, chờ đến sau này con nhìn lại những việc này, con sẽ biết rốt cuộc là ai tốt với con, lựa chọn thế nào mới là chính xác!"

"Ai nha làm gì vậy! Con nói to thế làm con bé sợ!" Bà nội Tần ở bên cạnh không nhìn được, vội vàng cản lại.

Tần Tình lại bỗng dưng mở miệng vào lúc này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lê Tĩnh Hà, cắn chặt răng, không lùi không tránh: "Mẹ, cái gì là chính xác?... Cái gì, xem như tốt với con?"

Cô nhìn Lê Tĩnh Hà chằm chằm, mắt hạnh xinh đẹp như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt ra, nhưng vẫn bị cô mạnh mẽ áp xuống. "Là bố mẹ cảm thấy chính xác, người xung quanh cảm thấy chính xác, nên là chính xác với con sao?... Hoặc là, là bố mẹ cảm thấy tốt với con – dù cho bản thân con cảm thấy thế nào - tính là tốt với con – là được sao?"

Lê Tĩnh Hà run run, "Tiểu Tình - con đây là nói chuyện với mẹ kiểu gì!"

"..." Tần Tình mạnh mẽ nắm lòng bàn tay, hy vọng có thể ép lại cảm giác đau đớn khắc sâu mà chết lặng kia, ép lại nỗi ấm ức đầy ngập rất nhiều năm vừa cuồn cuộn đi lên lúc này. Cô đỏ mắt nhìn Lê Tĩnh Hà, "Mẹ nói so với bạn cùng lứa tuổi con hiểu chuyện, nghe lời hơn... Nhưng mẹ có từng nghĩ đó là vì cái gì không?"

"..."

Rốt cuộc trong giọng cô bé vẫn mang theo tiếng khóc nức nở... "Con hiểu chuyện, nghe lời... là bởi vì bố mẹ luôn không ở bên cạnh - từ khi con còn nhỏ đã như vậy! Phải thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu mới được gặp mặt - cho nên con cũng chỉ là muốn bố mẹ khen khen con, nhìn con nhiều hơn! Con tưởng rằng con nghe lời hơn một chút bố mẹ sẽ ở bên con nhiều hơn, giống như bố mẹ của những đứa trẻ khác!"

Khi cô bé nói từ cuối gần như mất tiếng khóc nức nở, làm ba người đều kinh sợ. Họ chưa bao giờ biết, Tiểu Tình nghe lời an tĩnh kia của mình, đáy lòng cất giấu nhiều cuồng loạn như vậy.

Tần Tình run run khóc nức nở nhìn họ: "Chính là con hiểu chuyện, nghe lời - nên bị bố mẹ lấy ra khiến con phục tùng sao? Luyện đàn, hội họa, chuyển trường, nhảy lớp... Mặc kệ con thích cái gì, mặc kệ con có bằng lòng không - chỉ cần là tốt với con, là bố mẹ có thể thay con quyết định mọi chuyện sao?"

"Con chịu đủ rồi... Con chịu đủ làm đứa trẻ ngoan nghe lời hiểu chuyện rồi!" Cuối cùng Tần Tình không áp lại được cảm xúc sớm phun trào từ đáy lòng, cô đỡ sô pha theo lực đứng lên, nắm chặt tay nhìn Lê Tĩnh Hà, nước mắt uốn lượn theo gương mặt cô rơi xuống... "Dù con có đưa ra lựa chọn sai lầm – tự con gánh chịu là được! Nhưng nếu bố mẹ lựa chọn thay con, khiến con một ngày nào đó trong tương lai không thể bước tiếp – bố mẹ có thể thay con sống phần đời còn lại sao!"

"Bố mẹ vẫn luôn nói tốt với con tốt với con - là vì bố mẹ tự trấn an để mình yên tâm thoải mái, hay là thực sự từng ước đoán thay con con suy nghĩ gì, con thích cái gì, cái gì sẽ khiến con vui vẻ hay cái gì làm con khổ sở?"

"..."

Một hơi nói ra những lời bị áp lại trong lòng, Tần Tình lại bị cảm xúc gần như hít thở không thông bao phủ.

Sắc mặt cô trắng bệch đứng tại chỗ, cơ thể rùng mình hồi lâu. Trong ánh mắt bố mẹ vẫn khiếp sợ mà phức tạp, Tần Tình cắn môi xoay người về phòng, còn ném lại một câu phía sau... "Bố mẹ tốt với con khiến con thật sự không tốt... Thực sự xin lỗi mẹ, lần này con sẽ không nghe mẹ nữa..."

Cô bé về phòng rồi, trong phòng khách vẫn là một mảnh tĩnh mịch.

Lê Tĩnh Hà ngồi cứng đờ trên sô pha cũng đỏ mắt, môi bà run một hồi lâu, mới run rẩy mở miệng: "...Đứa trẻ này, đứa trẻ này sao lại lớn lên với cái tính này!"

Tần Kinh Quốc thở dài, định ngồi xuống thử xoa dịu vợ mình.

Đúng lúc này, Tần Tình bỗng dưng mở cửa phòng ngủ ra, cô bé khoác áo khoác dài, chân trái khập khiễng, gương mặt vô cảm treo nước mắt chưa khô. Cô cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Bà nội Tần nóng nảy: "Điềm Điềm! Cháu đây là muốn đi đâu?"

"Xin lỗi, bà nội, cháu muốn đi giải sầu, sẽ về sớm..." Giọng cô bé căng đến cứng đờ.

Tới cửa cô đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại dừng lại. Cô bé đứng ở chỗ đó cũng không quay đầu lại. "Mẹ, con vốn chính là cái dạng này... Chỉ là mẹ chưa từng nghiêm túc nhìn con hiểu con thôi."

Lúc này đây, không chờ Lê Tĩnh Hà trả lời, Tần Tình đóng cửa đi ra ngoài. Cô nghẹn ngào khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chịu đựng chân trái đau xuyên tim, như tự mà cắn răng đi ra ngoài. Chuyển tiến hành lang hình chữ T, lại đẩy cửa cầu thang ra. Cửa kim loại nặng nề ầm một tiếng đóng lại.

Sau một tiếng này, như là có cái miệng cống cuối cùng cũng không áp được cảm xúc tràn lan thành lũ, chân trái cô bé đau nhức một trận, liền quỳ luôn trên sàn lạnh lẽo. Cũng là đến giờ phút này, Tần Tình mới phát hiện chính mình quên cả đi dép, hàn ý dày đặc vẫn luôn theo mũi chân lan tới toàn thân.

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, ôm lấy đầu gối cố gắng co mình lại, lại co lại. Nhưng tư thế này vẫn không đuổi được hàn ý từ trong ra ngoài. Cô bé ôm đầu gối nức nở khóc lên. Cảm xúc ấm ức mãnh liệt khiến cô sắp không thở nổi.

Không biết từ lúc nào, cánh cửa tầng nặng nề bị đẩy ra. Không đợi Tần Tình ngẩng đầu, một cái ôm ấm áp bỗng dưng bao phủ cả người cô...

"Ba phút là cực hạn." Đỉnh đầu có giọng nam trầm thấp hơi khàn, mang theo giọng điệu bất đắc dĩ cùng thương tiếc, đau lòng phức tạp.

...

"Em lại khóc nữa, anh thật sự sắp điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro