Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị bao bọc bởi hơi thở ấm áp xa lạ mà quen thuộc, Tần Tình ngẩn ra một chút mới ngẩng khuôn mặt nước mắt giàn giụa lên. Trong tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, bóng hình gần trong gang tấc vẫn thanh tuấn sắc bén như trước. Duy độc cặp mắt như sao trời kia, cất giấu cảm xúc có thể khiến người ta đắm chìm.

Thấy rõ người trước mặt, Tần Tình cảm thấy nước mắt vốn sắp khô cạn như lại muốn trào ra, trong khoảnh khắc thấy người này, ấm ức nơi đáy lòng như đã lên men tới cực hạn, sôi sung sục kích động trong lồng ngực.

"Văn Dục Phong..." Cô bé cúi đầu, ấm ức cuộn mình, càng dán vào lòng nam sinh không chừa một chút khe hở.

Nghe tiếng nói nức nở mất tiếng, trong lòng Văn Dục Phong như có cây gậy sắt hung tợn quấy đảo mấy lần, đau đến mức khiến cậu phải nhíu chặt mày. Nếu là người khác làm cô bé của cậu khổ sở như vậy, nhất định cậu sẽ khiến cho đối phương phải trả giá đắt. Nhưng cố tình tổn thương cô bé của cậu không phải là ai khác, chính là người thân gần gũi cô nhất.

"..."

Văn Dục Phong dùng một hơi thật dài phun ra những áp lực buồn bực trong lòng. Cậu cúi người xuống ôm cô bé chặt hơn, cánh tay thoáng dùng lực, định bế người ta từ trên mặt đất lạnh lẽo lên. Tần Tình lại bỗng vươn tay, ấn lên cánh tay cậu.

Động tác của Văn Dục Phong lập tức dừng lại, cậu cau mày cuống quýt rũ mắt... "Có chỗ nào không khỏe? Cổ chân đau?"

"...Không có."

Tần Tình lắc lắc đầu: "Em muốn ở đây một lúc!... Em không muốn về."

Văn Dục Phong hơi do dự, nhìn cơ thể cô bé chỉ mặc một chiếc áo khoác lông đơn bạc vạt áo để hở, với tay chân lộ ra ngoài lạnh đến mức đỏ lên. Cậu nhíu mày, buông tay đứng dậy. "Vậy em ở đây đợi anh một lát."

Tần Tình gật đầu. Một phút sau, khi Văn Dục Phong bước nhanh quay lại, trong tay cầm thêm một chiếc áo khoác lông dài màu xám nhạt, cùng một cái đệm vuông lót sô pha rắn chắc.

Đẩy cửa ra nhìn thấy Tần Tình vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, Văn Dục Phong nhíu mày đặt đệm lót sô pha một bên, khom người bế cô bé lên. Đồng thời cậu bước hai bước về phía cầu thang, dừng lại trước bậc dưới cùng. Sau đó cậu nhấc chân dẫm lên bậc thứ ba từ dưới lên, đặt cô bé trong lòng lên trên đùi.

Tần Tình còn thất thần, đã phát hiện mình ngồi ở vị trí nào đó với tầm mắt ngang bằng nam sinh.

"Tự mình ôm chắc." Văn Dục Phong mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, như có chút cảm xúc đen tối.

Nói xong, cậu vờ buông tay, Tần Tình hoảng sợ, theo bản năng vươn cánh tay vòng qua cổ nam sinh. Đáy mắt Văn Dục Phong xoẹt qua ý cười bất đắc dĩ. Cậu giơ tay vung áo khoác lông lên, bao phủ cả cô bé. Sau đó cậu thoáng rũ mắt, giúp cô bé ngồi trên đùi mình gài từng khuy áo.

Động tác tinh tế cẩn thận làm xong tất cả, Văn Dục Phong mới một lần nữa giương mắt. Mắt đen nhìn cô bé không hề chớp: "Không phải đã bảo em, chân bị thương chưa khỏi không được gắng sức chạm đất à?"

"..." Tần Tình đuối lý, bẹp miệng không nói gì. Chỉ là thoạt nhìn khuôn mặt nhỏ còn vương nước mắt kia càng ấm ức, nhăn dúm dó, như con thỏ trắng bị lão hổ đè dưới móng vuốt chà đạp một phen.

Văn Dục Phong nhìn thấy biểu cảm này của cô bé, thật sự muốn trách mắng thêm cũng không nói nên lời. Cậu chỉ có thể thở dài vô lực dưới đáy lòng, duỗi tay nâng cằm cô bé lên, buộc đôi mắt cô đối diện với mình. "Còn muốn ở bên ngoài thêm một lát để bình tĩnh?"

Tần Tình do dự, chậm rì rì gật gật đầu.

Văn Dục Phong nhìn xuống, về phía chân của cô bé đang rũ ở giữa không trung. Rõ ràng là màu da trắng nõn như ngọc, lúc này hơi đông lạnh đến đỏ lên. Cậu đành phải ôm cô bé xuống, đặt đệm lót sô pha một bên vào bậc thang thứ ba từ dưới lên, sau đó để cô bé lên.

"Cho tay vào túi." Nói, cậu ngồi xổm xuống, nâng chân cô bé lên, kéo áo khoác lông màu đen ra, ôm bàn chân trần trắng nõn của cô bé vào lòng. Theo sau cậu khép lại vạt áo khoác.

Khi lại ngước mắt lên, Văn Dục Phong lọt vào ánh mắt ngưng trệ của cô bé. "Như thế chân còn đau không?" Cậu cau mày hỏi.

"..." Tần Tình há miệng, rồi ngay lập tức ngậm lại. Cô sợ mình mở miệng một cái sẽ khóc nức nở... Như vậy thì quá mất mặt. Vì thế cô bé chỉ đỏ mắt lắc lắc đầu.

Lúc này Văn Dục Phong mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chuyện hôm nay, không được có lần sau."

Tần Tình khó hiểu nhìn cậu.

"Dùng cách tổn thương cơ thể chính mình để biểu đạt sự phản kháng... anh chỉ có thể chịu đựng em lúc này, cho nên, không được có lần sau."

Tần Tình trầm mặc một lát, vẫn gật đầu.

"Lần sau không muốn về nhà, liền tới tìm anh." Văn Dục Phong nói: "Nhớ kỹ chưa?"

"Vâng," Tần Tình gật đầu thật mạnh: "Nhớ kỹ."

Khó thấy được dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, khóe môi Văn Dục Phong khẽ cong lên. Cậu giơ tay xoa nhẹ tóc mái cô bé: "Giờ bình tĩnh lại, về nhà với anh?"

"..."

Tần Tình không biết vì sao mà thấy gương mặt hơi nóng, cô đáp lời. Theo đó liền bị nam sinh bế lên, cùng về nhà cậu.

Cửa phòng khép lại, Văn Dục Phong đặt Tần Tình xuống sô pha, chính mình lại quay người đi vào trong phòng, như là tìm thứ gì đó. Con mèo trắng nhỏ nghe thấy động tĩnh chui ra khỏi phòng cho mèo, núp sau sô pha ló đầu ra nhìn. Sau nhận ra Tần Tình, nó liền thật cẩn thận chạy tới. Tần Tình bế mèo nhỏ lên, kinh ngạc mở to hai mắt.

Đúng lúc này, Văn Dục Phong đi ra. Liền nghe thấy cô bé trên sô pha hỏi: "Sao mới một tuần không gặp, mà hình như nó tròn thêm một vòng."

"Đang là giai đoạn phát triển." Văn Dục Phong thoáng nhìn con mèo trắng nhỏ được mình nuôi cho da lông phát sáng, lại nhìn cô bé đang ôm nó. "Nếu em cũng có tốc độ phát triển này, thì tốt rồi."

Tần Tình: "..."

Mèo nhỏ như cảm giác được mình được khen ngợi, "meo meo" kêu to hai tiếng. Tần Tình bị dáng vẻ đáng yêu của mèo con chọc cười, cười đến đôi mắt cong cong: "Văn Dục Phong, anh đặt tên cho nó chưa?"

Nhắc tới cái này, ánh mắt Văn Dục Phong chợt lóe, con ngươi tối đen tựa như cất giấu chút cảm xúc không được tự nhiên. Tần Tình một lòng vuốt ve mèo, vẫn chưa cảm thấy, lại hỏi tiếp, mới thấy nam sinh uốn gối, ngồi xổm xuống.

..."Điềm Điềm."

Tần Tình ngẩn ra, theo bản năng muốn ngẩng đầu, chỉ là không đợi cô nói chuyện, mèo con trong lòng đã vèo một cái nhảy xuống đất, chạy qua phía Văn Dục Phong.

Tần Tình: "..."

Tần Tình đỏ mặt không biết nên hướng mắt vào chỗ nào, Văn Dục Phong đã tránh mèo nhỏ đang nhào qua đi về phía cô. Đến khi dừng lại trước mặt Tần Tình, Văn Dục Phong giơ tay qua, ngón trỏ thon dài treo một chùm chìa khóa. Tần Tình ngẩn ra, khó hiểu ngước mắt nhìn Văn Dục Phong.

"Đây là chìa khóa nhà anh." Nam sinh không cho phép từ chối mà đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô bé. Cậu ngồi xổm xuống, đến lúc ngang với tầm mắt cô... "Bất cứ khi nào, em đều có thể tới. Giống như hôm nay, bộ dạng như con mèo hoang bị người ta ném ven đường, đừng để anh thấy nữa..." Con ngươi đen láy của nam sinh chợt lóe, giọng nói cũng khàn khàn đi. "Nếu không, tiếp theo sẽ làm gì, anh cũng không dám đảm bảo."

Sắp đến giữa tháng 11, phân ban của khối cao nhị trường cao trung cuối cùng cũng kết thúc. Về chuyện phân ban trong cả khối, cũng có hai chuyện không lớn không nhỏ lan truyền cả trường.

Chuyện đầu tiên, có liên quan đến Văn Dục Phong.

Kỳ thi phân ban kết thúc, có kết quả, thứ hạng trong khối của Văn Dục Phong làm không ít thầy cô kinh ngạc nhảy dựng... Từ trước kia đếm ngược hết lần này đến lần khác thậm chí còn đơn giản giấy trắng, đến lần này thành tích trong nhóm 40% cao hơn cả khối, khiến cho chủ nhiệm giáo dục Tôn Hưng cũng không nhịn được tự mình đến phòng điều khiển kiểm tra video giám sát tại phòng Văn Dục Phong thi.

Sau khi xác nhận thành tích là thật, cả tổ giáo viên đều bắt đầu thảo luận chuyện vui "lãng tử quay đầu". Duy độc có Thẩm Lương bị Tôn Hưng phong là "công thần lớn nhất" biết rõ chân tướng.

Ban xã hội không giống ban tự nhiên có lớp dự bị đại học, chỉ phân ra loại một và loại hai. Thành tích trước 50% vào loại một, sau 50% vào loại hai, đến nỗi phân lớp cụ thể loại một, loại hai đều, cứ theo thứ tự ưu tiên. Nói cách khác, chỉ cần người này nỗ lực một phen có thể vào nhóm học sinh xã hội trước 50%, liền tất nhiên có thể cùng bạn cùng lớp sáu còn lại vào lớp loại một ban xã hội. Động lực to lớn, tự nhiên là không cần nói cũng biết.

Mà chuyện thứ hai cũng kinh động chủ nhiệm Tôn Hưng như thế, chính là đăng ký nguyện vọng phân ban vài ngày sau kỳ thi.

Bắt đầu từ lúc chủ nhiệm Tôn Hưng hùng hổ vọt vào văn phòng Thẩm Lương, đã có học sinh tai mắt linh thông, đem tin tức chính mình nghe được truyền ra cả trường... Tiểu tài nữ cao nhị đứng đầu bốn môn toán, lý, hóa, anh, trên phiếu điền nguyện vọng phân ban, thế nhưng là ban xã hội không phải tự nhiên.

Tin tức này làm mọi người kinh ngạc không nhỏ, đặc biệt là học sinh lớp sáu cận thủy lâu đài, càng sôi nổi không chờ được mà muốn đi tìm Tần Tình chứng thực. Chỉ tiếc xuất sư vi tiệp thân tiên tử*, không một ai chịu được ánh mắt giết người của vị kia bên cạnh Tần Tình, đều chưa đến gần cô bé đã phải ôm hận gãy kích** trước.

*Đỗ Phủ 杜甫: Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm 出師未捷身先死, 長使英雄淚滿襟 (Thục tướng 蜀相) Xuất quân, chưa báo tin thắng trận, thân đã chết, Khiến cho khách anh hùng mãi mãi nước mắt đầy vạt áo.

**Bài thơ Xích Bích hoài cổ (赤壁懷古) của Đỗ Mục: Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu (Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết)

Mà Tôn Hưng mới chạm vào một cái mũi hôi ở văn phòng Thẩm Lương lúc tới lớp sáu, cũng bị Văn Dục Phong sáng sớm đã nghe được tin tức đang canh giữ ở cửa sau cản lại. "Chủ nhiệm Tôn, em nghe nói thầy vốn là giáo viên ngữ văn... em muốn thỉnh giáo thầy một vấn đề."

Bị Văn Dục Phong mang ý cười chây lười ngăn lại như vậy, theo bản năng Tôn Hưng liền có dự cảm điềm xấu. Nhưng thầy lại không thể từ chối, đành phải gật gật đầu: "Em nói đi."

Văn Dục Phong cười khẽ: "Cái nguyện vọng trong hai chữ "nguyện vọng", như nhau được giải thích như thế nào?"

"..."

Tôn Hưng nghẹn lại.

Văn Dục Phong cười như không cười dựa vào khung cửa, âm điệu cũng lười biếng: "Còn có, cái nguyện vọng này... là hỏi nguyện vọng của học sinh, hay là hỏi nguyện vọng của thầy cô, của phụ huynh?"

Tôn Hưng há miệng muốn nói câu gì, lại bị chặn lại.

"Nếu là hỏi nguyện vọng của thầy cô phụ huynh, em thấy không bằng trường học cho điền thống nhất, chủ nhiệm Tôn ngài phân chúng em tới ban nào, thì phân đến ban đó, cũng đỡ phải từng bước từng bước tới tìm như vậy... ngài thấy sao?"

"..."

Một câu một từ "ngài" này cùng ý tứ lời trong lời ngoài, khiến trán Tôn Hưng sắp đổ mồ hôi, đứng trước mặt một học sinh còn nhỏ hơn mình vài giáp như vậy, Tôn Hưng lại cảm thấy không hiểu sao mà chột dạ sợ hãi. Chẳng qua nhận ra Thẩm Lương và Văn Dục Phong đều một lòng bảo vệ, Tôn Hưng lại không cam lòng thế nào cũng chỉ có thể thở dài quay về... Trạng nguyên ban xã hội hay trạng nguyên ban tự nhiên, đối với tác dụng tuyên truyền của trường, cũng không khác lắm... nhỉ...

Mà bên này, Văn Dục Phong vừa vào cửa, vốn trong lớp đang nhỏ giọng nghị luận, liền yên tĩnh lại. Văn Dục Phong không thèm để ý, lập tức quay về chỗ. Chỉ là không đợi cậu ngồi xuống, Lý Hưởng không biết hiện ra từ chỗ nào ngoài lớp học lòng nóng như lửa đốt chạy tới.

"Anh Dục, em nghe nói bạn học mới chọn ban xã hội? Không phải anh cũng chọn ban xã hội chứ?" Giọng Lý Hưởng xưa nay không nhỏ, tiếng động này vừa phát ra, trong phòng học càng yên tĩnh, tất cả đều căng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên này.

Văn Dục Phong lại phản ứng đạm mạc, giọng điệu đều đều, mắt cũng không nhấc: "Không thì sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Hưởng: Cơm chó vô hình, chí mạng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro