Chương 17 + 18: Đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 17: Khi nào về nước?

"Anh Cố đừng khổ sở, thật ra anh rất gầy."

"Thật sao?"

"Thật!"

Cố Thanh Nhượng khẽ cắn môi, "Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi! Thêm hai cân thịt bò nữa!"

Tiểu Mễ đột nhiên hối hận, "Anh Cố, em khuyên anh nên bình tĩnh lại đi. Nếu không chúng ta đi ăn salad?"

"Lão tử là động vật ăn thịt, em kêu anh đi ăn cỏ làm gì?"

Cố Thanh Nhượng nháy mắt tức giận, "Đi ăn thịt! Cùng lắm đêm nay anh chạy bộ đến chết!"

Cố Thanh Nhượng ăn đạm uống bạc đã nửa tháng, lần này cậu muốn ăn thịt nướng cho sảng khoái, nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại từ Lộ Danh.

"Thanh Nhượng, chúc mừng cậu trở về với ngày tháng độc thân nha. Cậu từ đóa hoa cúc héo tàn đã có thể về với ngày tháng dương quang chói lọi."

"Quang cái đầu cậu!" Cố Thanh Nhượng vốn bị chuyện li hôn không thành làm nghẹn một bụng khí, cố tình lại bị Lộ Danh thọc một họng súng.

Lộ Danh ngốc lăng, nhận ra có gì đó không thích hợp, "Xảy ra chuyện gì?"

"Giang Nhất Thần lâm trận xuất ngoại, ly không thành."

Lộ Danh nóng nảy, "Vậy party đêm nay cậu còn tới không? Soái ca nhiều như vậy, cậu nếu không tới thì chúng tôi không khách khí đâu nha."

"Câm miệng! Ai nói tôi không tới."

Lộ Danh 'tấm tắc' hai tiếng, "Cậu bây giờ đã kết hôn, đi có được không đó?"

"Cũng không phải tôi không chịu ly, đai gia kia đột nhiên bỏ chạy, tôi có biện pháp sao? Dù gì cũng chỉ còn hai ngày, ly hay không ly có gì khác nhau." Cố Thanh Nhượng dùng ngón tay gõ lên cửa sổ xe, "Chờ tôi, tối gặp."

Cố Thanh Nhượng về nhà, sau khi tắm xong liền đi ăn thịt nướng.

Vốn định sẽ ngủ một giấc cho đã, nhưng khi nghĩ đến đêm nay đã ăn không ít thịt, hơn nữa ngày đến đoàn phim càng ngày càng gần. Cố Thanh Nhượng liền cắn môi, đứng dậy thay bộ đồ thể dục, chuẩn bị chạy bộ.

Sau hai tiếng, Cố Thanh Nhượng người đầy mồ hôi dừng lại, tắm rửa sơ qua rồi thay một bộ tây trang xinh đẹp. Cậu đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc mới của mình, sau đó đi ra cửa.

Lộ Danh tìm tới một gay bar nổi danh cho cậu.

Hai mươi vạn, bất quá cũng chỉ có thể chơi một đêm.

Quán bar này có không ít gay chất lượng cao, Lộ Danh không biết kiếm ở đâu ra một đống hồ bằng cẩu hữu, đếm sơ qua thì cũng có mấy chục người, vô cùng náo nhiệt.

Thời điểm Cố Thanh Nhượng tới nơi, Lộ Danh và bọn họ đã bắt đầu trước rồi.

Cố Thanh Nhượng vốn định sẽ làm bọn họ lóe mù mắt chó khi bước chân lên sân khấu hoa lệ. Nhưng sự thật phũ phàng, căn bản không có ai chú ý tới cậu.

Cố Thanh Nhượng len lỏi trong đám người nhảy tới nhiệt tình, tìm nửa ngày mới nắm được cái tên Lộ Danh đang điên loạn đến mức quên lối về.

"Lộ Danh, tôi còn chưa tới mà cậu đã bắt đầu rồi?"

Lộ Danh hơi có men say, "Cậu vậy mà tới thật sao?"

"Tôi bỏ tiền thì tôi sẽ không tới chắc, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao?"

"Cố Thanh Nhượng, cậu cùng người bên cạnh điên cuồng thử xem."

"Tránh đại gia tôi ra." Cố Thanh Nhượng ngồi trên ghế, hướng bartender nói, "Nước ấm."

Lúc này mới tiếp tục nói, "Tôi nói cho cậu biết, Giang Nhất Thần chính là đồ con rùa, hắn ta ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân, còn mẹ nó dây dưa không chịu ly hôn, không cho tôi ra ngoài tìm người mới. Cậu nói hắn có phải đã mắc bệnh rồi không?"

"Đúng đúng đúng. Tôi hiểu, cái này gọi là chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng*."

(*Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng: Để cho quan viên có thể phóng hỏa, nhưng không cho dân thường đốt đèn, xuất phát từ một câu chuyện nào đó thời bắc Tống. Muốn làm gì thì làm, không đếm xỉa đến quyền lợi chính đáng của người khác.)

Lộ Danh vô cùng đồng cảm.

Nghe thấy có soái ca đang gọi mình ở phía sau, anh liền thất thần an ủi Cố Thanh Nhượng hai câu, "Tới thì cũng đã tới rồi, chơi một đêm cho đã đi, tôi đi trước đây, cậu đừng uống rượu, Giang Nhất Thần không có ở đây, nếu cậu mà gục thì chỉ còn nước đợi nhặt xác thôi."

"Được, quản cậu cho tốt đi."

Cố Thanh Nhượng đạp Lộ Danh một đạp.

Cậu đưa mắt nhìn quét qua quán bar một lượt, nam nhân muôn hình muôn vẻ, nhìn đến hoa cả mắt.

Một ly nước ấm uống xuống bụng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam nhân tóc vàng.

Lớn lên phá lệ yêu dã.

"Anh trai, đi một mình sao?" Ngay cả thanh âm cũng rất mềm mại, tựa như nữ nhân vậy.

Vừa nhìn liền biết đây là một tiểu 0 không đứng đắn.

Cố Thanh Nhượng cũng không rõ tâm tư, chỉ học theo giọng nói mềm mại của hắn ta, ngân nga nói, "Đúng vậy đúng vậy, tiểu ca ca, nhân gia đi có một mình thôi."

Tóc vàng sửng sốt.

Lúc này hắn mới phản ứng lại, đây cũng là một tiểu 0 dâm đãng.

Mẹ nó gặp đồng loại rồi.

Tiểu 0 nháy mắt liền thay đổi thái độ, tật xấu gì vậy!

Tóc vàng chỉ cảm thấy đã lãng phí thời gian, vì vậy đen mặt quay đầu bỏ đi.

Cố Thanh Nhượng nhìn bầu không khí ồn ào ầm ĩ chung quanh, đột nhiên không thấy hứng thú.

Quán bar này tuy có rất nhiều nam nhân, nhưng thành thật mà nói thì, không ai bằng Giang Nhất Thần.

Giá trị nhan sắc của Giang Nhất Thần thật sự rất cao, dáng người cũng tốt, ngũ quan diện mạo đều hòa hợp vô cùng, không tìm ra bất kỳ điểm xấu nào, vai rộng eo gầy, bắp đùi thẳng tắp, bước đi hiên ngang như mang theo máy quạt tạo hiệu ứng phấp phới.

Trên mạng còn có người bình luận, Giang Nhất Thần dù mặc vải rách cũng có thể lên trang đầu tạp chí.

Không hổ là "Ông chồng quốc dân".

Người lớn lên tốt như vậy, đương nhiên sẽ không thuộc về cậu.

Cố Thanh Nhượng tiếc hận không thôi, không còn tâm tình thưởng nhạc, cậu cầm chìa khóa xe rời đi.

Sáng hôm sau, cậu bị điện thoại của Tiểu Mễ đánh thức.

"Anh Cố, hôm nay có buổi chụp ảnh, anh chuẩn bị trước đi, nửa tiếng sau em qua đón anh."

Nửa giờ sau, Tiểu Mễ xách theo bữa sáng chạy tới, Cố Thanh Nhượng rửa mặt xong xuôi đứng chờ ngoài cửa.

"Anh Cố, bữa sáng."

"Không ăn, đi thôi."

Cố Thanh Nhượng nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không chạm vào cái bánh bao nóng hổi kia.

Buổi chụp ảnh được thực hiện tại studio.

Concept cổ trang chính là tốn thời gian nhất, mặc cổ phục, lại diễn xuất, tốn gần ba tiếng.

Trong phim, Cố Thanh Nhượng đóng vai nam phụ, còn được chia thành hai tạo hình khác nhau, vô cùng rườm rà.

Sau khi chụp ảnh xong, Cố Thanh Nhượng đã mệt đến mức xuất một thân mồ hôi nhễ nhại.

Chưa dừng lại ở đó, nhiếp ảnh gia còn đối cậu vô tâm vô phế nói một câu.

"Tiểu Cố, hình như có chút không ăn ảnh."

Trang trí: "Cậu ta có nơi nào ăn ảnh, chỉ là béo một chút."

Cố Thanh Nhượng: "......"

Nhiếp ảnh: "Nhớ kêu hậu kỳ chỉnh sửa lại một chút."

Cố Thanh Nhượng: "......"

......

Bên kia đại dương.

Giang Nhất Thần mở máy tính, ấn nhận cuộc gọi, khuôn mặt Hạ Phong lập tức xuất hiện.

"Giang tổng."

Giang Nhất Thần bận rộn ở bệnh viện cả đêm, thần sắc mỏi mệt nói, "Có chuyện gì?"

"Tối hôm qua, phóng viên chụp được ảnh Cố Thanh Nhượng đi đến gay bar. Vì tin tức này có liên quan đến ngài nên tôi không dám tự tiện làm chủ, ngài xem......"

Gân xanh Giang Nhất Thần giật giật hai cái, hắn cố khắc chế nội tâm tức giận, nói, "Mua tất cả ảnh chụp."

"Giang tổng, chúng ta hà tất gì phải giải quyết cục diện rối rắm này giúp cậu ta, rất nhanh ngài và Cố Thanh Nhượng sẽ li hôn. Để truyền thông đem ảnh chụp đưa ra ánh sáng, khiến cậu ta thân bại danh liệt. Sau đó, chỉ cần ngài nói Cố Thanh Nhượng trước đây đã ngoại tình nên mới quyết định ly hôn......"

"Hạ Phong, hôm nay cậu nói quá nhiều."

Giang Nhất Thần lạnh lùng đánh gãy lời nói của Hạ Phong.

Sắc mặt Hạ Phong trắng bệch, vội xin lỗi, "Xin lỗi, là tôi lắm miệng. Vậy Giang tổng, khi nào ngài về nước? Cố Thanh Nhượng nhờ tôi thông báo với ngài, bảo ngài nên sớm giải thích chuyện ly hôn, nhanh về nước."

Đáy mắt Giang Nhất Thần trầm xuống.

Lúc này mới mở miệng.

❖Chương 18: Weibo đại chiến.

"Có phải Cố Thanh Nhượng sắp vào tổ?"

Đáy lòng Hạ Phong rất không thoải mái, Giang tổng và Cố Thanh Nhượng trước sau gì cũng phải ly hôn, nhưng sao hắn còn quan tâm cậu ta như vậy?

Thân là trợ lý, anh vẫn nói ra những gì mình biết cho Giang Nhất Thần nghe, "Đúng vậy, nghe nói thứ tư tuần sau sẽ tiến tổ."

"Tôi nghe Chi Ngôn nói, lần này bọn họ đóng phim ở ngoài tỉnh."

"Đúng, 《Phong Tiềm Doanh 》 là một chế tác lớn, đạo diễn yêu cầu phải tận lực dùng ngoại cảnh, rất nhiều nơi không đóng ở trong tỉnh."

Giang Nhất Thần gật đầu, "Thời gian?"

"Hình như là ba tháng, suất diễn của Cố Thanh Nhượng rất nhiều, không chừng bay qua bay lại nghỉ ngơi gì đó cũng mất non nửa năm, tôi thấy Tiểu Mễ đang giúp cậu ta tìm phòng ở." Hạ Phong khó hiểu, "Giang tổng, ngài hỏi cái này làm gì?"

Biểu tình Giang Nhất Thần nhàn nhạt: "Không có gì, tùy tiện hỏi thôi."

"Vậy Giang tổng, khi nào ngài trở về?"

Giang Nhất Thần tỏ vẻ suy tư, "Giúp tôi đặt vé máy bay vào thứ năm."

"Thứ năm tuần sau?"

Hạ Phong ngây ngẩn cả người.

Thứ năm tuần sau Giang Nhất Thần trở về, như vậy sẽ không kịp ly hôn với Cố Thanh Nhượng.

"Giang tổng, thứ năm tuần sau Cố Thanh Nhượng đã tiến vào đoàn phim......"

"Tôi phiền cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta không được sao?"

Giang Nhất Thần không giải thích nữa, tắt máy tính, lạnh nhạt mang nghi vấn của Hạ Phong quăng vào xó xỉnh hẻo lánh.

......

Trước tiến tổ một ngày, tạo hình của Cố Thanh Nhượng trong《Phong Tiềm Doanh》 được tung ra.

Đây là bộ phim được chú ý nhiều nhất trong năm nay, tin tức liên quan chưa tới một tiếng đã bay thẳng lên đầu bảng hot search.

Tiểu Mễ rầu rĩ không vui nhìn Cố Thanh Nhượng đang chạy bộ trên máy tập thể dục.

"Giang tổng thật quá đáng."

Cố Thanh Nhượng hì hục chạy bộ, dựng lỗ tai nghe Tiểu Mễ oán giận.

"Anh rõ ràng mới là vợ hợp pháp của hắn ta, vậy mà hắn lại không biết xấu hổ giúp con hồ ly Thẩm Chi Ngôn tuyên truyền phim mới trên Weibo, cư nhiên lại không giúp anh tuyên truyền."

Phải biết rằng, người được xưng là "Ông chồng quốc dân" Giang Nhất Thần nổi tiếng với tính tình cao lãnh vô cùng thần bí.

Tuy hắn sớm đã tạo Weibo, nhưng trong một năm nay, tần suất động vào chưa đủ năm đầu ngón tay.

Một lần lên Weibo là tin tức hắn đã quyên tặng cho một khu tiểu học hy vọng, mà thời gian là hai năm trước.

Tuy Giang Nhất Thần cưới được một nam thê làm việc trong giới giải trí, nhưng bản thân hắn rất ít chú ý tới môi trường mà Cố Thanh Nhượng đang lăn lộn, mười mấy điều ít ỏi trên Weibo hầu như đều là mấy chuyên mục từ thiện, công tác việc làm...

Nhưng đêm nay, trăm triệu lần không ngờ tới, Giang Nhất Thần lại tuyên truyền cho một ngôi sao!

Hơn nữa còn là nam diễn viên của một bộ phim truyền hình, Thẩm Chi Ngôn!

Quần chúng quảng đại kích động ăn dưa"Lão công em yêu anh" đột nhiên phát hiện một sự kiện đáng chú ý --

Nam thê của Giang Nhất Thần, Cố Thanh Nhượng cũng có mặt trong bộ phim truyền hình này, hơn nữa còn là nam phụ với suất diễn không hề ít.

Phim Cố Thanh Nhượng đóng, vai chính là Thẩm Chi Ngôn, đối thủ một mất một còn. Vậy mà, lão công của cậu ta còn giúp đối thủ đi tuyên truyền, hoàn toàn không rớ tới cậu dù chỉ một chút.

Diệu.

Tuyệt diệu!

Không ít quần chúng ăn dưa ôm đùi hóng hớt.

Tiểu Mễ nhìn mấy lời trêu chọc trên Weibo, tâm tắc nghĩ.

Loại chuyện này nếu đặt trên người kẻ khác thì nhất định là một chuyện rất đau lòng, nhưng thanh danh của anh Cố trong giới giải trí thật sự quá kém, vì vậy mọi người đều nhìn chuyện này mà buông lời chế nhạo.

Quả thực rất khi dễ người.

Tiểu Mễ nhịn không được dùng tài khoản phụ trên Weibo mắng tới tấp với một đám anti-fan.

Mễ Thỏ Con Thích Ăn: Có cái gì buồn cười, Cố Thanh Nhượng rõ ràng rất đáng thương mà? Nếu lão công của các người cũng làm như vậy thì các người có cười nữa không?

Tiểu Kiều Thê Của Giang tổng: Một cây làm chẳng nên non, sao Cố Thanh Nhượng không tự nghĩ xem cậu ta đã làm cái gì mà lão công của mình lại không đi tuyên truyền cho cậu ấy? Khẳng định là có nguyên nhân.

Tiểu Tiên Nữ Nhà Giang Nhất Thần: Nhưng mà, một kẻ chỉ biết bôi cao da chó trên người, ỷ vào việc mình có chút nhan sắc liền không biết liêm sỉ chiếm vị trí phu nhân Giang gia tận bảy năm, sao lại không biết xấu hổ.

A A Đát: Nhan sắc dù cao đến đâu cũng không quan trọng nữa có được không? Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cậu ta béo nhất, đến trăm vạn người Photoshop cũng không cứu nổi cậu ta ha ha ha.

Thẩm Chi Ngôn là đáng yêu nhất: Tới xem nhà chúng tôi đáng yêu thế nào, năm nay hai mươi, ngắm mãi không mệt 【Hình ảnh】

Quần chúng ăn dưa 1: Thẩm Chi Ngôn hảo đáng yêu, trắng trắng nộn nộn! Tuổi trẻ chính là tốt như vậy, quăng người nào đó một mảng xấu hổ.

Quần chúng ăn dưa 2: Đúng vậy, phấn nộn...

Quần chúng ăn dưa 3: Người Giang tổng nhìn trúng, nhất định cũng có chút tài năng.

Mễ Thỏ Con Thích Ăn: Các người sao lại như vậy......

Tiểu Mễ nháy mắt đã nhận vô số lời châm chọc mỉa mai.

Cố Thanh Nhượng người đầy mồ hôi bước xuống máy chạy bộ, giật lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Mễ.

"Được rồi, đừng nhìn nữa."

"Nhưng mà anh Cố, em thật sự rất đau lòng."

Đôi mắt Tiểu Mễ đỏ bừng.

Cậu rõ ràng cái gì cũng không làm, người có tân hoan không phải Cố Thanh Nhượng, rõ ràng yêu Giang Nhất Thần đến chật vật nhưng kết quả mà cậu nhận lại là gì, vẫn là Cố Thanh Nhượng yên lặng thừa nhận mưa bão rền dữ bên ngoài.

"Bọn họ không hiểu anh, cho nên em không cần vì bọn người đó mà tức giận, con gái nếu giận dỗi thì sẽ rất mau già."

Tiểu Mễ thở dài.

"Anh Cố, từ khi anh mất trí nhớ thì sống lạc quan hơn nhỉ."

Cố Thanh Nhượng cười cười.

Sau khi tắm rửa, Tiểu Mễ đã trở về nhà.

Cố Thanh Nhượng hít sâu một hơi, leo lên cân thử.

Một tháng lẻ mười ngày, cậu giảm được ba mươi cân.

Cố Thanh Nhượng vui vẻ cười cười.

Cậu cười lên rất đẹp, cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu, tựa như tiểu hài tử nghịch ngợm. Cố Thanh Nhượng cầm di động lên tự chụp cân nặng của chính mình.

Mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản.

Cố phong tử: Sau khi quay phim xong, tôi nhất định phải đi ăn thịt! 【Hình ảnh】

Bây giờ weibo của cậu chỉ như những người bình thường, cho nên cũng không ai chú ý tới.

Sáng mai Cố Thanh Nhượng phải ngồi máy bay đi đến đoàn phim, Cố Thanh Nhượng vốn định ngủ sớm, nhưng vẫn nhịn không được mà click mở weibo của Giang Nhất Thần.

Quả nhiên, ba tiếng trước hắn đã nhắc tới weibo của Thẩm Chi Ngôn.

Giang Nhất Thần: Cố lên.

Bình luận đã vượt qua mười vạn.

Trừ fans của Giang Nhất Thần ra thì còn có fans của Thẩm Chi Ngôn, vui mừng khôn xiết, một mảnh hòa thuận.

"Giang tổng phải chăm sóc tốt Chi Ngôn nhà chúng tôi nha."

Cố Thanh Nhượng không tiếng động cười lạnh.

Yên tâm, Chi Ngôn nhà các người được Giang Nhất Thần chiếu cố rất tốt, nói không chừng bây giờ còn đang 'chăm sóc' nhau trên giường.

Cố Thanh Nhượng lướt xuống, đột nhiên dừng lại hô hấp --

"Giang tổng có thể giúp Thanh Nhượng tuyên truyền một chút không?"

Là fans của cậu sao?

Bên dưới có gần hai ngàn câu trả lời.

"Có thể đừng đề cập tới Cố Thanh Nhượng ở đây không? Nghe đến tên là hết muốn ăn."

"Thật con mẹ nó ghê tởm, chưa cắt được tên kẹo mạch nha này sao? Nơi đâu cũng nghe đến tên Cố Thanh Nhượng, phiền chết."

"Cho không bảy năm, chưa đủ sao?"

"Đau lòng cho Giang Nhất Thần."

"Đau lòng +1."

"Đau lòng +10086......"

Trái tim Cố Thanh Nhượng nhói đau một chút, sau đó trầm mặc thoát khỏi weibo.

Là cậu không có bản lĩnh.

Cậu bị người ta phỉ báng, nhưng người nọ vẫn chọn làm fans của cậu, mà Cố Thanh Nhượng lại không có năng lực bảo hộ bọn họ.

"Vẫn là về làm ruộng tốt hơn."

Cố Thanh Nhượng tự giễu thở dài một hơi.

Sau đó mở WeChat tìm đến Tiểu Mễ.

"Tiểu Mễ, người nhà anh đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro