Chương 13: Cừu non gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Cừu non gặp nguy hiểm.

Editor: Khánh.

Beta: Cảnh.

Khi cô đang nằm trên giường, xem WeChat của mình trên điện thoại di động, thêm một người bạn xa lạ, cô nhắn tin hỏi anh ta là ai?

Một giây sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, người đối diện trả lời rằng anh ta là đội trưởng đội bóng rổ số 3 của cam tam, Trần Sâm, và WeChat của cô là do Sở Thu Nguyệt đưa cho hắn.

Sau khi tự giới thiệu, Trần Sâm bật chế độ cua gái, vừa lên đã khen ngợi Hà Thời đến không tìm được hướng Bắc, từ đầu đến chân, từ thân hình đến khí chất những từ nào có thể sử dụng đều mang ra hết, làm Hà Thời rất vui khi nghe nó.

Cô rất được hoan nghênh khi còn đi học ở một thị trấn nhỏ, đột nhiên chuyển đến trường trung học có cơ sở tốt nhất thành phố, nơi có rất nhiều đàn anh và những cô gái đều sẽ trang điểm rất đẹp, mặc dù nhờ ngoại hình mà cô gây được khá nhiều sự chú ý, nhưng sự chênh lệch trong lòng vẫn khá lớn.

Những thiếu nữ ở tuổi này ai cũng yêu xinh đẹp hy vọng được chú ý tới, nhưng từ khi đi học đến giờ cô chỉ quanh quẩn với người anh trai kia và không kết bạn với các bạn khác trong lớp.

Bây giờ đã có người chủ động xin WeChat của cô, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, đó là ước mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ Tam Trung đó!

Hà Thời cũng không ngoại lệ. Hôm nay nhìn đến Trần Sâm lần đầu tiên khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Dường như anh ta biết mình phải làm gì để lấy lòng các thiếu nữ, hoặc là anh ta lớn lên dáng vẻ như vô hại, có thể khơi dậy tình mẹ của các thiếu nữ và cô tin vào điều sau.

Họ trò chuyện rất vui vẻ Trần Sâm đã kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về Tam Trung, điều này giúp cô hiểu biết nhiều hơn về Tam Trung.

Đang ăn tối, thỉnh thoảng lại có chuông điện thoại reo, cô bỏ đôi đũa trên tay xuống bỏ dở bữa cơm và cầm điện thoại, sau đó nhếch mép nhìn điện thoại.

Sở Thu Nguyệt nhìn thấy điều này rất khó chịu, "Này, đang nhìn cái gì mà vui vậy? Không biết dùng điện thoại di động trong lúc ăn uống rất không tôn trọng người khác à?"

Nghe anh nói, lúc này cô mới bỏ điện thoại xuống nhìn anh, bị anh sai sử đã quen, bây giờ cô vẫn còn sợ anh.

"Là học trưởng Trần Sâm. Anh ấy nói sau khi huấn luyện kết thúc, anh ấy sẽ rủ tôi đi ăn tối ..." Hà Thời thành thật đem nội dung đoạn chat giữa cô và Trần Sâm nói cho Sở Thu Nguyệt.

Nghe thấy Trần Sâm đề nghị rủ cô đi chơi, Sở Thu Nguyệt nhíu mày, "Từ khi nào mà quan hệ của hai ngườ trở nên tốt đến mức có thể ra ngoài vào buổi tối!"

Anh hiểu rõ Trần Sâm là sói già đội lốt cừu, một khi rủ phụ nữ đi ra ngoài, mục đích của hắn không thể đơn giản.

"Anh tức giận như vậy làm gì? Không phải anh đem Wechat của tôi cho học trưởng sao?" Bộ dáng cẩn thận đột ngột của anh khiến cô cảm thấy có chút không thể giải thích được.

Hà Thời khiến Sở Thu Nguyệt không còn gì để nói, anh có nên nói rằng bởi vì anh chán ghét cô nên anh mới giới thiệu cô cho Trần Sâm không?

Không đúng, anh chính là chán ghét cô! Nhưng tại sao, anh không muốn cô đến cuộc hẹn vào ngày mai?

“Hắn ta không phải người tốt, cô cứ đi đi!” Anh đã nói với cô rồi, nếu cô nhất định muốn đi có chuyện gì xảy ra thì đừng trách anh.

Sở Thu Nguyệt hôm nay thật sự rất kỳ lạ, mặc dù cô ấy chưa từng tiếp xúc với học trưởng Trần Sâm, nhưng cô đã nghe qua tên của anh ta, những nữ sinh khác trong các ban đánh giá rất cao anh ta đó, hơn nữa chỉ có anh đồng ý mới đưa WeChat của cô cho Trần Sâm. Bây giờ anh lại nói rằng người ta không phải là người tốt. Thật khó hiểu!

Sau giờ học ngày hôm sau, đội bóng rổ và đội cổ vũ tự giác ở lại tập trung tại đấu trường. Hà Thời đã nhìn thấy Trần Sâm, người đã nói chuyện với cô cả đêm hôm qua.

Nam sinh bên này nhìn thấy Hà Thời ngượng ngùng chào hỏi Trần Sâm, mọi người đều cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó mờ ám nên đã đi tìm Trần Sâm.

"Đội trưởng, cô gái xinh đẹp kia chào hỏi cậu nha, cậu thông đồng với người ta từ khi nào vậy?"

Trần Sâm khi nghe điều này, biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta có chút tự phụ, "Tôi đã lãng phí cả đêm hôm qua, không có thời gian để đi tìm đại tỷ. Tối nay phải bù đắp lại thật tốt mới được!"

Anh ta nhìn Hà Thời đã bắt đầu huấn luyện, nói một cách đầy ẩn ý.

“Đội trưởng, nhỏ giọng thôi, anh trai của người ta vẫn còn ở đây đấy!” Những người khác nhân cơ hội trêu chọc Trần Sâm và Sở Thu Nguyệt.

Bọn họ đều biết Sở Thu Nguyệt rất căm ghét cô em gái không cùng huyết thống này, thường xuyên tìm mọi cách trêu chọc giễu cợt cô, đêm nay gã sói xám Trần Sâm này tựa như có động tác với bé cừu non Hà Thời, bọn họ nhân cơ hội lấy lòng hai người một chút, tại vị bọn họ đều là nhân vật có danh tiếng uy tín trong vườn trường.

"Có gì đâu, Wechat là Sở Thu Nguyệt cho tôi đó, cậu ấy sẽ không nói gì đâu." Trần Sâm một chút cũng không lo lắng Sở Thu Nguyệt sẽ tức giận, bởi vì điều này không có khả năng!

Hà Thời vẫn luôn mong chờ buổi huấn luyện ngày hôm nay kết thúc, lúc khiêu vũ, ánh mắt cô không nhịn được nhìn về phía sân bóng, lại tưởng tượng đến lát nữa học trưởng muốn cùng cô ăn cơm, cô liền có chút khẩn trương.

Tiếng còi kết thúc huấn luyện cuối cùng cũng vang lên, giáo viên đi rồi, Hà Thời khẩn trương chờ tại chỗ, chờ đám nam sinh kia giải tán.

Trần Sâm sau khi kết thúc huấn luyện chủ động đi tới chỗ Hà Thời, cô vẫn là lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với học trưởng, câu đầu tiên cô khẩn trương đến nỗi chỉ có thể nói xin chào.

Dáng vẻ câu thúc của cô khiến trong lòng Trần Sâm dấy lên một tia chán ghét, nữ sing không thành thục chính là như thế này, lên giường còn phải mất thời gian dỗ dành, thật phiền toái!

Nhưng dáng người cô cực kỳ tốt, đặc biệt là dáng vẻ lúc cô mặc trang phục cổ động viên, cảm giác rất khác với nữ sinh khác, hắn vẫn nhẫn nhẫn lại chút đi, "Đi thôi, học muội, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Anh ta ấm áp, làm Hà Thời thả lỏng hơn rất nhiều, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, chờ mong không che dấu được, "Em đi thay quần áo trước, học trưởng chờ em một chút."

Nghe thấy cô muốn đi thay quần áo, Trần Sâm lập tức giữ cô lại, hắn thích dáng vẻ cô mặc trang phục cổ động viên, thay đổi đi thì còn ý tứ gì nữa, "Không cần đổi, chúng ta vẫn mau đi ăn cơm thôi, đã trễ thế này rồi, quần áo để trong ngăn tủ không sao đâu."

Hà Thời hơi do dự, nhưng nhìn thấy anh ta kéo tay cô, nháy mắt liền đồng ý, dù sao buổi tối trường học không có người, hơn nữa bọn họ vẫn mặc cầu phụ trở về, không có gì ghê gớm cả!

Sở Thu Nguyệt thấy Hà Thời tung ta tung tăng theo Trần Sâm đi rồi, anh âm thầm trợn trắng mắt, chẳng lẽ lời hôm qua anh nói một chút cô cũng không nghe vào sao? Người đã lớn như vậy rồi, cũng không biết phải đề phòng đàn ông, thật biết làm người ta nhọc lòng mà.

Nhưng này có liên quan gì đến anh chứ? Anh nhìn bóng lưng Trần Sâm và Hà Thời, không biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng anh quyết định mặc kệ cô và lấy quần áo rời đi.

Trên đường về nhà, Sở Thu Nguyệt lái xe và không ngừng suy nghĩ xem đến Hà Thời, nghĩ nghĩ, chiếc xe trật phương hướng đâm vào một cái cây ven đường.

Kít!

Anh cáu kỉnh chửi thề một câu, ngồi dưới đất hồi lâu, nhìn chiếc xe đạp bị lật trên mặt đất, bánh sau vẫn quay vòng vòng. Tâm tư của anh cũng xoay vòng.

Cô không ngốc đến mức đứng đó mà bị người khác ức hiếp. Anh an ủi nghĩ.

Cho dù cô bị ức hiếp, đó là điều cô xứng đáng, hai mẹ con cô đều biết câu dẫn người như vậy, nếu không, bằng không tại sao anh lại bị dụ?

Từ từ! Anh cũng bị dụ hoặc ư?

Sở Thu Nguyệt dường như ý thức được điều gì đó, anh nâng xe ngã trên mặt đất lên, quay người đi trở về.

___________________

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro