Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi bắt đầu quay show, Tiêu Chiến đã thu thập xong bọc hành lý, lên máy bay đến Châu Hải.

Vừa mới đáp xuống đất, Tiêu Chiến mở điện thoại ra, lập tức có vài tin nhắn nhảy đến.

[Cún con: Chiến ca, em đã đến.]

[Cún con: Em chờ ở sân bay]

[Cún con: Khi nào đến nhắn em biết.]

[Cún con: Anh còn chưa tới sao?]

[Cún con: Em đã ngủ một giấc rồi mà anh còn chưa tới sao?]

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vội vàng gọi điện thoại cho cậu.

"Đã đến?" - Điện thoại vừa mới chuyển được, thanh âm Vương Nhất Bác liền lập tức truyền tới.

Tiêu Chiến vừa kéo vali du lịch đi ra ngoài, vừa cười nói: "Không có, anh vừa mới chuẩn bị xuất phát."

Vương Nhất Bác lập tức vạch trần anh: "Gạt người a, em thấy anh rồi."

Tiêu Chiến tin là thật, bước chân chậm lại, nhìn xung quanh, "Em ở đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Ở trong lòng anh."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác trêu chọc anh đủ rồi, cười ha ha nói: "Tiếp tục đi thẳng, anh đi ra là có thể thấy em."

Hai người thuận lợi gặp mặt, trợ lý của Vương Nhất Bác chủ động tiến lên chào hỏi Tiêu Chiến, sau đó dưới sự bày mưu đặt kế của Vương Nhất Bác, giúp đỡ Tiêu Chiến cầm hành lý.

Tiêu Chiến lúc trước đuổi thông cáo đa số đều là tự mình đi, hành lý và vân vân cũng đều tự mình xách, trừ phi thật sự xách không được, mới tạm thời mướn người phụ tá giúp đỡ chính mình, cho nên đối với việc này sớm đã thành thói quen, hôm nay được trợ lý của Vương Nhất Bác chiếu cố, phải giúp chính mình cầm hành lý, anh ngược lại cảm thấy không thoải mái lắm.

"Không có việc gì, để cho hắn cầm đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười lấy một túi lớn nhét vào trong ngực Tiêu Chiến, "Anh rãnh rỗi thì cầm cái này."

Tiêu Chiến vô cùng ngoài ý muốn mở túi ra, phát hiện bên trong đầy, rõ ràng đầy khoai tây chiên, "Sao mua nhiều như vậy a...!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn lướt qua hai mắt tỏa ánh sáng của anh, biết rõ là anh thích, liền cũng có chút cao hứng, bất quá vẻ mặt vẫn lạnh khốc, giả bộ như không sao cả, nói: "Không muốn chọn khẩu vị gì cả, thấy có liền mua thôi."

Tiêu Chiến thập phần vui vẻ, cười hì hì đem túi lớn ôm vào trong ngực, "Thanks, Vương lão sư."

Ra sân bay, xe của Vương Nhất Bác cũng đã sớm chờ ở bên ngoài. Cậu dắt Tiêu Chiến lên xe, lúc các trợ lý đi đến, đối với Tiêu Chiến nói: "So với lần trước chúng em gặp thì lần này anh thật ốm đó."

Tiêu Chiến thở dài, "Không có biện pháp a..., phải quay chương trình, muốn lên hình đẹp thì phải giữ dáng thôi."

Vương Nhất Bác có chút đau lòng: "Anh đã đủ đẹp trai xuất sắc rồi."

Tiêu Chiến nói: "Không có đẹp trai như Vương lão sư."

Vương Nhất Bác chân thành nói: "Vẫn là Tiêu lão sư đẹp trai nhất."

Tiêu Chiến: "......Lại bắt đầu rồi sao?"

Hai người nhìn nhau cười to.

Cười đủ rồi, xe cũng rốt cục mở.

Vương Nhất Bác nói: "Buổi chiều khai máy, buổi tối dẫn anh đi ăn lẩu."

Tiêu Chiến vừa nghe đến hai chữ "Nồi lẩu", lập tức cười lộ cả răng.

Vương Nhất Bác chịu không được nhất là kiểu cười này của anh, cảm giác tâm đều nhảy ra ngoài cả.

"...Em ngủ trước một lát" Vương Nhất Bác không dám nhìn anh nữa, sợ bại lộ tâm tư nhỏ của chính mình.

Cậu đem vành nón hạ thấp xuống, ôm cánh tay, tựa lưng vào ghế ngồi.

"Đi, em ngủ đi, anh đây ăn tí đã.

Tiêu Chiến đem túi lớn chứa khoai tây chiên đặt một bên, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ, mở ra, không ăn mấy miếng cũng bắt đầu mệt rã rời.

Anh gần đây đuổi thông cáo thật sự quá mệt mỏi, thần kinh cũng một mực căng thẳng, hôm nay đã đến đây, nhìn thấy người này, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, tự tại rất nhiều.

Cuối cùng anh lau lau bột khoai tây chiên trên tay, đem nửa bao khoai tây chiên không ăn hết đóng kỹ, lại bỏ vào trong cái túi, cánh tay khẽ chống, người nhích nhích đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Anh nghiêng đầu nhìn nhìn bên mặt lộ ra  ngoài của Vương Nhất Bác, im lặng đối với cậu nói một câu: "Ngủ ngon, Vương lão sư.", xong cũng ôm cánh tay, cùng cậu ngủ một chỗ.

Mãi cho đến Tiêu Chiến hô hấp dần dần trở nên đều đều, Vương Nhất Bác bên cạnh anh mới mở mắt ra, nghiêng đầu qua, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, nở nụ cười.

Hôm nay Chiến ca vẫn khả ái như vậy.

Vương Nhất Bác khóe môi nở nụ cười, lại nhẹ nhàng nhích lại gần anh một ít, lúc này mới nhắm mắt lại, hưởng thụ phần mãn nguyện, ngọt ngào tranh thủ được lúc rảnh rỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro