Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này t dịch chế hơi nhiều a, ai đã đọc qt thì mong được chỉ giáo)

Buổi chiều, hai người cùng một chỗ gặp tổ nhân viên của chương trình, xác định hành trình cùng an bài về sau.

Chương trình thực tế lần này tên là "Lập tức động tâm" nói về tình cảm của nam thanh nữ tú, trong chương trình mời ba đến bốn thanh niên nam nữ vào ở biệt thự Động Tâm, thông qua hơn mười ngày sống chung của họ, ghi chép lại sinh hoạt chân thật, minh tinh khách quý tại hiện trường sẽ làm ra phân tích của mình, theo biểu hiện chi tiết của riêng từng phần mà làm rõ phản ứng, tình cảm chân thật của họ lúc đối mặt nhau. (Đoạn này khó hiểu quá nên t chém hơi nhiều, ai có đọc qt mà hiểu đoạn này thì comment góp ý cho t với nha)

Lần này tổ chương trình mời tổng cộng năm khách quý thường trú, ngoại trừ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, còn có một vị tiểu hoa thường hay vào các vai nữ chính tình cảm, một vị chuyên gia tâm lý tình cảm, cộng thêm một người chủ trì là DJ.

Nhân viên tổ chương trình đem các công việc cần quay nói cho mọi người, lại để cho chủ trì cùng khách quý gặp mặt làm quen nhau một lát, sau đó xây dựng một bản kế hoạch công tác, lúc này mới tan họp.

Sau họp, có vị khách quý muốn lôi kéo quan hệ đến mời cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến có chút khó xử mà cười, Vương Nhất Bác lập tức nói: "Thật ngại quá, chúng tôi có hẹn."

Khách quý còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến cũng đã bị Vương Nhất Bác kéo rời đi.

"Em cự tuyệt người đó trắng trợn như vậy có phải không tốt lắm hay không?" - Sau khi hai người ra khỏi sảnh của cao ốc đài truyền hình, Tiêu Chiến nhìn chung quanh thấy không có người, mới nhỏ giọng đối Vương Nhất Bác nói.

"Có cái gì mà không tốt ? Hẹn người đã có hẹn, em không có lừa gạt hắn." Vương Nhất Bác biểu hiện ra bộ dáng làm theo ý mình, không sợ hãi gì cả.

Tiêu Chiến biết rõ cậu cự tuyệt người khác cũng là vì mình, khe khẽ thở dài, không nói gì thêm, trong nội tâm vẫn suy nghĩ ngày mai trước khi khởi công vẫn nên mua chút gì đó cho mọi người, ít nhất đừng để mọi người cho rằng Vương Nhất Bác là một người cao ngạo, ưa thích đùa nghịch.

Một lát sau, hai người đến quán ăn đã hẹn trước.

Lúc này tuy chưa tới giờ cao điểm dùng cơm, trong tiệm cũng đã có không ít người ngồi.

Hai người mang m mũ cùng khẩu trang, dưới sự hướng dẫn của trợ lý của Vương Nhất Bác lén lút tiến vào phòng.

Trợ lý đem cả hai đưa đến liền muốn rời đi, vừa ra đến trước cửa thì đối với Vương Nhất Bác nói: "Vương ca, ăn xong gọi điện thoại cho em, em tới đón anh, các anh ngàn vạn lần đừng đi loạn đó."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến lại nói: "Ở lại một cùng ăn đi?"

Vương Nhất Bác vốn đang thật vui vẻ vì có không gian riêng cùng Tiêu Chiến, nghe anh nói như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi trong chớp mắt.

Trợ lý vội vàng khoát tay nói: "Không được không được, em không thích ăn lẩu, hơn nữa, đây chính là nơi mà Vương ca cố ý vì Tiêu lão sư chọn, đã gọi cho rất nhiều bạn bè để hỏi gần đây có quán nào ăn ngon, còn để cho từng người liệt kê ra ít nhất mười quán, chọn cả buổi mới ra được, em không đi theo gây ồn ào đâu."

Việc Vương Nhất Bác tìm người hỏi việc quán ăn không có ý định để cho Tiêu Chiến biết rõ, không nghĩ tới đã bị trợ lý nhà mình nhanh nhảu nói ra, lập tức trừng mắt, nói: "Em cứ nói nhiều "

Trợ lý hì hì cười, đối với hai người vẫy vẫy tay, nói: "Không nói nữa, không nói nữa, em đi trước đây, không quấy rầy các anh hưởng thụ."

Nói xong rồi hướng Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái, lúc này mới đóng cửa lại, lẻn đi.

Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rõ ràng đang nhìn cậu, chớp chớp mắt nói: "Anh đừng nghe hắn nói bậy, không có chuyện đó đâu."

"Vương lão sư, cám ơn em." Tiêu Chiến ngữ khí chân thành, đáy mắt tràn đầy cảm kích.

Vương Nhất Bác chịu không được nhất là biểu lộ cùng ngữ khí rất nghiêm túc của anh, nhịn không được nhíu lông mày lại, "Anh đừng cùng em khách khí như vậy, em không thích."

Tiêu Chiến lập tức lại khôi phục biểu hiện cũ, cười ha ha nói: "Được, được, được, về sau của em là của anh, của anh vẫn là của anh, sẽ không khách khí với em nữa."

Vương Nhất Bác lúc này mới vụng trộm cong lên khóe miệng.

Lúc sau, hai người chọn món ăn và cơm, cực kì thoả mãn.

Cơm xong, hai người lại trò chuyện điên cuồng về trời nam đất bắc, sau đó lại đi lái mô tô.

Vương Nhất Bác lập tức giống như hiến vật quý, từ trong điện thoại di động tìm ra thứ mà chính mình trước đó không lâu quay được và thường xuyên coi nhiều lần.

"Cho anh xem video mấy ngày hôm trước em vừa quay được!"

Tiêu Chiến lập tức nghiêng người qua, nhìn trên màn hình.

Trong màn hình, Vương Nhất Bác mặc trang phục đua xe, đội mũ bảo hiểm, lái mô tô đang uốn lượn thi đấu trên đường lái nhanh, từng đường rẽ đều được cậu vượt qua vô cùng đẹp.

"Không hổ là Vương lão sư, quá đẹp trai xuất sắc luôn."

Lời này nếu như được người khác nói ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cảm thấy là lừa gạt cùng nịnh nọt, nhưng là được Tiêu Chiến nói ra, liền vô cùng chân thành. Hơn nữa lúc Tiêu Chiến nói ra những lời này, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí một chương trình truyền hình thường coi thường nhiều lần, anh còn có thể tự mình đi xem tiếp.

Vương Nhất Bác biết rõ anh là thật sự rất cảm thấy hứng thú, tán dương cũng là thật sự xuất phát từ nội tâm.

"Nếu là anh lái, khẳng định cũng đặc biệt đẹp trai". Vương Nhất Bác vừa nói xong, trong đầu đã não bổ ra cảnh Tiêu Chiến mặc vào trang phục thi đấu kia.

Hắn biết rõ thân hình của Tiêu Chiến cực kì đẹp, eo mảnh, chân dài, tỉ lệ dáng người nhìn vô cùng hài hoà, dáng người như vậy nếu kết hợp trang phục đua xe, thân hình sẽ được phác hoạ càng thêm đẹp.

Nếu như... Tiêu Chiến như vậy được chính mình ôm vào trong ngực, hoặc là ở trên ghế sa lon......

Vương Nhất Bác kìm lòng không được nuốt nước miếng, hô hấp đều có chút không quá ổn.

Cậu suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, đem những hình ảnh không nên xuất hiện kia từ trong đầu ném ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến đang xem video, ánh mắt liếc qua phát hiện Vương Nhất Bác tựa hồ có chút không thích hợp, lo lắng hỏi thăm.

"Không có gì......" Vương Nhất Bác cũng không dám nhìn anh, "Video xem xong rồi sao? Chúng ta trở về đi."

Tiêu Chiến đưa điện thoại di động trả lại cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu gọi điện thoại cho trợ lý, nói trợ lý tới đón bọn họ.

Toàn bộ cả quá trình, Vương Nhất Bác cũng không có hướng hắn bên này liếc mắt nhìn một cái.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cảm giác hôm nay lão Vương hình như cùng bình thường không quá giống nhau.

Buổi tối, trợ lý đem cả hai người bọn họ đưa đến khách sạn.

Đó là một gian phòng hai người.

Tổ chương trình bởi vì kinh phí có hạn, không cách nào cam đoan cho mỗi người một phòng, lúc mới đem chuyện này nói cho họ biết, nội tâm vô cùng không yên, lo lắng hai vị đang trong thời kì sự nghiệp đi lên này, giá trị con người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nghệ nhân sẽ mất hứng không vui, không nghĩ tới lời nói vừa ra, hai bên đáp ứng, không chỉ có đáp ứng, thoạt nhìn hai người còn vô cùng vui vẻ.

Đối với việc này cả hai người đều có tư tâm, có thể được ở cùng một chỗ, xác thực cũng thật sự vui vẻ.

Tiến vào gian phòng, trợ lý đem lịch trình ngày thứ hai cùng hai người nói đại khái, lại cùng hai người hẹn thời gian để ngày kế tiếp tới gọi họ rời giường, lúc này mới yên lặng lui ra.

"Em đi tắm rửa trước đi." Tiêu Chiến đặt mông ngồi ở trên ghế sofa đơn, duỗi lưng một cái.

Vương Nhất Bác không nói gì, cầm quần áo tiến vào phòng tắm.

Chờ hắn trở ra, phát hiện Tiêu Chiến đối diện đang tập nhảy.
"Đang học cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác vừa mới gội đầu, tóc toàn bộ rũ xuống, trên mặt cũng không có trang điểm, cả người thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn cậu một cái, vẫn chưa trả lời, nhìn thấy bộ dáng cậu như vậy trước nở nụ cười.

Vương Nhất Bác vốn là vẫn còn nhìn bài nhảy trên điện thoại di động của anh, nghe được tiếng cười, kỳ quái hỏi: "...Cười cái gì?"

Tiêu Chiến liền hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, lại để cho cậu tới đây.

Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, tay bỏ vào túi đi qua, hỏi: "Làm sao vậy?"

Không thể tưởng được Tiêu Chiến thoáng một phát bổ nhào qua, dùng ngón tay vân vê mái tóc mềm mại của cậu, một bên văn vê còn một bên cười to, nói: "Vương lão sư tẩy trang cũng thật giống là một bạn nhỏ"

Vương Nhất Bác vốn là mặc hắn hồ đồ, nhưng ba chữ "bạn nhỏ" kia (nguyên văn là ba chữ "tiểu bằng hữu) vừa ra khỏi miệng, lại như là kích động dây thần kinh của cậu.

Mặt của cậu thoáng cái liền thay đổi, hai cánh tay cũng mỗi tay một cái chuẩn xác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, dùng sức đẩy, đẩy ngã anh lên ghế sofa đơn, còn cậu thì tự mình cũng đem chân quỳ lên, khom người, kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Chiến một giây trước vẫn còn chơi đùa, vẫn còn cười, một giây sau đã bị cậu vây lại trên ghế sofq, cả người đều ngây dại.

"Lão Vương......Em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác híp híp mắt, nắm lấy hai tay của anh, càng dùng sức đem chúng đặt đỉnh đầu, cả người càng nhích lại gần, chóp mũi gần như đụng chóp mũi, thấp giọng hỏi: "Anh vừa mới nói... ai là bạn nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro