Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó Vương Nhất Bác lại có một đoạn thời gian không đến gặp cậu.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều gọi Wechat với hắn, Vương Nhất Bác còn dạy cậu cách gọi video. Cậu nhìn gương mặt Vương Nhất Bác đột nhiên phóng to trên màn hình điện thoại, hiếu kỳ chọc vào chiếc mũi của Vương Nhất Bác. Cậu cực kỳ thích mũi Vương Nhất Bác, sống mũi vừa cao vừa thẳng, so với chiếc mũi tẹt của Nhị Hổ thì đẹp mắt hơn nhiều. Trách không được Vương Nhất Bác là phần tử có trí thức.

Chỉ có điều Tiêu Chiến không thể chọc trúng được mũi Vương Nhất Bác, chạm vào đầu ngón tay cậu vẫn chỉ là màn hình lạnh lẽo.

Tiêu Chiến thời điểm tự mình chơi cũng khai phá thêm nhiều chức năng mới, cậu dạo này không chơi Anipop nữa, cảm thấy mình mê muội mất cả lí trí, mặc dù cậu không hiểu mê muội mất cả lí trí nghĩa là gì. Vương Nhất Bác hỏi cậu có muốn đọc sách hay không, Tiêu Chiến gật gật đầu, thế là Vương Nhất Bác bước đầu dạy cậu ghép vần cùng tra từ điển.

Cho nên tân sủng gần đây của Tiêu Chiến là thành ngữ tiểu tú tài, lượng từ vựng của cậu đã từ từ tăng lên một ít, nhưng phần lớn vẫn là không biết, đành phải tự mình tra cứu từ điển, dần dần cảm nhận được niềm vui từ việc đọc sách đem đến.

"Nếu như cậu đi học, thành tích nhất định so với tớ còn tốt hơn." Vương Nhất Bác giúp cậu luyện ngữ âm, cười nói, "Tớ là ủy viên thể dục của lớp chúng ta, đến lúc đó cậu nhất định là ủy viên học tập, hai chúng ta văn võ song toàn, song kiếm hợp bích, khiến tất cả mọi người đều mở to mắt hâm mộ!"

Tiêu Chiến chống cằm tưởng tượng tới cảnh đó, cười hì hì nói: "Vậy nhất định sẽ vô cùng đặc sắc luôn!"

Đây cũng là một trong các thành ngữ mà cậu mới học được, Tiêu Chiến gần đây nói chuyện đều thích thêm một vài thành ngữ vào, nếu như không nghĩ ra được thì dùng một cụm bốn chữ, muốn đem mình khác đi so với hồi trước. Hành động này của cậu thật giống như chim công trống đang muốn thu hút bạn tình, phô trương hết thảy bộ lông vũ xinh đẹp của mình ra, mà Vương Nhất Bác lại khăng khăng thích nghe, khen ngợi hết lời, khuếch đại đến ba hoa khoác lác, thổi phồng đến mức trên trời dưới đất không ai giỏi bằng tiểu rách rưới nhà mình.

Trước kì nghỉ kết thúc vài ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà.

"Cậu có muốn đi ra ngoài chơi không?" Vương Nhất Bác nắm vuốt bàn tay Tiêu Chiến, tay cậu trời sinh nho nhỏ, lại mềm mại, giống như chân mèo, Vương Nhất Bác tay lớn, lập tức liền có thể bao bọc cậu.

Đôi mắt Tiêu Chiến chớp chớp nhìn qua Vương Nhất Bác, giống như cánh bướm bay về phía đóa hoa, bổ nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác ngồi, thanh âm thanh thúy nói: "Muốn!"

"Tớ dẫn cậu đến công viên trò chơi, mấy ngày nay tớ đem bài tập làm hết rồi." Vương Nhất Bác giống như làm ảo thuật lôi ra hai tấm vé vào cửa, "Tớ sắp phải đi học lại, chúng ta cần phải hảo hảo hẹn hò một lần!"

Tiêu Chiến lại yên lặng học được một từ, hẹn hò. Hẹn hò tức là cùng người mình thương trải qua một chỗ.

Cậu ngẩng đầu, trên mặt nở ra một nụ cười thật lớn: "Tớ muốn cùng với Vương Nhất Bác hẹn hò!"

Vương Nhất Bác dắt tay cậu đi ra cửa, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nhị Hổ nhà sát vách hỏi bọn họ đi đâu, Vương Nhất Bác trừng nhóc, dữ dằn nói: "Chuyện người lớn con nít hỏi làm gì!"

Tiêu Chiến từ trên người lấy ra một viên kẹo trái cây cho Nhị Hổ, cười híp mắt nói: "Anh muốn lên xem thành phố như thế nào, anh chưa từng đến đấy bao giờ!"

Trên mặt cậu rõ ràng hiện lên chờ mong cùng mừng rỡ, Nhị Hổ ngậm lấy kẹo trái cây mơ hồ không rõ nói: "Trên thành phố đẹp lắm, nhà thì... cao tới chừng này! Còn có rất nhiều xe hơi nhỏ xinh đẹp, tút tút tút tút —— "

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cái này thì có gì hay ho, đợi quay về anh mày cho tiểu rách rưới bắt chước âm thanh mô-tô, so với Nhị Hổ thì giống hơn nhiều.

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, cậu nói: "Anh chuẩn bị đi xem thử đây! Nhị Hổ, gặp lại sau!" Cậu hướng Nhị Hổ làm một động tác bái bai, bị Vương Nhất Bác ở một bên hết kiên nhẫn kéo đi: "Nếu cậu bây giờ không nhanh lên thì không đuổi kịp xe buýt vào thành phố đâu!"

Nhị Hổ cũng bái bai với cậu, còn chúc cậu chơi thật vui vẻ, ăn kẹo trái cây về nhà chơi con quay.

May mà hai người không lỡ chuyến xe, Tiêu Chiến lần đầu ngồi xe buýt, thận trọng đem bốn đồng nhét vào thùng tiền xu, tiền xu rơi vào phát ra âm thanh vang lanh lảnh, cậu mới yên lòng lôi kéo Vương Nhất Bác đến chỗ ngồi.

Xe lung la lung lay khởi hành rời thôn, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rời xa ngôi làng nhỏ đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu, cũng là lần đầu tiên phát hiện bên ngoài làng không chỉ có thôn trang, mà còn có dãy núi triền miên. Bọn họ đi ngược lại với dãy núi, chính là đi lên thành phố.

Tiêu Chiến cứ mãi tựa vào lan can trên cửa sổ một mực nhìn ngắm thế giới bên ngoài một đoạn đường dài, mà Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ngắm Tiêu Chiến, cũng dài cả con đường ấy.

Nghỉ hè có rất nhiều người đến công viên trò chơi, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến đi vào, cầm tay của cậu nói: "Cậu nhất định phải đi bên cạnh tớ, đông người, tớ sợ cậu lạc mất."

"Vậy tớ sẽ ở đây chờ cậu quay lại." Tiêu Chiến chỉ chỉ mảnh đất dưới chân kia.

"Nếu như có thể đem cậu biến nhỏ lại giấu vào trong ngực thì tốt biết mấy." Vương Nhất Bác trầm thấp cười.

Trò đầu tiên mà Tiêu Chiến chơi là vòng quay ngựa gỗ, ánh đèn rực rỡ màu sắc cùng âm nhạc huyên náo khiến cậu cảm thấy thích thú, sân bãi đu ngựa lại được trang trí đặc biệt xinh đẹp mộng ảo, tiểu rách rưới ở nông thôn có bao giờ được thấy cái này? Lập tức bị mê hoặc, kéo Vương Nhất Bác đến ngồi. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn Tiêu Chiến hài lòng, cũng nghiêm mặt tới chơi, Tiêu Chiến ngược lại ở bên cạnh cười đến vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác đều có thể nghe thấy mấy cô gái phía trên khe khẽ nói dáng dấp Tiêu Chiến thật xinh đẹp.

Tiểu rách rưới nhà hắn tuy đọc ít sách, nhưng nếu dự thi hoa hậu, nắm giải quán quân trong tay là cái chắc, từ hài tử mới lên tám cho tới lão tám mươi chắc chắn đều gửi tin nhắn bỏ phiếu cho cậu.

Hắn dương dương tự đắc như thế cầm tay Tiêu Chiến đi ngang qua đám con gái trước mặt, nhân viên quản lý ở lối ra hơi ngăn lại, cười nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn lấy ảnh chụp hay không?"

Phải rồi, những bức ảnh bọn họ lúc đang chơi, sân chơi đều sẽ chụp lại để bán lấy tiền.

Vương Nhất Bác trả tiền, cầm lấy mấy tấm ảnh kia, Tiêu Chiến đang cười ngồi nắm lấy lông bờm một con bạch tuấn mã, đôi mắt cười đến híp lại, chỉ còn một đường nhỏ, trông cực kỳ cao hứng.

"Cậu muốn ảnh chụp để làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đem những tấm hình chụp mình kia kín đáo đưa cho Tiêu Chiến: "Cầm để tư xuân*, đến khi tớ về trường học, đem ảnh chụp của cậu đặt dưới gối ngủ cùng với tớ, nhớ cậu thì lấy ra để hôn hôn."

*Tư xuân: nhớ đến tình yêu

Hắn nói lời nói này đến quang minh lỗi lạc, Tiêu Chiến không có ý nói lại hắn, cũng đỏ mặt cầm lấy ảnh chụp.

Hai người lại đi chơi các trò khác.

Tiêu Chiến thấy cái gì cũng vô cùng mới lạ, giống như bé con vừa mới chào đời, chân thành lại khờ dại hỏi hết thứ này đến thứ khác, mỗi lần hỏi tới đều nắm tay Vương Nhất Bác cười cực kỳ ngoan với hắn.

Vương Nhất Bác mềm lòng đến rối tinh rối mù, trông thấy mứt quả liền mua, nhìn thấy vòng hoa cũng mua, trông thấy dây buộc tóc cũng mua nốt, đem đeo lên đầu Tiêu Chiến, thực sự muốn Tiêu Chiến có thể trải nghiệm khoảng thời gian niên thiếu vô ưu vô tư, điệu bộ kia, hận không thể đem cả tòa công viên trò chơi đều cuộn xuống làm tòa thành dành tặng cho tiểu rách rưới của hắn.

Tiểu rách rưới của hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, lúc những đứa trẻ khác đang làm nũng với bố mẹ, cậu chỉ có thể lặng lẽ dọc các nẻo đường trong thôn nhặt chút ít đồ vật bán lấy tiền, may mà có nhiều người trong thôn chiếu cố, đứa bé nửa nhặt đồ bỏ đi nửa ăn cơm trăm nhà kia mới lớn lên thành Tiêu Chiến của hiện tại.

Mũi hắn bỗng nhiên có điểm chua xót, Tiêu Chiến nhạy bén phát giác được tâm tình hắn thay đổi, lo âu kéo kéo góc áo của hắn, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.

"Tiểu rách rưới, đợi sau này tớ có tiền rồi, nhất định sẽ xây cho cậu một cái công viên trò chơi còn to hơn thế này, đẹp hơn thế này." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, cọ lấy chóp mũi của cậu lầm bầm lầu bầu nói, giọng mũi còn mang theo chút ủy khuất.

Tiêu Chiến đáp một tiếng được, nhón chân lên dán vào chóp mũi đổ mồ hôi của hắn hôn một cái, khanh khách cười.

Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, toàn bộ tinh thần thể xác đều tin cậy mình. Vương Nhất Bác cầm tay của cậu chợt nghĩ.

Phải nhanh nhanh lớn lên a Vương Nhất Bác.

Hắn lần đầu tiên hận chính mình vẫn còn là thiếu niên mười bảy tuổi.

Tiêu Chiến là con chim tước nhỏ chưa từng ra khỏi thôn trang, hắn đã đem lòng yêu chú chim nhỏ này, muốn cho nó một cành cây đậu lại cùng nhau bay lượn khắp trời.

Tiểu rách rưới của hắn một ngày nào đó nhất định sẽ nhất phi trùng thiên* rời khỏi nơi này, trở thành một tiểu Phượng Hoàng xinh đẹp.

*Nhất phi trùng thiên: bay một cái vọt lên trời

Hắn tin chắc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro