Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc ra về Vương Nhất Bác mua kem ly cho Tiêu Chiến, ông chủ hỏi cậu thích ăn vị gì, Tiêu Chiến chọn lựa mãi không xong, cậu chưa từng ăn matcha, cũng chưa thử qua vị xoài, níu lấy góc áo Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Ăn vị nào thì ngon nhỉ?"

Vương Nhất Bác hỏi ông chủ muốn ly lớn một chút, nói: "Lấy mỗi vị một phần được không ạ?"

Thế là Tiêu Chiến cầm lấy một cái ly kem thật to lên xe.

Thật ra Vương Nhất Bác không thích ăn kem ly, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến có thể thấy cậu vô cùng thích, tính cách cậu quả thực vẫn còn trẻ con, được chiều chuộng thì không nén được vui sướng, tâm yêu thích liền không nhịn được lắc chân, Vương Nhất Bác lập tức biết, Tiêu Chiến thích ăn vị ô mai nhất, bởi vì cậu ngậm lấy thìa rung đùi đắc ý, ngâm nga điệu hát dân gian không rõ tên, còn muốn đút cho mình một ngụm.

Bên trên xe buýt về thôn không có người, chiếc xe hai người bắt được là chuyến cuối cùng, mùa hè trời sớm trở tối, ngọn đèn nhỏ trên xe cũng không sáng rõ, bởi vì chỉ có hai người bọn họ, u ám giống như một đường hầm dài.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt lên trên chân của mình, hôn lấy đôi môi hồng nhuận của cậu, hôn đến vị kem ô mai ngọt lành lạnh, Tiêu Chiến thuận theo ngẩng cổ lên để hắn hôn, một tay cầm ly kem, một tay vịn vai của hắn.

"Muốn mỗi ngày đều ăn kem ly." Thanh âm Tiêu Chiến giống như được ngâm trong vị kem ô mai mà trở nên ngọt ngào.

"Không được, ăn lạnh nhiều sẽ đau bụng." Vương Nhất Bác đem bàn tay tiến vào áo thun của cậu, dán lên bụng mềm mại của Tiêu Chiến, "Sau này trong nhà chúng ta sẽ đặt một cái tủ lạnh lớn, nguyên một ngăn đều nhét đầy kem Haagen Dazs."

*Haagen Dazs: một thương hiệu kem nổi tiếng của Mỹ, câu slogan của thương hiệu là: "Nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến Haagen Dazs."

Vương Nhất Bác đối với tương lai bọn họ dường như có rất nhiều suy nghĩ, Tiêu Chiến thì không có, vốn hiểu biết ít ỏi mà cậu có được nói rằng một người có thể bình an yên ổn sống trên thế giới này đã là tốt lắm rồi, Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy, hắn phải cho Tiêu Chiến một cuộc sống càng đặc sắc càng tốt.

Xe buýt loạng chà loạng choạng dừng lại ở trạm cuối cùng, Vương Nhất Bác nói đến trạm rồi, chúng ta xuống xe thôi. Tiêu Chiến đi theo hắn, nhắm mắt theo đuôi xuống xe, ly kem cậu còn chưa ăn xong, viên kem hình tròn đều đã sớm tan thành một mảnh nước, nhưng cậu vẫn vô cùng quý báu cầm không chịu vứt đi.

"Vương Nhất Bác, ngày mai gặp!" Tiêu Chiến thoáng chốc chạy xa, hướng nhà mình chạy tới, chớp mắt một cái đã không thấy hình dáng, vẫn không quên cùng hắn vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay thật sự là là ngày vui vẻ nhất đối với cậu.

Cậu trở về căn phòng nhỏ của mình, ngồi trên bàn cầm thìa nhựa múc một ít kem đã tan đi, kem đã sớm thôi lạnh, tràn ngập hương vị tinh dầu thấp kém, sền sệt đến ngọt ngấy cổ họng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ăn kem ly.

Là do Vương Nhất Bác mua cho cậu, bên trong mùi vị nào cũng có.

Cậu ăn xong, cầm ly kem rỗng cùng thìa nhựa nhỏ ra ao nước rửa, đặt ở bên trên giá gỗ nhỏ trống không, nhìn rất buồn cười.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy còn hỏi cậu đó là cái gì, Tiêu Chiến không nói, cậu luôn cảm thấy không có gì phải xấu hổ. Rất lâu sau đó Vương Nhất Bác mới nhớ ra, đây là ly kem Tiêu Chiến ăn lúc hai người đi công viên trò chơi, được tiểu rách rưới rửa thật sạch sẽ đặt trên giá gỗ, một mảnh đất vô cùng mềm mại trong lòng bỗng chốc sụp xuống.

Tiêu Chiến từ trong quần mò ra một cái cuống vé, là vé khi bọn họ đi công viên trò chơi, bị ép đến có chút dúm dó. Cậu từ trong hộp sắt bảo bối của mình lấy ra một cây bút chì đã gọt qua, ở đằng sau cuống vé xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên mình cùng Vương Nhất Bác, còn học người ta ở giữa vẽ lên một hình trái tim, trịnh trọng hôn một chút, nhẹ nhàng bỏ vào hộp sắt.

Vương Nhất Bác sớm sẽ khai giảng, mẹ bảo hắn xếp hành lý, đừng suốt ngày ra ngoài đi lang thang bậy bạ, hắn trên miệng lung tung đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, tiểu rách rưới là bé con dính người, mấy ngày không gặp hắn nhất định sẽ thương tâm, huống chi mình sắp phải về trường học, có thể gặp thêm lần nào hay lần nấy.

Mẹ đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, bỗng thấy bốn lăm tệ Vương Nhất Bác đặt trên ba cuốn sách giáo khoa tiếng Anh, cười nói: "Con tích lũy tiền riêng à nha?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy khoản ngân quỹ yêu đương kia, không nhịn được cười một chút: "Tiền để dành cưới vợ."

Ngày hôm sau hắn đem bốn mươi lăm tệ kia xếp ngay ngắn vào một chỗ, nhét vào bên trong một cuốn «Ba trăm bài thơ Đường» đến gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trông thấy hắn thì rất vui, Vương Nhất Bác nói tớ mang sách đến cho cậu, lúc tớ không có ở đây cậu phải học cho tốt, có gì không hiểu thì gọi Wechat hỏi tớ.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, luống cuống hỏi: "Chỉ lúc có vấn đề muốn hỏi thì mới có thể gọi cho cậu sao?"

Vương Nhất Bác nhíu lông mày trả lời: "Dĩ nhiên không phải."

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười: "Tớ nếu mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, cậu có chê tớ ầm ĩ hay không?"

"Bảo bảo, tớ còn phải lên lớp nữa." Hắn xoa đầu Tiêu Chiến, bất đắc dĩ cười, "Nhìn thấy, tớ lập tức gọi về cho cậu, trốn trong phòng vệ sinh gọi về. Khi nào rảnh tớ sẽ gọi video với cậu, cậu cũng đừng nhớ tớ quá, một mình trong phòng khóc nhè nha."

Tiêu Chiến ngoài dự tính nói: "Đương nhiên sẽ không! Tớ bận rộn rất nhiều việc!"

"A, cậu bận rộn cái gì?"

Tiêu Chiến đếm đếm trên đầu ngón tay: "Tớ muốn đọc sách, muốn học ghép vần, còn muốn học viết chữ, tớ còn muốn học sách họa tiểu nhân, còn có rất nhiều rất nhiều đồ bỏ đi muốn nhặt." Sau đó khuôn mặt lộ ra đau buồn nói, "Cũng giống như là càng muốn cùng cậu chơi, cùng cậu ở một chỗ."

Vương Nhất Bác nắm vuốt đầu ngón tay cậu ôn nhu nói: "Tớ đi học, lấy học bổng, mùa đông trở về cùng cậu ăn Tết, tớ dùng tiền của mình mua quần áo mới nhuộm đỏ thật đẹp cho cậu, bảo đảm cậu còn xinh đẹp hơn nữ minh tinh trên TV. Còn sẽ mang sô cô la nhập khẩu trong thành phố cho cậu, bọc lại bằng giấy gói thiếp vàng, ánh kim rực rỡ, có nhân, ăn ngon cực kỳ, cậu nhất định sẽ thích."

Tiêu Chiến biết học sinh đều rất bận, khẳng định so với kẻ nhặt ve chai như cậu thì bận bịu hơn nhiều, cái mũi ê ẩm, hít một hơi nói: "Vậy cậu phải học tập thật giỏi, tớ nhặt nhiều một chút, tớ cũng muốn mua quà năm mới cho cậu, nhưng tớ không biết cậu thích gì."

"Chỉ thích cậu." Vương Nhất Bác đem đầu đặt trên vai cậu, giống như chú sư tử lười biếng vừa mới tỉnh dậy. Mùa hè nhiệt độ không khí cao, trong nhà Tiêu Chiến lại không có điều hòa, hai người dính vào nhau mồ hôi đầm đìa, hắn lại không chịu buông ra, "Cậu an ổn trải qua, chính là món quà tuyệt vời nhất. Chờ đến năm mới tớ trở về, cũng không biết cậu có mập thêm chút thịt hay không, quá gầy." Hắn xoa bóp mảnh eo nhỏ của Tiêu Chiến, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Tiêu Chiến cũng ăn không nói có sờ tới sờ lui trên người Vương Nhất Bác, nói lẩm bẩm: "Cậu cũng phải ở trường học ăn cơm thật ngon!"

Xong đời. Vương Nhất Bác nhìn mặt mày sinh động của Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ, về sau bên trong ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ tiểu rách rưới cũng sẽ như thế này dặn dò hắn sao, rõ ràng không đem bản thân mình chăm sóc thật tốt, gầy đến chỉ có trên mông là có thịt, nhưng vẫn nhắc hắn cố gắng ăn cơm, thật như vợ bé nhỏ.

"Đợi tớ về nhà." Hắn hôn lên cái trán của Tiêu Chiến, giống như đang đặt một lời hứa hẹn trịnh trọng.

Nhưng ngày đầu tiên Vương Nhất Bác không có ở đây cùng tất cả các ngày bình thường cũng không có gì khác nhau.

Tiêu Chiến vẫn như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh, mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu vào căn phòng nhỏ chật chội của cậu, mang đến vài tia nhân khí. Cậu theo thói quen từ trong khe ống tiết kiệm móc ra mấy đồng tiền xu, đi ra cửa mấy bước chân đã đến quán ăn sáng, ông chủ trông thấy cậu, còn chưa lấy tiền liền đem lên một bát sữa đậu nành một cái bánh quẩy, cậu trả tiền cho ông chủ, ngồi xuống chậm rãi ăn.

Ăn xong lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác, báo cáo điểm tâm của mình, sau đó thì dạo bước đi trong thôn, bên trên bờ ruộng nở ra những loài hoa dại không tên, con suối nhỏ phía sau núi gợn sóng lăn tăn, y hệt lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác.

Giữa trưa cậu về nhà, cuốn «Ba trăm bài thơ Đường » Vương Nhất Bác cho cậu, cậu còn chưa mở ra đọc trang nào. Vương Nhất Bác đặc biệt chọn lấy cuốn có thêm đánh vần cùng chú thích, sợ cậu xem không hiểu, Tiêu Chiến liều mạng học từng bài một, nội trong một buổi trưa liền đã thuộc mười bài thơ ngắn. Cậu lúc này mới tin tưởng có lẽ mình thông minh thật, không phải Vương Nhất Bác dỗ lừa như cậu hay nói. Cậu rất hài lòng vui sướng chat voice cho Vương Nhất Bác, ngâm nga từ «Tĩnh dạ tứ» cho tới «Sơn cư thu minh».

Buổi chiều cậu lại đi ra ngoài nhặt ve chai, lưng đeo bao tải to, sô cô la còn ăn dở đút vào trong túi quần áo, Vương Nhất Bác mua cho cậu năm túi kia, cho tới bây giờ cậu cũng không nỡ ăn hết.

Mặt trời ban chiều thật nhẫn tâm, chiếu đến sô cô la trong túi đều hóa lỏng, chất lỏng màu nâu đặc dính vào quần áo màu trắng bên trên, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên vô cùng ủy khuất, cậu còn chưa kịp ăn hết, nó đã hóa lỏng trước mất rồi.

Lần sau Vương Nhất Bác đến, nhất định phải bảo hắn mua mười túi!

Cậu vừa nghẹn ngào định nhắn tin cho Vương Nhất Bác, đã thấy Vương Nhất Bác gọi cho cậu. Vương Nhất Bác có lẽ đang đi học, về rất muộn, thanh âm đè ép tới trầm thấp, nghe không giống bình thường, khàn khàn lại gợi cảm: "Tiểu rách rưới, tớ nhớ cậu lắm."

Ngay sau đó lại thêm một câu: "Bảo bảo, tớ ăn cơm rất ngoan, ăn tận hai bát, cậu hôn tớ một cái có được hay không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lặng lẽ xích miệng lại gần điện thoại di động, hết sức ý tứ chụt một tiếng.

"Vương Nhất Bác, ngủ thật ngon nhé." Cậu nói.

Câu thứ hai không nói ra miệng là, tớ cũng nhớ cậu.

--------------------------------------------------

*Tiểu Tán gọi điện cho anh học sinh ba tốt Yebo sẽ cưng như này này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro