Chương 13: Trà viên gặp ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trà viên gặp ám sát

Edit: Tuyết Ly

Hơn mười tên áo đen che mặt bất ngờ hiện thân, vây xung quanh bọn họ.

Mạn Yêu cả kinh, sát khí mãnh liệt như vậy, nhiều người như vậy, nàng lại không phát hiện ra? ! Âm thầm vận khí, lại phát hiện nội lực của nàng... không đề được, nhất thời trong lòng kinh hãi hết sức.

Nàng quét mắt nhìn đám người áo đen xung quanh, chỉ thấy bọn chúng nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt ngưng trọng, chăm chú tập chung vào Tông Chính Vô Ưu, xem ra những người này vì hắn mà tới.

Nhưng mà, vì sao nàng lại đột nhiên mất đi nội lực, còn Tông Chính Vô Ưu dường như không việc gì? Hay là hắn cũng giống nàng, chỉ đang giả vờ như không có chuyện gì? Nếu đúng như vậy, thì bọn họ... gặp phiền phức rồi!

Tông Chính Vô Ưu thanh nhã uống trà lạnh, khóe miệng hàm chứa một tia trào phúng, hừ rồi cười nói:

"Hắn đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Không mời được người của Vô Ẩn Lâu, liền tìm đám sát thủ không ra gì như các ngươi, muốn lấy mạng bổn vương?"

Hắn tựa hồ đã biết là ai muốn giết mình, lại có thể thản nhiên chống đỡ như thế, chắc hẳn loại ám sát này không phải là lần một lần hai.

Mà cái kẻ muốn lấy mạng hắn kia, trong tình huống bị hắn biết rõ là ai mà vẫn có thể sống khỏe mạnh, kẻ này có thể là ai đây?

Ánh mắt tên áo đen cầm đầu chặt chẽ, sát khí càng tăng, cũng không nói nhiều mà nháy mắt với những tên đi cùng, nâng kiếm đồng loạt đâm về phía hắn.

Tốc độ kia cực nhanh, không đầy một nháy mắt, mấy chuôi kiếm đã hình thành nên một cái lưới chết chóc, bao quanh người hắn.

Tâm của nàng không tự chủ được như đang treo cao, nhưng Tông Chính Vô Ưu vẫn cứ thản nhiên, như thể trong tay những kẻ kia không phải lợi khí muốn lấy mạng hắn, mà chỉ là nhánh liễu vô tình lướt qua vai.

Đột nhiên có một người như ma quỷ từ trong không trung thoáng hiện, nhanh chóng đẩy tất cả trường kiếm xung quanh hắn ra, bắt đầu chém giết đám người áo đen.

Lãnh Viêm? Nàng suýt nữa đã quên, bên cạnh hắn còn có một người xuất quỷ nhập thần như vậy.

Những sát thủ kia cũng không phải chẳng ra gì như hắn nói, mỗi một người đều là cao thủ hạng nhất, mỗi chiêu không hề thua kém.

Nam tử Lãnh Viêm mới gặp qua vài lần nhưng chưa từng nói chuyện, hắn giống như cái bóng trong bóng tối vậy, sau lưng hắn kiếm vung như mưa, tốc độ nhanh như chớp, tay cụt chân cụt, máu nóng tung tóe.

Một tên áo đen rút ra khỏi đám người, lưỡi kiếm sắc bén chuyển mục tiêu--- sau gáy Tông Chính Vô Ưu thẳng tắp đâm tới.

Ánh mắt tàn độc, động tác mau chóng dứt khoát, lại vô thanh vô tức.

Mạn Yêu không kịp nghĩ ngợi, buột miệng nói:

"Điện hạ cẩn thân---" Trong thanh âm có sự vội vã rất tự nhiên.

Tông Chính Vô Ưu hơi kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt có gì đó chợt lóe rồi biến mất, nữ tử này vậy mà cũng có lúc làm ra những hành động vượt quá vẻ lãnh đạm bên ngoài--- nhắc nhở hắn cẩn thận phía sau! Dù hắn căn bản không cần nhắc nhở.

Sắc mặt không đổi, hắn ngồi an ổn như Thái Sơn, lúc trường kiếm vừa đến được sau gáy, hắn hơi nghiêng đầu, nhanh chóng giơ tay lên, hai ngón tay thon dài chuẩn xác kẹp lấy thân kiếm, động tác tiêu sái thong dong.

Nam tử áo đen kinh hãi, vội vàng rút kiếm lại, thế nhưng dùng hết toàn lực cũng không di chuyển được phân nào.

Tông Chính Vô Ưu cười khẩy, dùng sức cuộn ngón tay một cái, chỉ nghe tiếng "canh" vang lên, bẻ gãy kiếm sắc dễ dàng như bẻ cành liễu.

Hắn vân đạm phong khinh, phượng mâu khẽ nhướng, cười nói:

"Chất lượng kiếm kém như vậy, công việc làm ăn của Ô Khiếu Môn đã kém đến trình độ này rồi sao?"

Ô Khiếu Môn, một tổ chức sát thủ có thanh danh chỉ đứng sau Vô Ẩn Lâu. Chỉ cần xuất ngân lượng, nhiệm vụ gì cũng dám nhận, nghe nói chưa từng thất thủ, chỉ tiếc lần này người bọn họ đụng phải là Tông Chính Vô Ưu.

Người áo đen bị vạch trần thân phận, hơi sững sờ, rõ ràng có chút hoảng hốt, kiếm gãy trong tay muốn đâm hắn lần nữa, chỉ thấy Tông Chính Vô Ưu giương tay một cái, lợi khí vỡ tan.

"A a a---" Thanh âm thảm thiết kêu gào, gay gắt chói tai, người áo đen lăn lộn trên đất, hai tay gắt gao che mắt, máu tươi từ trong kẽ tay thô ráp của hắn chảy ra, khuân mặt đã sớm đau đến méo mó, qua một hồi lâu, thanh âm dần ngừng lại, người áo đen hai tay vô lực tuột xuống.

Mạn Yêu vừa nhìn đã ngẩn người, thân thể cứng ngắc, chỉ thấy người áo đen đó trong mắt không có con ngươi, chỉ còn lại đoạn kiếm gãy đâm vào vành mắt, lưu lại hai cái hố đen, máu tươi ồ ạt chảy ra, uốn lượn trên nền gạch trắng muốt.

Tông Chính Vô Ưu từ đầu đến cuối, ngay cả đầu cũng chưa từng nghoảnh lại.

Nàng nhìn nam tử đối diện ưu nhã như tiên, tà mị như yêu, lúc hắn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy giết người, biểu tình vẫn lãnh đạm bình thường như thể bóp chết một con kiến.

Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh thấu xương gắt gao bao quanh mình, khiến nàng hít thở khó khăn, nhưng vẫn cố gắng duy trì điềm tĩnh.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, gay mũi. Chất lỏng nhớp nháp âm ấm bắn lên người nàng.

Nàng mặc dù biết võ công, nhưng chỉ dùng để tự bảo vệ, chưa từng giết người, đến thế giới này ba năm, đây là lần đầu tiên trực tiếp thấy chém giết máu tanh tàn khốc, chứng kiến một khắc trước vẫn là người sống thở phì phò, khắc sau đã trừng mắt, khuân mặt dữ tợn ngã dưới chân nàng, ngừng thở.

Nàng chỉ thấy toàn thân rét run, người đã từng chết một lần, dường như vô cùng mẫn cảm với cái chết.

Chỉ một lát sau, mười mấy tên áo đen chỉ còn lại ba người, ít nhiều đều đã bị thương, nhìn đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ, tìm đường thoát thân. Sát thủ cũng sợ chết! Dù sao mạng cũng chỉ có một.

Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu thẳng tắp dừng trên người nàng, nhìn thấy nàng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên đủ loại thần sắc khác nhau, chỉ không có hoảng sợ, mà rất nhanh đã khôi phục trấn định, chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch, hắn đột nhiên nghiêng người, giọng quan tâm nói:

"Làm ngươi kinh sợ rồi!"

Lời vừa nói ra, tên áo đen lập tức đem ánh mắt tập chung trên người nàng, có lời đồn Tông Chính Vô Ưu là người lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc, vậy mà lại buông lời quan tâm một nam tử, vả lại đã hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng tới trà viên này, chẳng lẽ... người này thích nam sắc?

Mạn Yêu hung hăng trừng mắt với nam tử tà ác kia... Hắn cố ý! Thấy người áo đen vụt qua chỗ nàng, nàng lại cố gắng vận khí, chán nản phát hiện, càng vận khí thân thể càng mềm nhũn. Tại sao?

Tại sao chỉ có nàng mất đi nội lực, mà Tông Chính Vô Ưu ngồi cùng bàn lại không sao cả?

Không đợi nàng nghĩ nhiều, kiếm trong tay một tên áo đen đã đặt trên cổ, cùng lúc Lãnh Viêm theo tới, tên áo đen lớn tiếng nói:

"Không được nhúc nhích. Ly vương, muốn cho hắn sống thì phải thả bọn ta đi."

Lãnh Viêm dừng lại, lông mày Tông Chính Vô Ưu không hề nhíu lấy một cái, lãnh đạm nói:

"Sống chết của hắn, có liên quan gì đến bổn vương?"

Tên áo đen sửng sốt, vừa nãy Ly vương rõ ràng rất quan tâm đến nam nhân so với nữ còn đẹp hơn này, sao bây giờ lại biến thành không để ý?

Kiếm áp sát, mũi kiếm lạnh như băng, chạm lên da thịt trơn nhẵn của nàng, cơn đau rất nhỏ từ cần cổ truyền đến, chất lỏng ấm áp từ da thịt trên cổ chảy xuống.

Thân thể Tông Chính Vô Ưu dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, bộ dáng không liên quan ngồi xem trò vui.

Nữ tử này đối diện với cái chết lại vẫn trấn định hờ hững như thế sao?

Mạn Yêu thầm cắn răng, nhìn không ra tâm tình của Tông Chính Vô Ưu. Con ngươi nàng khẽ chuyển, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào quân cờ bên cạnh ngón tay, liếc nhìn Tông Chính Vô Ưu, lại liếc bàn cờ, chân mày nhướng lên, trong mắt có ý, tựa như đang nói:

"Nếu như ta chết, sẽ không có ai đánh cờ cùng ngươi đâu. A... ngươi nhất định đang sợ tương lai sẽ có ngày ta thắng ngươi, vì thế mượn tay người khác diệt trừ ta phải không!"

Tông Chính Vô Ưu môi mỏng khẽ câu, tà mâu mang ý cười, rõ ràng hiểu ý nhưng lại giả vờ như không biết.

Tên áo đen thấy nàng vừa chạm vào quân cờ, vừa dùng ánh mắt truyền tin, cho rằng quân cờ đó có huyền cơ gì, liền bay lên tung một cước, đá ngã bàn lưu ly.

"Choang" Chén, ấm vỡ vụn, nước trà tràn ra, bàn cờ bạch ngọc vỡ thành mấy mảnh, quân cờ tròn mượt tinh xảo lăn đầy đất, dính vào nước trà và máu tươi.

Con ngươi Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, cổ tay xoay chuyển, bốn lá liễu trong tay dường như được ban cho sinh mệnh, bắn thẳng ra, lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà đánh vào tứ chi của tên áo đen.

"A---" Một tiếng kêu thảm thiết chói tai, gần như làm thủng màng nhĩ của nàng, tên áo đen tê liệt ngã xuống đất, toàn thân co quắp. Gân mạch tứ chi đã đứt.

Tông Chính Vô Ưu không thèm nhìn, chỉ bình tĩnh ngắm nàng, phượng nhãn hơi híp lại, nữ nhân này... là cố ý!

Dùng ánh mắt truyền tin là giả, dụ dỗ tên áo đen hủy bàn cờ, khiến hắn ra tay mới là thật. Tâm tư của nữ tử này đúng là tinh vi, vậy mà lại nhìn ra hắn quý trọng bàn cờ này.

Hai tên áo đen còn lại bị trấn áp, lá liễu cũng có thể trở thành binh khí sắc bén giết người? Lãnh Viêm thừa dịp bọn chúng còn đang run sợ, bay vút lên trước, một kiếm tước đi đầu của một tên, tên còn lại hoảng loạn, đem nàng đẩy mạnh ra chống đỡ lưỡi kiếm lấy mạng của đối phương.

Lãnh Viêm không tự chủ thu kiếm, thân thể nàng vô lực, mắt thấy sắp đụng phải Lãnh Viêm, ai ngờ Lãnh Viêm cuối cùng trong chớp mắt lắc mình tránh ra, nàng không còn lựa chọn, trực tiếp nhào vào lòng nam tử tuyệt thế ngay cả trà mình uống qua cũng không để nữ nhân chạm vào phía sau Lãnh Viêm.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro