Chương 04: Sự hấp dẫn khó thể kháng cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết bị cái thần kinh gì, mỗi lần dừng lại, tâm trí của Mạc Li luôn hiện lên đoạn lúc mới quen biết với An Khánh Tuyền, không thể gạt đi được.

Tâm trí phải nên đặt vào album mới của Season, ngay cả Mạc Li cũng thấy mình quá thiếu chuyên nghiệp. Tình trạng này thật sự trước đây có xảy ra, chợt có lên cơn cũng là chuyện trước đây rất lâu, Mạc Li cho là, cô đã sớm qua cái thời làm một người đơn phương ngày nhớ đêm mong hay những năm tháng thương xuân thu buồn*. Chỉ là, những lúc tưởng niệm bất thường như vậy, ký ức không ngừng quay về, có phải đang nói cho Mạc Li, thật ra những chuyện tưởng rằng đã muốn buông vẫn còn canh cánh trong lòng như cũ?

*Thương: ưu tư, bi thương. Bởi vì thời tiết, sự biến hóa của cảnh vật khiến cho cảm xúc trở nên bi thương. Kiểu người đa sầu đa cảm.

Trở lại văn phòng, tài liệu buổi họp báo, Mạc Li không muốn xem lại, cô rất yên tâm giao toàn quyền cho công ty An Khánh Tuyền phụ trách. Xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại vẫn là nhớ đến khuôn mặt An Khánh Tuyền.

Cô có thể yên tâm giao công việc cho An Khánh Tuyền, có phải cũng có thể yên tâm đem cả trái tim mình giao cho An Khánh Tuyền? Đừng ngu ngốc, hãy mau ngừng lại đi.

Nhớ đến đoạn mới quen biết, trong lòng chua xót một loại hạnh phúc.

Tại quán bar sau ngày quen biết, Mạc Li nhận được một tin nhắn ngắn từ An Khánh Tuyền, hẹn nhau cùng đi dạo chơi. Mạc Li hỏi ý bạn cùng phòng, bạn cùng phòng cho rằng nhiều người cũng có thể náo nhiệt hơn. Vì vậy, sau đó mấy ngày, đều là một đám người cùng nhau chơi đùa, Hà Lan nho nhỏ gần như khắp nơi đều có dấu chân của các nàng.

Mạc Li thích ở chung một chỗ cùng An Khánh Tuyền, đây là ngày thứ hai quen biết, Mạc Li liền nhận ra sự thật này. Chỉ là thích ở chung một chỗ, cũng còn chưa đến nổi thích, càng không đến mức yêu.

An Khánh Tuyền sẽ rời Hà Lan sau Mạc Li ba ngày, tình thế thần xui quỷ khiến, Mạc Li dứt khoát quyết định đổi vé máy bay, cô không cùng bạn cùng phòng về nước, cô muốn cùng An Khánh Tuyền ở chung một chỗ.

Bạn cùng phòng dường như cũng hiểu được, trước lúc Mạc Li gọi điện đổi vé nói: "Cô ấy trở về nước là muốn kết hôn, đừng quên."

Mạc Li chưa bao giờ quên, chỉ là muốn nắm bắt thời gian mấy ngày này, gặp mặt thêm vài lần, tán gẫu thêm vài ngày.

Về bạn gái đầu tiên của Mạc Li, nguyên nhân chia tay cũng chỉ vì người kia tìm được người đàn ông có thể giao phó trọn đời, vì thế sau khi tốt nghiệp trung học, chia tay với Mạc Li rồi kết hôn lập gia đình. Mạc Li trong lòng hiểu được, tình yêu say đắm như vậy không có cách nào lâu dài, cô có thể không lấy chồng, không kết hôn, không sinh con, không có nghĩa là những cô gái khác cũng giống cô.

Trong những năm đại học, cũng có mấy đối tượng không tệ, nghe cũng không cô đơn mấy. Có lẽ là có giả thuyết sau tốt nghiệp đại học sẽ chia tay, mỗi đoạn yêu đều không lâu dài, không dám bỏ ra quá nhiều để đổi lấy thất bại khi chia tay.

Đến khi gặp An Khánh Tuyền, Mạc Li thật sự cho là mình đã gặp đúng người, ngoại trừ áy náy động lòng, còn có sự ăn nhịp trong tâm hồn nữa kia như phảng phất chính mình, quen biết một ngày làm như đã quen biết nhiều năm. Chỉ là, đáng tiếc, gặp gỡ đối phương quá muộn, đối phương phải lập gia đình.

Mạc Li cảm thấy An Khánh Tuyền có cảm tình với cô, cũng là An Khánh Tuyền chủ động mời, nhưng mà, nếu muốn Mạc Li cứ thế cướp đi vợ của người khác, Mạc Li cũng không làm ra chuyện như vậy, cũng là không đành lòng.

Nhưng, vẫn tha thiết ở chung thêm vài ngày, có lẽ sự mập mờ những ngày này, đã đủ cho Mạc Li thỏa mãn một chút. Thân mật giống như bạn gái, sau đó trở về nước liền biến thành những người xa lạ, Mạc Li là muốn như thế này.

Bất quá, sự tình có vượt qua dự kiến của Mạc Li, cũng xem như Mạc Li có thu hoạch ngoài ý muốn.

"Chỉ hai chúng ta thôi sao?" Mạc Li không tin.

Ngày bạn cùng phòng trở về nước, Mạc Li đúng hẹn đến nhà ga, lại phát hiện chỉ có cô và An Khánh Tuyền, chỉ hai người.

An Khánh Tuyền kéo cánh tay Mạc Li, cười nói: "Ừ, các cô ấy không muốn đi, bởi vì họ đều đã đi qua rồi. Tôi cũng đi rồi, nhưng là tôi muốn nhìn lại giáo đường đó một lần nữa."

"Được." Mạc Li nhìn về phía An Khánh Tuyền, tim đập rất nhanh khiến cho cô hoàn toàn có thể cảm thấy cả nhịp đập của tim mình.

An Khánh Tuyền cũng hướng Mạc Li mỉm cười, giống như nàng biết Mạc Li đang hồi hộp, muốn trấn an cảm xúc của cô.

Đi đến một giáo đường nho nhỏ, nơi này không phải điểm du lịch, ngày thường cũng không có mấy ai đến thăm quan.

Dưới một cái đèn chùm khổng lồ thủy tinh có hoa văn rất đẹp, An Khánh Tuyền kéo tay Mạc Li bước vào lễ đường, trong giây giút lúc này, Mạc Li cho là cô muốn kết hôn cùng An Khánh Tuyền.

Mạc Li cười cảm thấy ý tưởng này quá tốt, An Khánh Tuyền là muốn kết hôn, nhưng đối tượng không phải là cô.

"Tôi rất thích nơi này, luôn hy vọng cùng người mình thích bước đôi trên thảm đỏ ở đây." An Khánh Tuyền nhìn Thập Tự Giá phía trước nói.

Mạc Li cúi đầu, người An Khánh Tuyền muốn bước cùng, không phải là cô. Đột nhiên lúc này, cảm thấy rất lạc lõng.

Ngồi cạnh nhau trong nhà thờ yên tĩnh, mỗi người mỗi tâm sự trong lòng, cho đến khi một linh mục đến nói chuyện cùng các nàng, Mạc Li mới chỉnh đốn tâm trạng khôi phục gương mặt cươi tười.

Cha sứ nói cái gì đó, Mạc Li nghe không hiểu lắm, vẻ mặt An khánh Tuyền đối thoạt với cha sứ làm cho Mạc Li cảm thấy được, cha sứ hẳn là đang chúc phúc cho nàng, có lẽ là chúc trước nàng tân hôn hạnh phúc.

Không biết đang khó chịu cái gì, Mạc Li nghĩ, cô cũng không có tư cách gì để khó chịu, chỉ là, còn có hai ngày ở chung, nhất thời, Mạc Li lại không biết phải đối mặt như thế nào.

Hay là, đến ngày chia tay, tặng nàng một câu chúc phúc vậy. Trở về khách sạn lúc chỉ còn có một mình cô, đứng trước gương luyện tập chúc phúc.

"Đang nghĩ gì vậy?" An Khánh Tuyền nhẹ nhàng đẩy Mạc Li đang suy nghĩ đến thất thần.

Mạc Li cười cười, nói: "Suy nghĩ hai người đang nói chuyện gì."

"Cũng không có chuyện gì, chúng ta đi thôi." An Khánh Tuyền lại kéo cánh tay Mạc Li, rời khỏi giáo đường.

Chậm rãi dạo bước, đến bên cạnh biển, ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh bến tàu, gió thổi mang theo vị mặn của biển. Hoặc là, vị mặn của nước mắt, chính là như vậy.

"Như thế này thật là tốt." An Khánh Tuyền cười nói.

"Sao?" Mạc Li quay đầu nhìn An Khánh Tuyền, An Khánh Tuyền chỉ cười với cô, sau đó tựa đầu vào vai cô, nhắm hai mắt lại.

Cùng nhau ngắm biển, nghe tiếng gió thổi như thế này là rất tốt? Hay là, quan hệ thế này rất tốt?

Mạc Li cũng cười, ừ, như vậy rất tốt, lúc An Khánh Tuyền tựa đầu vào vai cô, có một loại cảm giác hạnh phúc rất ấm áp.

Cuối cùng, hai nàng cùng nhau nhìn ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Mạc Li lấy can đảm, mời An Khánh Tuyền cùng chụp hình, vì vậy hai người có duy nhất một tấm hình chụp chung, bối cảnh là ánh chiều diễm lệ.

Cho đến bây giờ, tấm hình kia vẫn còn ở trong phòng Mạc Li, chỉ là trong khung ảnh có hai tấm hình, tấm hình của họ được đặt ở dưới, còn tấm được bày ra là cảnh hoàng hôn không có chân dung ai cả.

Đêm hôm sau, hai người đến một nhà hàng ăn tối, đây là bữa ăn tối dưới ánh nến đầu tiên của Mạc Li, cảm xúc hạnh phúc vừa lãng mạn lại tàn nhẫn thế này làm cho cô xúc động muốn khóc.

Tuy nhiên cũng chỉ là "muốn" mà thôi, Mạc Li bản lĩnh nhất không phải là xử lí công việc rõ ràng đâu ra đấy, mà là bản lĩnh kìm nén không khóc.

Trên bàn ăn, cả hai trao đổi quá khứ, cảm xúc lẫn nhau. Bữa ăn tối của hai người, sau cùng lại thành uống rượu để cố ý lấy cớ đầu không tỉnh táo.

Uống sạch một chai rượu vang mặt Mạc Li ửng đỏ, trên mặt An Khánh Tuyền cũng đỏ rực, nhưng không giống như Mạc Li mà đỏ như tượng Quan Công.

Sau khi An Khánh Tuyền tính tiền, liền kéo Mạc Li rời khỏi nhà hàng, Mạc Li vốn tưởng rằng đây đã là hành trình cuối của hôm nay, cô nên về khách sạn luyện tập vẻ mặt cùng giọng điệu để chúc phúc. Ai ngờ An Khánh Tuyền sẽ nói: "Tôi còn muốn uống."

Vì thế, Mạc Li đi theo An Khánh Tuyền, bắt taxi đến khách sạn của An Khánh Tuyền.

Trên đường đi, Mạc Li cứ mãi nhìn ngắm An Khánh Tuyền qua gương chiếu hậu của xe. An Khánh Tuyền vốn là mỹ nhân đẹp từ trong trứng nước, tỷ lệ ngũ quan vừa đúng, dáng người tốt cũng là kiểu nữ sinh Mạc Li hướng đến. Mạc Li thích nhất ánh mắt An Khánh Tuyền, nếu như ánh mắt biết nói, có lẽ chính là ánh mắt An Khánh Tuyền. Nhìn hai mắt của nàng, khiến cho người ta không tự chủ mà đắm chìm trong mê muội.

An Khánh Tuyền sau khi uống rượu, quai hàm ửng đỏ càng làm nổi bật nàng giống như một đóa sen mới nở, Mạc Li mê mẩn, sau đó nghĩ đến những lời An Khánh Tuyền nói trong mấy ngày vừa qua, cá tính của nàng, ngôn ngữ cơ thể của nàng, Mạc Li thật sự cảm thấy rằng, trúng rồi!

Khó tìm được đúng người, nhưng vào thời điểm sai, đáng tiếc, đáng tiếc người cùng nàng bên nhau không phải mình.

Cuối cùng cũng đến khách sạn An Khánh Tuyền, phòng của nàng rất sạch sẽ, hành lí thu dọn cũng rất ngăn nắp.

Nàng khui một chai rượu vang, hỏi Mạc Li mặt đã đỏ còn uống được hay không. Mạc Li dùng sức gật đầu, được, không được cũng phải được.

Ai mất lí trí đắc tội sau khi nâng ly đều đổ lỗi cho rượu trong người? Say rượu ba phần tỉnh, chẳng qua là đem tình yêu và mong muốn không dám làm ngày thường, nhân lúc ngà ngà say cùng nhau bùng nổ mà thôi.

Cùng nhau có chung khát vọng, mượn say thành ra ăn ý lẫn nhau.

Sau một vài ly, An Khánh Tuyền kéo tay Mạc Li dẫn dắt cô chạm đến thân thể của mình, đưa cô đi khám phá bí mật thân thể.

Uống nhiều rượu như vậy, Mạc Li vẫn cảm thấy cổ họng làm được việc quan trọng hơn, nóng rang lại khó đè nén muốn bạo phát.

Ôm hôn kịch liệt như vậy, thậm chí hôn ra một vết máu ở khóe miệng Mạc Li, sau đó triền miên, như đã có vô số lần diễn thử, ăn nhịp với nhau, phù hợp như vậy, hóa ra không chỉ tâm hồn, còn có thể xác.

Khi Mạc Li...tỉnh lại, phát hiện An Khánh Tuyền đang nhìn mình, ánh mắt kia hết sức dịu dàng. Phần lớn thời gian An Khánh Tuyền cũng rất dịu dàng, nhưng mà ánh mắt nhu tình như nước như vậy, cũng chỉ có hai lần. Đây là lần đầu tiên, còn lần thứ hai, là xảy ra lúc Mạc Li nằm viện do tai nạn giao thông.

An Khánh Tuyền thấy Mạc Li tỉnh lại, nở một nụ cười rất tươi, lúc nàng cười lên, ánh mắt sẽ hiện lên hình hạt điều, Mạc Li rất thích.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt Mạc Li, ngón tay nàng chạm vào Mạc Li trong nháy mắt đó, tim Mạc Li như vọt lên một cái, rõ ràng đêm qua đã lên giường.

Mạc Li còn nhớ rõ An Khánh Tuyền hấp dẫn người ra sao, nàng đúng là quyến rũ, một sự quyến rũ khó ai có thể kháng cự lại.

Mạc Li hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, thình lình nàng nói nhẹ một câu: "Đừng yêu tôi, biết không?" Mạc Li cả người ngây ra. Mạc Li đã yêu, vậy làm sao bây giờ?

Mạc Li hiểu nàng tại sao lại nói như vậy, bởi vì nàng là người sắp kết hôn. Ừ, trên thực tế, Mạc Li cũng không hy vọng phá tan hôn nhân hạnh phúc của người ta. Cho nên cô mới có thể cho rằng, sau khi rời Hà Lan, các nàng sẽ đi trên những con đường riêng, không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa.

Mạc Li ngơ ngác trả lời: "Biết." Sau khi cổ họng phát ra âm thanh, Mạc Li mới nhận ra mình vừa đáp ứng yêu cầu An Khánh Tuyền là sẽ không yêu nàng, thật là đần hết mức mà.

"Tôi cũng sẽ không yêu cô." Nàng nói.

Lòng chua xót, có chút muốn khóc, vẻ mặt Mạc Li chẳng qua là đờ đẫn mà thôi, có lẽ người chưa quen thuộc với cô sẽ cho rằng cô bướng bỉnh.

Chỉ là mới qua đêm một lần vui vẻ như vậy, nếu cho là mình hấp dẫn, bất quá là tự mình đa tình, Mạc Li tự biết rõ.

Platon nói: "Mọi thứ được cảm nhận từ giác quan đều không đúng sự thật. Trong lòng cứ đơn phương mong muốn, hiểu lầm liền sinh ra như vậy."

Mạc Li cho là An Khánh Tuyền yêu cô, nhưng mà có thể An Khánh Tuyền chẳng hề yêu cô. Đến bây giờ, thật ra thì Mạc Li cũng không chắc chắn lắm, An Khánh Tuyền có thật là không yêu cô.

Mấy năm qua, mỗi lần suy nghĩ, cũng cảm thấy có chút ngu ngốc. Chỉ là An Khánh Tuyền không yêu cô, cô cũng có thể tiếp tục yêu nàng, gạt An Khánh Tuyền, không tuân theo lời hứa, len lén tiếp tục yêu nàng. Giống như Tagore đã nói: "Nếu bạn yêu cô ấy, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời, vây quanh cô ấy và cho cô ấy tự do."

~~~

Tagore: "If you love her, let your love like sunshine, surrounded her, and gave her freedom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro