Chương 09: Nữ vương bệ hạ tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Huyên và Lạc Trừng đã kịp quay lại trước khi chương trình ghi hình, Bạch Huyên cũng không tránh khỏi việc bị Tiêu Tử Tịch mắng cho một trận, nhưng dường như nàng cũng không thèm để ý. Còn về Lạc Trừng, Mạc Li sờ sờ đầu của nàng, khen ngợi nàng tìm được người trở về, còn nói muốn xin cho nàng uống rượu coi như là cảm ơn nàng giúp một tay. Ai ngờ Doãn Duệ Hi đang đứng im lặng liếc nhìn Lạc Trừng ở một bên, liền lập tức lắc đầu nói: "Kiêng rượu."

Lạc Trừng cuối cùng ngoan ngoãn tự giác kiêng rượu, nhưng người nên vui vẻ Doãn Duệ Hi lại mặt vô cảm như gốc cây.

Thời điểm ghi hình, Doãn Duệ Hi lại hết sức chuyên nghiệp, mặc dù trước sau vẫn khuôn mặt thanh nhã, không có phong phú như Bạch Huyên hay Lạc Trừng, nhưng vẫn mỉm cười, có hỏi sẽ trả lời, cũng sẽ không để cho mọi người cảm thấy nàng vô cùng lạnh nhạt.

Sau khi kết thúc ghi hình, các nàng cũng được phóng viên tiếp cận phỏng vấn kỹ hơn.

Chỉ là lần phỏng vấn này khiến cho Lạc Trừng có chút buồn bực, các phóng viên từ lúc bắt đầu có hỏi qua nàng và Doãn Duệ Hi ba câu về phim mới rồi liền đề cập đến vấn đề bên ngoài, sau đó tiêu điểm đều chuyển sang Bạch Huyên, vây quanh vấn đề tiểu tam không muốn bỏ qua.

Bạch Huyên bị các phóng viên hỏi đến phiền lòng, nhưng lại không có chiêu xoay sở. Nhìn sang Nghiêu Tử Tịch cầu cứu bằng ánh mắt, Nghiêu Tử Tịch lại chỉ lắc đầu một cái, chuyện này phải tự học cách xử lí a.

Mạc Li bên cạnh Nghiêu Tử Tịch không khỏi liếc nhìn nàng một cái, nói dễ nghe là để nghệ sĩ học cách ứng đáp, nói khó nghe chính là quan báo tư thù a, thật không có biện pháp cho nàng.

"Duệ Hi, có phải chúng ta không đủ thuận lợi? Bọn họ không hỏi chúng ta câu hỏi." Lạc Trừng không kiềm chế được, cuối cùng chủ động giải vây cho Bạch Huyên. Nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn Bạch Huyên bị đẩy đến đường cùng đây?

"Yên tâm đừng nóng vội, sẽ hỏi cô sau." Phóng viên căn bản không định để ý đến Lạc Trừng, vừa tiếp tục hỏi: "Bạch Huyên, về việc Trầm Thư Lôi chúc phúc cho cô cùng Bành Trình, cô có gì để nói không?"

Bạch Huyên nhếch miệng, nói: "Tôi đang sống rất là tốt, không cần người khác chúc phúc."

"Trầm Thư Lôi nói rằng chuyện này đã gây ra cho cô ấy đả kích rất lớn, còn cô bị cáo buộc là người thứ ba dẫn đến việc ly hôn của cô ấy và Bành Trình, cô thấy thế nào?" Phóng viên lại hỏi.

"Tôi không có, tôi không phải là người thứ ba." Bạch Huyên dùng sức nói, gân xanh trên cổ cũng lúc ẩn lúc hiện.

Đột nhiên có phóng viên lấy ra đoạn ghi âm phỏng vấn Trầm Thư Lôi, cả trường quay im lặng, chỉ còn lại âm thanh Trầm Thư Lôi nức nở đến phát run: "Trái tim của tôi, như bị từng nhát đao cắt xuống, rất đau, thật rất đau, nhưng tôi vẫn sẽ chúc phúc, chúc phúc người tôi yêu, chúc cho bọn họ hạnh phúc."

Đoạn ghi âm phát xong, phóng viên lại hỏi đến: "Cô nhìn xem cô gây ra tổn thương cho Trầm Thư Lôi như thế nào?"

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải là người thứ ba, cũng không có gây tổn thương gì cho cô ta." Bạch Huyên sắp không khống chế được cảm xúc của mình, muốn gán tội cho người khác, khiến nàng oan ức đến muốn khóc. Nàng bây giờ, cố hết sức kìm nén mọi khó chịu trong lòng, không muốn phải rơi lệ yếu thế.

"Cô ấy dùng trái tim như bị đao cắt để hình dung tổn thương của mình, cô thấy như thế nào?" Phóng viên lại hỏi.

Lạc Trừng âm thầm nhẹ nhàng nắm tay Bạch Huyên, sau đó quay sang ký giả nói: "Dùng mắt thấy, hay là dùng miệng thấy a?"

"Tôi đang hỏi Bạch Huyên." Phóng viên khó chịu khi Lạc Trừng can thiệp vào, thái độ cũng không mấy thân thiện.

"Tại sao cứ bức ép người khác? Các ngươi cứ hỏi tiếp, cô ấy cũng chỉ trả lời một đáp án như nhau, lãng phí thời gian của mọi người như vậy thú vị sao? Thời gian sẽ chứng minh hết tất cả, chân tướng sự thật mọi người sẽ biết." Lạc Trừng cau mày, nhìn không được cảnh phóng viên bắt nạt Bạch Huyên.

"Mắc mớ gì đến cô, câm cái miệng cô lại!" Phóng viên quát.

Mạc Li một bên theo bản năng vịn cái trán, Lạc Trừng vừa đắc tội với một phóng viên hết sức nhỏ nhen trong giới, phóng viên này tuyệt đối sẽ quan báo tư thù, bôi đen Lạc Trừng. Mạc Li nhìn qua Doãn Duệ Hi, vừa lúc nàng cũng nhìn lại, Doãn Duệ Hi gật đầu một cái, nàng sẽ xử lí tốt mọi chuyện.

"Anh trai phóng viên này đừng nổi giận, Lạc Trừng nhà tôi không giỏi ăn nói lắm, lời nói có chút cứng nhắc, mong anh thông cảm." Doãn Duệ Hi mỉm cười, hơi khom người để xin lỗi, "Nhưng mà cô ấy có điểm này là tốt, chính trực, nghĩ gì nói nấy, có tấm lòng son. Thật ra thì Lạc Trừng nói đúng, cần gì lãng phí thời gian của mọi người đây? Hơn nữa, chúng tôi đứng ở chỗ này, cũng là người được phỏng vấn, nội dung các anh phỏng vấn, cũng không thể nói là chúng tôi không liên quan. Tôi hiểu mọi người đều là vì công việc viết báo, nếu hỏi nữa mà không khai thác được gì, chẳng thà hỏi một chút phương diện khác, như Bạch Huyên đang lấn sân vào điện ảnh, hoặc như tôi đây và Lạc Trừng cùng nhau đóng trong bộ phim Nếu Như Yêu Hóa Thành Hồi Ức, tôi có thể phá lệ kể chuyện cười của họ ở phim trường. Như vậy, các anh thì có nội dung viết báo, chúng tôi được phỏng vấn cũng thấy thoải mái, giúp đỡ lẫn nhau không tốt hơn sao?"

Doãn Duệ Hi ra mặt giúp Lạc Trừng, nói cũng hợp tình hợp lí, vị phóng viên kia cũng thoáng hết giận, không có tiếp tục chất vấn nữa.

Lạc Trừng kéo tay Doãn Duệ Hi, Doãn Duệ Hi hoàn toàn không để ý đến nàng, cùng các phóng viên khác chia sẻ chuyện thú vị của Lạc Trừng, hoặc những chuyện mất mặt. Lạc Trừng rụt cổ một cái, nữ vương bệ hạ đang tức giận với nàng, nhất định là do nàng nói lung tung, miệng lưỡi không bén nhọn như người ta. Haiz, trước lén uống rượu bị Doãn Duệ Hi bắt gặp, có vẻ như chưa hết giận hoàn toàn, nay lại chọc nữ vương bệ hạ tức giận, Lạc Trừng tội đáng chết vạn lần a!

Nữ vương bệ hạ muốn trừng phạt nàng, Lạc Trừng là yên ổn chấp nhận, nhưng nữ vương bệ hạ ngay cả chuyện sinh hoạt ăn ở riêng tư cũng đem ra bêu xấu, thậm chí nàng từng vừa ăn lại ngủ cũng nói ra luôn, thật là làm Lạc Trừng toát một thân mồ hôi lạnh, quá xấu hổ!

Cuối cùng Doãn Duệ Hi cũng nói xong, tiếng cười các phóng viên vẫn còn không ngừng, Doãn Duệ Hi nhìn sang Lạc Trừng, ánh mắt kia tựa hồ là nói: "Lần này tiểu Trừng phạm đại giới, lần sau tái phạm ngươi nhất định phải chết."

Lạc Trừng chợt gật đầu, bày ra một cái cười khổ. Sau đó xoay đầu lại, nhỏ giọng sát bên cạnh Bạch Huyên nói: "Xem như là tôi coi trọng tình nghĩa đi, dùng chuyện xấu hổ của tôi cứu cô một mạng."

Bạch Huyên cười, thấp giọng trả lời: "Tiểu nữ không có gì để báo đáp, có cần lấy thân báo đáp?" Nhêu mắt nhìn Lạc Trừng.

Quái đản, còn có thể dùng thân báo đáp, cổ trang phiến mị. Lạc Trừng liếc nàng một cái, nghiêng đầu đưa mắt nhìn nữ vương bệ hạ, nàng có vẻ muốn nữ vương bệ hạ lấy thân báo đáp a, hoặc là nàng lấy thân báo đáp cho nữ vương bệ hạ. Ừ, muốn cũng chỉ là muốn mà thôi, Lạc Trừng không có gan này.

Doãn Duệ Hi cảm giác được ánh mắt rực sáng của Lạc Trừng, lại làm bộ như không biết. Lạc Trừng can thiệp vào đã làm nàng tức giận, còn cùng Bạch Huyên kia nói chuyện thì thầm, nàng càng thêm tức giận. Lại nghĩ đến Lạc Trừng hiểu rõ thói quen của Bạch Huyên, ở trên sân thượng lại có chút cử động thân mật, chính là trong cơn giận dữ. Nếu không phải hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, Doãn Duệ Hi thật đúng là muốn lớn tiếng mắng Lạc Trừng một câu: "Cô đi chết đi!"

Doãn Duệ Hi luôn luôn bình tĩnh một cách hoàn hảo, trong lòng nhiều hỗn loạn, tâm tình nổi trận lôi đình, ở trước ống kính mặt vẫn có thể bình tĩnh. Chỉ là phóng viên vừa xong hết, Doãn Duệ Hi liền bước nhanh trở lại phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Lạc Trừng còn lăng đầu lăng não.

Lạc Trừng trong lòng biết mình gây họa, trước đó lại không nói trước cho Doãn Duệ Hi chuyện nàng đồng ý nói giúp Bạch Huyên, liền mau đuổi theo.

Trở lại phòng nghỉ ngơi, Lạc Trừng chỉ thấy Doãn Duệ Hi đang ngồi trên ghế sa lon lưng quay về phía mình, trên tay giống như cầm lịch trình đọc.

"Dĩ Huyên, cô thật giỏi!" Lạc Trừng làm mặt dày đi đến bên Doãn Duệ Hi, dám muốn chen vào ghế sa lon cùng nàng ngồi chung.

Lạc Trừng muốn đưa tay ôm Doãn Duệ Hi, Doãn Duệ Hi vẻ mặt đầy hiềm khí đứng lên quát: "Nơi này không có những ghế sa lon khác cho cô ngồi hay sao? Vậy là cô cố ý muốn tôi nổi giận với cô?"

"Ách..." Lạc Trừng lập tức đứng lên, lôi kéo tay Doãn Duệ Hi, đầu cọ cọ vào cánh tay Doãn Duệ Hi, tựa như một con mèo làm nũng, nói: "Thật sự xin lỗi mà, tôi sẽ không nói lung tung trước mặt phóng viên nữa." Doãn Duệ Hi không chịu thua, đẩy đầu Lạc Trừng ra, Lạc Trừng làm bộ dạng đầy thương xót đi đến trước mặt Doãn Duệ Hi bĩu môi nói: "Nếu cô còn giận tôi, tôi sẽ không uống rượu nữa, tôi bảo đảm!" Nói xong giơ lên ba ngón tay.

Doãn Duệ Hi nhìn đứa trẻ chết dẫm trước mắt này, nàng thật không còn cách nào khác, dù rất tức giận, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của nàng như vậy, tâm lại mềm xuống, không bỏ được tức giận. Chỉ lắc đầu một cái, hất tay Lạc Trừng ra, lại ngồi trở lại ghế sa lon lấy lịch trình ra xem.

Lạc Trừng đứng ở một bên, trên mặt nàng đều là vẻ phiền não rối rắm. Mạc Li vừa bước vào phòng nghỉ ngơi liền thấy như vậy, một màn "Hài tử phạm sai lầm cầu xin tha thứ", không nhịn được che miệng cười. Lạc Trừng nhìn thấy Mạc Li, như chợt chộp được người cứu mạng, lập tức lấy ánh mắt nhờ giúp đỡ, nhưng Mạc Li chỉ nhún vai chứ không ra tay cứu viện, Lạc Trừng cả gương mặt đều như suy sụp xuống.

Bầu không khí như vậy, cần phải có người điều hòa một tý, mà người lựa chọn thích hợp nhất, đã xuất hiện trước cửa phòng nghỉ ngơi. Mà đi theo sau đó, còn có Bạch Huyên.

"Tiểu Molly, đi ăn cơm không? Tôi mời! Cho là ngốc tử nhà cô giúp tôi tìm được tiểu Bạch Bạch, cũng cám ơn ngốc tử nhà cô giúp tiểu Bạch Bạch giải vây". Nghiêu Tử Tịch khoác vai Mạc Li, giọng hào phóng nhất thời đè nén không khí phòng nghỉ ngơi, cung cấp bầu không khí mới mẻ.

"Các cô đói không?" Mạc Li hỏi Lạc Trừng và Doãn Duệ Hi.

"Đói! Vô cùng đói!" Lạc Trừng giành trả lời trước.

Doãn Duệ Hi đứng lên xoay người mặt nhìn Mạc Li, liếc thấy Bạch Huyên, lập tức đem tầm mắt dời đi, suy nghĩ một lát mới gật đầu với Mạc Li một cái.

Mạc Li nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: "Được rồi, còn có chút thời gian. Lạc Trừng, cô muốn ăn cái gì?"

Mạc Li và Doãn Duệ Hi đối với việc ăn không yêu cầu gì, cái vấn đề muốn ăn gì này, đối nhất là hỏi người hay có đòi hỏi ăn hàng.

Lạc Trừng theo bản năng nhìn Doãn Duệ Hi một cái, Doãn Duệ Hi ôm cánh tay, vẻ mặt rất lạnh lùng nhìn về hướng xa, Lạc Trừng không tự chủ rụt cằm một cái, nhỏ giọng nói: "Cháo trứng muối thịt nạt..."

"Cái gì?" Mạc Li nghe không rõ lắm.

"Là... cháo trứng muối thịt nạt." Lạc Trừng thật nhanh lặp lại một lần.

"Cô muốn ăn cháo?" Không chỉ Mạc Li kinh ngạc, Bạch Huyên cũng cơ hồ cùng một lúc nói ra câu này.

Mặt Lạc Trừng hơi chút nhăn nhó, lại liếc mắt nhìn Doãn Duệ Hi, không có sức lực nói: "Loãng chút tốt, tốt cho dạ dày..."

Doãn Duệ Hi nghe vậy cười cười, cuối cùng kẻ ngu muội cũng có thể dạy bảo, cũng tự động tự giác làm đứa trẻ ngoan, tạm thời bỏ qua hành động can thiệp lỗ mãng này cho nàng đi.

Nghiêu Tử Tịch một bên không nhịn được cười lớn, vẻ mặt này của ngốc tử thật dễ thương lại mang điểm tức cười, quá dễ thương! Bị vợ trông nom nghiêm dễ thương a! Nghiêu Tử Tịch thật muốn nhào tới xoa bóp một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro