Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Biến mất

Khi trời vừa hửng sáng, Lâm Thanh Yến xuất viện.

Buổi sáng người đàn ông đến bệnh viện chỉ nhìn thấy căn phòng trống trải, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc giường gấp gọn gàng, cũng chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm lãnh đạm của người đàn ông.

Ngay khi bài đăng trên Weibo của Lâm Thanh Yến xuất hiện đã gây xôn xao dư luận, nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng cậu đang gây chú ý với mọi người và không tin rằng cậu sẽ thực sự rời khỏi giới giải trí.

Có rất nhiều thảo luận trên mạng và ngày càng có nhiều lời mắng mỏ.

Tất cả mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc Lâm Thanh Yến tự vả vào mặt mình.

Nhưng thời gian trôi qua, trong một tháng qua, Lâm Thanh Nham chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, cập nhật Weibo mới nhất là bài đăng tuyên bố giải nghệ.

Không ai gặp lại cậu có, như thể đã biến mất khỏi thế giới.

Những cư dân mạng chửi mắng và chờ đợi Lâm Thanh Yến bị vả vào mặt đều bối rối. Lâm Thanh yến thực sự rời khỏi?

Không ai biết.

——

Trong một căn nhà cho thuê ở một thị trấn nhỏ lạc hậu cách Nam Thành hàng nghìn km, thiếu niên mất tích một tháng đang bưng nồi mì bốc khói ra khỏi bếp.

Cơ thể cậu chậm rãi dựa vào tường mà đi nhưng lại vô tình đập vào chân bàn trước mặt, rồi nặng nề mà ngã xuống đất, mì trên tay cũng rơi xuống, nước mì bốc khói trong tay cũng bị đổ ra ngoài.

Mu bàn tay vốn tái nhợt đến mức gần như trong suốt lập tức bị sức nóng mà làm đỏ bừng lên.

Lâm Thanh Yến, người không có cảm giác đau, thậm chí không biết rằng mình đã bị bỏng.

Bây giờ cậu không những hết bệnh mà còn bị mất thị lực, mấy ngày trước thị giác của cậu biến mất hoàn toàn nên vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng.

Thính giác của cậu cũng đang dần biến mất, gần như không nghe được.

Di chứng do máu bầm chèn ép dây thần kinh quả thực rất lớn.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, cậu chấm dứt hợp đồng với công ty và dành gần hết tiền tiết kiệm để chuộc bản thân, nếu không chấm dứt hợp đồng thì công ty có ăn thịt người này chắc chắn sẽ vắt kiệt giá trị cuối cùng của cậu.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, vẫn còn hơn 10 vạn, Lâm Thanh Yến gửi hết cho ba mẹ, coi như đền đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm qua.Cậu chỉ còn lại một ít,vài nghìn đồng trong túi. Cậu đến nơi xa lạ này một mình.

Cậu đã không chọn điều trị.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Lâm Thanh Yến vốn còn có thể nghe thấy một chút âm thanh nhất thời có chút kinh ngạc, chưa từng có khách đến phòng trọ dột nát của cậu, còn có thể là ai?

Lâm Thanh Yến đứng dựa vào tường, mò mẫm đi chậm rãi đi tới mở cửa, đôi mắt đen xinh đẹp chớp chớp không chút biểu cảm, đã nửa tháng skhoong nói gì giọng cậu khàn khàn mà lên tiếng: "Là ai?"

Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, môi mỏng mím chặt, dưới khuôn mặt bình tĩnh lại có một tia cảm xúc bất động, nhìn chằm chằm người trước mặt bất động.

So với vẻ điển trai thư sinh cách đây 1 tháng, Lâm Thanh Yến bây giờ như khác hẳn, gầy đi rất nhiều, gầy đến mức không nhận ra, trên người chỉ còn da bọc xương, còn không có thịt trên chiếc cằm nhọn của cậu, đôi mắt vô hồn.

Mu bàn tay bị một mạng đỏ, nhà cửa xập xệ, tô mì rơi vãi dưới đất.

Như đoán được điều gì đó, trái tim người đàn ông chùng xuống từng chút một.

"Sao không trả lời?" Lâm Thanh Yến lại lên tiếng, sau khi nói xong, anh khẽ cười một mình, cụp mắt xuống và nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đúng rồi, bây giờ tôi gần như không nghe thấy gì."

--------------------------

Chương 8: Cái chết

Thân thể cậu đột nhiên lơ lửng trên không trung, Lâm Thanh Yến đột nhiên bị ôm ngang, cậu hét lên một tiếng, trong tiềm thức đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông.

Đôi mắt không thể nhìn thấy và khứu giác trở nên nhạy cảm, mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt thoang thoảng trên chóp mũi, cảm giác yên tâm và có chút quen thuộc không thể giải thích được.

Lâm Thanh Yến nhớ tới người đàn ông giúp mình ở trung tâm thương mại ngày hôm đó cũng có mùi như thế này, nhưng đáng tiếc lúc đó cậu ngất đi không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, hiện tại cậu đã mù không còn nhìn thấy nữa.

Người đàn ông trong vòng tay ôm cậu rất nhẹ, lúc này trông cậu giống như một chú mèo con sợ hãi. Đôi mắt trong veo, ẩm ướt đó đặc biệt mong manh. Có thể nghe thấy hay không., hé môi nói: "Đừng sợ, tôi không phải người xấu."

Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng cọ tai giữa đôi tình nhân.

Lâm Thanh Nham mơ hồ nghe được.

Cậu không biết người đàn ông đó trông như thế nào, tên là gì, tại sao anh lại tìm được, nhưng không có lý do gì cả. Có lẽ bởi vì người đàn ông này là người duy nhất đã giúp đỡ cậu mà không có bất kỳ mục đích nào.

Hơn nữa, bây giờ cậu không có gì phải sợ nữa.

Tiếp theo người đàn ông ôm thiếu niên ngồi trên sô pha, tìm hộp thuốc cẩn thận lau sạch vết bỏng trên mu bàn tay. Sau đó thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất, cuối cùng vào bếp nấu một bát mì mới, từng miếng một đút cho cậu ăn.

Mì có mùi vị rất bình thường, Lâm Thanh Yến vừa ăn, những giọt nước mắt pha lê lăn dài trên má, ngụy trang lúc này đều sụp đổ và tan rã vì lòng tốt của một người xa lạ.

Cậu cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt sẽ buồn vui, cũng muốn được quan tâm, chăm sóc, sủng ái, nhưng cậu đã sống 24 năm, ngoại trừ tình yêu giả tạo, tất cả những gì cậu cảm nhận là từ thế giới này, không thân thiện.

Cậu cũng muốn trở thành một người đàn ông không biết sợ hãi và được sủng ái một cách thiên vị.

Một lúc sau, Lâm Thanh Yến rơi vào vòng tay vững chắc và ấm áp, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai gầy của cậu, sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo, cho vào miệng cậu.

Hương vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi, chua chua ngọt ngọt, đó là kẹo mận, phần đường trong như pha lê quyện với lớp mận khô chua chua mặn mặn, là món kẹo mà cậu yêu thích nhất khi còn nhỏ.

Lâm Thanh Yến dở khóc dở cười, tựa vào vòng tay của người đàn ông và lặng lẽ khóc.

Ngày qua ngày, tình trạng của Lâm Thanh Yến càng ngày càng tồi tệ, cậu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị, bây giờ Hoa Đà dù có chết đi sống lại cũng không thể cứu được cậu.

Điều an ủi duy nhất là cậu không đơn độc trong những ngày cuối đời.

Người đàn ông đã ở lại đây để chăm sóc và đối xử tốt với anh cậu.

Cậu thậm chí còn miễn cưỡng rời khỏi thế giới này, nếu cậu nghe lời bác sĩ và tiến hành phẫu thuật ngay từ đầu thì kết quả đã khác ..

Nhưng ngày đã đến.

Không phải bệnh tật đã khiến cậu đau ốm, mà là một tai nạn xe hơi đột ngột.

Ngày hôm đó, khi người đàn ông không có, Lâm Thanh Yến mò mẫm trong bóng tối một mình, cậu không thể nhìn hoặc nghe thấy, vì vậy khi chiếc xe tải chạy qua, cậu không thể tránh.

Người thiếu niên gầy đến mức chỉ có thân hình gầy guộc bị một lực lớn tác động, cuối cùng nặng nề ngã trên nền bê tông, chất lỏng đỏ tươi chói mắt chảy ra từ thân thể tiều tụy.

Cậu không biết, cảnh tượng này tình cờ bị người đàn ông nhìn thấy.

Trong lúc hấp hối, Lâm Thanh Yến vuốt ve khuôn mặt người đàn ông hết lần này đến lần khác, vuốt đầu ngón tay lên lông mày, mũi, miệng ... Anh cẩn thận ghi nhớ hình dáng của người đàn ông trong lòng, như thể muốn khắc sâu người đàn ông này vào xương tủy mình.

Cho đến khi nước mắt nóng hổi rơi trên tay, hết giọt này đến giọt khác vẫn không thể dừng lại.

"Đừng khóc ..." Lâm Thanh Yến cố hết sức để nở một nụ cười, với một nụ cười nhẹ nhõm trong giọng nói yếu ớt, gần như không nghe được, "Anh hẳn là một người rất đẹp ... Thật đáng tiếc, tôi đã không có cơ hội được nhìn thấy ... "

"Cảm ơn anh, tạm biệt."

Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng mình sẽ không ngu ngốc nữa, không yêu Ôn Ngôn, đừng tin vào bộ mặt đạo đức giả của An Nam Ý, đừng nhu nhược và bất tài như vậy nữa, đừng để bị người khác ức hiếp nữa ...

Ngoài ra, cậu hy vọng sẽ gặp lại người đàn ông này.

Biết anh ấy trông như thế nào và tên anh ấy là gì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy