Chương 11 - Con không thích cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đưa Đặng Thuần về chung cư xong, Vương Nhất Bác nửa khắc cũng không chậm trễ chạy ngay về nhà, buổi chiều nhận điện thoại của Kỳ Đắc Long hỏi tối có về ăn cơm không, cậu từng nghĩ đến chuyện hủy hẹn ăn cơm với đồng đội cũ, nhưng ý niệm này làm cậu mơ hồ sợ hãi, chẳng lẽ Đặng Thuần không phải người bạn quan trọng nhất, đáng tin cậy nhất của mình sao? Chẳng lẽ một đối tượng liên hôn thương nghiệp mới quen có một tuần có thể vượt qua địa vị của cô trong lòng cậu hay sao?

Cho nên cậu quyết định không hủy hẹn.

Sự thật chứng minh bữa cơm này đáng giá, cậu moi được không ít tin tức nội tình từ Đặng Thuần. Nhưng trên đường về nhà Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, về sau không nên mặc cái áo khoác đen này nữa.

Đây là ba năm trước sau khi cậu thôi học ở Học viện thương mại, cùng Đặng Thuần đi mua đồ tình lữ, mục đích là chọc tức cha mình nhiều nhất có thể, đáng tiếc năng lực thừa nhận tâm lý của Vương Nhận xem như cũng lớn, chửi cậu một trận nhưng vẫn không ngất xỉu. Từ đó về sau mỗi lần Vương Nhận gọi cậu về ăn cơm, cậu đều mang theo Đặng Thuần, tuyên bố đấy là bạn gái mình, năm sau là cưới, cố gắng để cho Chủ tịch Vương ba năm ôm hai đứa cháu nội. Đặng Thuần lúc đó còn là một cô nàng Punk, tóc một tháng đổi ba màu, trang điểm khói lửa, đeo khuyên mũi, eo xăm hình đầu lâu xong còn mặc áo hở bụng, cùng cậu ngồi trong phòng khách phong cách châu Âu hoành tráng của nhà họ Vương, hình ảnh cực kỳ buồn cười, sau nữa Vương Nhận chắc cũng chịu đủ rồi, không còn gọi cậu về nhà ăn cơm nữa.

Từ trước nếu là người bên ngoài Vương gia hỏi đến quan hệ hai người, Vương Nhất Bác cũng lười giải thích, thứ nhất cậu không hề để ý người ngoài nghĩ gì, thứ hai bọn họ vốn chỉ là tình nhân giả, làm sáng tỏ khắp nơi đâm ra lại truyền tới tai ông bố, cậu không muốn làm thời gian làm loạn lúc trước thành công cốc. Nhưng giờ cậu bắt đầu không muốn để người xung quanh hiểu lầm nữa, có lẽ bởi vì thân là người đã có gia đình, không sai, cậu chính là tin như thế, tuy rằng việc cưới xin này chỉ là một giao dịch thương nghiệp ngắn ngủi, nhưng một khi cậu đã ký vào hợp đồng thì nên tôn trọng hợp đồng, tôn trọng thân phận người đàn ông đã lập gia đình của bản thân.

Nếu không lỡ đâu bị truyền thông viết bậy, cũng sẽ làm Tiêu Chiến khó xử.


Vừa về đến nhà đã hơn 9 giờ, lầu trên lầu dưới đều không bật đèn. Vương Nhất Bác rửa tay xong, đứng ở cạnh cầu thang do dự, cậu nhìn thấy phòng lầu hai có ánh đèn hắt ra từ kẹt cửa, biết Tiêu Chiến đã về.

Nếu mà đi gõ cửa thì sẽ nói gì?

Hơn nữa theo ước định, hình như cậu không được lên lầu hai...

Đứng yên lặng tại chỗ trong chốc lát, Vương Nhất Bác định về phòng, nhưng vừa quay người lại nhớ ra, hôm nay là thứ hai!

Mỗi tuần hai tư sáu cậu được sử dụng sân phơi, đương nhiên có thể lên lầu hai!

Ngẫu nhiên chiếm được chút tiện nghi vẫn là rất vui vẻ, cậu vừa lên lầu vừa nghĩ, đặc biệt là chiếm tiện nghi của con thỏ ngốc kia, ý niệm này khiến cậu cầm lòng không đậu mà cong khóe miệng, như thể lên tầng 43 ngắm sao thì sẽ sáng hơn đẹp hơn ở tầng 42 vậy.

Sân phơi ở ngay sát phòng ngủ chính lầu hai, Tiêu Chiến đang ngồi trước laptop tập trung tinh thần gõ bàn phím, đeo kính, mày hơi nhíu lại, hình như công việc tiến triển không thuận lợi lắm. Nam nhân đã thay một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh đen, làn da trắng tuyết sạch sẽ, mái tóc mới gội mềm mại xõa tung, càng giống một con thỏ ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác tựa vào ban công sân phơi, nghiêng đầu vẫy vẫy tay với đối phương, vẫy bốn năm lần liền mới hấp dẫn được sự chú ý của đối tượng kết hôn, Tiêu Chiến đứng lên, đi về phía cửa sổ, cậu tưởng anh định mở cửa sổ chào hỏi với cậu, không ngờ nam nhân một tay duỗi ra, kéo xẹt cái rèm che kín cửa lại.

Vương Nhất Bác: "...."

Xem ra hạng mục hợp tác với chính phủ có vẻ rất khó viết, nhưng mình hoàn toàn có thể hỗ trợ, bày mưu tính kế cho anh mà. Cậu nghĩ thế, bèn đi gõ cửa chính phòng ngủ.

Mở thì thật ra mở rất là nhanh, nhưng Tiêu Chiến thò cái mặt ra thái độ cực tệ, hai tay khoanh lại thể hiện địch ý.

"Về sớm quá ha Vương cảnh sát."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không quá hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể cười nhẹ nói: "Cũng không còn sớm nữa."

"Áo khoác đẹp nhỉ." Tiêu Chiến nói, "Xem cậu một tuần mặc bảy ngày, yêu muốn chết rồi đúng không?"

"Ặc... làm gì đến bảy ngày..."

"Đúng đúng đúng, sáu ngày lẻ 24 giờ."

Vương Nhất Bác: "...."

"Tìm tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến một bộ không có thời gian nói nhảm với cậu, hỏi, "Tôi còn đang bận."

"Anh...." Cậu thử thăm dò, "Có phải tâm tình không được tốt?"

"Liên quan đến cậu à?" Tiêu Chiến nói, "Không có việc gì thì chào."

Cậu nhanh tay lẹ mắt đỡ cửa phòng, "Anh không phải hy vọng một năm này có thể chung sống hòa bình sao?" Cậu hỏi, "Nếu muốn chung sống hòa bình, tôi cảm thấy chúng ta đều nên thành khẩn một chút."

"Thành khẩn?" Tiêu Chiến cong khóe miệng, ánh mắt xinh đẹp nhưng không hề mang ý cười, "Hay là thôi đi nhỉ, có một số việc mọi người hiểu trong lòng là được rồi."

"Việc gì?" Vương Nhất Bác hỏi, "Có liên quan đến Lâm Hoán Bang sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc, đột nhiên nói: "Đúng vậy, vì sao cậu tự tiện đem quà của sư huynh tôi đi cho người khác? Đấy là anh ấy tặng tôi!"

Một bàn tay cậu vốn đang để trên cửa, nghe câu đó liền chậm rãi thả xuống.

"Anh vì thế mà nổi giận?"

"Tôi không nên tức giận à?" Tiêu Chiến hỏi lại, "Tôi nhân lúc cậu không có nhà đem cái áo khoác này ném vào rương quyên góp dưới lầu, cậu có tức không?"

"Tôi chỉ..." Cậu cười cười, "Lo anh nhìn thấy đồ vật anh ta đưa sẽ buồn."

"Đấy là chuyện của tôi."

"Đúng vậy," cậu nói, "Là tôi vượt rào, tôi không nên động vào đồ của anh."

Tiêu Chiến quay mặt đi, hô hấp có vẻ dồn dập, nhưng không nói gì, cho nên Vương Nhất Bác chủ động nói, "Nếu anh cần bây giờ, tôi đi lấy về cho anh."

"Tùy cậu."

Anh ném ra hai chữ kia liền đóng cửa về phòng, trong lòng nghĩ Kỳ Đắc Long ở ngoài đường vành đai, lái xe qua cũng mất 40 phút, Vương Nhất Bác mới về chắc không ngốc đến nỗi tối mịt rồi còn đi một chuyến đâu nhỉ! Cùng lắm lại nghĩ thêm một sách lược khác khiến mình mềm lòng thôi.

Tiêu Chiến ngồi trở lại trước máy tính, nhìn chằm chằm slide đã chỉnh sửa đến 900 lần mà phát ngốc, một cỗ hờn dỗi trong ngực không thể nguôi ngoai. Cái anh muốn nói tới không phải cái máy nghe đĩa than chết tiệt kia! Nhưng cái mình chân chính để ý lại nói không ra lời, trong lúc nhất thời thậm chí "ác độc" hy vọng có paparazzi chụp được ảnh bọn họ, để mình có lí do chất vấn cậu, yêu cầu cậu, chứ không như bây giờ, cảm thấy rất mất mặt lại không có lập trường để mà tức giận.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến không những không thấy có tí gì gọi là chuyển biến tốt đẹp, thậm chí lúc mở cửa thấy ở dưới đất ngay ngoài phòng ngủ đặt một thứ đồ, lập tức lại lâm vào một cơn lốc xúc cảm mới.

Vương Nhất Bác thế mà thật sự đi đòi cái máy chạy đĩa than kia về.

7 giờ rưỡi, Kỳ Đắc Long đúng giờ đến đón anh, như thường lệ mua cho anh sandwich lúa mạch nguyên cám mà anh thích, Tiêu Chiến ăn được ba miếng thì đặt sang một bên, nói: "Đêm qua Vương Nhất Bác đến nhà cậu?"

"Đúng vậy, Vương tiên sinh nói ngài ấy muốn lấy cái máy đĩa kia về, còn xin lỗi tôi, ôi chao," Kỳ Đắc Long nói, "Vốn tôi đã không nên lấy rồi, thật sự gọi điện là được mà, tôi sẽ đưa qua."

"Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"Cái khác thì cũng... A!" Kỳ Đắc Long lập tức nhớ lại, "Cậu ấy còn nói một việc cực kỳ quan trọng! Về Diego."

"Diego?"

"Ừm, cậu ấy nói Trần Hạo Khắc đang tiếp xúc với người của Hải Nạp chúng ta," Kỳ Đắc Long từ trước liếc ra sau xe một cái, "Là Liêu tổng."

"Liêu thúc?!" Tiêu Chiến chấn động, Liêu Kỳ Xương thuộc nhóm quản lý đầu tiên của Hải Nạp, là khai quốc công thần đã cùng ông nội đấu tranh giành thiên hạ, trong hội đồng quản trị bất kỳ ai cũng có khả năng bán đứng Hải Nạp, nhưng sao lại là Liêu Kỳ Xương?! Trong tay ông ta có mười phần trăm cổ phần, một khi chuyển nhượng cho Diego, Trần Hạo Khắc có thể có một vị trí nhỏ trong hội đồng quản trị Hải Nạp.

"Tôi cũng cảm thấy không quá có khả năng, nhưng Vương tiên sinh nói nguồn tin của cậu ấy thật sự rất đáng tin cậy." Kỳ Đắc Long có chút lo lắng, "Anh xem có nên báo cho Chủ tịch Tiêu không? Lỡ đâu... chúng ta cũng nên chuẩn bị trước."

"Hôm nay tôi sẽ tìm cơ hội nói với ông nội."

"Chủ tịch Tiêu hai hôm nay đều không đến công ty, trợ lý Lưu nói ngài ấy bị cảm, ở nhà nghỉ ngơi, sáng mai đại hội cổ đông ngài sẽ tham gia trực tuyến."

"Lại ốm?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh ông nội rất cường tráng khỏe mạnh, làm việc giỏi thể thao cũng giỏi, nhưng năm nay hình như bắt đầu thường xuyên nghỉ làm, việc thích nhất là đi leo núi cũng rất ít đi, "Nghiêm trọng không?"

"Anh yên tâm, chỉ là vấn đề nhỏ." Kỳ Đắc Long an ủi cậu, "Nghe nói tối hôm qua bác sĩ Lâm ở lại trong nhà không về, sáng nay Chủ tịch Tiêu rời giường đã thấy khá hơn nhiều rồi."

"Buổi tối tôi về nhà một chuyến," Tiêu Chiến nói, "Cậu báo cho trợ lý Lưu, giúp tôi mua ít nhân sâm mang theo."

Kỳ Đắc Long đáp ứng rồi nói: "Có gọi Vương tiên sinh không?"

"Gọi cậu ta làm gì?" Tiêu Chiến lạnh lùng sẵng giọng, "Người ta bận lắm, chưa chắc đã rảnh mà để ý chúng ta đâu."

Kỳ Đắc Long không dám nói tiếp, Tiêu Chiến lại nói: "Cậu đi mua cho tôi mấy cái đĩa nhạc nhé, mua rock and roll ấy."

"Rock and roll ballad?"

"Rock and roll heavymetal." Anh nghiêm túc sửa, "Cậu cứ nói với ông chủ, cho cái nào ồn nhất tiệm vào."

Cùng ngày Kỳ Đắc Long mua cho anh ba cái đĩa nhạc, nhưng Tiêu Chiến trước sau không có thời gian thưởng thức, một tuần này anh thật sự quá bận, đi sớm về trễ đến cả mặt Vương Nhất Bác cũng không thấy. Tin tốt duy nhất là các cổ đông đã bước đầu thông qua hạng mục dự án của anh, bước tiếp theo chính là chốt với các quan chức chính phủ dự toán tài chính, chỉ cần không vượt dự toán của cổ đông, hạng mục đã có thể chính thức bắt đầu vận hành.

Còn về việc Diego bí mật tiếp xúc với Liêu Kỳ Xương, Tiêu Hải Hành bảo cậu không cần phải lo lắng, mình còn có thể nắm chắc việc ngăn cản hắn đi nước cờ này, cũng dặn dò anh đã đến lúc bồi dưỡng các "thần tử" của riêng mình, xét cho cùng thì một đời vua một đời thần, chỉ có dùng người nhà mới là yên tâm nhất. Anh hỏi ông nội xem có ai thích hợp để lựa chọn không, không ngờ cái tên đầu tiên nghe được lại là Vương Nhất Bác.

"Ta nói tên tiểu tử kia là thiên tài thật sự cũng không quá khoa trương, trong lúc học đại học nó đã ở ngoài giúp một công ty nhỏ đầu cơ dầu thô, trong bảy ngày ngắn ngủi kiếm được 30 vạn hoa hồng, sau đó đối phương muốn đầu tư lớn, nhưng nó từ chối không tiếp tục hỗ trợ, nói nửa năm tiếp theo sẽ rất khó kiếm được tiền, kiến nghị từ từ hẵng tham gia thị trường. Công ty kia kiếm được nhiều quá, không tin, lại đi tìm chuyên viên giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp đầu cơ tiếp, kết quả không đến nửa năm lỗ đến phá sản." Tiêu Hải Hành dựa vào ghế sô pha, vừa uống trà nhân sâm vừa nói, "Có lẽ chuyện này có yếu tố may mắn, nhưng nó trẻ như vậy đã hiểu được đúng lúc tiến thoái, không tham lam không bành trướng, rất hiếm có, là người làm đại sự. Nếu nó có thể giúp con, thật sự đối với con sẽ có lợi rất nhiều."

Tiêu Chiến cảm thấy việc này căn bản không thực tế, "Cậu ấy đến cả vị trí thái tử Thiên Nhận cũng khinh không thèm làm, sao có thể đồng ý đến nhà chúng ta làm tể tướng?"

Tiêu Hải Hành lại hỏi anh: "Làm chuyên viên giao dịch chứng khoán phải gánh vác nguy cơ rất lớn, huống hồ lúc ấy nó còn chưa tốt nghiệp, con biết vì sao nó phải mạo hiểm đi làm chuyện này không?"

"Thì để kiếm tiền chứ sao."

"Đúng, là để kiếm tiền cho mẹ nó chữa bệnh."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, "Thế sao..."

"Lúc mẹ nó mắc bệnh, Vương Nhận một xu cũng không chi, toàn bộ dựa vào nó đi làm thêm bên ngoài. Nghe nói từ lúc còn đi học nó đã huy động vốn của bạn học đi buôn cổ phiếu, kiếm lời mười mấy vạn, cuối cùng bị phụ huynh học sinh báo cáo với cục giáo dục trường. Vương Nhận lúc ấy đi khắp nơi quan hệ hy vọng giữ được chỗ học của nó, nhưng tiểu tử kia căn bản không cảm kích, tự mình thôi học. Nó chính là một đứa nhỏ trọng tình cảm." Ông nội nhìn anh nói, "Cho nên con đối với nó phải đi bài tình cảm."

"Bài tình cảm của cậu ấy đã đem cho người khác rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Không tới phiên con đi."

"Nếu đến lượt thì sao?" Tiêu Hải Hành hỏi, "Con có muốn đánh nước bài này không?"

"Không muốn." Tiêu Chiến nói rất nhanh, "Con không thích cậu ấy, nếu không phải Oánh Oánh lâm trận chạy trốn, ai muốn cột chung với thứ quỷ ngạo mạn như cậu ấy chứ?"

"Không thích còn chạy cùng người ta ngay đêm tiệc cưới?"

"Đấy... đấy là con bị lừa!" Tiêu Chiến nói, "Giờ con đã nhận rõ bộ mặt thật của cậu ta rồi."

Tiêu Hải Hành cười lắc đầu, nói: "Ông già rồi, không hiểu được chuyện của mấy đứa nhóc bọn con, nếu con thật sự không thích nó, bên ngoài ít nhất cũng giả vờ làm cho tới. Ông ngoại nó ở viện dưỡng lão, điều kiện cũng được, con quan tâm một chút, nghĩ cách buôn bán tình cảm của người ta, tương lai nói không chừng vào lúc mấu chốt còn có thể được nó báo đáp."

Đối với ông nội, Tiêu Chiến luôn mười phần tin tưởng và ỷ lại, ông nội bảo anh yên tâm chuyện Liêu Kỳ Xương, anh đương nhiên có thể yên tâm, bảo anh xuống tay bồi dưỡng người của mình, anh cũng sẽ bắt đầu tìm chọn, chỉ riêng trong đề tài liên quan đến Vương Nhất Bác, anh không muốn nghe lời ông.

Thích chính là thích, không thích chính là không thích, anh muốn vì những người già bình thường mà làm một chút gì đó, không đơn thuần chỉ vì đó là ông ngoại của Vương Nhất Bác, anh muốn quan tâm đến ông ngoại, cũng không phải để được Vương Nhất Bác báo đáp. Anh chán ghét những người lõi đời trong cuộc sống lúc nào cũng cân nhắc quan hệ lợi ích giữa bản thân và người khác, nhưng lại không thể ngang nhiên làm trái ý ông nội, chỉ có thể ngoài miệng thì đáp ứng, trong lòng có ý khác.

Một tuần này Vương cảnh sát hình như cũng rất bận, có hai hôm hình như hoàn toàn không về nhà, còn thì ở nhà Đặng tiểu thư hay đi trực ban, cũng chả biết được, tóm lại bọn họ ở nhà hoàn toàn không chạm mặt nhau.

Mà Tiêu Chiến cảm thấy, đây mới là bộ dạng liên hôn thương nghiệp mà anh tưởng tượng, những vui đùa lúc trước, dắt tay chạy trốn, sóng vai ngồi bên đường quốc lộ nghe tiếng sóng sông, chỉ là một hồi ảo giác.

Mãi cho đến trưa thứ bảy, Kỳ Đắc Long lại đưa bọn họ đến nhà họ Vương ăn cơm, hai người mới gặp lại, một trái một phải ngồi trong xe, như hai tên lính gác tận chức tận trách gác hai bên cửa xe, ở giữa cách một dải ngân hà.

Vương Nhất Bác không mặc cái áo khoác kia nữa, thay một bộ tây trang nhẹ nhõm, cà vạt thắt lơi, xụ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn có vẻ dạo gần đây ngủ không ngon.

Tiêu Chiến cũng không định nói chuyện phiếm với cậu, cầm notebook nghiêm túc sàng lọc sơ yếu lí lịch, anh định tuyển một "quân sư" có thể giúp được chính mình đồng thời không thân thiết lắm với các cao tầng khác của công ty.

Thời tiết không tốt, sáng sớm đã nổi sương mù, đến giờ còn chưa tan, đường trên cao tắc cứng, chiếc Porsche dùng tốc độ rùa bò mà chạy, thỉnh thoảng lại phanh gấp khiến Tiêu Chiến có hơi choáng đầu, anh nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt Thái Dương.

"Lúc kẹt xe đừng nhìn máy tính, dễ say."

Là tiếng Vương Nhất Bác, nhưng thanh niên trước sau vẫn nhìn thẳng về phía trước, không biết có phải đang nói chuyện với anh hay không.

Tiêu Chiến đặt máy tính bảng sang một bên, hỏi Kỳ Đắc Long: "Còn bao lâu thì đến?"

"Hai mươi phút, ra khỏi đường trên cao rồi... Đệch!"

Một bác gái đột nhiên xuất hiện phía trước, xe đạp điện của bác dừng ở ven đường, người vẫn đứng cạnh đường quốc lộ. Kỳ Đắc Long phanh gấp, Tiêu Chiến đột nhiên không kịp phòng ngừa, nửa người trên đổ về phía trước, được người bên cạnh kịp thời vươn tay chặt chẽ bảo vệ, mới không đập phải mũi.

"Sao lại thế?" Vương Nhất Bác một tay bảo hộ trước người anh, giọng có chút phẫn nộ.

---//---

Vẫn đang chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro