Chương 12 - Đã duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tắc đường trên cao một nửa nguyên nhân là do bác gái này đây, các phương tiện đi qua đây đều phải đi vòng để né, xe hơi chen chúc trên hai làn đường, một tài xế đã báo cảnh sát, sau khi Vương Nhất Bác xuống xe, Tiểu Giang trực thứ Bảy cũng vừa đến.

"Ây ui sư huynh, trùng hợp thế!" Tiểu Giang nhảy khỏi xe máy, cười ha hả chào hỏi với cậu: "Em còn đang định tan tầm gọi điện cho anh, về cái cổ phiếu của Diego ấy mà..."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ phía trước, dặn dò: "Làm việc đã."

"À vâng vâng."

Tiểu Giang thu hồi vẻ tươi cười, đi đến nhìn thấy bác gái liền sửng sốt.

"Bác Thái, sao lại là bác?!" Tiểu Giang cạn lời, cứng họng, "Lần trước phạt hai trăm tệ rồi còn chưa chừa? Xe đạp điện không thể lên đường trên cao! Rất nguy hiểm biết không?!" Nói xong liền quay đầu giải thích với cậu: "Bác gái này, lần đầu bị Lý đội chặn lại, cảnh cáo miệng, lần thứ hai bị phạt tiền, hôm nay đã là lần thứ ba."

"Gọi điện," Vương Nhất Bác nói, "Kéo xe đạp điện về đội đi."

Bác gái vừa nghe thấy là sốt ruột, nắm tay bọn họ như sắp khóc tới nơi, "Đồng chí giao cảnh, lại châm chước cho tôi một lần đi! Tôi buổi đồ ăn buổi sáng ở đây, vội về nấu cơm cho ông già nhà tôi, để tiết kiệm thời gian mới đi đường tắt... Tôi biết sai rồi, lần sau không thế nữa được không?"

Đôi tay đó phủ kín nếp nhăn, làn da khô nứt thô ráp như giấy nhám, móng tay xỉn vàng dính bùn đất. Vương Nhất Bác nhìn cái xe đạp điện kia quả thực ghế sau treo hai cái túi da rắn, lộ ra một chút lá màu xanh, chắc là rau củ bác gái chưa bán xong.

"Bác Thái, bác đã lần thứ ba vi phạm, tôi hiểu bạn già của bác nằm trường kỳ trên giường cần chăm sóc, nhưng bác cũng không thể vi phạm luật giao thông mãi!" Tiểu Giang nói, "Nếu mọi người gặp chuyện sốt ruột đều vượt đèn đỏ thì những người khác còn có thể yên tâm lái xe qua đường sao? Không loạn hết cả lên sao?"

"Tôi xin lỗi, đồng chí cảnh sát ơi tôi sai rồi, lại châm chước cho tôi một lần đi..." Bác gái đau khổ cầu xin, "Đừng giữ xe của tôi được không? Buổi tối tôi còn phải đi chợ đêm bán nốt chỗ thức ăn này, để đến mai là héo hết... Xin các cậu..."

"Xe này hỏng rồi, bác định dắt bộ xuống khỏi đường trên cao sao? Bọn tôi kéo về sẽ tìm người giúp bác xem xem, cố gắng sửa lại, mai lại đến lấy." Vương Nhất Bác nói, "Trong nhà có người cần chăm sóc, càng phải chú ý an toàn giao thông, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai còn có thể chăm sóc người nhà bác? Nội tiền thuốc men cũng đủ bác bán mấy tháng thức ăn rồi."

Tiểu Giang đi sang một bên gọi điện thoại, bác gái không còn lời gì để nói, cúi đầu lau trộm nước mắt, Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang vịn cửa sổ nhìn mình, như một con thỏ nhỏ ló đầu khỏi cửa hang, bọn họ bốn mắt tương giao, Vương Nhất Bác trong đôi mắt đó tìm được thứ mình quay đầu lại muốn tìm, thế là quay đầu lại nói, "Mấy đồ ăn dư lại này, tôi mua. 500 tệ đủ không?"

"Đủ...." Bác gái trợn mắt há mồm, lắp bắp trả lời: "Nhiều... nhiều quá, không đến đâu..."

Vương Nhất Bác quét mã QR trên chiếc túi da rắn kia, chuyển 500 đồng sang, nói: "Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy cái xe đạp điện của bác trên đường cao tốc, cảnh sát Giang sẽ đưa bác xuống, về sau mong bác cần chú ý an toàn giao thông."

Kỳ Đắc Long với Vương Nhất Bác cùng nhau mang hai cái túi da rắn nhét vào phía sau cốp xe Porsche, Tiêu Chiến không ngờ đi ăn một bữa cơm lại còn thuận đường biến thành hai tên lái buôn rau, thanh niên vừa lên xe anh liền hỏi: "Cậu định mang cho ba cậu hả?"

"Đây là rau củ do nhóm hộ nông dân tự trồng xanh tốt tự nhiên không biến đổi gene, Vương Nhận ông ta không xứng," Vương Nhất Bác nói.

"Thế cậu định xử lý nhiều đồ ăn như vậy như thế nào?"

"Thì mang về nhà, tôi ăn." Thanh niên, "Cũng cho Đông Cường chút mang về."

Kỳ Đắc Long hỏi: "Đông Cường là ai?"

"Anh nói xem."

"Không phải là tôi chứ ha ha ha ha ha...." Kỳ Đắc Long nhìn hai cặp mắt đằng sau lưng, ngậm miệng, "Quả nhiên là tôi."

"Mang về rồi cậu tự nấu hả?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi, "Cậu biết nấu ăn?"

"Tôi đưa cho Tiêu tổng, báo đáp cho bữa cơm đầu tiên lúc vào nhà mới của ngài."

"Nói dễ nghe gớm," Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, "Còn không phải tôi nấu?"

"Ăn nhiều rau có thể nâng cao hệ miễn dịch, Tiêu Tổng tự làm chắc chắn sẽ ít dầu ít muối cực kỳ heo-thì," Vương Nhất Bác nói, "Chẳng tốt à?"

"Ai nói tôi ít dầu ít muối? Tôi muốn thêm ớt thêm cay."

Vương Nhất Bác cười rộ, "Được được được, tùy người xử lý."

"Làm bữa cơm một người vừa phiền toái vừa khó nấu, vẫn là làm hai phần đi," Tiêu Chiến nói, "Tiểu Kỳ tối nay đến ăn nhé."

Kỳ Đắc Long hoảng hồn giật thót, "Không được, không được không được không được, hiếm khi cả hai vị đều ở nhà, đương nhiên là phu phu các ngài phải cùng nhau ăn chứ ha ha ha...."

"Chưa chắc đã ở nhà, có người bận lắm," anh liếc Vương Nhất Bác một cái, "Bận đến nhà bạn gái trực đêm."

"Gì chứ?" Thanh niên cau mày cười, "Sao lại bịa đặt thế?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới tên người xấu kia nữa.

Lần này về nhà Vương Nhất Bác ăn cơm chỉ là hình thức, giống như cuối tuần sau Vương Nhất Bác sẽ cùng anh về nhà họ Tiêu ăn cơm thăm hỏi vậy, nhưng Vương Nhận cũng không lơi lỏng, không chỉ dặn người làm một bàn lớn thức ăn, còn tự mình mang vợ con ra cửa nghênh đón, cũng làm Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh.

Anh mang một đôi rồng chạm trổ bằng ngọc làm lễ vật, là lấy từ chính nhà cha mình đến. Tiêu Trí Hiền thích nhất là tham gia các buổi đấu giá, đồ cổ tranh chữ chất mấy phòng liền, phần lớn chả mấy giá trị, đương nhiên cũng có một số ít hàng hiếm, Tiêu Chiến biết Vương Nhận tuổi rồng, liền dựa vào kiến thức giám định đồ cổ và óc thưởng thức nông cạn của mình, biển rộng tìm kim vớ được đôi rồng chạm này.

Vương Nhận rất thích--- chẳng biết có phải khách sáo hay không, mời bọn họ an tọa, Vương Định Trạch với mẹ ngồi phía bên kia chiếc bàn dài, trên mặt biểu cảm không âm không dương, không mặn không nhạt, nhưng dù sao cũng kém sự thờ ơ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, đầy mặt mỉa mai, Tiêu Chiến yên lặng quan sát mấy người một nhà này, cảm thấy sắc mặt mỗi người đều xuất sắc cực kỳ.

"Tiểu Chiến lần đầu đến, đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình là được rồi." Vương Nhận nói, "Ba cũng không biết con thích ăn gì, nên bảo người nhà làm mỗi món hai đĩa, con tự chọn thứ mình thích ăn nhé."

Tiêu Chiến nói cảm ơn xong bảo đừng khách khí, chỉ là về nhà cha mẹ ăn một bữa cơm, chuyện rất thường ngày, về sau có rảnh cũng sẽ thường xuyên đến thăm.

Hồng Yên liền cười nói: "Thật sự ba con có hỏi qua Nhất Bác, nhưng Nhất Bác không nhận điện thoại, tin nhắn không trả lời, chắc cũng không biết Tiểu Chiến thích ăn gì đâu nhỉ."

"Bọn con công việc đều bận rộn, ngày thường không có cơ hội ăn cơm cùng nhau. Bây giờ em ấy sẽ biết." Tiêu Chiến cười gắp một miếng cá hầm ớt, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu hờn dỗi: "Anh thích ăn đồ ăn Xuyên Du, em nhớ kỹ chưa?"

Diêm Vương mặt lạnh vốn đang khí áp cực thấp như bị câu hỏi này rót cho một chút ngọt ngào ôn nhu, thoát biến thành tiểu bằng hữu mềm mại vô hại. Toàn bộ cơ mặt của Vương Nhất Bác thả lỏng, vành tai ửng đỏ, gật đầu thấp giọng nói: "Nhớ rồi."

Vương Nhận vui mừng nói: "Các con sống chung tốt thật, chính là chuyện làm cho cha mẹ cao hứng."

"Đúng vậy." Hồng Yên một bên phụ họa: "Nhất Bác không phải nuôi trong nhà, phương diện giáo dưỡng lễ nghĩa thường xuyên sẽ có khiếm khuyết, bọn ta quen rồi cũng thấy không sao, nhưng Tiểu Chiến con đừng để ý thì tốt."

"Con không cảm thấy em ấy có chỗ nào khiếm khuyết," Tiêu Chiến lễ phép cười cười, "Bất quá cũng cảm ơn mẹ nhắc nhở."

"Xem ra các cậu đích thực rất ít thời gian ở chung," Vương Định Trạch tiếp chuyện, "Vị đại thiếu gia này nhà chúng ta lớn lên hoang dã nhưng mà cao quý lắm, mỗi lần về nhà đều như đi đòi nợ, nói chuyện với ba không biết lớn nhỏ, mẹ nói chuyện hắn không thèm để ý, hoàn toàn không có giáo dưỡng. Tiêu tổng có thể hợp ý em trai tôi, đúng là khiến người ta thấy bất ngờ."

Tiêu tổng vẫn chưa quay sang nhìn biểu cảm của thanh niên, chỉ buông đũa, ôn thanh hòa khí nói: "Theo ý tôi, giáo dưỡng lớn nhất của con người nằm ở chỗ lương thiện, đại ca thấy bất ngờ, chắc là không cùng quan điểm với tôi. Nghĩ cũng đúng, đổi lại là tôi, trước mặt người khác nói lời ác về em gái mình mấy cái hành vi thiếu giáo dưỡng như này, đúng là đánh chết tôi cũng không làm được."

Vương Định Trạch ném đôi đũa đánh rầm, giọng nổi lên một cơn tức giận: "Cậu nói cái gì, trước mặt ba mẹ tôi dám nói một lần nữa xem."

"Tôi nói, nghe nói dự án cabin chống dịch do đại ca phụ trách tiến triển không quá thuận lợi, còn bị nhà thầu phụ tố cáo?" Tiêu Chiến biểu cảm quan tâm, "Tôi có mấy người bạn quen sơ sơ bên Ủy ban phòng dịch, nếu cần chào hỏi, đại ca ngàn vạn lần đừng khách khí."

Vương Định Trạch như con cá nóc phồng mang bị xiên cho một phát, khí thế hừng hực lập tức xì hơi sạch sẽ, thấy tầm mắt lạnh buốt của Vương Nhận cũng bắn về đây, không thể nổi giận mà chỉ trừng mắt với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xem như không nhìn thấy, lại ăn hai miếng gà ớt, khen không dứt mồm: "Cái này đúng là chính tông, gu của ba tốt thật, đến đầu bếp cũng mời người giỏi nhất."

Một bữa cơm ăn nói chung cũng bình yên, Tiêu Chiến quy công trạng về cho Vương Định Trạch và Vương phu nhân nhờ ngậm miệng không nói câu nào. Sau khi ăn xong anh hàn huyên với Vương Nhận đôi câu, nói đến chuyện Diego gây sóng gió ở thị trường nội địa, Vương Nhận dặn dò anh phải cẩn thận Trần Hạo KHắc lại giở trò cũ với cổ đông Hải Nạp, Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ mà đáp ứng.

Trên đường về không kẹt xe nữa, Tiêu Chiến vẫn vừa ngồi xe vừa lọc CV, dư quang cảm nhận được Vương Nhất Bác rất nhiều lần nhìn về phía mình, nhưng không hề mở miệng lần nào, mà Tiêu Chiến đương nhiên tuyệt đối không cấp cho cậu một cái thang đi xuống, anh còn chưa nguôi giận, lười nói chuyện với người xấu.

Chờ đến khi Kỳ Đắc Long với Vương Nhất Bác mỗi người xách một cái túi da rắn đi vào cửa nhà, Tiêu Chiến mới sang xem cuối cùng bên trong có gì.

Uầy, có rau cần, dưa chuột, cà tím, khoai tây, cà rốt, nhiều nhất là hành tây, còn có một túi gạo kê vàng rất lớn.

"Có thể làm thịt bò xào hành tây cà rốt, lại nấu một nồi cháo kê." Anh ngẩng đầu, "Tiểu Kỳ cậu ăn được thịt bò nhỉ?"

"Không được không được," Kỳ Đắc Long lắc tay lùi về sau, như thể ăn thịt bò sẽ bị ném vào đấu trường tay cầm vải đỏ (ý là đấu bò tót), "Buổi tối tôi có hẹn với đối tượng, đi trước một bước, Tiêu Tổng anh có việc cứ gọi điện cho tôi."

Kỳ Đắc Long chuồn nhanh như gió, Tiêu Chiến không thú vị mà lấy khoai tây với hành tây nhìn nhìn, lẩm bẩm nói: "Sao đến Tiểu Kỳ cũng có đối tượng...."

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn anh cười, "Tiêu tổng đã kết hôn, không cần phải hâm mộ hắn."

Liên hôn thương nghiệp ấy mà, nói dễ nghe như thế để làm gì? Anh đứng lên phủi phủi đất trên tay, nói: "Cậu dọn dẹp đi, tôi lên nhà."

Đi được một nửa cầu thang, anh nghe thấy thanh niên gọi: "Tiêu Chiến."

Anh nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống đối phương, hơi tức giận: "Cái gì?"

"Hôm nay cảm ơn anh," Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn anh ở trước mặt bọn họ bênh vực tôi."

"Không phải vì cậu," Tiêu Chiến nói, "Về mặt pháp luật mà nói, cậu là vợ tôi, bọn họ nói cậu không có giáo dưỡng tức là đang nhục mạ tôi, tôi ghét nhất là người khác làm tôi mất mặt, ai làm xấu mặt của tôi là tôi cắn."

Thanh niên hình như hơi buồn cười, nhưng nhịn xuống, Tiêu Chiến càng thêm tức, chỗ nào buồn cười chứ?

"Nói xong chưa?" Anh hỏi.

"Còn một việc nữa." Vương Nhất Bác nói, "Ở ngoài đường, tôi không đi trực ban ở bất cứ nhà nào, tôi là cảnh sát giao thông, không phải bảo vệ."

"Đã duyệt," Tiêu Chiến thật sự không sao hết, "Nói xong chưa?"

"Tôi còn muốn ăn hành tây với cà rốt xào thịt bò, muốn ăn cháo kê." Thanh niên nhìn anh chớp chớp mắt, "Nhưng tôi không biết làm."

"Thế thì cậu nghĩ đi, tôi còn phải xử lí công việc, không có thời gian rảnh rỗi mà nấu cơm."

Tiêu Chiến tỏa khí lạnh, lên đến lầu hai, quay đầu lại nói: "Trừ khi có người lấy thịt ra rã đông, mang hành tây cà rốt rửa sạch xắt hạt lựu, đặt ở đó xin tôi làm. Nói vậy," Tiêu tổng tài lười biếng ngáp một cái, "Tôi còn có thể suy xét một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro