Chương 13 - Tiếc thì đừng miễn cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến mất nguyên một tiếng rưỡi, trong mười mấy cái CV tinh anh tuyển ra được hai cái, dù là bằng cấp, kinh nghiệm hay là thành tựu trong quá khứ đều cực kỳ lóa mắt, gần như không thể bắt bẻ. Anh hài lòng duỗi người, xuống lầu thị sát thành quả công tác của lao công.

Người chẳng bao giờ vào bếp, kỹ thuật cắt rau chắc là một lời khó nói, Tiêu Chiến chuẩn bị tốt tâm lý, hoài nghi Vương lao công chả biết có phân biệt được "xắt hạt lựu" với "cắt khối" hay không, thậm chí là tên kia sẽ mang cả hành tây lẫn cà rốt cắt thành dạng "hạt lựu", cho nên lúc anh vào bếp, thấy bày biện chỉnh tề hai chén rau củ cắt hạt lựu, thớt đã lau khô thịt bò đã rã đông cũng đã rửa sạch, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ.

Vương Nhất Bác bưng một chén gạo kê xuất hiện, nói: "Tôi đang muốn lên lầu gọi anh đây, đều chuẩn bị xong rồi."

"Mức độ hoàn thiện này thoạt nhìn không giống người không biết nấu ăn a." Tiêu Chiến nói, "Đừng nói lại lừa tôi nhé."

"Tôi cắt rau củ thì vẫn được, biết làm một vài thứ đơn giản." Thanh niên thẹn thùng cười cười, "Nhưng tay nghề không tốt như Tiêu tổng."

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến âm thầm gật đầu, "Đặng tiểu thơ chắc là hoàn toàn không biết nấu ăn, cậu thì biết một chút, cho nên trước kia chính là cậu làm. Giờ tôi biết hơn cậu, cho nên tôi làm, phải ý đó không?"

"Đặng Thuần á?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lộ ra một tia nghi hoặc, "Không liên quan gì đến cô ấy."

"Thế thì có liên quan đến ai? Đừng nói với tôi cậu một mình ở nhà còn nấu cơm cho mình chứ."

"Là mẹ tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Nửa năm cuối mẹ không có sức đứng lâu, đều là tôi về nhà nấu cơm. Bác sĩ nói mẹ ăn đồ ăn cắt to dễ bị nghẹn đường thở, cho nên tôi sẽ cắt nhỏ, cắt mãi thành quen."

Anh ngơ ngác đứng đó, cảm thấy mũi bỗng nhiên chua xót, cay đến muốn rơi nước mắt, có thể vì Vương Nhất Bác mới cắt hành tây ngay chỗ này.

"Tôi xin lỗi."

"Không có gì." Thanh niên lắc đầu, thấp giọng nói: "Đã qua rồi." Ước chừng thấy không khí quá trầm trọng, lại cười nói: "Mẹ tôi nấu ăn giỏi lắm, đáng tiếc tôi không được di truyền trù nghệ, khiến Tiêu tổng chê cười."

"Một nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi, cho nên có tôi ở đây sẽ không đến lượt cậu bị đói." Tiêu Chiến nói, "Tôi thật ra rất hâm mộ cậu vì đã được ăn cơm mẹ nấu, mẹ tôi đã gả sang Mỹ từ rất lâu rồi, mỗi năm chỉ gọi điện cho tôi vào lễ Giáng sinh, gửi một cái thiệp mừng, tôi thậm chí còn chẳng biết nói gì với bà. Ba tôi ấy à, bạn gái một người lại một người, nào là người mẫu nào là hoa đán, tôi nhìn mà chẳng phân biệt được ai với ai."

Vương Nhất Bác cười cười nói: "Vậy chúng ta đến khổ cùng nhau đi, Tiêu tổng."

"Cậu đi ra ngoài đi." Anh quay mặt đi, "Tôi chuẩn bị nấu cơm."

"Tôi không có việc gì, có thể giúp anh một tay. Ớt có cần phải cắt không?"

"Cậu không phải thích ăn tỏi sao? Cắt tỏi đi."

"Tôi cũng có thể thử ăn cay, không cần phải tạm chấp nhận khẩu vị của tôi."

"Ai tạm chấp nhận cậu?" Tiêu Chiến lập tức phản bác, "Món này vốn dĩ không thích hợp nấu cay, sẽ át mất vị thịt bò."

"Được." Thanh niên ngoan ngoãn cười, khí chất một lần nữa trở nên mềm mại, Tiêu Chiến phát hiện loại trạng thái này trên người Vương Nhất Bác rất giống một con chó cún, làm mình không tự chủ được muốn vươn tay vỗ vỗ đầu cậu.

Nhưng anh kìm được tay mình, bởi vì điện thoại của Vương Nhất Bác đã vang lên.

Thanh niên cũng không ra ngoài, trực tiếp ấn loa ngoài đặt điện thoại trên bệ bếp, vừa vo gạo vừa nói: "Tiểu Giang à."

"Sư huynh, em tan tầm rồi!" Trong điện thoại truyền ra giọng nói hoạt bát của cảnh sát Giang, "Buổi sáng xử lý chuyện bác gái xong rồi, nhưng mà định nói với anh, cố phiếu của Diego lại tăng rồi! May mà em không nghe anh, tuần này lại kiếm được 3000! Anh có tiền nhàn rỗi cũng mau lên ngựa đi!"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp: "Tôi nói là nói trước cuối tháng, giờ đã đến cuối tháng chưa?"

"Thứ sáu tuần sau là cuối tháng rồi, giờ giá cổ phiếu đã vượt 73, mấy ngày tới mà giảm đến quá 60 thì xác suất nhỏ lắm!"

"Cậu định mua thêm à?"

"Dĩ nhiên!" Tiểu Giang nói, "Có tiền không kiếm là đồ ngốc. Em lại mua thêm mười vạn!"

"Lại là tiền ba mẹ cậu." Vương Nhất Bác thở dài, "Cậu cũng kiếm lời không ít rồi, sớm rứt ra đi."

"Nhưng mà nó vẫn đang tăng mà!"

"Nói như vậy đi, thủ đoạn sát nhập của công ty này rất có vấn đề, công ty thu mua cũng không sạch sẽ, bây giờ tin tức còn chưa tuồn ra, nhưng sẽ không lâu nữa đâu." Vương Nhất Bác nói, "Ba mẹ cậu nếu chưa cần tiền gấp để dùng, hai mươi vạn đập vào cũng không có gì gọi là, tương lai còn sẽ có cơ hội tăng trở lại, nhưng việc này không ai nói chính xác được. Tự cậu cân nhắc đi."

Anh chờ thanh niên cúp máy, lập tức hỏi: "Cậu nghĩ thủ đoạn thu mua Nhân Tâm của Diego có vấn đề?"

"Diego ở Mỹ nổi tiếng là 'kỵ sỹ áo đen'," Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh cười, "Tiêu tổng chắc cũng từng nghe nói?"

"Công ty dược Nhân Tâm hai năm gần đây lợi nhuận trượt dốc nghiêm trọng, một phần là do vi phạm quy định về dược của chính phủ, mặt khác cũng phải đổ cho đấu tranh giữa các phe phái trong hội đồng quản trị, liên tiếp tuồn ra các tin tức mặt trái, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Dưới tình huống giá cổ phiếu đang bị định ở mức thấp, Diego chọn dùng phương thức ngắm bắn để công khai mua về, bỏ qua hội đồng quản lí mà đấu thầu thẳng về hướng cổ đông, trước đó lại bắt được nhược điểm của một cổ đông nào đó, cho nên mới có thể dùng có ba tháng mà nuốt luôn Nhân Tâm." Vương Nhất Bác vo sạch kê hai lần, một tay bưng miệng bát, chắt hết nước trong bát ra. "Nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu cả tôi cũng biết tin thì khoảng cách từ giờ đến lúc tin tức tuồn ra còn xa sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, nghĩ thầm sao tiểu tử này lớn lên kiểu gì mà tay to hơn tay mình nhiều thế.

"Tiêu tổng cũng không nắm cổ phần của Diego đấy chứ?"

"Không có." Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, hỏi: "Cậu không phải đã từ bỏ giới tài chính rồi sao? Tin tình báo ở đâu ra thế?"

"Đặng Thuần nói với tôi." Vương Nhất Bác cười nói, "Cô ấy là tai mắt trong giới của tôi."

"Thảo nào." Tiêu Chiến có chút tức giận, "Chuyện Trần Hạo Khắc tiếp xúc với Liêu thúc, chắc cậu cũng là nghe cô ta nói?"

"Đúng vậy."

"Nhưng cô ta chỉ là một viên chức nhỏ trong công ty đầu tư, làm sao có thể nghe ngóng được những chuyện này?"

"Cô ấy lợi hại lắm, không chỉ là thiên tài mà còn là nhân tinh." Vương Nhất Bác thần bí nói, "Không có tin tức nào mà cô ấy không hỏi thăm được."

Xí, ngon thế sao không đến cục an ninh quốc gia bắt gián điệp đi? Sao không đến Bộ thương mại làm Bộ trưởng đi? Sao còn chưa dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đi đến con đường thịnh vượng giàu có đi?

"Lợi hại ghê ha." Tiêu Chiến thuận tay lấy một trái ớt, đặt trên thớt nói: "Cắt nát đi."

"Hả? Không phải nói không bỏ ớt sao?"

"Không bỏ ớt rất khó nổi vị thịt bò."

"Nhưng mới vừa anh nói...."

"Cũng không thể thiếu CP tốt nhất của ớt." Tiêu Chiến lại túm một nắm hạt tiêu.

Vương Nhất Bác: "...."


Cuối cùng bữa chiều này về mặt khẩu vị hoàn toàn vượt quá mức độ chấp nhận được của Vương Nhất Bác, cay đến nỗi cậu nước mắt nước mũi giàn giụa thì thôi, còn không cảm giác được môi mình, để chống cay, Vương Nhất Bác uống liền ba chén cháo kê.

Trái lại Tiêu Chiến, tuy cũng cay đến đỏ bừng mặt, nhưng rất là hưởng thụ, thường xuyên lè lưỡi xuýt xoa, giơ tay quạt gió, đầu lưỡi hồng nộn mềm mại,  Vương Nhất Bác nhìn mà nóng thêm.

"Môi tôi có sưng không?" Cậu hỏi Tiêu Chiến, "Tôi không cảm giác được nữa."

"Ăn cay sẽ không sưng môi, hôn mới sưng." Tiêu Chiến nói, "Cái này cậu phải hiểu hơn tôi chứ."

Vương Nhất Bác vừa lau nước mũi vừa nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói hôn sẽ làm sưng môi, vẫn là Tiêu tổng có kinh nghiệm thực tiễn."

Tiêu Chiến liền cười: "Cậu còn có thể nói chuyện, xem ra hạt tiêu tôi cho vẫn ít."

"Còn cho thêm? Hiện tại dù anh có cưỡng hôn tôi, tôi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì." Cậu chỉ chỉ vào môi mình, "Tiêu tổng muốn tới thử xem không?"

"Thử cái đầu cậu! Lại định chiếm tiện nghi của tôi."

"Ây da, bị nhìn thấu rồi, xấu hổ quá, chết mất." Vương Nhất Bác lại bắt đầu lau nước mắt, "Tôi không thiết sống nữa."


Tiêu Chiến bị cậu trêu ngả tới ngả lui, tiếng cười mềm nhẹ dễ nghe. Ánh đèn nhà ăn tưới xuống, chiếu ra một quầng sáng trên tóc và lông mi anh, trong không khí phiêu đãng mùi thơm của thức ăn, làm Vương Nhất Bác hốt hoảng cảm thấy, đây không phải là hiện trường giao dịch thương nghiệp, mà là một mái ấm sinh động.

"Hôm nay anh bận gì trên máy tính thế?" Cậu hỏi, "Dự án viện dưỡng lão có thuận lợi không?"

"Ừ, cái kia còn được, tuần sau phải đến nói chuyện với người phụ trách về mảng vệ sinh dịch tễ." Tiêu Chiến nói, "Tôi chuẩn bị tuyển một phụ tá đắc lực, hôm nay đang lọc CV."

"Có chọn được ai không?"

Tiêu Chiến nêu một cái tên, nói: "Lúc trước hắn giúp một công ty internet trong nước thành công đưa ra thị trường Mỹ, giá cổ phiếu tăng gấp ba. Bản thân tốt nghiệp trường xịn, năng lực chắc là không phải bàn."

"Người này à," Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh biết chuyện để giúp công ty kia đưa ra thị trường, hắn đã mướn xã hội đen đến đoạt con dấu của CEO không?"

"Hả?" Tiêu Chiến chấn kinh, "Còn có chuyện này?"

"Trừ CV, còn phải lên Baidu tên hắn một chút, nói không chừng có thu hoạch bất ngờ đấy." Vương Nhất Bác cười nói, "Bất quá thủ đoạn tuy hơi cực đoan, cũng đúng là đã tranh thủ được về cho các cổ đông lợi lộc tốt nhất, xem như tận chức tận trách. Tiêu tổng quyết định dùng hắn à?"

Tiêu tổng lắc đầu, "Ngoài chức trách của công ty, nhân phẩm và đạo đức quan mới là quan trọng nhất, nếu một người đến điểm mấu chốt về đạo đức cũng mơ hồ chẳng phải thật sự đáng sợ sao? Quân tử yêu tiền trong tay cũng có đạo, tôi không có cách nào cộng tác với loại người này, tiếc cho cái CV đẹp của hắn."

Thật sự trước khi hỏi câu này, Vương Nhất Bác đã đoán được đáp án của Tiêu Chiến. Tiêu Hải Hành đa mưu túc trí và Tiêu Trí Hiền làm sao để bồi dưỡng ra một người nối nghiệp như Tiêu Chiến, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn thấy nghi ngờ. "Quân tử yêu tiền trong tay cũng có đạo", những lời này ai cũng nói được, nhưng người chân chính làm được, trong thế giới tư bản đương thời, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá nhiều thao tác blackbox, quá nhiều ngươi lừa ta gạt, quá nhiều người vì lòng tham mà sinh ra gian dối và bạo lực, hàng ngàn hàng vạn người trong cái xã hội gọi là thượng lưu tinh anh này sa đọa, khoác lên lớp da hoa lệ nhất, làm ra sự tình xấu xa nhất, như một bông hoa nhìn từ xa thì tươi đẹp ướt át, đến gần mới phát hiện chỉ là chế phẩm plastic, bên trong rỗng ruột, đã bị nấm mốc chiếm lĩnh. Mà Tiêu Chiến chính là một đóa vong ưu thảo giữa một đám lớn hoa nhựa này, nhan sắc giản dị, cũng không có gì đáng chú ý, kề sát vào nhìn mới phát hiện trên lá cây thế mà lại đính giọt sương mai, cúi đầu hít ngửi, lại còn có u hương nhàn nhạt.

"Thật sự chưa chắc phải tìm một vị tướng soái công thành danh toại, bọn họ phần lớn kiêu ngạo, không nhất định nguyện ý cúi đầu xưng thần." Vương Nhất Bác nói. "Có thể thử tìm một người non kinh nghiệm nhưng phẩm chất tốt, có tiềm lực, có nhiệt tình của người mới, dẫn dắt bọn họ cùng trưởng thành, trong quá trình vượt qua một núi trở ngại, bọn họ sẽ biến thành cấp dưới đắc lực chân chính của anh."

Cây vong ưu thảo này thế mà trời xui đất khiến lại đến với cậu. (*)

(*) Vong ưu thảo: hoa quên sầu, hay còn gọi là hoa hiên, màu vàng cam, trong đông y tính mát, hay dùng để phơi khô làm màu thực phẩm.

"Có đạo lý," Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói, suy nghĩ một hồi lại phải dậm chân: "Sao cậu không nhắc tôi sớm?"

Vương Nhất Bác cực kỳ vô tội: "Anh cũng có hỏi ý kiến tôi đâu."

"Phiền chết." Tiêu tổng hùng hùng hổ hổ đứng lên, "Cậu rửa bát đi, tôi phải đi lên lầu xem lại CV một lần nữa."

Dẫm lên dép lê bạch bạch bạch đi mấy bước, Tiêu Chiến quay đầu lại nói: "Tất cả là tại cậu!"

"Tại tôi tại tôi, tôi nhất định sẽ rửa chén sạch sẽ, nghiêm túc lau nhà, đoái công chuộc tội." Cậu nén cười cúi đầu khom lưng, "Tiêu tổng bớt giận."


Đợi cậu dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn và phòng bếp chuẩn bị về phòng, trên di động phát hiện Tiêu Chiến gửi tin nhắn cách đó 10 phút.

【 đến sân phơi. 】

Cậu cố tình giả vờ thành thật, trả lời: 【 hôm nay thứ bảy, theo ước định ta không thể lên lầu hai. 】

Cho rằng sẽ lại chọc điên Tiêu Chiến, kết quả nam nhân thế mà lại gửi về một cái meme, là một con thỏ trong "Thế giới bí mật của thú cưng" (*), kèm dòng chữ: Cứ đến đi đến đi đừng thẹn thùng!

(*) Chiếc meme này.

Vương Nhất Bác ôm điện thoại không tiếng động mà cười, cậu ba bước chập hai nhảy lên lầu, đẩy cửa kính sân phơi, nhìn thấy con thỏ kia đang vẫy móng về phía mình: "Lại đây, cậu xem kia là cái gì?"

Trời sắp tối, cậu nhìn theo móng thỏ xuống lầu, dưới đèn đường chỉ thấy cây xanh rậm rạp, với mấy người đang đi bộ trong tiểu khu.

"Chỗ nào thế?"

"Chỗ đó đó, dưới cái cây kia đó."

Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét nửa ngày: "Thùng rác?"

"Có khỉ ấy, nhà ai có thùng rác cao hai mét?"

"Anh đến cả độ cao cũng nhìn được ra?"

"Đấy là thùng quyên quần áo." Tiêu Chiến nói, "Quần áo không cần có thể đặt bên trong, sẽ có nhân viên công tác chuyên đến thu về, gấp gọn gửi cho người có nhu cầu."

"À. Tốt nhỉ." Cậu nói.

"Mai tôi chuẩn bị quyên mấy món," Tiêu Chiến nói, "Cậu có quần áo gì không mặc đến không? Ví dụ như áo sơ mi cổ bị vàng, quần mặc bị phô, hoặc là mấy cái áo khoác da lỗi mốt này kia, tôi có thể mang đi giúp cậu."

"Hả?" Cậu có chút không hiểu, "Tôi chỉ mang rất ít quần áo sang đây, trong nhà có lẽ có, mai tôi về xem một chút đi."

"Không việc gì không việc gì," Tiêu Chiến rộng lượng mà xua tay, "Nếu đã tiếc thì đừng miễn cưỡng. Vậy cậu về đi."

Vương Nhất Bác dấu chấm hỏi đầy đầu, "Anh gọi tôi lên để xem thùng quyên quần áo?"

"Chứ không thì sao?" Tiêu Chiến cong môi, "Bộ cậu tưởng tôi gọi cậu lên ngắm trăng, bảo 'đêm nay trăng đẹp lắm' chắc?" Vẻ tươi cười ngay lập tức biến mất, nam nhân trở tay chỉ về phía sau, "Cửa ở đằng kia."

----

Lập hội đốt áo khoác da khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro