Chương 14 - Có muốn hôn tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xì căng đan về cao tầng quản lý của công ty dược Nhân Tâm lên hotsearch vào tối chủ nhật, nguyên nhân phát tác là một quản lý trong công ty ngoại tình với thực tập sinh vốn là sinh viên tốt nghiệp đại học y dược, sau đó càng có nhiều nội tình bên trong tuồn ra, bao gồm nhưng không giới hạn trong quan hệ nam nữ bậy bạ, trốn thuế lậu thuế, che giấu chất lượng thuốc vân vân, các tin tức này chứng minh thủ đoạn mua lại Nhân Tâm của Diego cũng chẳng quang minh chính đại gì.

Sàn giao dịch chứng khoán mở cửa vào thứ hai, Diego Stock Industry rớt 20%, giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi 24 tỷ đô la. Tiêu Chiến trên đường đi làm nhìn tin tức thị trường, nghĩ lại ngày thứ bảy Vương Nhất Bác dặn dò cảnh sát Tiểu Giang, trong lòng không khỏi tấm tắc kinh ngạc.

Tin tức về việc Diego thu mua ác ý anh cũng đã từng nghe thấy, nhưng cũng không dám nói cổ phiếu Diego nhất định sẽ rớt giá, xét cho cùng bộ phận xã giao cũng có ăn chay đâu, sẽ có cách nâng công ty trong mắt dư luận, cũng như Diego trước giờ vẫn luôn rêu rao "Lấy sức lực nhỏ bé tự thân, giúp công ty dược truyền thống chuyển mình, truyền máu mới, sáng tạo, hiệu suất cao." Đấy là nguyên nhân mà từ lúc thu mua thành công đến giờ cổ phiếu của Diego vẫn luôn vững bước đi lên. Nhưng không ngờ bức tường kín gió nói sập là sập, mà Vương Nhất Bác thậm chí còn thành công đoán trước được đúng thời điểm bức tường sập xuống.

Chẳng lẽ quả thật như ông nội nói, Vương Nhất Bác là một thiên tài kinh doanh hiếm có chăng?

Thế thì mình vì sao còn phải phí công tuyển người từ bên ngoài nữa?

Tiêu Chiến nghĩ thế, liền gửi WeChat cho lao công.

【 chào buổi sáng cảnh sát Vương, ăn chưa? 】

Vương Nhất Bác nhắn lại rất nhanh: 【 trả lời Tiêu tổng, cơm thừa canh cặn cháo thừa đều đã vào bụng, cảm tạ Tiêu tổng trăm công ngàn việc vẫn quan tâm. 】

Trong âm dương quái khí còn mang chút ủy khuất, làm Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Hôm qua anh đến câu lạc bộ ngoại ô đánh golf với khách hàng từ sáng sớm, ăn cơm xong đến chiều mới về, vốn cũng định bảo Kỳ Đắc Long đến quan tâm chuyện ăn uống của Vương Nhất Bác một chút, nhưng nghĩ đến cái áo khoác da được thanh niên yêu thích kia, cảm thấy không cần làm chuyện dư thừa, có tình uống nước cũng no, Vương Nhất Bác nhìn áo khoác da là no rồi.

【 cậu đang trực à? Tiện nghe điện thoại không? 】

【 Tiêu tổng có thời gian, tôi liền rảnh. 】

Tiêu Chiến gọi điện thoại sang, buồn cười nói:  "Cậu đủ rồi nhớ Vương Nhất Bác, chỉ có một ngày không quản cậu ăn cơm, cậu mua của bác Thái nhiều đồ ăn như thế, tự mình cũng có phải không biết nấu đâu."

"Cơm một người rất khó nấu," thanh niên nói, "Đây chẳng phải chính Tiêu tổng đã dạy hay sao?"

"Ý là không kết hôn với tôi cậu sẽ đói chết đấy chắc, à, quên mất, cậu sẽ ăn cơm với Đặng tiểu thơ." Tiêu Chiến giọng điệu quan tâm, "Thế sao hôm qua cậu không hẹn cổ ăn cơm?"

"Tôi là người có tinh thần hợp đồng. Có điều nếu Tiêu tổng không ngại bị truyền thông viết bậy..."

"Cậu giấu cô ta vào ổ chăn cũng được." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời, "Tôi chả ngại." Cho sập giường hai người luôn đi.

Vương Nhất Bác trầm mặc, chắc là đang suy xét về tính khả thi của đề nghị này, một lát sau lại hỏi: "Tiêu tổng tìm tôi có việc gì?"

Tiêu Chiến hắng giọng, kéo đề tài về quỹ đạo. "Cậu xem tin tức chưa? Giá cổ phiếu của Diego giảm sâu."

"Không ngoài ý muốn, chuyện sớm muộn."

"Ánh mắt của cậu cũng độc thật đấy, cũng rất có độ nhạy bén thị trường. Ông nội sớm đã nói với tôi cậu rất có tài, cho nên tôi muốn cậu hỏi một chút, có đồng ý tới Hải Nạp giúp tôi không?"

"Ra là Tiêu tổng muốn đào tôi đi." Thanh niên cười rộ lên.

"Nếu điều kiện tốt. Dù sao cậu cũng không muốn về Thiên Nhận, chi bằng tới nhà chúng tôi." Tiêu Chiến nói, "Đừng lãng phí tài năng chứ."

"Đa tạ Tiêu tổng ưu ái," Vương Nhất Bác cười một tiếng, lại nói: "Nhưng tôi không muốn làm cái ngành này. Hơn nữa giữa chúng ta chỉ cần một hợp đồng là đủ rồi, tôi không muốn ký thêm cái nữa."

Tiêu Chiến cũng không hẳn bất ngờ, tình nguyện bỏ học thi cảnh sát giao thông cũng muốn rời cái ngành này, trừ phi có lý do rất quan trọng mới có thể khiến cậu tình nguyện quay đầu.

"Không sao, tôi hỏi chút thôi." Tiêu Chiến nói.

Đi đâu tìm một thiên tài nữa đây? Anh có chút sầu muộn. Mấy cái CV đó lựa tới chọn lui, hình như cũng không có mấy người đặc biệt đáng mặt tinh hoa. Sáng Tiêu Chiến đến Ủy ban Vệ sinh Dịch tễ mở họp vẫn đang nghĩ ngợi về vấn đề này, buổi chiều trở lại công ty, đột nhiên linh quang chợt hiện, nhớ tới một người.

Đặng Thuần.

--- "Cô ấy rất lợi lại, không chỉ là thiên tài, mà còn là nhân tinh. Không có tin tức nào cô ấy không hỏi thăm được."

Chính là lời của lao công họ Vương nọ.

Tiêu Chiến không tránh khỏi muốn xem cô nàng lợi hại đến đâu, thiên tài đến đâu, nhân tinh đến cỡ nào, là một lần thử thật sự đáng giá, hay lại là do lự kính phấn hồng tim bay chíu chíu của Vương Nhất Bác quá dày.

Anh lôi mấy cái tư liệu trước điều tra về Vương Nhất Bác ra, từ trong đó tìm được số điện thoại công việc của Đặng Thuần, cô gái trước mắt đang làm tại công ty đầu tư Vạn Ích Bang, là một công ty nhỏ chưa có danh tiếng gì, chức vị là cố vấn về quản lý rủi ro.

Anh thử gọi điện, thật sự chính Đặng Thuần nghe máy, Tiêu Chiến đơn giản nói rõ ý đồ của mình, dò hỏi đối phương có hứng thú thử một nền tảng lớn hơn hay không, ví dụ như Hải Nạp.

Giọng Đặng Thuần nhẹ nhàng nhu hòa, mang theo ý cười, nghe ra rất thoải mái, Tiêu Chiến chưa thấy ảnh chụp của cô, lại mơ hồ tin rằng cô nhất định là một mỹ nhân, bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác hẳn sẽ không quá tệ.

"Không ngờ Tiêu tổng tự mình gọi cho tôi," cô gái nói, "Thật sự làm tôi thụ sủng nhược kinh."

"Đừng nói thế, tôi cũng là nghe Vương Nhất Bác khen cô không dứt miệng, lại vừa vặn có nhu cầu tuyển người, mới muốn thử xem."

"Anh ta khen tôi?" Đặng Thuần cười rộ lên, "Mặt trời mọc đằng Tây."

Tiêu Chiến cười cười, "Đặng tiểu thư nếu có hứng thú, tôi có thể bảo trợ lý hẹn lại thời gian để nói chuyện."

"Thật sự cảm ơn Tiêu tổng đã để mắt đến tôi, nhưng tôi chỉ là một người làm công bình thường, hơn nữa tạm thời không có ý định chuyển việc."

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nói: "Cô chắc biết đối với người mới trong giới tài chính, nền tảng là rất quan trọng?"

"Tôi không phủ nhận." Đặng Thuần cười nói, "Nhưng con người tôi tính tình có chút cổ quái, không quá quen hợp tác với người không quen. À ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi không phải nhắm vào ngài, chỉ là thật sự rất thích điều kiện công việc và đồng nghiệp trước mắt, tạm thời chưa có ý định nhảy việc."

"Vậy ạ, thế là tôi mạo muội rồi. Xin lỗi."

"Không có." Đặng Thuần nói chuyện trước sau vẫn rất khéo léo, "Là tôi phụ ý tốt của ngài."

Liên tiếp vấp phải trở ngại khiến Tiêu Chiến hơi uể oải, anh ném điện thoại trở về bàn, chửi thầm đôi tình lữ thúi này, vừa nhấc mắt thì thấy Kỳ Đắc Long vừa nhìn điện thoại vừa đi từ ngoài văn phòng vào, mặt rõ tươi cười, thần bí, ngu dại, vừa nhìn là biết bệnh không hề nhẹ.

"Đông Cường!" Anh gọi.

Kỳ Đắc Long lập tức đi qua, mười giây sau mới đi vòng vèo một hồi, đứng ở cửa hỏi: "Ngài gọi tôi sao Tiêu tổng?"

"Đi vào đây." Anh nói.

Kỳ Đắc Long ngoan ngoãn đi vào, Tiêu Chiến hỏi: "Nhìn cái gì mà cười vui thế?"

Không hỏi còn được, vừa hỏi một cái thẳng nam sắt thép lập tức biến thành thiếu nữ hoài xuân, vẻ tươi cười và ánh mắt đều e lệ thẹn thùng.

"A, thì, cái đó, bạn gái tôi gửi tôi, WeChat." Kỳ Đắc Long khờ khạo cười, "Hí hí."

Tiêu Chiến khiếp hãi nói: "Không phải cậu nói thứ bảy mới đi làm quen sao?"

"Lúc trước đã gặp qua nhiều lần rồi, thứ bảy mới xác định." Kỳ Đắc Long nói.

Tốt rồi, quả nhiên đến cả Đông Cường cũng thoát ế, Tiêu Chiến trong lòng ha hả, làm cẩu độc thân không phiền, phiền chính là làm một con cẩu độc thân bị một đám tình lữ thúi vờn quanh.

"Tôi hỏi cậu một câu này." Anh nói, "Cậu có bạn gái cũ không?"

"Hả?" Kỳ Đắc Long ngẩn ra, "Có chứ... hồi đại học từng yêu đương..."

"Thế cậu có giữ lại đồ đạc mua hồi còn yêu người ta không? Giờ cậu ra ngoài hẹn hò có mặc lại quần áo bạn gái cũ cho cậu không?"

"Đương nhiên là không." Kỳ Đắc Long lộ ra một mặt người da đen đầy chấm hỏi, "Sao lại có người cà chớn như vậy?""

Tiêu Chiến: "...."

"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng mắng chửi." Anh nói.

"Nhưng mà loại hành vi này thật sự rất là low." Kỳ Đắc Long trịnh trọng nói, "Nếu thật sự có loại người này, tôi sẽ vô cùng thương cảm của người yêu hiện tại của hắn, thật là một tiểu đáng thương mà!"

Tiêu Chiến: "...."

Vương Nhất Bác ở nhà ăn ăn cơm, hắt xì ba cái liền, nhưng không ai quan tâm cậu, mọi người đều đang an ủi Tiểu Giang.

Cổ phiếu Diego sáng nay lúc mở phiên liền lập tức ngã vực còn 58 tệ, gần một vạn Tiểu Giang kiếm được ở thị trường chứng khoán trong một đêm hóa thành tro bụi. Kế hoạch của hắn là, chỉ cần đồ thị hình nến xuất hiện một chút xu thế trầm lắng là bán ngay, lại không thể ngờ đại cục bất ngờ thay đổi, căn bản chưa nhận được bất cứ một thông tin báo động trước gì từ nhóm các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

"Sư huynh," Tiểu Giang không ăn miếng cơm nào, nhìn chằm chằm di động sắp khóc đến nơi, "Vì sao nó lại vẫn xuống thế?"

"Bởi vì tất cả các nhóm đều đang bán tháo." Vương Nhất Bác nói.

"Thế em xem như bị trùm mền à? Giờ bán còn kịp không?"

"Giờ chỉ có 56, nếu bán cậu lỗ khoảng 3 vạn," Vương Nhất Bác nói, "Nếu không có việc gì cần dùng đến tiền thì chờ lên lại 60 hẵng bán, xem ít thua là thắng đi."

"Thế bao lâu mới có thể lên lại 60 chứ...?"

"Nửa năm đến một năm."

Tiểu Giang thở dài một tiếng, biết thế chẳng làm: "Sớm biết em đã nghe anh, từ nay trở đi em không có cổ cánh gì nữa, thật là không biết lượng sức mà!"

"Mới chơi nên tránh tự mình chơi, phải tìm người có kinh nghiệm mang mình theo." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai sư đệ, "Cậu cũng chỉ đưa vào hai mươi vạn, cuối cùng vẫn có thể rút ra được mười tám mười chín vạn, xem như mua một bài học đi."

Các đồng nghiệp khác vừa nghe đã thấy hứng thú, "Nhất Bác hiểu lắm hả, thế giờ mua cổ phiếu nào mới có thể phát tài? Chỉ cho bọn tôi mấy chiêu với."

Vương Nhất Bác liền cười: "Em biết đâu, em mà hiểu được còn không tự mình phát tài trước à?"

Lúc tan tầm lại nhận được điện thoại của Đặng Thuần, biết được Tiêu Chiến hôm nay tiếp xúc với đối phương, hình như muốn đào cô đến Hải Nạp nhậm chức.

"Xem ra Tiểu Tiêu tổng đang chuẩn bị cho việc kế nhiệm, vơ vét nhân tài khắp nơi," Đặng Thuần nói, "Tôi có hơi động tâm rồi đó!"

"Vậy cô nhảy qua đi."

"Tôi không động tâm với offer của Hải Nạp, mà động tâm với mỹ nhân." Đặng Thuần tấm tắc cảm thán, "Ảnh đáng yêu quá."

Vương Nhất Bác: "..."

"Bù lại công ty bọn tôi, không phải đại thúc đã kết hôn thì là mommy boy phổ tín (*), ông chủ ngon mắt duy nhất lại không đi làm mỗi ngày," cô gái thở dài, "Cuộc sống này thật vô nghĩa."

(*) mommy boy – chỉ những cậu trai quá dựa dẫm vào mẹ; phổ tín: chơi chữ từ phổ thông và tự tin, ý là người thì phổ thông mà quá mức tự tin nghĩ rằng mình gặp hoa hoa nở gặp người người mê, vênh váo.

"Tiêu Chiến cũng kết hôn rồi, cô mất trí nhớ à?"

"Đúng đúng đúng, gả cho anh chứ gì. Anh có vợ anh ghê gớm."

Cậu muốn nói gì đó, lại bật cười trước, lúc sau mới thấy mình có hơi ngốc, nghiêm chỉnh nói: "Nhờ cô điều tra vụ Liêu Kỳ Xương, có tiến triển gì không?"

"Tuần trước ông ta với vợ đến ăn cơm với Tiêu Hải Hành một lần, sau đó cũng không tiếp xúc thêm với Trần Hạo KHắc nữa." Đặng Thuần nói, "Tiêu Hải Hành chắc đã tạm thời trấn an ông ta, hơn nữa giá trị vốn hóa thị trường của Diego đang giảm sâu, Trần Hạo Khắc nhất thời cũng không rảnh lo ông ta."

"Nhưng hắn đã có ý niệm không an phận, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại."

Đặng Thuần cười nói: "Anh đối với Hải Nạp không khỏi có chút quan tâm quá mức nhỉ? Sợ vợ mình bị mấy ông già hội đồng quản trị bắt nạt đúng không?"

"Vì sao cô lại cảm thấy Tiêu Chiến là vợ tôi?" Vương Nhất Bác thật tình đặt câu hỏi, "Ảnh nói tôi mới là vợ."

Cô gái ngẩn ra, rồi cười ha hả, "Tôi đã nói là ảnh đáng yêu mà! Một năm sau các anh ly dị đúng không? Thế đến lúc đó tôi sẽ lên."

"Lời này cô nên nói với mẹ cô."

Đặng Thuần khinh thường nói: "Bả có tư cách gì mà đòi quản tôi?"

Đặng Thuần đến từ một gia đình đơn thân, mẹ cô qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng chưa bao giờ kết hôn, quan hệ hai mẹ con cực kém. Vương Nhất Bác không muốn xen mồm vào chuyện nhà người khác, rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi tan tầm cậu cố ý đi đường vòng về nhà cũ, cầm mấy thứ đồ không muốn mặc lại, về nhà nói với Tiêu Chiến mấy món này có thể cho đi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, bộ dạng không mấy hứng thú.

Bữa chiều là mì trứng cà chua rất đơn giản, Tiêu Chiến đang nấu cơm vẫn xem CV, Vương Nhất Bác càng thêm cảm thấy viêc bị cả mình và Đặng Thuần liên tiếp cự tuyệt khiến anh không vui, xét cho cùng bị từ chối là một chuyện thật sự mất mặt.

"Còn chưa tìm được người nào thích hợp sao?" Cậu chủ động hỏi, "Tôi có thể hỗ trợ nhìn xem, nếu Tiêu tổng yêu cầu."

Tiêu Chiến lại nói: "Sư huynh đẩy CV của hôn thê Ngũ Tuệ Vân qua cho tôi, tôi đang xem."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, "Bác sĩ Lâm? Anh ấy biết anh đang tuyển người?"

"Ừm, đại khái chắc là ông nội nói đi." Tiêu Chiến đưa CV cho cậu xem, "Tư chất thật sự không tồi, tôi cũng đã lên mạng tra, không có lịch sử đen gì."

Tốt nghiệp trường xịn ở Mỹ, hai bằng kinh tế và tài chính, có chín năm kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn đã niêm yết, chưa tới 30 tuổi đã lên tới trung tầng công ty, là phụ nữ, thành tích như vậy trong ngành thật sự có thể nói là ưu tú.

"Anh định tuyển chị ấy à?"

"Hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện." Tiêu Chiến nói, "Có tầng quan hệ của sư huynh, tôi dùng cô ấy cũng tương đối yên tâm."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ âm thầm nhớ kỹ công ty mà Ngũ Tuệ Vân đang làm việc.

"Cơm nước xong muốn xuống lầu đi dạo không?" Cậu hỏi, "Tiện mang quần áo đi quyên luôn."

"Ai thèm đưa cậu đi dạo?" Tiêu Chiến ghét bỏ, "Tìm chủ nhân của cậu đi Husky."

Vương Nhất Bác buồn bực, "Tôi mà là Husky? Vì sao?"

"Mãi mãi mặc áo khoác da màu đen đó," Tiêu Chiến buông đũa đi lên gác, "Husky, rửa bát."

Vương Nhất Bác: "...."

Đêm nay thời tiết rất tốt, trăng vừa tròn vừa sáng, trong trời đêm có thể nhìn thấy mấy vì sao lấp lánh. Nhưng khi cậu đẩy cửa kính sân phơi ra, biểu cảm trên mặt con thỏ tổng tài không lấy gì làm vui vẻ.

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu lên làm gì?"

"Hôm nay thứ hai." Cậu nói, "Đây là chỗ của tôi."

Sắc mặt thỏ tổng tài càng kém, Vương Nhất Bác nhanh chóng nói, "Nhưng tôi mời Tiêu tổng cùng tôi ngắm trăng."

"Ai ngắm phần người đó đi." Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh nhường chỗ.

Thật sự anh không nhìn lên trời, mà đang nhìn thẳng về phía xa, thường sẽ chuyển hướng về phía trái. Vương Nhất Bác nhìn theo, phát hiện bên sân thượng cách vách dưới lầu cũng có hai người đang đứng, là một đôi nam nữ, đang thân mật rúc vào nhau, người đàn ông còn đang cầm một ly vang đỏ.

"Quen à?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến bảo không quen, cả mặt cũng chưa thấy bao giờ.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy buồn cười, "Hâm mộ hả?" Cậu hỏi, "Vừa có liên hệ đến bác sĩ Lâm, con tim nhỏ bé của Tiêu tổng lại đau rồi có phải không?"

Tiêu Chiến không để ý cậu, cậu cho rằng nam nhân là phiền não về chuyện Tuệ Vân, liền nói: "Anh nên tách việc công và việc tư ra. Nếu anh cảm thấy hôn thê của anh ấy không hợp với Hải Nạp thì đừng tuyển cô ấy."

"Cô ấy rất thích hợp," Tiêu Chiến nói, "Việc công và việc tư tôi phân thật sự rõ, giống như tôi biết giữa tôi và cậu chỉ là công việc, không liên quan đến riêng tư."

Cậu trầm hẳn xuống, lúc mở miệng lại nghe được giọng mình đã lạnh hẳn đi, "Thế anh khó chịu cái gì? Nếu tôi ở cùng không gian với anh làm Tiêu tổng thấy không khỏe, anh có thể về phòng."

Tiêu Chiến một lần nữa nhìn về phía trái bên dưới, đột ngột hỏi: "Lần trước cậu hôn là khi nào?"

Cậu ngơ ngẩn một chút, cũng nghiêng đầu nhìn xuống dưới xem, hảo gia hỏa, hai người kia thế là còn hôn vào miệng! Còn hôn đến không thể tách rời, kịch liệt triền miên...

Vương Nhất Bác hỏa tốc thu hồi tầm mắt, xụ mặt hỏi: "Vì sao tôi phải nói với anh?"

"Tôi chưa từng hôn." Tiêu Chiến sâu kín nói, "Cảm giác sống ba chục năm uổng phí."

Vương Nhất Bác trong lòng trợn trắng, "Điều này rất quan trọng sao?"

Cậu đương nhiên sẽ không nói, "Tôi cũng chưa," bởi vì đó là sự thật.

"Thì thấy hơi tiếc thôi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía cậu, chớp chớp mắt, hỏi: "Cậu có muốn hôn không? Với tôi."

Lỗ tai cậu oành một tiếng, đại não trong nháy mắt chết điếng, cho rằng mình chắc nghe nhầm chỗ nào rồi. Ước chừng biểu cảm của cậu dại ra quá mức, Tiêu Chiến mới dựng thẳng một cái ngón trỏ, biểu cảm như là làm nũng: "Một chút thôi, tôi đảm bảo không hôn sưng môi cậu."

"Anh..." Vương Nhất Bác cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, "Tôi, tôi không thành vấn đề, nhưng mà..."

"Thế tôi đi đánh răng cái! Cậu chờ tôi nhá!"

"Uây..."

Nhưng con thỏ kia đã nhanh chóng chạy về phòng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng đực tại chỗ, gió đêm hơi lạnh thổi đến, nhắc nhở cậu lúc này mặt với cổ nóng đến cỡ nào. Cậu sờ soạng lỗ tai, lại gãi gãi đầu, vẫn không quá xác định tính chân thật của sự tình sắp phát sinh, đây là sự việc Tiêu Chiến đưa ra trước và đưa ra cũng cực kỳ mãnh liệt, cũng không thể tính là mình giậu đổ bìm leo mà chơi lưu manh, cậu chỉ đang phối hợp giúp đối phương hoàn thành một tâm nguyện nhỏ mà thôi.

Đôi tình lữ dưới lầu đã hôn đến đoạn kịch liệt, vừa hôn vừa kéo nhau về phòng, rèm cũng kéo lên. Tim Vương Nhất Bác đập thật sự mau, tay không biết đặt đâu sờ sờ môi, đột nhiên ý thức được mình cũng chưa đánh răng, ít nhất cũng nên súc miệng cái nhỉ?

Cậu nghĩ thế, liền chuẩn bị về phòng, tay vừa ấn lên then cửa đã lập tức sửng sốt.

Then cửa không ấn được xuống. Cái cửa kính này đã bị khóa trái từ bên trong.

Không khí kiều diễm tức thì tan thành mây khói, từng cụm bong bóng hồng Barbie vô hình nhất tề vỡ tung, nước xà phòng như bắn lên mặt cậu.

Vương Nhất Bác bị bắn tỉnh, rốt cuộc muộn mằn nhận ra, mình đã bị đối tượng hợp tác chơi cho một vố.

Cậu dùng sức ấn then cửa, đè cơn tức gọi: "Tiêu Chiến!"

Cửa không mở, nhưng cửa sổ phòng ngủ mở, con thỏ tổng tài cúi người ghé lên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn cậu nói: "Chuyện gì thế cảnh sát Vương?"

Vương Nhất Bác tức muốn bật cười: "Vậy hay lắm hả?"

"Hay chớ, cậu càng nhanh tôi càng thấy hay." Tiêu Chiến cười nói, "Mà cậu gấp cái gì thế?" Nam nhân khoa trương mở lớn hai mắt dùng tay che miệng, "Úi trời ơi, cảnh sát Vương vừa rồi không thật sự mong chờ cùng tôi hôn môi đấy chứ?"

"Tiêu Chiến," cậu cười giận dữ, "Tuyên chiến với tôi phải không? Anh đừng có hối hận đấy!"

Tiêu Chiến dùng một ngón tay câu ra một món quần áo, là cái áo khoác kia của cậu, "Ban đêm lạnh, cậu ngủ ở ngoài, mặc thêm đồ vào." Nói xong liền vươn tay ném áo vào sân phơi, "Husky không thể không có áo khoác da đen của nó, cậu nói có phải không?"

Cái từ này gần đây hình như tần suất xuất hiện trên miệng Tiêu Chiến hơi cao, cao đến mức làm Vương Nhất Bác thấy hoang mang, "Cái áo khoác da này của tôi rốt cuộc chọc gì đến anh thế?"

"Bộ tôi giống cái loại đi tính toán chi li với một món quần áo lắm hả?"

Vương Nhất Bác: "...." Anh đoán xem.

"Tôi chỉ muốn cậu nhớ kỹ, đừng có chọc con thỏ, con thỏ mà nóng lên là nó cắn á." Nam nhân chậm rãi nói, "Đặc biệt là loại thỏ răng cửa rất là to này."

"Xoẹt" một tiếng, Tiêu Chiến kéo rèm.

---

Không thể thổ lộ tình cảm nhanh như vậy được, nhưng mà hai đứa "ngốc vàng ngọt" này tuần sau sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, mấy người hiểu ý tui khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro