Chương 16 - Role model của tôi (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác tan tầm trên đường về lại mua thêm rau củ, các loại túi nilon treo ở đầu xe Yamaha, hình ảnh đó cảm giác vừa xuẩn manh vừa kiên định, rất buồn cười, đặc biệt là bó cần tây dài thò hẳn khỏi miệng túi một đoạn, lá xanh phất phới trong gió, rất giống tâm tình cậu muốn phóng như bay về nhà lúc này.

Trước khi đồng ý ký cái hợp đồng liên hôn này, thậm chí sau khi gặp mặt Tiêu Chiến, cậu cũng chưa từng nghĩ một căn nhà lạnh lẽo có ngày sẽ biến thành một mái ấm, trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cách nào lý giải, chỉ cảm giác ngày trôi qua rất không làm người ta chán ghét, sống cùng một con thỏ đáng yêu lại sinh động, răng cửa tuy lớn nhưng không có lực sát thương gì, mỗi ngày ồn ào nhốn nháo thập phần thú vị.

Cách giờ tan làm của Tiêu Chiến còn khá lâu, Vương Nhất Bác liền đi đường vòng ghé viện dưỡng lão thăm ông ngoại, không ngờ ông ngoại lại còn bảo cho cậu biết: "Tiểu Chiến chiều nay đã đến."

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Ảnh đến làm gì ạ?"

"Đương nhiên là đến vấn an ông rồi," ông ngoại vênh váo nói, "Thuận tiện bàn chuyện hợp tác."

Vương Nhất Bác nghe thấy ấm áp, lại cũng thấy buồn cười: "Ảnh tìm ông hợp tác á?"

"Tìm người của viện dưỡng lão." Ông ngoại nói, "Hình như là giúp các nông hộ gặp khó khăn quanh đây đẩy mạnh tiêu thụ rau củ hữu cơ với gà nuôi trong nhà, nó chắc không chỉ chạy qua mỗi viện chúng ta."

Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ, không rõ Tiêu Chiến vì sao đột nhiên lại bận tâm cả chuyện nông nghiệp nữa, là vì chuyện của bác Thái sao?

"Thế có thành không ạ?"

"Thành chứ. Mỗi ngày nông hộ đưa đồ ăn tới cửa, không cần chạy đi đâu mua, giá cả còn rẻ hơn mua ở ngoài, bớt đi phần chênh lệch trích cho thương lái, tốt quá còn gì." Ông ngoại khen không dứt miệng, "Trong thành phố người già ở viện dưỡng lão còn được chăm sóc, ở nông thôn những người đó bằng đấy tuổi vẫn phải trồng rau nuôi heo, vất vả thì không nói, còn sợ rau củ vì lí do nào đó mà ế hàng, xem như công toi. Tiểu Chiến thật là một đứa trẻ lương thiện, chắc là cũng từng chịu khổ, nông thôn ra hả con?"

Vương Nhất Bác: "...."

Ông ngoại chắc nghĩ mình đoán đúng rồi, càng thêm ân cần dạy bảo cậu: "Con chớ có ghét bỏ xuất thân của người ta, hai người chung sống với nhau, nhân phẩm mới là quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác ha hả cười không ngừng: "Con sao có thể ghét bỏ ảnh?" Luận xuất thân mà nói, mình không bị người ta ghét bỏ đã phải thắp nhang cảm tạ rồi.

Có thể là ngữ khí nói chuyện và biểu cảm của cậu làm ông ngoại hiểu lầm, ông nói: "Nhìn thấy con yên bề gia thất, bên cạnh còn có Tiểu Chiến một đứa nhỏ tốt như vậy, ngoại thật sự rất vui, mẹ con mà biết cũng sẽ rất vui. Trước kia con lúc nào mặt cũng lạnh, nói thì ít làm người ta phát hãi."

"Đâu có đâu," Vương Nhất Bác nhíu mày cười, "Con có bao giờ lạnh mặt với ngoại đâu?"

"Trước kia tuy con cũng cười với ta, nhưng trong lòng không có cười." Ông ngoại vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói: "Chuyện đời trước còn đừng nghĩ quá nhiều, mẹ con gặp người không tốt trách nhiệm chân chính là ở ta, nhưng ta biết thành tựu đáng tự hào nhất của mẹ con lúc sinh thời chính là con, mẹ con chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con, cho nên con hạnh phúc vui sướng mà sống mới là thứ mẹ con muốn nhìn thấy nhất."

"Ông ngoại." Vương Nhất Bác nói, "Con sẽ đem cái vòng tay của mẹ về đưa cho ngoại."

"Đứa nhỏ ngốc," ông ngoại thấp giọng cười một tiếng, "Vòng tay là nó tự nguyện cho đi, người cũng chẳng còn nữa rồi, ta cần cái vòng tay kia để làm gì? Con đừng nên chấp nhất ân oán của cha mẹ con, tự sống cuộc đời của con, yêu người con muốn yêu, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Vương Nhất Bác không dám nói kết hôn hoàn toàn là vì cái vòng tay, chẳng qua cậu may mắn, gặp một đối tượng kết hôn không tồi, nhưng giữa cậu với Tiêu Chiến căn bản chưa nói tới tình yêu.

Cậu không muốn làm ông ngoại lo lắng, cho nên mấy chuyện đó cũng không nói tới, lại bồi lão nhân gia xem thời sự rồi mới rời đi.

Về đến nhà, vừa mới phân loại rồi cất rau củ đi thì Tiêu Chiến cũng về tới.

"Sao cậu lại mua đồ ăn nữa thế?" Tiêu đại tổng tài vừa vào cửa đã hỏi, "Mấy cái đồ của bác gái Thái còn chưa ăn xong đâu."

Hai ngày nay nhiệt độ hạ thấp, trong tây trang của Tiêu Chiến còn mặc thêm một cái áo len cao cổ, nhìn xù xù, càng giống thỏ.

"Tôi muốn ăn bắp, hơn nữa trứng gà cũng sắp ăn hết rồi, tiện mua chút đồ mà trong nhà không có." Cậu nói, "Tôi tuy không phải bác sĩ nhưng cũng biết cơ thể cần dinh dưỡng cân đối chủng loại khác nhau."

"Thế cũng không cần mua nhiều như vậy chứ," Tiêu Chiến nói, "Sẽ hỏng mất, hư thì phí lắm."

"Thì sau này tôi không ăn cơm chiều ở đơn vị nữa, về nhà ăn, mau chóng ăn cho hết, tránh lãng phí." Cậu sang giúp Tiêu Chiến tách bắp, nói: "Anh nói nếu giữa trưa tôi cũng mang cơm theo, có phải sẽ càng ăn nhanh hết hơn không?"

Tiêu Chiến cảnh giác quay mặt lại, hai cái tai vô hình chắc là đang dựng lên rồi, "Tôi nghi ngờ cậu đang gài tôi bắt tôi làm cơm trưa cho cậu."

"Anh không cần cố gắng làm, cơm tối nấu nhiều chút để tủ lạnh, hôm sau tôi mang theo không phải được rồi sao?"

"Đồ ăn để qua đêm không có tốt." Tiêu Chiến lắc đầu nói, "Thôi cậu cứ ăn canteen đi."

"Vâng." Cậu không tiếp tục đề tài này nữa, tiếp tục tách bắp, đồng thời hỏi: "Ngũ Tuệ Vân kiến nghị gì với anh?"

Tiêu Chiến tường thuật đại khái cuộc nói chuyện với Ngũ Tuệ Vân, Vương Nhất Bác tuy đã có chuẩn bị, vẫn không tránh khỏi kinh ngạc, nữ nhân kia dã tâm vượt quá tưởng tượng của cậu. Trong thương trường, điều này chưa chắc đã là một chuyện xấu, nhưng mà...

"Cậu thấy đề nghị này thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đích thị khiến người ta thấy ...mới mẻ."

"Nguy cơ cao không?"

"Tiêu tổng đang tiến hành xin cố vấn kinh doanh từ tôi đó sao?" Vương Nhất Bác cười nói, "Tôi đắt lắm đấy."

Tiêu Chiến thế mà trực tiếp móc di động ra hỏi: "WeChat hay là AliPay?"

Cậu bị hỏi mà ngẩn ra, tiện đà có hơi xấu hổ, "Dứt khoát thế, sao anh không dỗi tôi?"

"Ai hơi đâu dỗi cậu suốt ngày," Nam nhân nhỏ giọng lầm bầm, "Làm như ai cũng ấu trĩ như cậu."

Vương Nhất Bác cười nói: "Vẫn là Tiêu tổng thành thục ổn trọng. Vất vả anh nấu cơm cho tôi, cho nên cố vấn kinh doanh có thể miễn phí."

Cậu nói xong liền định ấn cái tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến xuống, không ngờ chỉ vừa chạm vào đối phương đã vội vàng giật tay lại.

Làm như cậu là hồng thủy mãnh thú gì không bằng.

"Thế cảm ơn," nam nhân cúi đầu nói, "Nói quan điểm của cậu một chút đi."

Vương Nhất Bác thu tay, chà xát lòng bàn tay rồi mới nói: "Bất cứ quyết định gì đều đi kèm rủi ro, mức độ lớn nhỏ có liên quan trực tiếp đến việc quyết định mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Điểm này Ngũ Tuệ Vân đương nhiên không thể không hiểu, sở dĩ vẫn muốn thử, đơn giản là vì cái rủi ro này đối với cô ấy không đáng là bao, nếu hạng mục thất bại, cùng lắm là cô ấy mất việc ở Hải Nạp, nhưng quay đầu là có thể đến chỗ khác mưu cầu thăng tiến rồi, anh thì có thể sao? Anh có thể vứt Hải Nạp đi đến một công ty khác làm tổng tài sao? Đương nhiên là không. Cho nên cô ấy không cần quá để ý đến rủi ro của quyết định này, nhưng anh thì cần để ý."

Tiêu Chiến gật đầu, "Nói tiếp."

"Bản thân đề xuất này thì không có vấn đề gì, đặc biệt là dùng việc cho thuê thiết bị chữa bệnh để nuôi lại bộ phận nghiên cứu và phát triển, nhưng việc thành lập chi nhánh công ty con tài chính hướng về việc cho các công ty vừa và nhỏ vay cần thảo luận kỹ một chút. Công ty mẹ tuy lợi nhuận có thể gián tiếp tăng nhờ thu nhập của công ty tài chính, nhưng một khi mô hình cho vay bành trướng, nhu cầu về quỹ dự phòng của công ty con cũng sẽ là gánh nặng của công ty mẹ, không có đường quay đầu, và sẽ không dễ gì thoái vốn khi cần." Vương Nhất Bác vứt lõi ngô đã bẻ, chuẩn bị bẻ cái thứ hai, "Vì vậy, đề xuất của tôi là thử xem sao, nhưng phải lập kế hoạch chi tiết cho mọi rủi ro có thể xảy ra. Ngũ Tuệ Vân có thể không chú ý đến điều này, anh phải giục cô ấy làm, nếu không thì đừng thử làm ngay."

"Có đạo lý," nam nhân nói, "Thụ giáo."

Tiêu Chiến bóc hành bên cạnh, khoảng cách khi nói chuyện có phần xa hơn bình thường, cũng có thể chỉ là ảo giác của cậu.

"Anh quyết định mời cô ấy rồi à?"

"Cổ nói sẽ giúp tôi lấy được dự án dưỡng lão, nếu cô ấy làm được, tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa mời cô ấy đến Hải Nạp." Tiêu Chiến nói, "Tôi cảm thấy cô ấy không có vấn đề gì."

"Tiêu tổng thật là biết nhìn đại cục a," Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán, "Lại còn có thể hợp tác với tình địch."

Nam nhân không hé răng, đánh hai cái trứng gà vào trong chén, bật bếp chuẩn bị xào rau, con thỏ táo bạo đột nhiên trầm mặc, làm Vương Nhất Bác không chút không quen, cậu hỏi: "Còn có chuyện gì khác à?"

"Không có." Tiêu Chiến nói, "Mấy cái này còn chưa đủ tiêu hao tế bào não của tôi hay sao?"

"Tan tầm tôi đến viện dưỡng lão, ông ngoại nói buổi chiều anh đến thăm ông, ông vui lắm."

"Tôi là đến viện dưỡng lão nói chuyện cung cấp rau củ, thuận tiện vấn an ông."

"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng theo tôi được biết Hải Nạp không có ngành hàng kinh doanh rau củ quả, cho nên Tiêu tổng là vì bác gái Thái mà hành hiệp trượng nghĩa sao?"

"Không chỉ vì bác ấy, còn có rất nhiều nông hộ tương tự cần trợ giúp." Tiêu Chiến ngữ khí bình thường nói, "Nếu dự án dưỡng lão có thể thuận lợi lên ngựa, có lẽ cũng sẽ có thể hợp tác với nhiều viện dưỡng lão nữa ở phương diện này, trợ giúp thêm nhiều nông hộ, cũng đảm bảo các cụ được ăn rau củ trứng tươi mới an toàn."

Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng, "Tiêu tổng tâm ở nhân dân cần lao, thật là mẫu mực của chúng ta."

Dầu nóng, hỗn hợp trứng đổ vào nồi, xèo một tiếng, Tiêu Chiến nói: "Bớt vuốt mông ngựa."

Cậu khoanh tay đứng một bên, tùy tiện thưởng thức đường cong eo mông của nam nhân đeo tạp dề, cố tình làm cho ngữ khí có vẻ ngả ngớn: "Không vuốt mông ngựa, vỗ mông thỏ chắc là được nhỉ?"

Quả nhiên, những lời này lần nữa thu hoạch thành công một cái liếc xéo của Tiêu Chiến, tuy có hơi dữ, nhưng vốn dễ dàng bị ngó lơ.

Vương Nhất Bác cười nói: "Hôm nay tôi quyên cái áo khoác da rồi."

Nhưng Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, dường như rất thờ ơ, "Ờ."

Cái này cậu cũng không hiểu còn phải nói gì nữa, chẳng lẽ thật sự đi vỗ mông con thỏ? Tuy rằng nhìn có vẻ vỗ đã lắm, như một quả đào chín mọng, nhưng mà....

"Cậu thích trượt ván à?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Hả?" Cậu ngẩn ra, "À đúng, lúc trước ở gần nhà có cái quảng trường, buổi tối rất nhiều bạn nhỏ đến đó trượt, tôi thấy hay nên gia nhập." Vương Nhất Bác nói, "Sao lại hỏi cái này?"

"Cậu thích chơi với bạn nhỏ?"

Câu hỏi này so ra lại càng kỳ quái, nhưng đối với người đã từng hỏi "Cậu có muốn hôn không?" cũng không tính là kỳ quái nhất. Vương Nhất Bác ngẫm ngợi rồi trả lời: "Ừ, bạn nhỏ rất tốt."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói gì thêm.

Bắp xào trứng tươi mềm mướt, khoai tây xào cà chua thơm nóng, nhưng bàn ăn lại quá yên tĩnh, nhưng xét lượng ớt đỏ nêm vào mà nói thì Tiêu Chiến hình như cũng không tức giận gì, có vẻ như anh đang suy nghĩ một cái gì đó, thế nên Vương Nhất Bác không quấy rầy anh. Hai người an tường ăn xong một bữa tối, cậu thu dọn chén bát xong xuôi chuẩn bị mang đi rửa, mà Tiêu Chiến lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Lưu thúc."

"Tối mai ạ? Cháu đi với cậu ấy?"

"Để cháu hỏi xem cậu ấy có đi được không. Ông nội có khỏe không ạ?"

"Vâng được, mai gặp."

Tiêu Chiến buông điện thoại, hỏi cậu: "Tối mai có thể về nhà cùng tôi không? Ông nội muốn gặp chúng ta."

"Muốn gặp chúng-ta?"

Cậu nhấn mạnh chữ "chúng ta", nhưng Tiêu Chiến chỉ nói: "Đúng thế."

"Được, mai tôi trực ban ngày."

"Được, thế đến lúc đó tôi bảo Tiểu Kỳ đón cậu."

"Tôi có thể tự lái xe qua." Cậu nói, "Nếu Tiêu tổng muốn cưỡi xe máy, tôi đến đón anh cũng được."

Trong nháy mắt cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ đồng ý với đề nghị này, nhưng nam nhân chỉ nói: "Không cần, chúng ta gặp ở nhà ông nội đi."

Dù là ngày làm việc hay cuối tuần, Tiêu Chiến đều rời giường muộn hơn cậu, cho nên buổi sáng Vương Nhất Bác rửa mặt đều sẽ nhẹ tay nhẹ chân, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng hôm nay huyền quan đã không còn áo khoác hay giày da, ra Tiêu Chiến đã rời nhà sớm như thế.

Vương Nhất Bác thay xong quần áo, đi ngang phòng ăn thấy trên bàn để hai cái hộp cơm bằng thủy tinh, trên là cần tây xào khoai tây với thịt bò, phía dưới có cơm rong biển với hai miếng khoai lang tím. Cậu tưởng Tiêu Chiến quên mang, nhìn kỹ mới phát hiện dưới hộp cơm còn đè lên một tờ giấy.

"To người xe: Về sau có thể sẽ còn chuyện muốn thỉnh giáo cậu, thù lao thanh toán trước. Quay vi sóng ba phút là được."

Góc dưới bên phải vẽ một con vật đang cưỡi xe máy, lỗ tai dài bay trong gió thành một đường thẳng tắp, ký tên: Thỏ răng cửa.

---

Tiêu tổng còn đang giãy giụa.... cảnh sát Vương theo bản năng sẽ từ chối thừa nhận mình đã động tâm, nhưng thật ra đã sớm...

(*) Role model: tiếng Việt là hình mẫu, hình tượng mẫu mực, tiêu chuẩn để người khác noi theo. Tiếng Việt ko có từ tương đương sát nghĩa nên tôi để tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro