Chương 18 - Người xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nói lảng sang chuyện khác." Tiêu Chiến nghiêm trang nói, "May mà hai anh chị không bị phóng viên lá cải chụp được đấy."

"Chụp được thì sao? Kết hôn rồi thì không thể tiếp xúc với bạn bè cũ à?"

"Bạn bè?" Tiêu Chiến cười lạnh nói, "Hai cô cậu là quan hệ gì chẳng lẽ còn bí mật sao? Ờ, dù sao thì dù có bị chụp được rồi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hai công ty, đối với cậu cũng có nghĩa gì đâu, cậu còn đang ước Thiên Nhận nhanh nhanh phá sản kìa."

Vương Nhất Bác cười nói, "Câu này lại đúng."

"Thế cậu còn cho cái áo da kia đi làm gì?" Tiêu Chiến khoanh tay thần sắc mỉa mai, "Đau lòng muốn chết rồi phải không? Rớt hạt đậu vàng rồi phải không?" (*)

(*) Rớt hạt đậu vàng: khóc, từ dùng để dỗ trẻ con khi còn bé, ôi khóc kìa, rớt hạt đậu vàng rồi kìa, nín đi không rớt hết giờ.

"Giá cổ phiếu gì đó tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng đối tượng hợp tác kiêm bạn cùng nhà của tôi, cũng chính là Tiêu tổng ngài đây, giữ được tâm tình vui vẻ, như vậy tôi cũng gián tiếp được lợi. Cho nên tôi cho áo đi." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng tôi không thể đảm bảo mình từ nay về sau không gặp Đặng Thuần, tôi cần định kỳ biết một số tin tức từ cô ấy."

Tiêu Chiến hừ mũi một cái, hiển nhiên không bất ngờ đối với chuyện này, "Cổ lại còn cam tâm tình nguyện làm tai mắt cho cậu, còn tôi tự mình gọi điện đến mời cổ cũng không chịu tới, hay bây giờ ông chủ của cổ là cậu?"

"Công chức nhà nước mở công ty là bị cấm rõ ràng," Vương Nhất Bác nói, "Huống gì nếu tôi mà có công ty danh nghĩa, Tiêu tổng hẳn đã sớm tra được rồi đúng không?"

"Thế hóa ra cổ làm việc miễn phí cho cậu? À ừ," Tiêu Chiến thật sự cảm thán, "Sức mạnh tình yêu thật khiến người ta cảm động mà."

Vương Nhất Bác cười rộ, "Tôi với Đặng Thuần..." Cậu cân nhắc lời nói, "không thân như Tiêu tổng nghĩ, tuy bọn tôi trước kia là bạn học chung trường tài chính, nhưng trước giờ còn chưa hề đến ký túc xá của nhau cọ cơm, so với Tiêu tổng và bác sĩ Lâm, vẫn còn xa lạ lắm."

"Vô nghĩa," Tiêu tổng giận dỗi, "Con trai đương nhiên không thể đến ký tác xá nữ!"

"Đúng thế, cho nên so ra vẫn kém, kém xa. Có điều tôi đột nhiên có chút tò mò," Vương Nhất Bác nói, "Anh học kinh doanh, anh ta học y, rốt cuộc vì sao lại tán tỉnh nhau?"

Tiêu Chiến không vui, "Ăn nói kiểu gì đấy?"

"À vâng xin lỗi, tôi quên anh là yêu đơn phương." Mắt thấy câu mắng của thỏ răng cửa chuẩn bị bay ra, cậu nhanh chóng xin tha: "Tôi sai rồi Tiêu tổng, anh nói đi."

"Cậu không phải từng điều tra rồi ư? Cậu không phải còn có tai mắt à?" Con thỏ dù bận vẫn ung dung, "Hỏi em Thuần của cậu ấy."

"Xấu hổ không muốn nói? Không phải công tử nhà giàu với tiểu tử nhà nghèo vượt trở ngại đến bên nhau đấy chứ? Anh ta một bác sĩ khoa nội phổ thông, có thể làm bác sĩ gia đình cho nhà anh, còn có thể cùng ông nội và cả anh ăn chung một mâm, lai lịch không nhỏ nha, chẳng lẽ đã từng nhận sự giúp đỡ của nhà các anh?"

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cười nói: "Xem ra lại bị tôi đoán trúng."

"Là ông nội tôi giúp đỡ anh ấy. Hai mươi năm trước có một vụ tử vong do dùng thuốc generic (*), mẹ anh ấy là nạn nhân, lúc ấy ông nội một lúc giúp đỡ mười đứa trẻ, đồng thời phát thệ muốn Hải Nạp nghiên cứu cho được một loại thuốc trị ung thư phổi đặc hiệu an toàn lại có tác dụng, sau đã thật sự thành công, loại thuốc đó làm giá thị trường của Hải Nạp tăng lên năm lần."

(*) thuốc generic: có hai loại thuốc - thuốc biệt dược (brand name drug) và thuốc sao chép (generic drugs). Thuốc biệt dược là thuốc được một công ty dược phẩm sáng chế ra và đăng ký bản quyền, hết thời hạn bản quyền thì các công ty và nhà sản xuất khác có thể sao chép thành phần y dược của thuốc để bán với giá thường là rẻ hơn, với dược tính tương tự, đảm bảo an toàn.

"Ra là thế. Tôi biết Hải Nạp làm giàu nhờ thuốc chống ung thư, hóa ra là lần đó." Vương Nhất Bác cười cười, "Cho nên các anh từ bé đã quen, trúc mã trúc mã, cũng lãng mạn nhỉ."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, giải thích: "Lúc nhỏ chưa gặp, là sau khi đi học y ở Mỹ mới quen."

"Học y?"

"Xem ra tình báo của em Thuần không được toàn diện rồi," Tiêu Chiến nói, "Lại không nói cho cậu biết ngành học chính quy của tôi là y học lâm sàng."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, trên báo cáo kia của Đặng Thuần chắc là có ghi, nhưng cậu chưa từng đọc kỹ, khi đó sao cậu đoán được có một ngày mình sẽ hứng thú với bằng cấp của đối tượng kết hôn chứ?

"Cho nên anh bỏ học y?"

Tiêu Chiến rũ đầu ừ một tiếng, "Là ý của ông nội. Ông nói em gái tôi là con gái, không muốn gia nhập ngành này thì không nói, nhưng tôi cần phải vì kéo dài vinh quang gia tộc mà ra gánh vác trách nhiệm, ông không muốn đem đế quốc kinh doanh một tay mình sáng lập giao cho người ngoài." Ngữ khí của anh phảng phất chút tự giễu, "Cậu xem bạn gái của ba tôi nhiều như thế, sao lại không thể sinh thêm một người kế thừa gia nghiệp chứ?"

"Hiểu rồi," Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh cảm thấy tiếc. Thảo nào anh thích Lâm Hoán Bang, bởi vì anh ta đang sống cuộc đời mà anh muốn sống."

"Trước kia tôi rất hâm mộ anh ấy, tuy thân thế của anh ấy bi thảm, cũng chẳng có thân nhân gì gọi là, nhưng ít nhất anh ấy còn có quyền lựa chọn, ảnh thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ, ảnh tồn tại vì bản thân mình." Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên trời, khẽ than, "Mà tôi chỉ có thể mang tất cả những sách vở y thư đó xem như giấy phế liệu mà xử lý."

"Vì sao phải xử lý? Để lại làm kỷ niệm cũng tốt mà?"

Giọng Tiêu Chiến an tĩnh như gió đêm, anh nói: "Để nhắc mình đừng quay đầu lại."

Vương Nhất Bác xoay người, lưng dựa rào chắn sân phơi, lặng lẽ xích sát lại một chút, cười nói: "Thật ra hiện tại xem ra, làm kinh doanh cũng có một chỗ cực kỳ tốt."

Con thỏ mờ mịt nhìn cậu, "Gì kia?"

"Kinh doanh làm anh gặp được tôi nè, còn kết hôn được với một chiếc cổ phiếu blue chip như tôi, anh ngẫm lại xem anh được lợi bao nhiêu chứ."

Thỏ răng cửa lập tức lộ ra biểu cảm ông già ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại (*), "Vương Nhất Bác, trình độ không biết xấu hổ của cậu tôi xem ra thế là cũng đủ rồi đấy.

Nói xong liền dịch ra một bên một chút, lập tức khiến cậu nghĩ đến cái nickname kia.

"Sao lại ghi chú tên tôi thành 'vật phẩm nguy cơ cao'?"

Thần sắc của Tiêu Chiến cảnh giác hẳn lên, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu thế mà mua chuộc được Đông Cường rồi?!"

"Tôi còn cần 'mua chuộc'?" Vương Nhất Bác cực kỳ buồn cười, "Đông Cường vốn đã tín nhiệm tôi, biết tôi chính trực thiện lương tự mình kiếm học phí không nhờ ai giúp đỡ, nên mới hỏi gì nói nấy."

Cái này Tiêu Chiến xem thường đến mức không thèm liếc, cậu lại theo đuôi không buông, "Tóm lại tôi là bom nguyên tử hay tàu ngầm hạt nhân? Ở gần tôi có bức xạ hạt nhân hay sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Thế anh ghi chú Lâm Hoán Bang thành cái gì? 'Cà rốt'? 'Bắp cải'? 'Chu sa'? Hay là "anh xa xôi'?"

Tiêu Chiến: "...."

Cậu tỏ vẻ kinh ngạc: "Thật sự là 'anh xa xôi' đấy à?"

"Giờ tôi sẽ đá văng cậu ra biến cậu thành 'heo rách rưới'! Cậu thật sự quá ồn ào..." Thỏ răng cửa không thể nhịn được nữa, "Tôi phải về đi ngủ."

"Này!" Vương Nhất Bác vươn hai ngón tay, cảm thấy rất giống tai thỏ, "Tôi nói nốt hai việc thôi." (

(*) Hai ngón tay của Vương Nhất Bác tương đương hai cái tai thỏ.

Bonus tranh của chị Trừng Nhất:

Tiêu Chiến đứng đó vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nói!"

"Thứ nhất, sắp tới anh chắc chắn sẽ rất bận, đảm bảo giấc ngủ đủ là rất quan trọng, cho nên đừng dậy sớm nấu cơm cho tôi nữa."

"Ha ha, mơ đẹp quá ha, vốn không định nấu nữa!"

"Được được được. Thứ hai là, sau khi ông nội tuyên bố tin anh kế nhiệm, giá cổ phiếu sẽ giảm đại khái tầm 3%. Đây là bình thường, dù thay thành bất kỳ một ai khác kế nhiệm thì nó cũng sẽ giảm, không đại diện cho cái gì, cho nên đừng tự trách mình vì điều này."

"Ừm." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Biết rồi."

Con thỏ rũ tay nghiêng người đứng tại chỗ, tay áo lông che khuất nửa bàn tay, càng giống một cái móng thỏ xù xù, ngoan ngoãn đến mức làm người ta cứ muốn tiến đến dắt lấy, muốn lúc nó tâm tình không xong thì chọc cho nó cười, hoặc lúc nó down mood thì nói vài câu vớ vẩn chọc nó nhe răng cửa...

Trong lòng Vương Nhất Bác đột ngột nhảy dựng, lập tức dời mắt đi chỗ khác.

"Thế anh nghỉ sớm chút đi," cậu nói, giọng lãnh đạm hẳn đi, "Tôi ở đây gọi điện thoại."


Tiêu Chiến không thể không bội phục lời Vương Nhất Bác, tuy rằng đại bộ phần thời gian nói toàn lời rác rưởi, nhưng lúc ngẫu nhiên nói chính sự vẫn luôn phá lệ chuẩn xác. Một tháng sau khi Tiêu Hải Hành tuyên bố với bên ngoài để anh chính thức tiếp nhận Hải Nạp, trở thành chủ tịch tân nhiệm kiêm chủ tịch tập đoàn, sau đó hai ngày, giá cổ phiếu của Hải Nạp quả nhiên không nhiều không ít giảm đúng 3%.

Mà việc Vương Nhất Bác nói sắp tới anh sẽ rất bận cũng hoàn toàn không sai, trong một tháng chuẩn bị 'đăng cơ' này, lịch trình của Tiêu Chiến xem như đầy ắp, anh bay đến các chi nhánh của Hải Nạp ở mười mấy thành phố, tham gia các loại tiệc rượu do Tiêu Hải Hành sắp xếp, mượn tiệc rượu để thắt chặt quan hệ với các đồng sự, cổ đông thậm chí nhóm khách hàng lớn. Tiêu Hải Hành đôi khi sẽ đi cùng anh, nhưng cũng thường xuyên vắng mặt, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ép mình thành một con trâu xã giao, thật sự anh không phải, cũng không thích và không quen những chuyện như thế, nhưng thân phận tân chủ nhiệm tập đoàn Hải Nạp khiến anh cần phải đeo lên một cái mặt nạ thích hợp, đi xuyên qua rất nhiều đám đông khác nhau, nỗ lực trong lúc nói cười hàn huyên thì nhớ kỹ chức danh cũng như tên tuổi của bọn họ.

Tiêu Chiến đi từ Bắc đến Nam, từ giữa hè đến đầu thu, ngẫu nhiên rảnh rỗi liền vào xem vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, muốn biết đối phương đang bận cái gì, có điều tên kia tích chữ như vàng, không chỉ không có ảnh chụp, đến status cũng cực ít post. Anh khống chế mình không gọi số của cậu, nhắc mình người đã có người trong lòng đều là vật phẩm nguy cơ cao, chỉ được đứng nhìn từ xa, mà đối với Vương Nhất Bác, tốt nhất là nhìn cũng không nên nhìn. Thật sự bản thân Tiêu Chiến cũng không quá rõ, lúc trước thích Lâm Hoán Bang, dường như không có loại sợ hãi này, vừa căng thẳng vừa bất an, có lẽ Lâm Hoán Bang cùng lắm chỉ là một viên đạn chì, mà Vương Nhất Bác lại là một loại vũ khí hạt nhân.

Khác nhau ở chỗ, Lâm Hoán Bang làm anh hâm mộ cuộc sống tự tại của mình, Vương Nhất Bác lại làm anh có thể tháo xuống tất cả mặt nạ, không kiêng dè gì mà bày ra bản thể chân chính.

Đây là một sự dụ hoặc ngọt ngào, nhưng căn cứ vào tờ hợp đồng đó, căn cứ vào sự chán ghét của Vương Nhất Bác đối với thế giới tư bản, căn cứ vào việc thanh niên lòng đã có tình, Tiêu Chiến cực kỳ rõ bên trong của viên kẹo kia thật sự là một viên thuốc độc, giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn không có khả năng nào khác.

Thế là anh lại ngăn mình chìm sâu thêm, không cho mình gọi điện cho Vương Nhất Bác, tin nhắn cũng chỉ nói chuyện công việc, nói xong lập tức kết thúc đối thoại, anh tận lực sử dụng thái độ việc công xử theo phép công, cho rằng như thế có thể nhanh chóng từ hố bò ra, khôi phục trạng thái tỉnh táo.

Nhưng hiện thực là mỗi một thành phố anh đi anh đều sẽ chụp rất nhiều ảnh, phong cảnh, mỹ thực, đường phố và du khách, phát lên vòng bạn bè, trong mấy trăm cái likes tìm một 'vật phẩm nguy cơ cao', tìm được rồi liền âm thầm vui mừng, như một tên ngốc ấu trĩ đáng thương.

Kỳ Đắc Long sắp thăng lên chức trợ lý chủ tịch đương nhiên toàn bộ hành trình đều dính lấy anh như hình với bóng, Tiêu Chiến phát hiện hắn thường xuyên nhìn điện thoại lộ ra một vẻ vui cười si ngốc, biết hắn đang nói chuyện phiếm với bạn gái, cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút hâm mộ, liền hỏi: "Có phải nên cho cậu hai ngày phép không?"

"Không cần không cần," Kỳ Đắc Long vội nói, "Công việc số một. Giờ là thời kỳ mấu chốt của anh, tôi không thể rớt dây xích."

"Tôi cho rằng người nhà là số một, công việc số hai." Tiêu Chiến nói, "Tuần sau về cho cậu nghỉ phép mấy ngày, cậu bồi bạn gái cho tốt đi."

"Cảm ơn Tiêu tổng." Kỳ Đắc Long vui vẻ nói, "Lát nữa tôi gửi thông tin về chuyến bay thứ sáu tuần sau cho Vương tiên sinh, cậu ấy nhất định sẽ đến sân bay đón anh."

"Gửi cậu ta làm gì?" Tiêu Chiến nói, "Bảo tài xế đưa xe đến đậu sẵn ở sân bay, chúng ta tự lái xe về công ty, tôi còn có hẹn với Ngũ Tuệ Vân xem tiến độ dự án dưỡng lão."

"Hả... nhưng mà anh đi công tác lâu như thế, chắc là cậu ấy cũng rất muốn sớm gặp mặt anh chứ?" Kỳ Đắc Long nhỏ giọng nhắc nhở, "Không phải anh vừa nói người nhà số một sao?"

"Tôi làm việc xong sẽ về nhà." Tiêu Chiến cười cười, trong lòng một mảnh buồn bã.

Về nhà là có thể nhìn thấy người muốn gặp, nhưng cái đó lại vẫn thuộc về phạm trù công việc.

Hợp đồng, giới hạn, tâm không tình nguyện, đếm ngược mười tháng, khoảng cách an toàn, ranh giới rõ ràng. Đấy là toàn bộ quan hệ của bọn họ.

--

Merry Xmas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro