Chương 19 - Mạnh miệng là không có vợ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu nhìn điện thoại đến lần thứ năm, Đặng Thuần cuối cùng cũng hỏi: "Anh đang đợi điện thoại của ai à?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói.

Đặng Thuần cầm lấy chiếc cốc giấy đựng latte, nhấp một ngụm, nhìn cảnh đám người vội vã trên đường, cảm thán: "Tôi nói chứ tôi với anh rất giống nhau, đều là loại miệng cứng còn hơn chim gõ kiến."

Vương Nhất Bác: "..."

"Chờ điện thoại của giám đốc Tiêu hả? À, quên, giờ anh ấy đã là chủ tịch Tiêu rồi." Đặng Thuần nói, "Thứ sáu ảnh về, cần tôi nói số chuyến bay cho không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nói, "Cô tiếp tục nói chuyện của cô đi, đừng ngắt lời."

"Anh càng ngày càng ương bướng," Đặng Thuần giọng bất mãn, "Anh thật sự cho rằng anh là ông chủ của tôi đấy hả?"

"Vậy cô có thể không tới gặp tôi mà."

"Xí," Đặng Thuần khinh thường bảo "Người ta không trả lời tin nhắn, anh liền cáu bẳn với tôi." Cô đặt cà phê lên bàn, nói: "Ngũ Tuệ Vân tra rồi, bản thân cô ta với công ty lúc trước không có vấn đề gì, gia cảnh ổn, trong nhà chỉ còn mẹ, nhưng đối ngoại rất ít thông tin. Vụ án dược phẩm mô phỏng hai mươi năm trước không có can hệ gì đến cô ấy, cô ấy với Lâm Hoán Bang quen nhau cách đây hai năm, lúc ấy cô ấy có ghé phòng khám tư nhân của Lâm Hoán Bang."

"Thế Lâm Hoán Bang thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Hai mươi năm trước nhà anh ta gặp phải chuyện gì?"

"Sự kiện kia nói ra thật đúng là không may," Đặng Thuần nói, "Lúc ấy có một công ty dược nổi tiếng nhắm đến chế tạo một loại thuốc đặc hiệu trị ung thư phổi kỳ đầu và kỳ giữa với giá rẻ, trong giai đoạn thí nghiệm lâm sàng có tìm mấy trăm người bệnh thử thuốc miễn phí, trong đó có mẹ của Lâm Hoán Bang. Công ty tuyên truyền là tác dụng phụ của thuốc cực kỳ ít, chắc chắn không nguy hiểm chết người, kết quả cuối cùng là tính cả mẹ anh ta có 36 người tham gia thử nghiệm tử vong trong vòng có một tháng, nguyên nhân chết là suy gan thận cấp tính. Kiện tụng hơn một năm, công ty dược kia cuối cùng tuyên bố phá sản, toàn bộ phòng thí nghiệm và bộ phận R&D được Hải Nạp mua lại, lúc trước hai nhà tuyệt đối là quan hệ cạnh tranh. Tiêu Hải Hành hoàn thành việc thu mua, thay công ty kia trả hơn 40 triệu tệ tiền bồi thường. Sự kiện đó khiến mười hai đứa trẻ trong đó có Lâm Hoán Bang trở thành trẻ mồ côi, Tiêu Hải Hành tuyên bố với bên ngoài sẽ giúp đỡ bọn họ cho đến khi tốt nghiệp đại học, trên thực tế ông ta cũng làm đúng như thế, chẳng qua có một nửa số đó căn bản không đỗ đại học, Lâm Hoán Bang xem như là người xuất sắc nhất."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói: "Như vậy xem ra, Tiêu Hải Hành năm đấy thật sự đã nắm được một cơ hội tuyệt hảo."

"Tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì, tôi cũng từng điều tra theo hướng đó, nhưng mà đáng tiếc, không có bất kỳ chứng cứ gì chứng mình mấy cái thuốc đó có bất cứ quan hệ gì đến bản thân Tiêu Hải Hành cả." Đặng Thuần nói xong liếc cậu một cái, "Anh hình như rất không tín nhiệm Tiêu Hải Hành, nhưng lại yêu cháu nội ông ta?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng quay mặt đi, Đặng Thuần cười nói: "Được được được, tôi thu hồi vế sau."

"Nếu tôi không đoán sai, vài năm sau Hải Nạp nghiên cứu thành công loại thuốc đặc hiệu trị ung thư phổi giai đoạn đầu và giữa kia, chính là dựa vào phòng thí nghiệm và đội R&D mà họ mua lại được?"

"Chắc chắn rồi. Bây giờ trình dược viên nhiều như lợn con, chứ kỹ sư và nhà khoa học có thực lực thì ngàn vàng khó cầu." Đặng Thuần nói, "Phòng R&D đó cho đến tận 5 năm trước vẫn là đoàn đội vàng dưới trướng Hải Nạp, sau đó bản thân Tiêu Hải Hành không còn chú trọng R&D nữa, mới dần xuống dốc."

(*) R&D: research and development, nghiên cứu và phát triển, là bộ phận quan trọng của mọi công ty sản xuất.

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê, lại hỏi: "Cô cảm thấy tình cảm của Lâm Hoán Bang và Ngũ Tuệ Vân thế nào?"

"Đại ca," Đặng Thuần kêu lên một cách cực kỳ cường điệu, "Tôi có thể giúp anh làm background check, nhưng chuyện gầm giường nhà người ta đừng có tìm tôi được không?"

"Tôi chỉ muốn biết bọn họ tột cùng là tình nhân thật hay là lui tới vì lợi ích mà thôi."

"Việc này ngoài đương sự ra ai mà nói chính xác được cơ chứ?" Đặng Thuần nói, "Anh với Tiêu Chiến cũng là chồng-chồng theo hợp đồng đấy thôi, tôi thấy hai anh rất là thật, người ta đi một tháng, anh liền biến thành hòn vọng phu. Chẳng mấy chốc anh sẽ lên núi đào rau dại ok?"

Vương Nhất Bác không muốn nghe cô lèm bèm, đứng lên nói: "Thời gian còn sớm, tôi không tiễn, cô tự bắt xe về đi."

Cậu xoay người đi mấy bước, nghe thấy Đặng Thuần gọi phía sau: "Nhất Bác."

Cậu quay đầu lại, thấy cô gái đứng cạnh ghế dựa ngoài tiệm cà phê, hoàng hôn kéo bóng cô ra rất dài, làm đôi mắt cô bịt kín một tầng cô độc nhàn nhạt.

"Trung thu năm nay có phải không thể tìm anh ăn cơm rồi không?"

Vương Nhất Bác dời mắt đi, bởi vì cậu biết đáp án, lại không biết phải mở miệng thế nào.

"Không việc gì tôi hỏi chút thôi, anh cũng kết hồn rồi, đương nhiên phải ăn lễ với người nhà." Đặng Thuần cười nói, "Cảm giác có người để vướng bận thật tốt, tôi cũng phải tìm một người bạn trai thôi."

Vương Nhất Bác cười cười, "Nhớ tìm người đáng tin cậy vào."

"Tuyệt đối đáng tin cậy hơn anh," cô gái khịt mũi coi thường, cầm điện thoại huơ huơ, "Chuyến bay của Tiêu chủ tịch gửi anh, tâm ý phải bày ra cho người ta thấy, mạnh miệng là không có vợ đâu. Đi đây!"

Đặng Thuần ném cốc giấy cà phê vào thùng rác ven đường, bóng dáng thon dài rất nhanh đã biến mất ở góc phố.


Chạng vạng tối thứ sáu, Tiêu Chiến trên máy bay trở về, đưa ra quyết định mang tính biến động đầu tiên sau khi trở thành chủ tịch tập đoàn Hải Nạp - thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc marketing mảng trang thiết bị chữa bệnh của Hải Nạp, Cung Triết bị anh trực tiếp sa thải.

Nguyên nhân là một nam sinh thực tập hồi nửa đầu năm ở công ty lên bài tố cáo, nói Cung Triết lợi dụng chức quyền quấy rối tình dục, bao nhiêu ảnh chụp bỏng mắt và ảnh cáp màn hình chat được tung ra, bằng sức của một người đưa Hải Nạp lên thẳng hotsearch.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Cung Triết nháo ra chuyện tương tự, chẳng qua nhờ là cháu của một vị giám đốc già đã về hưu kiêm người bạn từng giúp đỡ Tiêu Hải Hành nên lúc trước Tiêu Hải Hành đã nghĩ cách ém giúp cho chuyện kia, nhưng giờ Tiêu Chiến lại không chịu học tập ông nội đi cái bài tình cảm này.

Anh gọi điện cho Cung Triết xác nhận sự việc, đối phương cũng chẳng phủ nhận, ngược lại còn chẳng để ý gì mà bảo: "Chỉ là theo đuổi thất bại mà thôi, làm gì mà nâng quan điểm thành quấy rối tình dục ghê thế?"

"Người bình thường theo đuổi đối tượng sẽ không gửi ảnh khỏa thân lại còn thân dưới cho người ta ngay ngày đầu tiên." Tiêu Chiến nói.

"Thôi đi, lúc tôi đưa đồng hồ nước hoa cho nó nó cũng có từ chối đâu, giờ lại giả vờ liệt nam trinh tiết cái gì chứ?"

"Thế lần trước thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Cậu sinh viên đại học y bị anh đánh thuốc ở quán bar kia thì sao? Cũng là theo đuổi thất bại à?"

"Chủ tịch Tiêu giờ lại muốn ôn chuyện cũ với tôi đấy à?" Cung Triết không kiên nhẫn nói, "Chuyện lần trước cậu nếu có ý kiến có thể về hỏi ông nội cậu, lão nhân gia thật sự thấu tình đạt lý, biết người trẻ tuổi yêu đương có rất nhiều cách. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đem tinh lực đặt ở việc làm thế nào để tăng lợi nhuận cho công ty, chứ không nhúng tay vào cuộc sống của cấp dưới đâu."

Nói xong cũng không đợi anh trả lời, tự mình ngắt điện thoại.

Cuộc gọi thứ hai của Tiêu Chiến là gọi cho giám đốc bộ phận HR của Hải Nap, Mạch Đông Phương, bảo với y Cung Triết muốn bỏ của chạy lấy người, xử lý xong thì bảo bộ phận PR phát thanh minh công khai.

Mạch Đông Phương hoảng sợ, lặp đi lặp lại bắt anh xác nhận xem có phải đây là quyết định cuối cùng hay không, lại có cần báo lại chuyện này cho Tiêu Hải Hành không, Tiêu Chiến nói: "Anh có thể gọi cho ông nội tôi, nhưng giờ tôi là chủ tịch, ông sẽ không can thiệp vào các quyết định của tôi. Ông có phong cách của ông, tôi có của tôi. Nếu làm quản lý công ty mà nửa thân dưới của mình cũng không quản được, thì tôi làm sao trông cậy anh ta quản tốt đoàn đội của mình? Nhân Tâm bị lật như thế nào, nhanh quên thế cơ à? Tôi sẽ không để Hải Nạp giẫm lên vết xe đổ của Nhân Tâm, chỉnh đốn văn hóa công ty phải bắt nguồn từ cấp quản lý, chỉnh đốn cấp quản lý, bắt đầu từ Cung Triết!"

Tiêu Chiến ấn tắt video call, nhìn ra tầng mây lặng lẽ ngoài cửa sổ, một lát sau, anh lấy điện thoại, mở giao diện chat với Vương Nhất Bác, cuộc đối thoại vẫn dừng ở hai ngày trước, thanh niên hỏi anh mấy giờ thứ sáu bay về, anh không trả lời.

Một tháng nay số lần bọn họ liên hệ không vượt qua con số năm, đều là Vương Nhất Bác ở trên mạng nghe thấy tin tức liên quan đến Hải Nạp gọi tới hỏi, bọn họ sẽ nói chuyện công việc và thị trường chứng khoán, nhưng chỉ giới hạn ở đó, một khi thanh niên có ý định kéo dài đề tài sang chuyện cuộc sống, anh sẽ lập tức kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nên hơn nửa tháng sau này Vương Nhất Bác không hề gọi tới nữa.

Đối với việc này anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng Tiêu Chiến không biết nữa, anh ngược lại dường như cảm thấy thật sự mất mát.

Mỗi một thành phố anh qua, anh đều mua những món đặc sản địa phương tương đối tốt cho sức khỏe, muốn gửi cho ông ngoại và các ông bà cụ ở viện dưỡng lão. Dưới lầu chi nhánh Thành Đô của Hải Nạp, anh còn phát hiện một cửa hàng bán mũ bảo hiểm của AGV, Tiêu Chiến chọn được một bản giới hạn toàn cầu, đến cả Kỳ Đắc Long cũng biết là mua cho Vương Nhất Bác, bởi vì "hai cái mũ bảo hiểm của Vương tiên sinh đều là brand này."

Hôm Vương Nhất Bác sinh nhật 24 tuổi bọn họ không hề nói chuyện, xong việc Tiêu Chiến có hơi hối hận, mặc dù chỉ là bạn bè bình thường, nói một câu sinh nhật vui vẻ cũng đâu có làm sao, cho nên mũ bảo hiểm là anh mua làm quà sinh nhật cho đối tượng kết hôn, Tiêu Chiến cho rằng lý do này cũng đủ đơn giản hợp lý, chắc sẽ không khiến ai nghi ngờ.

An toàn đáp đất đã là chạng vạng., Tiêu Chiến với Kỳ Đắc Long định đến thẳng bãi đỗ xe lấy xe, kết quả vừa đến cửa đã thấy Lâm Hoán Bang đứng ở ngoài lan can vẫy tay với mình, bác sĩ dáng cao gầy, nổi bật trong đám đông.

"A Chiến!" Hắn kêu, "Ở đây!"

"Sư huynh?" Tiêu Chiến khó tránh bất ngờ, đi qua hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Là Tuệ Vân nhờ anh tới." Lâm Hoán Bang nói, "Cô ấy bị cảm nặng không thể đến công ty mở họp với em được."

"em biết rồi, cô ấy có nói với em, em đã dời họp sang tuần sau rồi. Cô ấy có khỏe không ạ?"

"Cô ấy không sao, nhưng mà cả người vô lực, nói không thành tiếng. Cô ấy bảo anh mang tài liệu đưa cho em, hình như là bản dự thảo hợp đồng với chính phủ."

"Cổ gửi em bản điện tử rồi." Tiêu Chiến cười nói, "Sao lại còn bắt anh đi một chuyến làm gì?"

"Cái này là bản mới sửa hôm nay, cô ấy chưa kịp sửa bản điện tử, cho nên anh giúp cổ đưa sang cho em, dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ."

"Đáng lẽ anh phải ở nhà chăm cổ mới đúng chứ," Tiêu Chiến nói, "Tìm đại một ai đó đưa đến công ty không phải được rồi sao?"

"Thứ quan trọng như vậy, cô ấy bảo anh đưa cổ mới yên tâm." Lâm Hoán Bang cười nói, "Đi thôi, tài liệu trong xe anh, anh chở em về công ty."

Tiêu Chiến do dự một lát, nghĩ dưới tình huống này còn từ chối sẽ có vẻ không biết tốt xấu, liền quay đầu phân phó với Kỳ Đắc Long: "Cậu giúp tôi đưa hành lý về nhà, tôi ngồi xe bác sĩ Lâm về công ty."

Kỳ Đắc Long nói được. Tiêu Chiến quay người, chỉ thấy dư quang khóe mắt đảo qua một bóng hình quen thuộc, tay xách mũ bảo hiểm đứng cách đó hơn mười mét, nhưng đến lúc anh quay lại chăm chú nhìn kỹ thì đã không thấy đâu nữa.

"Thấy người quen à?" Lâm Hoán Bang nói.

Đại sảnh người đến kẻ đi, nhưng cũng không có gương mặt anh muốn nhìn thấy nhất ấy. Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Không có." Anh nói, "Em nhìn nhầm thôi."

---

Chương tới có thể nhìn thấy bộ dạng Vương sir ghen rồi, hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro