Chương 20 - Tôi một người vô dụng ấy mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thảo hợp đồng sửa đổi có rất nhiều chi tiết được làm rõ so với bản đầu tiên, thật sự đây là việc của bộ phận pháp lý, không ngờ Ngũ Tuệ Vân đang ốm cũng tự làm lấy. Tiêu Chiến ở trên đường xem xong hợp đồng, nói với Lâm Hoán Bang: "Ngũ tiểu thư không chỉ có thiên phú mà còn nỗ lực hơn hẳn người thường, hơn nữa làm việc cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, thật sự là một nhân tài, cảm ơn anh đề cử cô ấy cho em."

"Cô ấy đúng là không thể ngồi rỗi một chút nào, thuộc về loại nữ cường đấy." Lâm Hoán Bang cười nói, "Cũng không có thời gian nấu ăn, giờ đều là anh nấu, đáng tiếc trù nghệ của anh cũng chẳng ra gì."

"Có thể từ từ học." Tiêu Chiến nói, "Thật sự hai người ở bên nhau, cũng không cần mỗi ngày ăn tiệc, ăn bữa cơm bình thường là vui rồi."

"Đúng vậy." Lâm Hoán Bang cười nhìn anh từ kính trước, "quả nhiên vẫn là người đã kết hôn có cảm xúc với cái này nhất."

Tiêu Chiến thu hồi vẻ tươi cười, đặt hợp đồng sang một bên, không tiếp lời, Lâm Hoán Bang lại cái hay không nói đi nói cái dở, "Sao hôm nay Nhất Bác không đến đón em? Anh còn tưởng sẽ đụng phải cậu ấy ở cửa đón chứ."

Tiêu Chiến bình đạm nói: "Ngũ tiểu thư tan tầm em cũng không thấy sư huynh đến đón, người lớn cả rồi ai cũng có việc riêng, không đáng phải dính lấy nhau như vậy."

"Đã cảm nhận được khí tràng của chủ tịch Tiêu," Lâm Hoán Bang cảm thán, "Em đồng ý mời Tuệ Vân vào Hải Nạp, anh còn chưa kịp cảm ơn em, không biết có vinh hạnh được mời chủ tịch Tiêu một bữa cơm xoàng không?"

"Đừng khách sáo thế, em mời Ngũ tiểu thơ không phải vì sư huynh anh." Tiêu Chiến cười cười, "Sức khỏe cô ấy không tốt, anh về sớm chút đi, em đến công ty ký mấy cái văn kiện rồi cũng muốn về nhà."

"Cũng đúng." Lâm Hoán Bang cũng không ép, mỉm cười nói: "Vậy chờ Tuệ Vân khỏe chút, lại đưa Nhất Bác đến cùng tụ tập đi."

Tiêu Chiến nói được.

Kỳ Đắc Long mang hành lý về nhà lại đến công ty đón anh, nói trong nhà không có ai, anh liền cho rằng Vương Nhất Bác hôm nay tan làm muộn, cũng lười về nhà nấu cơm, bảo Kỳ Đắc Long mua ít cơm ngũ cốc, xử lý văn kiện rồi ăn quấy quá cơm chiều cho xong bữa. Nhưng khi về nhà lúc hơn 8 giờ, anh phát hiện huyền quan đặt một đôi bốt đen, trên tường treo một chiếc áo khoác gió, trên kệ có một cái chìa khóa xe máy.

Vương Nhất Bác ở nhà.

Lúc ý thức được điều này, cảm xúc đầu tiên nảy lên là vui sướng, nối gót là thấp thỏm và sốt ruột, anh im lặng đổi giày, thấy hành lý của mình dựng ven tường, thế là kéo đi mấy bước, cảm thấy tiếng không đủ ồn, lại làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng.

Nhưng cửa phòng ngủ chính tầng một vẫn cứ đóng chặt.

Chẳng lẽ đang tắm? Cũng có nghe thấy tiếng nước đâu...

Tiêu Chiến lại hắng giọng, gọi: "Tôi đã về!"

Vẫn không có động tĩnh.

Tiêu Chiến hơi cáu, lẹt quẹt đi qua gõ cửa, "Vương Nhất Bác."

Vài giây trôi qua, cửa phòng mở ra từ bên trong, lộ ra một cái khe nhỏ, thanh niên mặc một cái áo hoodie màu đen, trước ngực in một quả bom, biểu cảm trên mặt cũng tương xứng, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lạnh lùng nhìn anh.

Tiêu Chiến giật mình mới hỏi: "Nãy giờ cậu không nghe thấy tôi mở cửa à?"

"Nghe thấy." Vương Nhất Bác nói.

"Thế sao cậu không ra?"

"Ra làm gì? Thanh niên hỏi lại, "Quỳ đón thánh giá?"

Tiêu Chiến nghĩ hay là tại mình hai ngày trước không trả lời WeChat cho nên vợ nổi giận, xác thực là mình sai, hẳn là nên dỗ chút.

"Cậu giúp tôi xách vali lên gác với," anh nói. "Bên trong có một cái đồ tôi mua, nặng lắm."

Trong suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng làm cu li cho mình, chắc chắn sẽ hỏi có cái gì hay, thế là anh liền có thể nói "Thế mang cái đồ nặng này cho cậu luôn đi vậy".

Ai dè Vương Nhất Bác căn bản không chơi theo lẽ thường, nửa câu vô nghĩa cũng không có, một tay xách thẳng cái vali lên gác rồi sau đó vòng về hỏi: "Còn phân phó gì khác không, chủ tịch Tiêu?"

Tiêu Chiến không nhịn được, sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác, "Bánh ngô chấm xì dầu."

Tiêu Chiến: "...."

"Đương nhiên lấy đâu ra phúc khí như chủ tịch Tiêu, có thể có người đưa đi ăn cơm ngon rượu say." Thanh niên nói, "Còn việc gì không?"

"Cậu... có phải tâm trạng không vui?"

"Tâm trạng cũng còn ổn, nhưng đương nhiên là không khí phách hăng hái bằng chủ tịch Tiêu vừa được thăng chức tăng lương."

"Vương Nhất Bác cậu nói chuyện đàng hoàng được không vậy?"

"Chê tôi nói chuyện không vừa tai?" thanh niên cười cười, "Thế sao anh không trực tiếp về nhà luôn với sư huynh anh đi?"

"Sư huynh tôi?" Tiêu Chiến hơi ngẩn người, "Sao cậu biết..." Đột nhiên trong lòng anh nhảy dựng, buột miệng: "Cậu đến sân bay?"

"Không có." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời, xoay người muốn về phòng mình, lại bị anh lập tức túm lấy cánh tay.

"Cậu có!" Đến cả anh cũng không biết vì sao mình sốt ruột thế, "Tôi nhìn thấy cậu ở cổng đón máy bay!"

"Anh nhìn nhầm rồi." Thanh niên nói, "Hôm đó tôi hỏi anh bay mấy giờ, thật sự hỏi xong đã có tí hối hận, bởi vì tôi cũng chả định đi đón, nếu anh nói với tôi tôi lại phải tìm lý do gì để nói tôi không có cách nào đến đón anh đây? Cũng may anh không nói cho tôi biết, làm tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ cái lý do này."

"Thế sao cậu biết sư huynh..."

"Kỳ Đắc Long nói cho tôi biết." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Buông tay."

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay.

Thanh niên bước vào phòng, đóng cửa rõ mạnh, "rầm" một tiếng, gần như trực tiếp nện lên ngực anh, làm anh như một thằng ngốc đứng đực ở ngoài cửa, nói không nên lời là phẫn nộ hay đau lòng, qua có tới hai ba phút, mới ý thức được mình đứng đây lại có vẻ càng đáng thương, lại chẳng có ý nghĩa gì, mới xoay người một mình rời đi.

Tiếng bước chân dần biến mất, Tiêu Chiến lên lầu rồi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh bàn, nhìn ảnh mẹ trong tầm tay gương mặt tươi cười, biết cảm xúc của mình lúc này chẳng có đạo lý gì hết.

Không nói cho cậu biết bay chuyến nào, đương nhiên vì không muốn cậu ra đón, bởi vì đã có người khác đến đón rồi. Ở sân bay nhìn thấy Lâm Hoán Bang một cái cậu liền hiểu ra, lại không chịu hết hy vọng, cứ đứng xa xa một góc, ảo tưởng có lẽ đối phương cũng không phải đến đón Tiêu Chiến đâu, lại có thể Tiêu Chiến sẽ không tình nguyện để hắn đón đi đâu, nhưng mà sự thật chứng minh, con người tốt nhất đừng tồn tại tâm lý cầu may, nếu không sẽ bị chân tướng đập cho càng đau. Cậu tránh về sau biển quảng cáo, cuối cùng mới chịu thừa nhận mình là người ngốc nhất trên đời.

Chỉ đồ ngốc mới có cố ý thay ca với đồng nghiệp rồi chạy xe máy 40 phút đến sân bay, đồ ngốc mới sợ bị đối phương phát hiện mà trốn như ăn trộm, đồ ngốc mới sinh lòng mong chờ không nên có, lại vì mong chờ thất bại mà thất vọng, đồ ngốc mới có thể cảm thấy khổ sở, đồ ngốc mới để ý một người gần như không có khả năng thuộc về mình, đồ ngốc mới đau.

"Đến mẹ cũng cười con phải không?" Cậu nói với ảnh mẹ, "Lần sau con sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày, làm bữa sáng ở bếp dưới lầu, là bánh mì kẹp trứng gà phô-mai. Anh nướng bốn miếng bánh mì, chiên hai cái trứng, đang cắt cà chua thì cửa phòng ngủ mở, Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn anh, lập tức đi vào toilet cuối hành lang.

Anh làm xong hai cái sandwich, ấp ủ thời cơ và cách thức mở miệng với đối phương, năm phút sau, Vương Nhất Bác đi ra.

"Này..."

Anh rất khó nói tiếp, vì thanh niên chân bước cực nhanh, chỉ hai giây đã vòng qua nhà ăn, mặc áo khoác đổi giày cùng lắm chỉ năm sáu giây, lấy chìa khóa xe, mở cửa đi luôn.

Cửa ra vào đóng lại, kích hoạt công năng khóa mật mã, "tích" một tiếng, trong phòng một lần nữa chìm vào an tĩnh.

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng trong chốc lát, lấy màng co bọc một cái sandwich lại, lầm bà lầm bầm: "Dù sao cũng không phải làm cho cậu ăn."

"Tôi làm, cho cậu ăn." Mười phút sau, anh đưa sandwich cho Kỳ Đắc Long đang ngồi trên ghế lái, "Một tháng nay cậu vất vả."

"Sao tôi lại có thể không biết xấu hổ như thế được chủ tịch Tiêu," Kỳ Đắc Long không dám nhận, "Anh là ông chủ của tôi, vì anh mà vất vả là bổn phận của tôi!"

"Cầm ăn đi."

"Thật sự không cần, buổi sáng tôi ăn rồi, bạn gái tôi làm."

"Bảo cậu ăn thì cậu ăn đi," Tiêu Chiến sôi máu, "Nói nhảm nhiều thế!"

"Dạ vâng..." Kỳ Đắc Long nhận lẹ, vừa ăn vừa không quên vuốt mông ngựa: "Ngài làm ngon thật, còn ngon hơn ngoài hàng."

"Thì thế, không ăn xem như người không có lộc ăn thôi." Tiêu Chiến căm giận, "Về sau tôi đều mang cho cậu một phần, làm mấy cái người không có lộc ăn đó hâm mộ khóc luôn!"

Kỳ Đắc Long gãi sọ, bản năng nói cho hắn biết mấy lời này không nên tiếp, thế là báo cáo: "Mai tổng sáng nay gọi cho tôi, nói đã gửi file cho anh, về chuyện sa thải Cung Triết."

"Ừm, tôi còn chưa xem." Tiêu Chiến hỏi, "Có thuận lợi không?"

"Ừm, Mai tổng chỉ chịu cung cấp cho anh ta khoản bồi thường cơ bản, anh ta đại khái cũng không dám làm ầm lên, đã đồng ý rồi, nhưng tôi nghe nói ngữ khí rất không khách sáo, tuyên bố khắp nơi là sẽ cho Hải Nạp trả giá đắt."

"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Dựa vào tiểu đệ đệ dài không bằng cái iphone 14 của hắn còn gửi khắp nơi nơi cho người khác xem ấy à?"

Kỳ Đắc Long: "...."

"Bẩn mắt." Tiêu Chiến mắt trợn trắng, lười biếng nói: "Vậy mọi người chờ xem."

6 giờ tối, Vương Nhất Bác sau khi tan tầm ăn cơm chiều ở đơn vị, lái xe đến viện dưỡng lão thăm ông ngoại.

Vừa vào sân đã thấy chiếc Porsche quen thuộc kia, cậu theo bản năng muốn né, ngày mai lại đến cũng không phải không được, nhưng trong lúc do dự đã bị Kỳ Đắc Long đi ra phát hiện, trợ lý Kỳ vui vẻ chào hỏi với cậu: "Ngài cũng tới rồi? Chủ tịch Tiêu đang ở bên trong!"

Vương Nhất Bác đành phải xuống xe, lạnh mặt hỏi: "Anh ta tới làm gì?"

"Chủ tịch Tiêu mua rất nhiều đặc sản, hôm nay bận việc một vòng xong lại nhanh chóng bảo tôi chở đến đây." Kỳ Đắc Long mở cốp, xách hai cái túi giấy đỏ thẫm, bên trong còn có ít nhất năm sáu cái túi màu khác nữa.

Vương Nhất Bác đi sang xách giúp hắn mấy cái, Kỳ Đắc Long cảm kích nói cảm ơn. Hai người song song đi vào tòa nhà, cách rất xa vẫn còn nghe thấy cười vui ở nhà ăn, hóa ra không chỉ có các ông bà cụ ở đây, cả nhân viên và hộ lý cũng nhận được quà của Tiêu Chiến, ngoài đặc sản, còn có những món đồ mới lạ khắp đông tây nam bắc, khiến cho các ông bà cụ rất lâu ngày không ra khỏi cửa du lịch đều rất tò mò.

Tiêu Chiến đang bận chia đồ cho mọi người, ông ngoại ngồi ở bàn đầu tiên, cười đến đỏ cả mặt, trông cực kỳ tự hào, trong tay cầm một cái hộp mới toanh chắc cũng là quà của Tiêu Chiến vừa tặng.

Vương Nhất Bác đặt túi cạnh cửa, không vào, chờ Kỳ Đắc Long đi ra một lần nữa mới đuổi theo hỏi: "Bộ mua đồ ở ngoài không cần tiền hả? Chủ tịch Tiêu của các người sao lại mua lắm thế?"

"Cũng không phải, mỗi một thành phố đi đến đều muốn mua đặc sản địa phương, hơn nữa đều là chủ tịch Tiêu tự chọn." Kỳ Đắc Long nói, "Những lúc anh ấy thật sự bận quá không hở ra được tí nào mới bảo tôi làm chân chạy mà đi mua."

"Cho nên mới muốn Lâm Hoán Bang đến đón ở sân bay, một mình anh không xách hết đúng không?" Vương Nhất Bác không nhịn được phun tào, "Sao anh không gửi thẳng từ chỗ đó về?"

"Là gửi thẳng về mà!" Kỳ Đắc Long ủy khuất cực kỳ nói, "Chủ tịch Tiêu cũng chả bảo ai ra đón, là bác sĩ Lâm tự đến."

"Ảnh tìm Lâm Hoán Bang cũng đâu cần nói với anh," cậu đương nhiên biết mình như này quả thực là ấu trĩ đến buồn cười, nhưng vẫn không nhịn được mà âm dương quái khí, "chủ tịch Tiêu mang quà gì về cho bác sĩ Lâm thế?"

Kỳ Đắc Long nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: "Chủ tịch Tiêu không tặng quà cho bác sĩ Lâm."

"Có tặng cũng không nói cho anh!" Vương Nhất Bác không tức giận gì, "Gì cũng không biết, anh có tác dụng gì chứ hả Đông Cường?"

Kỳ Đắc Long bị xúc phạm đến lòng tự trọng hình như có chút không vui, cứng cổ nói: "Đúng là tôi không biết anh ấy mang quà gì về cho bác sĩ Lâm, nhưng tôi biết anh ấy mang quà gì về cho cậu."

Vương Nhất Bác vốn đang khoanh tay dựa vào tường, nghe đến đấy mới chậm rãi đứng thẳng dậy, tay cũng không tự chủ được mà rũ xuống, vẻ không thể tin nổi: "Ảnh mang quà về cho tôi?"

"Haiz," Kỳ Đắc Long chỉ thở dài, "tôi một người vô dụng ấy mà, vẫn là bớt cãi cọ đi thôi!"

Nói xong hắn liền dợm bước ra ngoài, Vương Nhất Bác nhanh chóng đến kéo tay hắn: "Đừng đừng đừng, Cường ca đừng nóng, anh sao lại vô dụng được chứ? Địa cầu thiếu anh không bao giờ có thể xoay được quanh mặt giời!"

"À, hóa ra tôi quan trọng đến thế cơ à." Kỳ Đắc Long nói. "Thế ngài mau buông tay ra, tôi còn phải đi chăm sóc mẹ địa cầu."

Vương Nhất Bác đời nào chịu buông? "Tôi cảm thấy mẹ địa cầu còn có thể chịu đựng được, chi bằng Cường ca có gì thương giúp tôi một tí?" Cậu gấp đến mức kéo nhăn nhúm cả áo của Kỳ Đắc Long, "Tiêu Chiến mang cho tôi cái gì?"

"Hai người đang làm gì đấy?"

Hai người cùng lúc quay đầu, thấy Tiêu Chiến xoa eo đứng sau, biểu cảm không vui, "Còn cố nói chuyện phiếm, trong xe không phải còn đồ à? Sao chưa khuân lại đây? Các cụ sắp phải về phòng nghỉ ngơi."

"Vâng chủ tịch, tôi đi ngay đây!" Kỳ Đắc Long chạy một mạch ra ngoài.

Tầm mắt Tiêu Chiến dừng trên mặt cậu, lạnh lùng nói: "Cậu không phải khuân à?"

Vương Nhất Bác vui mừng ghê gớm, lại không biết vì sao có tí chột dạ, chỉ có thể cúi đầu nín cười.

"Vâng thưa chủ tịch," cậu nói, "Tôi đi ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro