Chương 21 - Trừ khi cho tôi sờ một tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đem mấy túi quà to phát hết, thấy ông ngoại đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, cũng không tạm biệt bèn đi luôn. Kết quả Kỳ Đắc Long chân trước vừa đưa anh về đến nhà, anh rửa cái tay đi ra, đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng khách.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến xoay người lên lầu trước.

"Thế..." Vương Nhất Bác nói với theo, "Sao nãy anh đi đột ngột thế? Ông ngoại cũng chưa kịp cảm ơn anh."

"Trước khi cậu đến ông đã cảm ơn tôi rồi." Tiêu Chiến nói, "Cậu mới nên ở lại bồi ông thêm chút chứ?"

"Ông muốn nghỉ sớm một chút nên tôi về luôn."

Tiêu Chiến không hé răng, tiếp tục đi lên lầu.

"Thế..." Kết quả Vương Nhất Bác lại nói, "Có phải anh cũng có quà cho tôi không?"

"Không có." Anh cũng không quay đầu lại, "Cậu cũng đã bảy tám chục tuổi đâu."

"Nhưng Đông Cường bảo anh có."

"Ai nói cậu đi mà tìm người đấy."

Ăn cây táo, rào cây sung, Kỳ Đông Cường! Tiêu Chiến oán hận nghĩ, cầm lương tôi phát, ăn đồ ăn sáng tôi làm, còn lén tôi âm thầm tư thông với kẻ xấu! Cuối năm nay khỏi thưởng!

Anh chạy về phòng ngủ tầng hai, đóng sầm cửa lại đứng ở mép giường, nhìn cái mũ bảo hiểm AVG mới tinh trên giá sách mà giận dỗi, nghĩ mình đúng là đầu bị heo ủn mới có thể xun xoe mua cái đồ kia về, lo chuyển phát nhanh bị va đập còn thế nào cũng tự xách tay về, sớm biết bị dỗi đến lời cũng không thèm nói anh căn bản sẽ không bao giờ làm cái trò làm ơn mắc oán này! Sớm biết thích một người sẽ bị tức muốn bể phổi anh căn bản sẽ không kết cái hôn này!

Nếu nói làm chủ tịch công ty khó 1, thì làm chồng người khác chính là khó 10086. Nếu nói hầu hạ cổ đông công ty cấp độ phức tạp là đồng thau, thì hầu hạ vợ mình cấp bậc chính là hoàng gia!

Anh không bao giờ muốn làm chồng nữa! Cũng không bao giờ thèm có vợ!

Tiêu Chiến mở laptop, định thu lại chút não luyến ái để chuyên tâm cho sự nghiệp, cuối cùng lại có người gọi video call đến, anh tập trung nhìn, ra là Tiêu Oánh cái đứa hại mình ra nông nỗi này!

Tiêu Chiến ấn nhận cuộc gọi, đen mặt tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi: "Cô là ai đấy?"

Tiêu Oánh tóc búi một cục, ngồi ở một nơi trông như phòng khách sạn, cười tủm tỉm chào hỏi anh: "Hai tháng không gặp đã không quen em rồi hả? Xem ra level nhan sắc của em đã thăng hạng thực sự nghiêm trọng."

"Em không biết xấu hổ còn dám gọi anh, bùng hôn thành công vui lắm đúng không?" Tiêu Chiến nói, "Chạy 800m mà chạy được tốc độ này thì hồi thi thể dục cấp hai em đã qua môn."

"Ca, em thừa nhận nửa đêm đào hôn là em sai, nhưng anh hẳn cũng biết, nếu ông nội thật sự muốn bắt em tham gia liên hôn, chân trời góc biển cũng sẽ lôi được em về, nhưng ông căn bản không thèm quản em, bởi vì người lý tưởng được ông chọn vốn dĩ chính là anh."

"Lại định đẩy nồi cho ông nội đội?"

"Ây da ca, em mà biết Vương gia đổi thành Vương Nhất Bác đi kết hôn thì chưa chắc em đã chạy, ảnh soái hơn Vương Định Trạch quá nhiều, làm vợ chồng với soái ca level này trong một năm, dù sao em cũng không hại gì."

"Chỉ biết xem mặt." Tiêu Chiến giận mắng, "Đồ nhan cẩu nhà em!"

Tiêu Oánh cười hả hả, "Nói như anh thì không."

"Đẹp trai có tác dụng gì? Người ta có người trong lòng, tương lai sẽ kết hôn sinh con, liên hôn với em cũng sẽ không xem trọng em."

"Ủa đâu có sao, ít nhất một năm này em danh chính ngôn thuận là vợ ảnh, có bản hợp đồng kia ở đó, linh hồn của ảnh có thể đi chỗ khác, nhưng thân xác chắc chắn thuộc về em." Tiêu Oánh cười xấu xa nói xong, đột nhiên nhíu mày, chậm rãi cân nhắc mùi vị, nói, "Nè, sao em nghe anh nói câu vừa rồi nó cứ chua chua ấy nhỉ?"

Anh xụ mặt không nói, tiêu Oánh lập tức rõ ràng, mở to hai mắt kinh ngạc cảm thán: "Oh my Jesus... Anh sa lưới tình yêu rồi hả?" Tiện đà dùng một đôi mắt nhìn chó con mới đẻ nhìn anh, "Oh my poor little sweet bunny... Ôi con thỏ bé bỏng ngọt ngào đáng thương của iem, vậy phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến: "...."

Tiêu Oánh một chưởng đập lên bàn, hình ảnh trên video cũng rung lên theo, "Không có việc gì không cần phải xoắn!" Cô nói, "Ca anh nghe em, nhanh chóng chiếm hữu thân xác của anh ta! Mọi người đều là người lớn cả rồi, yêu đương không phải nói nhiều, trực tiếp làm đi."

"Không được đâu..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, "Này không phải là chơi lưu manh sao...?"

"Nào, lấy cái giấy hôn thú của anh ra đây, niệm với em." Tiêu Oánh mỉm cười thong thả nói, "Chơi lưu manh trong hôn nhân, là một loại hành vi chính xác, hợp pháp, có lợi cho quốc gia và nhân dân, phù hợp giá trị quan trung tâm xã hội chủ nghĩa."

Tiêu Chiến: "...."

"Làm như thế đại loại có hai chỗ tốt." Tiêu Oánh lại nói, "Thứ nhất, nói không chừng anh ta chỉ đẹp nhưng không xài được, khiến cho anh có thể xem anh ta như người dưới. Thứ hai, nói không chừng hai người siêu cấp vô địch hài hòa, khiến cho anh ta đối xử với anh như người trên. Tóm lại là dù anh ở dưới hay ảnh ở trên, vấn đề này đều giải quyết một cách hoàn mỹ nhá! Ca anh nhìn em đi, linh cơ vừa động đã có ngay kế sách trong lòng."

"Anh nhìn em như cái đầu heo!" Tiêu Chiến nói, "Nghỉ hè cũng không về, lại lượn đi đằng nào?"

Mời hỏi xong đã nghe thấy giọng một bác gái trong video: "Hút thuốc trong nhà, sặc chết!"

Tiêu Chiến nheo mắt, "Em về nước rồi?"

"Đâu có đâu có!" Tiêu Oánh cười giải thích, "Em đang đi du lịch với bạn ở một thành phố vùng Đông Bắc nước Mỹ, bên này người Trung Quốc đông lắm."

"Thành phố nào?"

"À, chỗ này đặc biệt nhỏ, ca chắc anh chưa bao giờ nghe qua." Tiêu Chiến Oánh nói, "Em ở Thierin."

Tiêu Chiến nhíu mày, đúng là chưa từng nghe qua.

"Ây da em phải đi tắm, cuối cùng khuyên anh một câu thôi, trong hôn nhân chơi lưu manh, chơi sớm phê sớm. Chúc anh thành công! Cúi chào!"

Tiêu Chiến Oánh dùng sức vẫy tay, tắt luôn video.

Tiêu Chiến nhìn thời gian bên phải dưới máy tính, giờ ở Mỹ chắc cỡ chín rưỡi sáng, giờ này mà đi tắm hả? Anh càng nghĩ càng thấy không đúng, mở phần mềm trò chuyện, tìm được địa chỉ IP vừa rồi của Tiêu Oánh, bỏ vào công cụ tìm kiếm, kết quả lập tức nhảy ra.

IP thuộc: Thiết Lĩnh, Liêu Ninh.

Tiêu Chiến: "...."

Sau khi Cung Triết bị anh cho thôi việc, Hải Nạp cần một giám đốc điều hành mới, Mạch Đông Phương đề cử vài người, cả trong lẫn ngoài công ty, nhưng tất cả đều là nam, Tiêu Chiến hy vọng đề bạt được một vị quản lý cao cấp là nữ, bởi vì anh đã xem qua danh sách quản lý cao cấp của tập đoàn, tỷ lệ nam nữ quá sức chênh lệch.

Từ lúc anh đề xuất nguyện vọng này, Mạch Đông Phương liền uyển chuyển biểu đạt ý kiến của một người làm HR thâm niên, cũng là ấn tượng phổ biến đối với nữ giới trong thương trường, đó là dễ cảm thông nhưng không logic, coi trọng chi tiết nhưng thiển cận, có thể làm đến cao tầng cơ bản đã qua tuổi kết hôn sinh con, tìm được cân bằng giữa cuộc sống và công việc đối với các cô trở thành một thử thách rất lớn. Cho nên Mạch Đông Phương cho rằng, thuê giám đốc nữ sẽ làm công ty gánh vác thêm một mối nguy về nhân lực cấp cao.

Tiêu Chiến cũng đồng ý với quan điểm của Mạch Đông Phương ở một mức độ nhất định, nhưng anh cũng có cái nhìn của mình, chỉ là còn chưa biết phải biểu đạt thế nào cho rõ.

Anh đi ngâm bồn nước nóng, sau khi xong cảm giác bực bội trong lòng vẫn chưa hạ, anh mở laptop trả lời email, giọng nói lanh lảnh của Tiêu Oánh vẫn như cái máy đọc mà quanh quẩn trong đầu anh.

"Nhanh chóng chiếm hữu thân xác ảnh!"

Báo cáo tài chính quý ba của tập đoàn đã ra lò, lợi nhuận ròng giảm 8% so với quý hai, hụt 10% so với mục tiêu mà Tiêu Hải Hành hứa hẹn với các cổ đông. Tiêu Chiến quyết định tạm gác kế hoạch thành lập chi nhánh công ty tài chính, Ngũ Tuệ Vân sau khi thành công lấy về dự án dưỡng lão trị giá một trăm năm mươi triệu, thành công nhận chức tổng giám dự án, sau khi nhận chức, kiến nghị đầu tiên cô đưa ra chính là noi theo Tiêu Hải Hành, tiếp tục cắt giảm chi tiêu hạng mục R&D.

"Chiếm hữu thân xác ảnh!"

Lý do làm vậy Tiêu Chiến đương nhiên hiểu, đầu tư ban đầu vào các dự án nghiên cứu đều rất cao, chu kỳ dài, tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn cực thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ long lanh của các con số trong báo cáo tài chính. Nhưng anh lại nghĩ, Hải Nạp là một công ty y dược, nếu từ bỏ sáng tạo, chỉ chăm chăm bắt chước người khác, lâu dài xem ra không phải là sáng suốt.

"Thân xác ảnh!"

Tiêu Chiến rầm một cái đóng máy, từ dưới cùng của giá sách lôi ra một cái rương, trong đó có cái máy hát mà Lâm Hoán Bang tặng đêm tiệc cưới. Tiêu Chiến ôm máy đến bên bàn, cắm điện, rồi lôi cái đĩa nhạc rock and roll mà anh bảo Kỳ Đắc Long đi mua hôm trước ra, đặt lên máy.

"I wanna rock! I wanna rock!!"

Tiếng kêu gào tê tâm liệt phế như một con dã thú chui khỏi lồng hấp, làm màng tai của anh cực kỳ khó chấp nhận, Tiêu Chiến nhanh chóng đeo tai nghe chống ồn, nằm trên giường thành hình chữ "大", tiếng nhạc dần dần biến mất trong tai anh.

"I wanna rock! I wanna rock!! I wanna chiếm hữu thân xác cậu ta!"

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, lấy gối bưng kín mặt.

Rõ ràng thỏ răng cửa là động vật ăn chay! Quên thân xác đi, hãy nghĩ đến các món rau củ quả đi ok!

Đột nhiên, âm thanh hình như ngừng, Tiêu Chiến đang buồn bực, tai nghe bên phải liền bị rút ra, giọng Vương Nhất Bác gần như dán vào tai: "Chủ tịch Tiêu."

Tiêu Chiến theo bản năng xoay người định né, lại quên mất mình vốn đang nằm ở mép giường, vừa lật người một phát liền rơi tõm xuống đất, anh ngồi dậy, xoa quả mông vừa bị ngã đau, oán trách: "Cậu làm gì? Ai cho cậu vào phòng tôi?"

"Tôi còn đang định hỏi anh làm gì đây này." Thanh niên còn buồn ngủ, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Hơn mười một giờ, có thể chăm sóc nhân dân lao động tầng dưới tí được không? Mai tôi còn phải dậy sớm trực bạn."

"Biết rồi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Tôi không nghe là được chứ gì..."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng cũng không đi, cậu quay đầu, phát hiện mũ bảo hiểm ngay trên kệ sách.

"Anh mua mũ bảo hiểm?"

"Đúng vậy."

Thanh niên chớp chớp mắt, "Là tặng tôi sao?"

"Không phải."

"Thế thì tặng ai?"

"Tôi mua cho mình không được à?"

"Anh cũng có đi xe máy đâu."

"Tôi mua làm chậu hoa không được à?"

Vương Nhất Bác hình như đang cố nín cười, "Nhưng ở dưới không có lỗ thoát nước."

Tiêu Chiến đập mép giường cả giận nói: "Giờ tôi đục một cái lỗ không được à?"

Thanh niên che mặt cười ra tiếng ngỗng, cuối cùng nói: "Xin lỗi anh, hôm qua tôi không nên nổi giận với anh."

"Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?"

"Tôi chính là cảnh sát đây."

"Cậu là cảnh sát giao thông."

"Cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát."

Tiêu Chiến bò dậy định đi mở máy hát tiếp, bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay thuận thế giam trong ngực.

"Chủ tịch Tiêu tha mạng đi mà," thanh niên nói ngay bên tai anh, ngữ khí phảng phất như nuông chiều bất đắc dĩ, "Nhạc này lực sát thương ghê quá, tôi lo cho cái lỗ tai anh."

Bọn họ chưa bao giờ gần đến thế, gần đến mức tay quấn lấy cánh tay, ngực dán vào ngực; gần đến mức Tiêu Chiến sợ áo tắm trên người không đủ dày, không thể giấu được tiếng tim đập như nổi trống của bản thân; gần đến mức rõ ràng cậu còn chưa làm gì, anh đã thấy hô hấp khó khăn, đến da cũng nóng như thiêu như đốt; gần đến mức trong nháy mắt anh ngộ đạo, có khi chính mình mới là "vợ", bởi vì anh thế mà lại sinh ra chút mong chờ rất nhỏ, hy vọng Vương Nhất Bác vĩnh viễn đừng buông tay.

Nhưng mà giây tiếp theo, tay anh đã bị buông ra.

Vương Nhất Bác giơ tay sờ ót, vạt áo hoodie bị kéo lên, lộ ra một đoạn bụng nhỏ trắng như tuyết, hình dáng cơ bụng rõ ràng có thể nhìn thấy.

"Đa tạ chủ tịch Tiêu thương xót," thanh niên cười cười với anh, "Nghỉ sớm chút."

Anh nhìn Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ của mình, không biết là không cam lòng hay gì khác, khiến anh bật thốt: "Cậu chờ chút!"

Thanh niên quay đầu lại, Tiêu Chiến nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Hỏi đi."

"Cơ bụng của cậu là thật hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Có phải hay không?"

"Không phải chẳng lẽ là vẽ à?"

"Tôi một chút cũng không tin." Tiêu Chiến nói, "Trừ khi cho tôi sờ một tí."

Biểu cảm của thanh niên như hóa đá, "Gì cơ?"

"Tôi nói," anh dù đỏ mặt cũng phải nói năng dõng dạc, "Lại đây cho tôi sờ cơ bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro