Chương 23 - Muốn anh sung sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Đắc Long nhắn tin cho cậu lúc chạng vạng, nói buổi tối Tiêu Chiến sẽ đi tụ tập với hội Vạn Nhị gia, bảo mình tan tầm sớm, không cần đến đón. Kỳ Đắc Long thật sự không yên tâm, lý do là Tiêu Chiến tửu lượng rất kém, gần đây cảm xúc cũng tương đối đê mê, nhị thiếu của Vạn Gia là một tay chơi già đời ai nấy đều biết, lo ông chủ nhà mình uống quá nhiều rượu không an toàn.

Kỳ thực ra dùng mông mà nghĩ cũng biết, lấy địa vị trước mắt của Tiêu Chiến, Vạn nhị lá gan có to nữa cũng không dám làm gì anh, gọi anh đến chơi bất quá cũng chỉ muốn nịnh bợ mà thôi, Kỳ Đắc Long lo chỉ là lo thừa.

Vương Nhất Bác nói với bản thân như thế, cũng không trả lời tin nhắn của trợ lý kỳ, sau khi tan tầm còn cố tình chạy đến tiệm của Tường ca ăn mì, hy vọng có thể quên đi chuyện này.

Đáng tiếc đầu và tim đều không nghe cậu chỉ huy, lần đầu tiên cậu ăn không xong một bát mỳ, đến cả Tường ca cũng thấy quái, hỏi cậu có phải mì sợi nấu lâu rồi vị không ngon không. Vương Nhất Bác nói không phải.

"Tường tẩu tay nghề sao có thể không tốt?" Cậu nói, "Chắc là em không đói thôi."

"Đi làm cả ngày sao có thể không đói bụng? Trừ khi trong lòng cậu có chuyện." Tường ca nói, "Muốn làm cái gì thì đi mà làm đi, lo trước lo sau không giống tính cậu."

Giờ ăn tối trong tiệm đông người, Vương Nhất Bác không muốn chậm trễ hai vợ chồng buôn bán, thanh toán xong liền về nhà. Cậu tắm rửa một cái, lại chơi hai ván game, di động vẫn không có tin nhắn mới.

Cậu mở TV, bật đến CCTV5, trên đó đang phát sóng đua xe công thức 1 mà cậu rất có hứng thú, cậu dựa vào đầu giường, trong tiếng động cơ kích thích cứ cách hai phút lại xem điện thoại một lần. Mẹ vẫn ở trên tủ đầu giường mỉm cười với cậu, như đang cười nhạo cậu lừa mình dối người.

Đồng hồ nhích đến gần 9 giờ, cậu cuối cùng không nhịn được nữa gọi điện cho Kỳ Đắc Long, hỏi Chủ tịch Tiêu định mấy giờ về nhà.

"Nửa tiếng trước tôi mới gọi sang, anh ấy nói hôm nay ảnh sẽ ở lại câu lạc bộ, có mười cái lò sưởi hình người bồi ảnh..." Kỳ Đắc Long ngữ khí lo lắng, nhưng vẫn rất cẩn thận, "Hai tháng nay Chủ tịch Tiêu chịu rất nhiều áp lực, mấy ông già hội đồng quản trị toàn oán trách ảnh muốn làm từ thiện, không tiết kiệm tiền cho công ty. Tôi biết ảnh cần thả lỏng, nhưng Vạn Nhị thiếu người đó thật sự không đáng tin cậy, hay là cậu đến đưa ảnh về nhà đi?"

Lúc nghe đến "mười cái lò sưởi hình người" cậu đã đứng dậy mặc quần áo rồi, lấy địa chỉ từ chỗ Kỳ Đắc Long, một khắc cũng không dám trì hoãn mà phi đến. Gió đêm hàn ý thấu xương, mà cậu trên đường ngộ đạo, chính là sẽ có một người nào đó có thể làm cho toàn bộ nguyên tắc của một người khác không thể chịu được dù chỉ một kích, dù cậu có cự tuyệt dẫm vào vết xe đổ của mẹ như thế nào, đều khó tránh trở thành người thứ hai như mẹ, có lẽ đó là sức mạnh của gene rồi, đối với người không yêu mình, bọn họ luôn phá lệ không thể tiêu tan, không thể buông bỏ.

Trước khi đẩy cửa vào phòng bao, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ ngồi một mình trong góc, hơn nữa vậy mà sắp ngủ rồi, cậu không chào hỏi bất cứ ai trong phòng, lập tức đến cạnh Tiêu Chiến, nghe thấy anh hỏi: "Thuê phòng xong chưa?"

Cậu không nói gì, trong lòng một lần nữa nảy sinh ý niệm muốn chạy trốn, vì sao phải xuất hiện ở đây chứ? Trên sô pha ngồi bảy tám người đàn ông gương mặt mơ hồ, người Tiêu Chiến muốn căn bản không phải cậu, có lẽ cũng có thể nói, có phải cậu hay không căn bản không quan trọng.

Nhưng cậu không thể đào tẩu, bởi vì Tiêu Chiến mở mắt, thần sắc mịt mờ, phảng phất như không thể tin nổi cậu sẽ đến, lại có chút ủy khuất, như đang oán trách cậu vì sao giờ này mới đến. Cậu không có cách nào chạy trốn dưới đôi mắt chăm chú ấy, Tiêu Chiến cứ nhìn cậu như vậy, cậu không thể không đầu hàng.

"Khuya rồi, về nhà thôi." Cậu nói.

Tiêu Chiến đứng dậy trong tiếng giải thích giấu đầu lòi đuôi của người khác, biểu cảm như thể không phục, nhưng bị cậu dùng áo lông vũ bao lấy cũng không thể phát tác, bị cậu dắt tay, cũng không phản kháng, thật sự giống như cậu đã nuôi được một con thỏ con vừa ngoan vừa xinh, tuy miệng lưỡi sắc bén tính tình ngang ngược, nhưng cũng chỉ nguyện ý chui vào mỗi ngực cậu mà thôi.

Hai người một đường không hề giao lưu về đến nhà, Tiêu Chiến cũng chỉ đứng ở phòng khách cắn móng tay, lúc bị cậu hỏi uống bao nhiêu rồi, chỉ nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ uống rượu trái cây, căn bản không say."

Say thì không say, nhưng đã lơ mơ rồi, nếu không vì sao lại đỏ mặt đứng đó nghịch móng tay? Tư thế đứng lại còn hai mũi chân chúc vào nhau.

Cậu lên lầu mở nước ấm đầy bồn, bước ra nói: "Tắm rửa trước đi."

Tiêu Chiến cọ tới cọ lui cầm quần áo đi vào, thấy cậu cứ đứng ở cửa, tức giận nói: "Tôi muốn tự tắm!"

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao mình còn cười được, "Tôi không định tắm cùng anh."

"Vậy cậu còn chưa đi ra?"

"Anh thật sự không say sao?" Cậu nói. "Tôi sợ anh chết đuối trong bồn tắm."

Cuối cùng bị con thỏ tính tình ngang ngược đẩy ra, cửa phòng tắm hung hăng đóng lại trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, xuống lầu lấy gối của mình, vốn định mang cả ảnh của mẹ đi, nhưng rất nhanh đã đổi ý.

Cậu đang làm một việc biết là sai lầm, cho nên không muốn cho mẹ thấy, chỉ có thể nói với mẹ trong lòng, đây là lựa chọn của con, bởi vậy nên tất cả kết quả và trả giá, con đều sẽ nhận, cam tâm tình nguyện.

Trở lại trên lầu, Vương Nhất Bác thất thần lướt điện thoại, ngồi ở mép giường chờ thỏ răng cửa tắm xong. Tiêu Chiến tắm xem như cũng nhanh, sau khi ra cũng không nhìn cậu, chỉ đến bên kệ sách ôm cái mũ bảo hiểm lại, nói :"Cái này cậu đem đi đi, cậu đừng ở đây."

Vương Nhất Bác đứng từ trên giường lên, có chút hoang mang: "Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến lại hỏi: "Đêm nay lại là Đông Cường gọi cho cậu phải không? Tôi thấy cậu ta thật sự không muốn làm nữa rồi. Tôi không muốn miễn cưỡng người khác, tuy tôi không biết vì sao lúc nãy lại phải đi về cùng cậu, nhưng cũng tuyệt đối không phải vì thực hiện lời hứa với cậu."

Tiêu Chiến nhét cái mũ bảo hiểm vào ngực cậu, lại nói: "Đem đi đi, để đây tốn chỗ."

"Cái này đắt lắm," cậu nói, "Tôi không lấy được."

"Vốn là mua cho cậu. Bất quá bây giờ nói với cậu chắc cậu lại nghĩ, tôi vì muốn lên giường với cậu nên mới nói thế?" Tiêu Chiến tự giễu mà cười, "Tùy, cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

Miệng Vương Nhất Bác khô khốc, tim đập thật sự nhanh, giọng ngược lại như yếu hẳn đi, hỏi: "Sao lúc đi công tác về anh không nói gì?"

"Cậu cho tôi cơ hội sao? Không phải vừa về đã không hiểu nổi mà dỗi tôi sao?" Tiêu Chiến quay mặt đi, vẻ cực kỳ bực bội, "Giờ cho cậu, cậu đem đi đi."

Nói xong cũng mặc kệ tóc ướt, lên giường chui vào chăn cuộn thành một cục, như một con vật nhỏ giận dỗi, đưa lưng về phía cậu.

Vương Nhất Bác đặt mũ bảo hiểm xuống đất, cầm máy sấy lại, ngồi quỳ bên cạnh sấy lông cho thỏ. Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nhúc nhích, chờ bên phải sấy khô, liền tự động xoay lại cho cậu sấy bên trái, còn dùng gối của cậu thay cho cái gối của mình vừa bị ướt, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Anh thật sự rất biết làm mình bớt việc nhé chủ tịch Tiêu."

Tiêu Chiến không để ý cậu, chờ bên trái cũng khô rồi, lại lấy nguyên tư thế nằm trở về, nói: "Cậu đi nhanh lên, đừng quấy rầy mộng xuân của tôi."

Cậu tắt máy sấy đặt ở đầu giường, thuận thế nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, nằm trên cái gối ướt kia, thấp giọng hỏi: "Đối tượng là người đi thuê phòng cho anh sao?"

Giữa một mảnh an tĩnh, cậu nghe thấy chính mình lại hỏi: "Hay là, ai cũng được?"

"Người tôi thích mới được." Tiêu Chiến trả lời.

Cậu cười cười, "Tôi đây có phải nên cảm ơn Chủ tịch Tiêu ưu ái tôi không?"

"Bây giờ không cần." Tiêu Chiến nói, "Tôi không thích cậu."

Cậu nghiêng người, duỗi tay ôm lấy eo anh. Cái giường này rất lớn, nhưng bọn họ dán vào nhau thật sát, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, cùng đường cong sau lưng, trong hoảng hốt cảm thấy có một số việc làm rồi hóa ra cũng không làm người ta phản cảm đến thế, có một số người chỉ cần có thể ôm vào lòng hóa ra cũng không cần để ý liệu có tâm ý tương thông hay không, có một số việc thật ra cũng không quá quan trọng, có một số nguyên tắc hóa ra chỉ là trò hề, có một số cảm xúc, hóa ra cũng không cần tìm được nơi phát tiết.

"Thật vậy ư?" Cậu hỏi, "Vậy sao anh không đẩy em ra?"

Nam nhân không nói gì, chỉ là hô hấp theo lòng bàn tay du tẩu của cậu mà dần dần nặng lên. Cách một tấm áo tắm dài mềm mại, tay cậu từ bả vai Tiêu Chiến trượt xuống cánh tay, sau đó cầm tay anh, mười ngón giao hòa. Cậu dán vào sau cổ anh, môi chạm được vành tai đối phương, như có như không mà cọ cọ, thấp giọng hỏi: "Anh có muốn em làm thế này không?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, gần như úp cả mặt vào gối, cậu hôn vào mái tóc vừa giúp anh sấy khô, ngửi được chút mùi tùng mộc nhàn nhạt, chắc là dầu gội, nhưng không chỉ có thế, còn lẫn chút hơi thở của chính Tiêu Chiến, cấu thành hương vị duy chỉ có ở thỏ răng cửa.

Hương vị làm cậu thích rồi lại làm cậu sợ hãi, liều mạng chống cự lại vẫn một giây sa vào như cũ.

"Đừng trốn." Cậu nhẹ giọng nói, tay tiếp tục luồn xuống dưới, rút đai lưng áo ngủ, chạm vào da thịt bóng loáng ấm áp. "Anh có thể hình dung em thành bất kỳ ai, bất kỳ người nào anh thích." Đầu ngón tay cậu phất qua đường cong nơi eo sườn nam nhân, cảm giác được làn da và cơ bắp dưới chính lòng bàn tay mình đang thẹn thùng co rút lại, sau thắt lưng có một chỗ hõm nhợt nhạt, bàn tay cậu áp vào đó, như trời sinh hòa hợp, cậu xoa đi ấn lại chỗ đó, muốn cho Tiêu Chiến thả lỏng.

"Nếu anh không thích, em sẽ dừng lại ngay." Cậu nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai con thỏ, nghe thấy giọng mình vô cùng dịu dàng, đau thương, "Nếu anh không muốn nghe giọng em, em sẽ không nói gì cả."

Nhưng hiệu quả dường như hoàn toàn ngược lại, hô hấp của Tiêu Chiến trở nên bén nhọn, trầm nặng, lúc bị cậu nắm lấy hạ thân, toàn thân anh liền run lên nhè nhẹ, cuối cùng cũng có dấu hiệu giãy giụa, cậu bèn chặt chẽ khóa người vào trong lòng, không cho đối phương lộn xộn.

"Đừng sợ," cậu nói, "Em sẽ không làm anh đau. Anh là một con thỏ con, em hy vọng anh sung sướng."

Cậu dùng đầu ngón tay lấy lòng anh, dùng lòng bàn tay làm ấm anh, dùng móng tay ngắn và bằng phẳng trêu đùa anh, từ hệ rễ đến đỉnh đầu, từng phương, từng tấc, mãi đến khi lòng bàn tay dần dấp dính, mãi đến khi cả không khí cũng trở nên ẩm ướt, mãi đến khi thân thể của Tiêu Chiến trong tay cậu càng trở nên căng chặt, đến cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên.

Môi cậu lại chạm được vành tai đối phương, mềm mại, hơi lạnh, cậu chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng bắt được vành tai no đủ, ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Thân thể ấm áp trong lồng ngực đột ngột run lên một chút, Tiêu Chiến theo đó tràn ra hơi thở thấp nặng, lại muốn né tránh, nhưng cũng chỉ phí công. Động tác tay của Vương Nhất Bác nhanh hơn, môi để bên tai nam nhân hỏi: "Có thích không? So với người bên ngoài, có tốt hơn không?"

"Anh không..." Giọng Tiêu Chiến cũng biến thành ướt át, trầm thấp, như vọng từ sâu trong cổ họng mà ra, "Anh chưa từng làm cùng ai khác..."

Tay cậu ướt đến rối tinh rối mù, biết Tiêu Chiến sắp tới, lại đột nhiên dừng động tác, chỉ nắm lấy anh, dùng ngón tay và lòng bàn tay chậm rãi vẽ vòng tròn quanh đỉnh.

"Nếu đêm nay em không đến," cậu hỏi, "Giờ anh sẽ đang làm gì? Ai sẽ ở trên giường của anh?"

Nói xong chính cậu lại hối hận trước, chủ động hôn hôn lỗ tai con thỏ, thấy Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi thon dài bọc một tầng hơi nước, cậu nhìn mà lòng nhũn cả ra, xin lỗi nói: "Em xin lỗi, em không nên hỏi cái này." Phải là nam sủng tri kỷ, chứ không phải trượng phu dư thừa dục vọng chiếm hữu.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, biên độ rất nhỏ, thanh âm cũng nhỏ: "Anh không muốn lên giường với người khác..."

Cậu chôn mặt vào cổ nam nhân, làm càn mà hít ngửi hơi thở mềm mại kia, biết tất thảy tốt đẹp trong thế gian đều có kỳ hạn, cậu ngắn ngủi có được một đóa hồng, thời gian còn lại là 238 ngày.

"Anh ngoan quá." Cậu lại lộng lên, lúc này nhân từ quyết định không dừng lại giữa đường, bởi vì, "Em muốn anh sung sướng."

--- vì em mà sung sướng.

Cuối cùng Tiêu Chiến bắn trong tay cậu, hình như còn khóc, được cậu dùng khăn giấy lau sạch, cũng vẫn luôn cuộn tròn người, hơn nửa mặt đều chôn vào gối, chỉ lộ ra một lỗ tai đỏ thấu, còn có vai cổ phiếm hồng—áo choàng tắm đã sớm bị cậu nới lỏng.

Vương Nhất Bác an tĩnh mà rửa sạch, định bỏ qua cảm giác nóng trướng dưới thân mình, sau khi xong việc cậu đi tắm lần hai, chẳng làm gì, chỉ đứng dưới vòi sen đợi cơn sóng tình dần dần lui bước.

Tắm rửa xong ra đến nơi, Tiêu Chiến vẫn tư thế đó, cậu nghĩ đối phương ngủ rồi, cầm gối lên chuẩn bị lặng lẽ đi xuống lầu, đi đến cửa phòng, lại nghe có người gọi: "Vương Nhất Bác."

Nếu không phải quá quen với giọng Tiêu Chiến, cậu đã tưởng mình bị ảo giác, bởi vì lúc cậu quay đầu, nam nhân vẫn nằm nguyên tư thế đó.

"Ừ," cậu nói, "Em đây."

Nhưng Tiêu Chiến lại không nói lời nào, cậu cũng không truy hỏi, chỉ đứng ở đó chờ, trong phòng tĩnh như đáy hồ sâu, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy tiếng vòi sen nhỏ xuống một giọt nước.

"Em có thể ngủ lại đây không?" Tiêu Chiến cuối cùng hỏi, "Chỉ một đêm thôi."

Cậu nghe thế có chút bất ngờ, không rõ đây là ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng "được", lại đem gối đầu thả lại, bò lên giường nằm cạnh con thỏ, tầm mắt nhắm đúng trần nhà, ánh trăng bị khe hở bức màn ép thành một dải dài, chia trần nhà thành hai cái hình thang.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ánh sáng đó, không hề buồn ngủ, gian phòng này tràn ngập mùi thơm gỗ tùng kia, làm cậu cảm thấy rất không tự nhiên, lại sợ xoay người sẽ ồn đến người bên cạnh, đâm ra động cũng không dám động.

"Mũ bảo hiểm là anh tặng em làm quà sinh nhật." Tiêu Chiến đột nhiên rất nhỏ giọng nói, "Tuy chậm mất mấy ngày, nhưng anh nghĩ em sẽ thích."

"Em rất thích." Cậu thấp giọng nói, "Lúc trước muốn mua nhưng không tranh được, là bản giới hạn toàn cầu."

"Anh nhìn thấy ở Thành Đô, nhân viên cửa hàng nói mới bày ra được chưa tới nửa tiếng."

"Vâng, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác lặp lại, "Em rất thích."

Trong phòng lại an tĩnh trở lại, ánh sáng trên trần nhà kia đã biến mất, chắc là mây đã che mất mặt trăng.

"Anh ngủ rồi sao?" Cậu hỏi.

Không ai đáp lời, nhưng cậu nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Chiến, còn chưa đủ vững vàng, nên biết đối phương vẫn còn tỉnh.

"Ngày đó em đến sân bay," Vương Nhất Bác nói, "Chính là hôm anh đi công tác về ấy, em thấy anh được Lâm Hoán Bang đón đi rồi, cho nên không có gọi anh."

Sau vài giây, Tiêu Chiến mới nói: "Anh ấy là giúp Ngũ Tuệ Vân làm chân chạy đến đưa hợp đồng cho anh, không phải anh bảo anh ấy đến đón."

"Vâng."

"Thật sự, em có thể đi hỏi Đông Cường."

"Vâng." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng anh vẫn đi cùng anh ấy rồi."

"Ảnh chỉ đưa anh về công ty..."

"Vâng, thật sự không có gì, hai người vốn là bạn bè mà," cậu sờ sờ mũi, "Xin lỗi ngày đó ngữ khí em không tốt, con người em tính tình có chút xấu, anh có thể mắng lại em."

"Ai thèm chấp con nít chứ..."

"Đúng rồi," cuối cùng cậu cười rộ lên," Thỏ răng cửa anh minh thần võ mới không thèm mang thù đâu." Cậu vươn tay, xoa nhẹ đầu con thỏ, "Ngủ sớm một chút đi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chờ cơn buồn ngủ đánh úp, trong lúc ý thức hỗn độn, mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh giật giật, sau đó một cánh tay mình đã bị ôm lấy. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Chiến xoay người, trán chống bả vai cậu, vẫn là tư thế cuộn tròn như cũ, như con thỏ trước khi ngủ sẽ tự giác ôm chặt củ cà rốt.

Chắc cậu đã cười, rồi trong hốt hoảng mà nghĩ, thật ra làm nam sủng cũng rất không tồi, cảm giác này tựa như củ cà rốt của thỏ, tuy không phải là duy nhất, tuy thỏ sẽ thích tất cả cà rốt, nhưng ít ra trong một khắc nào đó, ít nhất trong một khắc này, mình đã trở thành toàn thế giới của anh.

Kỳ Đắc Long như thường lệ 7h20 đón ông chủ dưới lầu, Tiêu Chiến theo thường lệ 7h25 xuất hiện, sắc mặt hồng hào, như đã ngủ rất ngon.

"Chào buổi sáng Chủ tịch Tiêu!" Hắn hỏi, "Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa." Tiêu Chiến nói, "Đến dưới lầu công ty mua sandwich đi."

Kỳ Đắc Long nói ok, sau đó khởi động xe. Hắn trộm quan sát từ trong gương, phát hiện ông chủ tuy tinh thần rất ổn, nhưng lại có chút thất thần, thế là hỏi: "Chủ tịch Tiêu hôm qua ngủ ngon không? Chắc là không uống nhiều đâu nhỉ?"

"Ngủ rất khá." Tiêu Chiến trả lời, đột nhiên hỏi: "Cậu với bạn gái có ở chung không?"

Kỳ Đắc Long giật mình nói: "Cuối tuần mới có thể ở chung, ngày thường ai ở nhà người nấy. Sao vậy chủ tịch Tiêu?"

"Thế cuối tuần lúc ở cùng nhau, buổi sáng cậu có giúp người ta bóp kem đánh răng không?"

"Cái đó..." Hắn bị hỏi mà nghẹn họng, "Tôi không bóp... Cô ấy cũng không bắt tôi bóp...."

"Quả nhiên không phải vì thích a..." Tiêu Chiến lầm bà lầm bầm, nhìn ra ngoài cửa thần sắc hiện vẻ cô đơn, "Cũng đúng, thích thì sẽ có morning kiss, chứ không phải đi nặn kem đánh răng."

Kỳ Đắc Long nghe thấy đầu đầy hỏi chấm, "Tôi có nên giúp cổ bóp không, chủ tịch?"

"Cậu hỏi cổ ý." Tiêu Chiến nhìn cực kỳ không hứng thú, "Tôi một con cẩu độc thân thì biết quái gì về tình yêu."

Còn gì thảm hại hơn người đã kết hôn tự giễu mình là cẩu độc thân không? Kỳ Đắc Long không dám nói tiếp nữa, hắn quả thực không thể tưởng tượng ông chủ của mình mỗi ngày sống như thế nào nữa.

Xuống khỏi đường trên cao là bắt đầu kẹt xe, bởi vì có cảnh sát giao thông đang kiểm tra người lái xe uống rượu trên giao lộ, càng lái về phía trước Kỳ Đắc Long càng thấy giống, cuối cùng hắn đã có thể xác nhận, mới cười nói: "Chủ tịch Tiêu, cảnh sát đằng trước kia là Vương tiên sinh đó!"

Tiêu Chiến chỉ ngồi hàng sau cắn móng tay, "ừm" một tiếng, không mặn không nhạt.

"Ây da lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy mặc đồng phục đấy, thật là một cái giá treo quần áo mà!" Kỳ Đắc Long cảm khái nói, "Đồng phục huỳnh quang xấu òm như thế mà mặc lên người cậu ấy lại soái như vậy, như minh tinh ý."

"Ừm." Tiêu Chiến không sao cả nói, "Chắc thế."

Hai bên đường có một cảnh sát đang kiểm tra, xe bọn họ vừa vặn dừng bên phía Vương Nhất Bác, Kỳ Đắc Long mở cửa sổ xe, cười tủm tỉm chào hỏi: "Chào buổi sáng cảnh sát Vương! Tôi chắc không cần kiểm tra đâu nhỉ hí..."

Chữ "hí" thứ hai chưa kịp nói ra mồm thì Vương Nhất Bác đã giơ máy đo nồng độ cồn đến bên miệng hắn, ánh mắt cương trực công chính, "Thổi."

Kỳ Đắc Long ngoan ngoãn thổi khí, Vương Nhất Bác nhìn con số trên dụng cụ, thò đầu vào, mặt lộ vẻ tươi cười.

Kỳ Đắc Long cho rằng ông chủ nhỏ sắp khen ngợi mình tuân thủ quy định giao thông cực kỳ đáng tin cậy, kiêu ngạo ưỡn ngực, kết quả thanh niên lại nhìn ra phía sau hắn, vẫy vẫy tay nói: "Chào buổi sáng, thỏ con."

Kỳ Đắc Long: ?

Chủ tịch Tiêu nuôi thỏ hả? Hắn nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy ông chủ nhà nình mặt đỏ bừng ngồi dó, căm giận nói: "Tôi không phải thỏ con."

"Đúng rồi, anh là thỏ răng cửa." Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ cửa sổ xe, nói: "Lái xe an toàn, bảo vệ tốt cái răng cửa của anh. Đi đi."

---

Thỏ răng cửa giác ngộ: souka, hóa ra ẻm nặn kem đánh răng cho mình là để mình bảo vệ tốt cái răng cửa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro