Chương 24 - Em là người nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng Vương Nhất Bác kiểm tra say rượu lái xe hai tiếng đồng hồ ở ngoài, ăn xong cơm trưa, lại cùng Tiểu Giang đến một ngã tư khác thay ca cho đồng nghiệp. Từ khi cổ phiếu bị xuống giá, tinh thần của Tiểu Giang tương đối trầm thấp, cổ phiếu của Diego như Vương Nhất Bác dự đoán, trước sau dao động ở mức 57-58, chưa thấy có xu hướng tăng.

Cách ngã tư đường 200m về phía đông có một cây cầu nhỏ, phía dưới chính là sông đào bảo vệ thành phố. Bọn họ thường xuyên có phiên trực ở đây, đi ngang qua cầu, Vương Nhất Bác sẽ trêu Tiểu Giang: "Cậu sẽ không nhảy sông chứ hả? Trời lạnh như này tôi không muốn xuống vớt cậu đâu."

Đương nhiên chỉ là nói vui, hai mươi vạn tuy rằng ê ẩm, nhưng cũng chưa tới mức tự sát.

Nhưng mà Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, cậu không đoán đúng quá trình, lại đoán trúng kết quả, nhảy cầu vào một ngày mà nhiệt độ trung bình chỉ có năm độ C, cảm giác băng lạnh thấu tim này, đúng là không từ ngữ nào đủ để diễn tả.

Lúc ấy bọn họ đang phiên trực ở ngã tư, Tiểu Giang là người đầu tiên nghe một bác gái kêu "cứu mạng".

"Người đâu mau đến đây! Có người nhảy sông!!"

Hai người chạy như bay sang, nhìn xuống dưới cầu, quả nhiên có người đang sắp chìm xuống sông, nhìn kiểu tóc hình như là nam.

"Cậu ấy mới tự nhảy xuống!" Bác gái nói, "Tôi định ngăn mà không được!"

"Sư huynh..." Tiểu Giang sinh ở phương Nam xấu hổ nhìn cậu, "Em không biết bơi..."

"Tôi xuống." Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo, động tác rất nhanh, "Gọi 120, sau đó đến bờ sông tiếp ứng cho tôi."

Nói xong đã cởi xong áo khoác và áo lông, vượt qua lan can cầu, nhảy thẳng vào trong nước.

Thật sự cậu bơi rất tốt, nhưng không chịu nổi nước sông lạnh thấu xương, cơ bắp vì thế mà cũng cứng đờ, cần nhiều sức hơn ngày thường rất nhiều, thật vất vả mới bơi được đến bên cạnh nam sinh, tên kia lại còn cố tình giãy giụa.

"Buông tôi ra!" Nam nhân khóc lóc nói, "Vì sao không cho tôi chết? Đến cả quyền chết tôi cũng không có hả!?"

Cũng không biết là vì tức hay vì lạnh, Vương Nhất Bác nói chuyện răng cũng nghiến vào nhau: "Về nhà nói với mẹ cậu ấy!"

Một cánh tay cậu câu lấy cổ nam nhân, một tay khác khỏa nước, dùng sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới lôi được người lên bờ, Tiểu Giang vừa đuổi đến túm người kia lôi lên.

Vương Nhất Bác cũng tự mình bò lên, gió lạnh thổi một cái, càng rét run cầm cập.

Tiểu Giang giúp cậu khoác áo khoác, lại cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu, nhưng dưới sự kiên trì của cậu, cái áo khoác đó cuối cùng cũng khoác lên người người đàn ông vừa muốn phí hoài bản thân kia.

"120 tới chưa?"

"Tới liền." Tiểu Giang nói, "Sư huynh anh về đội trước đi, thay quần áo, tôi ở đây trông là được."

"Lỡ cậu ta lại nhảy nữa thì làm sao?" Vương Nhất Bác co ro thành một cục, "Không sao, cũng may là ban ngày, không tính là quá lạnh."

Đợi năm sáu phút trong gió lạnh, xe cứu thương cuối cùng cũng tới, nam nhân phí hoài bản thân được cứu hộ viên dùng chăn giữ ấm bọc lại, làm một dũng sĩ cứu hộ, Vương Nhất Bác cũng được một cái chăn, nhưng nhân viên cứu hộ nói người kia phải đi bệnh viện.

Tiểu Giang tiếp tục ở lại trực, Vương Nhất Bác về đội tắm rửa thay quần áo trước, đến lúc cậu quay lại đã gần đến giờ tan tầm.

"Vừa nãy bệnh viện gọi tới, nói người kia không sao, chỉ là có chút trầm cảm." Tiểu Giang nói, "Sư huynh khoảnh khắc anh nhảy xuống sông thật sự quá soái!"

"Vì sao cậu ta muốn tự sát?" Vương Nhất Bác cười hỏi, "Không phải cũng mua cổ phiếu của Diego đấy chứ?"

Tiểu Giang yên lặng trợn trắng mắt, "Nghe nói vì bị đồng nghiệp trong công ty bully, cậu ấy là đồng tính luyến ái. Ây da," Tiểu Giang cảm thán, "So với cậu ta tôi vẫn may mắn chán, tiền tài là vật ngoài thân, ít nhất tôi bình thường."

Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười, "Cậu cảm thấy đồng tính luyến ái là không bình thường?"

"Không phải không phải, tôi không có ý kỳ thị bọn họ." Tiểu Giang giải thích, "Chỉ là đồng cảm, bởi vì bọn họ rất khó khăn, hôn nhân đồng tính tuy đã hợp pháp, nhưng dư luận xã hội vẫn rất hà khắc với bọn họ đó."

Lời này thật ra nói không sai, thật sự từ lúc dự luật được thông qua đến nay, dư luận tranh cãi chuyện này chưa bao giờ dứt, không ít chuyên gia còn liệt kê các con số tăng trưởng về ca nhiễm AIDS ở nước ngoài, ám chỉ nước mình hợp pháp hóa, sẽ làm tài nguyên chữa bệnh vốn không dư dả gì thành dậu đổ bìm leo. Trên mạng cũng hình thành hai thái độ đối lập trong vấn đề này, chỉ cần có tin tức liên quan lên hot search, phía dưới vĩnh viễn đều sẽ cãi lộn.

"Cậu ấy được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 phải không? Khoa nào?" Vương Nhất Bác hỏi, "Tôi đến trả chăn, nhân tiện thăm cậu ấy."

"Ở phòng bệnh của khoa khám ấy," Tiểu Giang trả lời, "Bác sĩ nói cha mẹ cậu ta còn chưa quyết có nên chuyển sang khoa tâm thần không."

Vương Nhất Bác vừa tan tầm liền đến bệnh viện, không ngờ thế mà gặp được Tiêu Chiến và Kỳ Đắc Long ở ngay sảnh khám, hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, sau đó đồng thời hỏi: "Anh/Em làm sao thế?"

"Anh đến thăm một nhân viên." Tiêu Chiến nói.

"Vâng, em cũng đến thăm bệnh." Vương Nhất Bác cười cười, "Mời Chủ tịch Tiêu đi trước."

Tiêu Chiến không nhiều lời với cậu, nhìn thấy trên tường có bảng chỉ "Phòng chờ", liền vội vàng đi về phía ấy, Vương Nhất Bác đi theo sau, lặng lẽ hỏi Kỳ Đắc Long: "Nhân viên nào mà quý hóa thế, để chủ tịch phải tự đi một chuyến?"

"Một kỹ sư, cấp bậc không cao, tôi cũng không quen." Kỳ Đắc Long cũng kề tai cậu nói nhỏ, "Hôm nay nhảy sông nháo tự sát đấy."

Vương Nhất Bác lập tức ngẩn ra, trong lòng nghĩ: Không thể nào? Trùng hợp như vậy?

Kết quả chính là trùng hợp như vậy, Tiêu Chiến ở phòng chờ tìm thấy chàng trai vừa định phí hoài bản thân, tự mình đưa quà an ủi, còn ngồi ở mép giường của người kia, kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Vương Nhất Bác đứng ở cửa, mơ hồ nghe thấy một đôi câu, đại loại đều là "Yên tâm nghỉ ngơi cho tốt", "Tôi sẽ ủng hộ cậu" các thứ.

Bọn họ hàn huyên rất nhanh đã nửa tiếng, Tiêu Chiến mới đứng lên, chàng trai kia nước mắt lưng tròng nắm tay anh, cực kỳ cảm kích, Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay đối phương, lại an ủi vài câu, cuối cùng mới xoay người rời đi.

Đến cửa thấy cậu, Tiêu Chiến hỏi: "Em không phải nói muốn đi thăm bệnh hả?"

"Em thăm xong rồi, người đã tỉnh." Vương Nhất Bác cười chỉ vào phòng, "Nhân viên của Chủ tịch Tiêu ạ?"

"Ừ." Thỏ răng cửa cúi đầu, biểu cảm rất nghiêm túc, "Mấy người nào đó ở công ty thật quá đáng, suýt chút nữa hại chết một mạng người."

"Cậu ấy bị bắt nạt sao?"

"Có mấy nam nhân viên đặt biệt danh bôi nhọ cho cậu ấy, 'pháo nương', 'tao hóa' gì đó, còn ở trên mạng mua mấy đồ tình thú nội y nữ tính đặt trên bàn cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là đồng tính luyến ái."

"Thế sao cậu ấy không từ chức?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì cậu ấy thích công việc này, hơn nữa cậu ấy bảo, chỗ khác cũng chẳng có gì khác nhau, chuyện như này cậu ấy lúc nào cũng gặp phải." Tiêu Chiến phồng quai hàm nghiến răng: "Anh thật sự tức giận, chỗ khác anh không quản được, chính công ty của mình, không nên có loại văn hóa định kiến thế này."

"Chủ tịch Tiêu định xử lý việc này như nào?"

"Đuổi cổ mấy tên hỗn đản không biết tôn trọng người khác kia."

Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nhưng lại bảo: "Em nghĩ cậu ấy bị xa lánh chắc là một thời gian rồi, cậu ấy có từng báo cáo với thượng cấp tình hình mình gặp phải rồi đúng không?"

Hành lang có người bệnh và bác sĩ nhanh chóng đi qua, cậu kéo Tiêu Chiến sang một bên, sợ anh bị đụng phải: "Em đoán là có."

"Cậu ấy báo rất nhiều lần, nhưng lần nào thượng cấp cũng chỉ phê bình miệng mấy tên gây sự kia, chờ chuyện qua đi cậu ấy lại bị bắt nạt tiếp, hơn nữa còn trầm trọng hơn."

"Cho nên vấn đề không chỉ xuất hiện trên người mấy tên kia."

"Anh hiểu ý em, nhưng anh không thể cùng lúc đuổi việc nhiều người như vậy được." Tiêu Chiến nói, "Cùng lắm anh cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chuyện này phải tiến hành chỉnh đốn và cải cách từ trên xuống, anh sẽ nghĩ cách."

Hai người đang trò chuyện, Kỳ Đắc Long vội vãi chạy tới: "Chủ tịch Tiêu, trạm cấp cứu bên kia nói không tìm thấy thông tin của người cảnh sát đã giúp đỡ, lúc ấy chỉ để lại số điện thoại của đơn vị, nhưng gọi sang thì cậu ấy tan làm rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hiếu kỳ hỏi: "Chủ tịch Tiêu còn định thay cậu ấy cảm tạ ân nhân cứu mạng à?"

"Phải cảm tạ chứ." Tiêu Chiến rất nghiêm túc nói, "Nếu không Hải Nạp không chừng sẽ trở thành công ty đầu tiên lên hot search vì có nhân viên bị kỳ thị xu hướng giới tính mà bị bức tử."

"Nhưng người kia là cảnh sát, cứu người là việc hắn nên làm."

"Cảnh sát cũng là người chứ, có cha có mẹ có vợ, ngày lạnh như vậy còn nhảy sông, khéo sẽ cảm nặng." Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu một cái, "Em nói mấy lời này nghe rất là máu lạnh nhé."

"Vâng." Vương Nhất Bác nghẹn cười, "Thế Chủ tịch Tiêu định nấu cho hắn chén canh gừng để biểu đạt lòng biết ơn à?"

"Anh định nói với cậu ấy lời cảm ơn," thỏ răng cửa thì thầm, "Nấu canh gừng mấy chuyện này, vợ cậu ấy sẽ làm." Lại quay đầu nói với Kỳ Đắc Long: "Biết cảnh sát đồn nào không? Tên cũng không có?"

"Chỉ biết họ Vương." Kỳ Đắc Long nói, "Không phải cảnh sát, là cảnh sát giao thông, đang công tác ở đại đội giao cảnh phân cục bên sông."

"Ừm, cảnh sát giao thông họ Vương." Tiêu Chiến theo thói quen lặp lại một lần, đột nhiên xoay mặt qua nhìn thẳng vào cậu, mắt tròn xoe, "Cảnh sát giao thông họ Vương?!"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười một lát, mới hít hít mũi, nói: "Hình như thật sự bị chảy nước mũi rồi này, máu cũng lạnh nữa, nếu có thể có một chén canh gừng mà uống, vậy thì hạnh phúc quá."





Nửa tiếng sau, bọn họ về đến nhà, Tiêu Chiến bận nấu cơm tối trong bếp, trong nồi chính là canh gừng.

" Vì sao lại là em nhảy sông cứu người chứ?" Thỏ răng cửa đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo, "Tiểu Giang đâu? Hắn không phải trẻ hơn em hả? Em phải cho người trẻ tuổi cơ hội vào chứ."

"Cậu ấy không biết bơi." Vương Nhất Bác lại lần nữa lau nước mũi, cậu thế mà thật sự đã bị cảm.

Tiêu Chiến dùng cái loại ngữ khí "Đừng có làm quá" nói: "Không biết bơi còn làm cảnh sát?"

Cậu dở khóc dở cười, "Chỉ là cảnh sát được chứ, anh cho rằng người ta là hải quân lục chiến à?"

Thỏ răng cửa nhỏ giọng lầm bầm hai câu, cậu không nghe rõ nên hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Anh nói, nếu có người nhảy từ cầu lớn sông Trường Giang xuống, có phải em cũng sẽ nhảy xuống cứu không?"

Vương Nhất Bác cười lăn lộn, "Bệnh tâm thần à, cao như vậy nhảy xuống còn có thể cứu ai? Rớt xuống cái là chết chắc rồi."

"Còn được," Tiêu Chiến trịnh trọng nhẹ nhàng thở ra, "Em không bị ngốc."

Vương Nhất Bác : "...."

Một chén canh gừng xuống bụng, ấm áp từ trong ra ngoài, đích thực thoải mái không ít, tuy vẫn còn hơi chảy mũi, nhưng tình trạng đau đầu đã giảm. Cậu còn ăn hai cái bánh bao dưa chua, đồng thời nghe thỏ thỏ chủ tịch phát biểu kế hoạch trọng đại kế tiếp.

"Anh quyết định," Tiêu Chiến nói, "Sẽ thành lập một tổ chức đặc thù ở Hải Nạp, một liên minh."

"Avengers hả?"

"Em im mồm."

"Dạ vâng."

"Là liên minh những người bạn của LGBT."

Mồm Vương Nhất Bác há thành hình chữ O.

"Em biết LGBT chứ hả? Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Đồng tính nữ, song tính luyến ái, đồng tính nam, chuyển giới, gọi chung vì xem như là một nhóm thiểu số.

"Thật sự ở nước ngoài không ít công ty lớn đều thành lập liên minh LBGT, hoặc là công khai ủng hộ các nhóm như thế." Tiêu Chiến nói, "Ví dụ như Apple, Google, Starbucks, nếu hôn nhân đồng tính đã hợp thức hóa, tại sao công ty Trung Quốc lại không thể?"

"Văn hóa bất đồng." Cậu nói, "Để thay đổi những quan niệm đã ăn sâu bén rễ, cần có thời gian."

Tiêu Chiến trễ khóe miệng, dường như có chút thất vọng, "Em không tán thành sao?"

"Em tán thành," Vương Nhất Bác cười nói, "Nhưng cái anh cần tranh thủ chính là sự ủng hộ của các thành viên hội đồng quản trị, em nghĩ thế nào không quan trọng."

"Quan trọng." Tiêu Chiến biểu cảm nghiêm túc nói, nhưng lại lập tức cúi đầu gặm bánh bao, giọng trở nên rất nhỏ, "Em là người nhà của anh."

Có thể là canh gừng dần dần có tác dụng, Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày và lồng ngực cũng đều ấm áp, mặt với tai cũng nóng lên theo.

"Vâng, em tán thành mà." Cậu nói, "Giá trị của con người, không liên quan đến giới tính, chủng tộc hay xu hướng tính dục, nếu Hải Nạp có thể xây dựng một văn hóa công ty như thế, sẽ là một công ty so với hiện tại còn được người khác khâm phục hơn, bởi vì các anh sẽ chiêu mộ được càng nhiều lực lượng trẻ tuổi."

Thỏ răng cửa cuối cùng cũng lộ ra hàm răng đáng yêu, cười nói với cậu: "Cảm ơn em ủng hộ anh. Anh cũng nghĩ thế."

Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến lên lầu gọi điện, như thường lệ vẫn là cậu rửa bát, đồng thời cũng đang nghĩ một việc, cậu có chút không xác định có muốn nói ra miệng hay không, một khi nói ra, không biết có gây hiềm nghi gì không.

Đêm nay cậu nên ngủ ở đâu?

Thu dọn xong xuôi ra khỏi bếp, phát hiện Tiêu Chiến đã đứng ở cạnh cầu thang, bọn họ nhìn đối phương cách mười mấy bậc thang, Tiêu Chiến mở miệng trước: "Tối nay em ngủ đâu?"

"Em bị cảm," Vương Nhất Bác cười cười, "Vẫn là đừng lây cho anh đi."

"Cảm mạo do phong hàn không có lây." Tiêu Chiến nói.

"Vâng." Cậu gãi gãi đầu, mặt lại nóng lên, "Thế em..."

"Đừng do do dự dự, thời gian suy xét của em rất có hạn." Thỏ răng cửa xụ mặt nói, "Chỉ có ba tiếng."

Cậu chỉ dùng ba giây, đã lướt qua tất cả các bậc thang, đứng bên cạnh thỏ đáng yêu.

"Em muốn ngủ trên lầu." Cậu nói, "Trên lầu ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro