Chương 26 - Anh đừng cử động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Video nhảy sông cứu người bị người qua đường truyền lên mạng, kênh thời sự địa phương đăng lại, ngày hôm sau còn được account douyin của CCTV repost, netizen ở khu bình luận bầu Vương Nhất Bác thành "Cảnh sát giao thông soái nhất", kêu gọi giới trẻ truy "thần tượng" năng lượng tích cực như vậy nhiều nhiều vào.

Giới trẻ lần này rất chi là nghe lời, tới gần giờ tan tầm đã có bảy tám cô gái chờ ở cửa đại đội. Có nói là nhóm tin của trường đại học này trường đại học kia, muốn phỏng vấn vị cảnh sát nhân dân thấy việc nghĩa hăng hái xông pha này, rồi thì nhà trẻ A tiểu học B, muốn mời cảnh sát nhân dân đến tuyên truyền giải thích cho bọn trẻ về an toàn giao thông, bảo vệ cổng liền chỉ vào cái Yamaha trong sân cho các cô nhìn, nói cảnh sát nhân dân còn chưa tan làm.

Thế là khi Vương Nhất Bác tan làm lái xe ra, lập tức đã bị một dàn nữ sinh vây quanh, mồm năm miệng mười nói cái gì chả rõ, Vương Nhất Bác chỉ nghe được "Có thêm WeChat được không", cậu không hiểu nổi mà thả kính mũ bảo hiểm xuống: "Không có WeChat, làm ơn nhường đường.'

Hôm nay thỏ chủ tịch phải trễ một chút mới về, nhưng bảo là sẽ về ăn cơm, cho nên cơm tối là cậu phụ trách. Vương Nhất Bác trên đường mua bánh bao và xíu mại, lúc qua cửa hàng tiện lợi, có nghĩ hay là vào mua ít đồ mà người lớn sẽ dùng, nhưng sau khi do dự thì thôi.

Chắc là chẳng dùng đến đâu. Tối hôm qua bọn họ cũng ngủ chung, nhưng cậu tắm rửa xong ra Tiêu Chiến đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ còn rất sâu, cũng không lại thò sang ôm cánh tay cậu nữa. Tư thế ngủ của thỏ răng cửa vừa thành thật vừa ngoan ngoãn, chỉ chiếm một góc giường rất hẹp, suốt đêm gần như không hề nhúc nhích. Tiêu Chiến "có nhu cầu bình thường của người lớn" kia hình như chỉ tồn tại sau khi say rượu, hay căn bản lại chỉ trêu mình cho vui.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác xem thực đơn trên mạng nấu cháo gạo lứt táo đỏ, lại bỏ bánh bao đã lạnh vào nồi hấp. Đâu tầm bảy rưỡi tối, Tiêu Chiến cũng về tới.

Thỏ chủ tịch tâm tình xem ra không quá đẹp, húp xong ngụm cháo đầu tiên cũng không đánh giá tài bếp của cậu, chỉ nói: "Hôm nay hình như anh có chút xúc động."

Vương Nhất Bác hỏi chuyện gì, mới biết được con thỏ miệng lưỡi sắc bén trong cuộc họp hội đồng quản trị đã chọc dỗi nguyên lão đại thần, hậu quả Liêu Kỳ Xương dọa sẽ bán cổ phần của Hải Nạp đi.

"Trong tay ông ấy có mười phần trăm, lỡ mà bán cho Diego, Trần Hạo Khắc có thể tham gia đại hội cổ đông." Tiêu Chiến nói, "Ý của anh vốn chỉ là hy vọng ông ấy về hưu, không ngờ ông ấy lại đi nước cờ bán đứt Hải Nạp này."

"Em cảm thấy ông ta sẽ không ra tay," Vương Nhất Bác đẩy vỉ bánh bao đã hấp nóng sang, "Bên trái là nhân thịt, cay, bên phải là rau xanh nấm hương, không cay."

Tiêu Chiến cầm một cái bánh bao nhân thịt, hỏi: "Ông ta là đang dọa anh sợ hả?"

"Cái đó cũng lại chưa chắc, chẳng qua giai đoạn hiện tại sẽ chưa bán." Vương Nhất Bác nói, "Giá cổ phiếu của Hải Nạp đang bị định giá thấp so với giá thị trường, hiện tại chưa phải thời cơ tốt để tung ra. Tiếp nữa, rất nhiều năm trước lúc ông ta đang tay trắng lập nghiệp, vợ bị ung thư vú, là ông nội tiêu tiền đi ra nước ngoài chữa trị, mới giữ được một mạng, ông ấy trung thành với ông nội cũng là vì cái này. Liêu Kỳ Xương người này tuy rằng hơi tự phụ, nhưng cũng xem như biết báo đáp ân tình, chỉ cần ông nội còn sống, em tin ông ta sẽ không bán cổ phần của Hải Nạp cho đối thủ cạnh tranh."

Tiêu Chiến rất là kinh ngạc mà nhìn cậu, "Loại lịch sử xưa cũ này mà em cũng biết? Em đúng là mánh khóe thông thiên."

Vương Nhất Bác buồn cười mà nói: "Đây không phải là bí mật gì cả, tra chút là biết, không cần mánh khóe thông thiên."

"Ừ, chỉ cần có Đặng Thuần là đủ rồi." Tiêu Chiến cắn tiếp một miếng bánh bao, ánh mắt căm giận, "Anh thật là gato với em, có thể làm Đặng tiểu thư khôn khéo giỏi giang vì em mà làm việc, anh trả lương rất cao, cô ấy cũng không chịu đến Hải Nạp."

"Cô ấy không thiếu tiền. Đi đâu làm là tự do của cô ấy, sao lại đổ cho em?"

"Chính là tại em." Thỏ răng cửa nói, "Cô ấy không thiếu tiền, nhưng thiếu tình yêu. Chính là tại em."

"Được được được, tại em tại em. Em bây giờ tra được thông tin gì từ cô ấy lại báo cáo lại cho chủ tịch Tiêu đây, cô ấy xem như cũng là gián tiếp làm việc cho ngài. Cho nên chủ tịch Tiêu bớt giận, ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến buồn đời ăn luôn một cái bánh bao, lại hỏi: "Bố mẹ cổ làm gì đó, rất có bối cảnh sao?"

"Cô ấy không có bố, quan hệ với mẹ cũng chẳng ra sao." Vương Nhất Bác nói, "Cụ thế em cũng không rõ lắm, cổ rất ít đề cập."

"Cũng là con của gia đình đơn thân à," Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Thảo nào."

"Thảo nào cái gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến nói, "Ngày mai anh phải đi công tác, nói với em một tiếng."

"Vâng." Lại đến thời gian phòng không gối chiếc, Vương Nhất Bác hỏi: "Đi đâu?"

"Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây, Hà Nam. Tỷ lệ phủ sóng của khu vực chữa bệnh ở đó chưa cao, còn không gian để phát triển mạnh, anh muốn đưa đoàn đội đến trước tiên gặp gỡ với chính quyền địa phương. Đơn đặt hàng của Hải Nạp ở vùng duyên hải và thành thị đã có xu thế bão hòa, anh cũng không muốn chỉ làm ăn với kẻ có tiền, khu vực miền Trung và phía Tây sẽ có nhiều nhu cầu về cơ sở vật chật khám chữa bệnh hơn, không thể để đối thủ cạnh tranh chiếm tiên cơ."

Đây là một ý tưởng rất tuyệt, thật sự trực giác và độ nhạy về kinh doanh của Tiêu Chiến hoàn toàn không thua Tiêu Hải Hành, thậm chí còn có tầm nhìn hơn, chỉ là không hiểu lắm chuyện đùa bỡn nhân tâm, bởi vậy khó tránh sẽ bất lợi trong đấu tranh chính trị ở công ty, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, cũng chính vì Tiêu Chiến chân thành, mình mới muốn hỏi: "Khi nào anh về?"

"Nếu thuận lợi thì hai mươi ngày gì đó, còn không thuận lợi thì cũng chẳng biết." Tiêu Chiến nói.

"Vậy chúc chủ tịch Tiêu đi chuyến này thuận lợi." Vương Nhất Bác nói, "Cái bánh bao này em ăn hết trước nhé."

Thỏ răng cửa thưởng cho cậu một cái nhìn xem thường, cúi đầu không nói, không biết vì sao, cậu cứ thấy Tiêu Chiến không cao hứng, có thể cháo cậu nấu đặc quá, lại có thể do bánh bao hấp hơi lâu, hai người im lặng ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến đi lên lầu thu dọn hành lý trước.

Sau khi dọn lên trên lầu ở, trước khi cậu ngủ cũng không chơi game, không xem phát sóng trực tiếp thi đấu ở CCTV5, ban đầu còn chưa quen, bởi vì trong phòng thực sự quá tối, quá yên tĩnh—Tiêu Chiến có thói quen kéo rèm kín mít.

Cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà, nghe tiếng thở của con thỏ bên cạnh, đoán xem anh ngủ chưa, có đang mộng đẹp hay không, trong giấc mơ đó có mình lui tới hay không.

Cậu trở mình, nhìn cái gáy của Tiêu Chiến, trong lòng nghĩ, cái giường này giá mà nhỏ lại một chút thì tốt rồi.

"Thỏ răng cửa," cậu nhẹ giọng hỏi, "Anh ngủ rồi sao?"

"Ngủ rồi." Thỏ răng cửa tức giận trả lời.

Vương Nhất Bác yên lặng mỉm cười, "Mai mấy giờ anh bay?"

"3 giờ chiều."

"Em tiễn anh."

"Không cần." Tiêu Chiến nói, "Có phải đi không về đâu."

"Vâng, thế em đi đón anh." Cậu nói, "Chờ lúc anh về, được không?"

Tiêu Chiến không hé răng, nửa ngày mới hỏi: "Em đến đón anh à?"

"Sao lại không, lần trước em đã đi đấy thôi."

"Trốn trong toilet đón hả?"

"Em đâu có trốn toilet..."

"Anh mặc kệ em trốn đâu, người lớn cả rồi, không rảnh chơi trốn tìm meo meo với em."

Cậu cười vươn tay, từ phía sau ôm thỏ con của mình vào lòng, hình như cùng lúc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và khí tức của anh, lại ý thức được hóa ra mình lại tham luyến cảm giác này đến thế, rõ ràng lần trước mới cách đây có hai ngày.

Có lẽ không phải thỏ cần cà rốt, mà củ cà rốt là cậu đây, mới cần thỏ răng cửa. Nếu không sao Tiêu Chiến còn chưa đi mà mình đã bắt đầu nhớ anh rồi?

"Thế người lớn thì nên làm gì vậy?" Môi cậu dán ở bên tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn, "Nói cho em biết được không?"

"Lần này không có mũ bảo hiểm đâu," nam nhân nhỏ giọng nói, "Nếu em vì mũ bảo hiểm mà muốn đi đón anh, thì đừng."

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, "Hết áo khoác da giờ đến mũ bảo hiểm phải không?"

Một câu chọc cho con thỏ thẹn quá hóa giận, nắm lấy cánh tay cậu cắn một phát, ngược lại làm cậu thuận thế ôm thỏ vào càng chặt, chân cũng gác lên, cuối cùng mang Tiêu Chiến dán chặt vào cơ thể.

Trong phòng ấm áp vừa phải, bọn họ chỉ mặc một chiếc bộ quần áo ngủ mỏng, Tiêu Chiến cuộn người như thế, cánh mông no đủ vừa vặn dán lên thân dưới của cậu, cậu gần như lập tức cứng.

Nhưng lúc này cậu không muốn giấu.

Cậu không chỉ có hảo cảm với con thỏ này, càng có dục vọng, cậu không thể phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận nữa, cậu muốn anh, muốn đóng dấu lên khắp người anh, muốn anh từ trong ra ngoài đều chỉ còn khí vị của cậu, khiến những người không liên quan không bao giờ có thể tới gần.

"Anh ấm quá," cậu nỉ non, rõ ràng tay mình còn nóng hơn, đã chui vào áo ngủ sờ đến hõm eo đáng yêu, cậu thật thích cái hõm eo nho nhỏ kia, bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn ở chỗ này, là có thể khiến người trong ngực hô hấp rối loạn, và da thịt anh run lên rất nhẹ.

Xuống chút nữa, chính là một đoạn mềm mại trơn trượt, mới đầu cậu còn sợ giống như lần trước, nhưng thấy Tiêu Chiến cũng không có động tác gì mâu thuẫn, cuối cùng không cưỡng được lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm càn mà dùng một tay xoa bóp thành đủ loại hình dạng, trong quá trình đó đã thuận thế cởi cả quần ngủ của Tiêu Chiến ra, nhưng dù vậy, vẫn không thể giải được cơn khô khát.

Cậu ôm trọn eo anh ấn vào người mình, hạ thân đánh vào nơi mềm mại nhất, hài lòng mà thu hoạch được một tiếng thở kinh ngạc, cảm giác này khiến huyết mạch của người ta cũng muốn nổ tung.

"Thỏ con..." Cậu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, nghe thấy chính giọng mình vì tình dục mà khàn cả đi, "Giúp em được không, hửm?"

Thân thể Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, hình như định quay người lại, nhưng bị cậu kịp thời siết chặt eo, "Cứ thế này," cậu bướng bỉnh nói, "Anh đừng cử động."

Cậu thích ôm anh từ phía sau như thế này, đây là một tư thế có thể khiến cậu lừa mình dối người, cậu không muốn thừa nhận mình đã vướng sâu vào vũng lầy, nhưng cậu thật sự sợ bắt gặp một người khác trong đôi mắt vô tội mà xinh đẹp kia.

Ít nhất giờ khắc này Tiêu Chiến là của cậu, ít nhất giờ khắc này bọn họ có được nhau, ít nhất giờ khắc này, trong lòng cậu nói với mẹ, con lại có một gia đình.

Cậu nói đừng cử động, Tiêu Chiến liền thật sự không hề động, mặc cậu chen thứ đồ vật trướng đến phát đau của mình vào giữa hai chân anh, cách một tầng quần lót chậm rãi ma sát, ngoan ngoãn nằm nhũn ra trong lòng cậu. Tầng vải dệt kia nhanh chóng bị cậu cọ ướt, hô hấp của Tiêu Chiến cũng trở nên ướt dầm dề, muốn duỗi tay tự mình lộng, lại bị cậu bắt được, tay anh nhỏ hơn hẳn tay cậu, bị cậu bao lấy.

"Vương Nhất Bác... A!" Thỏ con bị cậu đỉnh nhập bắt nạt, rõ ràng không hề tiến vào, lại như cả quần lót cũng bị đỉnh vào trong, "Đừng như vậy...."

"Không thích sao?" Bàn tay cậu sờ về phía trước, ngữ khí đơn thuần vô tội, "Nhưng đã nhiều nước như vậy cơ mà..."

Bọn họ dán chặt như thế, cũng không biết là ai làm ai nóng lên, chỉ thấy như bị giam trong một nhà tù nóng bỏng, mà cậu không ngừng ra vào giữa chỗ mềm mại kia, ngậm tai thỏ bên tai Tiêu Chiến thở thật trầm, mỗi một lần đều muốn đỉnh vào, rồi lại như có như không mà lùi ra, ngẫu nhiên trì hoãn tiết tấu thì lại tiếp tục động tác trên tay, cứ thế tiền hậu giáp công, Tiêu Chiến không kiên trì được bao lâu liền nức nở bắn.

Cậu hôn lỗ tai đỏ bừng của thỏ con, cuối cùng giúp đối phương cởi cái quần lót dính nhớp kia ra, sau đó một lần nữa chen vào kẽ mông lầy lội bất kham kia, cảm nhận được người trong ngực run rẩy ưm a, trong thanh âm còn mang cả giọng mũi: "Nóng..."

Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến sờ xuống, nghe thấy chính mình thở dốc đinh tai nhức óc, một chân cậu đè chặt đối phương, tư thế đó như ám chỉ Tiêu Chiến là con mồi của cậu, nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ rõ, sự thật vừa vặn trái ngược, người bị kéo vào sào huyệt tình dục nóng hừng hực, không cách nào thoát thân mà cũng không muốn thoát thân, là chính cậu.

Cậu mới là tù binh của Tiêu Chiến.

"Anh thật tốt..." Bàn tay dịu dàng kia như không thầy dạy cũng hiểu, đang trấn an vội vàng cùng khô nóng của cậu, Vương Nhất Bác than thành tiếng, không biết là thỏa mãn hay tiếc nuối, môi dán lên mặt Tiêu Chiến, từng tấc từng tấc hôn lên, lúc sắp hôn đến khóe môi, lại nhanh chóng quay đi. Như thể chỉ cần đừng hôn môi, tù binh sẽ còn sức tự cứu.

Tiêu Chiến vẫn không hề giãy giụa, mặc cậu vui sướng tràn trề mà bắn giữa hai kẽ mông anh, lại bị cậu ôm lấy bình phục hô hấp. Qua vài phút như thế, cậu vuốt ve mặt anh, muốn nói cảm ơn, lại bất ngờ sờ thấy nước mắt.

Hình như mãi đến vừa nãy vẫn còn khóc.

"Làm đau anh rồi sao...?" Cậu luống cuống chân tay, "Em xin lỗi, em xem được không?"

"Không có..." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giọng ám ách, "Anh đi rửa một chút."

"Em, em đi cùng anh."

"Anh muốn tự đi."

Vương Nhất Bác đành phải buông tay, nhìn con thỏ đưa lưng về mình, sột soạt mặc quần trong chăn, lại tắt đi ngọn đèn tường duy nhất trong phòng, mới xuống giường đi vào toilet, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Căn phòng quay về yên tĩnh, như thể tất cả, đều chưa từng phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro