Chương 27 - Em sẽ đúng giờ như đèn giao thông vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào ngày kỷ niệm 30 năm làm chủ tịch tập đoàn Hải Nạp, Tiêu Hải Hành đã mua một chiếc phi cơ tư nhân loại nhỏ, để làm công cụ công tác thay cho đi đường bộ. 6 năm sau Tiêu Chiến kế nhiệm vị trí chủ tịch, trong vòng hai tháng đã bán cái phi cơ này đi.

Tiêu Chiến đi công tác không có bộ tịch gì hết, mang theo một mình Kỳ Đắc Long làm bảo tiêu, xách vali là đi. Khoang hạng nhất không mua được thì ngồi khoang thương gia, cùng lắm thì mua nhiều thêm vài chỗ, đảm bảo không bị ai chen là được.

Chỉ có điều khoang thương gia tương đối ồn ào, không khí hình như cũng không tốt lắm, dù đã đeo bịt mắt và tai nghe vẫn rất khó ngủ, hơn nữa đêm trước đó anh ngủ không ngon, cho nên lúc chạng vạng khi đến Quý Dương, cảm giác đầu óc mê man hình như càng nghiêm trọng.

Cũng may cùng ngày không có lịch trình công việc, chi nhánh Quý Dương của Hải Nạp cho người đưa anh về khách sạn, Tiêu Chiến lại không ngờ sẽ gặp được ở đó một nhân vật thần bí.

Trần Hạo Khắc.

Lúc ấy Kỳ Đắc Long đang giúp anh check-in, anh chờ trên sô pha đại sảnh, cảm thấy nam nhân đang đứng gọi điện cách đó không xa rất là quen mắt, dáng người trung bình, hình thể thiên gầy, diện mạo rất rõ ràng là lai giữa người Trung Quốc và phương Tây, nói tiếng Trung lại gần như không có khẩu âm.

Tiêu Chiến chỉ mới nhìn thấy gương mặt này trên internet và tạp chí, cho nên mất một lúc mới nghĩ ra đối phương là tiểu công tử của tập đoàn Diego, ngoại hiệu "kỵ sĩ áo đen", Trần Hạo Khắc.

Nhưng Diego ở Trung Quốc chỉ có chi nhánh ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, sao hắn lại xuất hiện ở Quý Dương?

Vấn đề này rất nhanh đã được giải đáp. Bởi vì bọn họ vừa vặn cùng chờ thang máy, mà Trần Hạo Khắc đã nhận ra anh.

"Là chủ tịch Tiêu của Hải Nạp đúng không?" Trần Hạo Khắc chủ động giơ tay, mặt mang vẻ tươi cười, "Trăm nghe không bằng một thấy, ngưỡng mộ đã lâu."

Tiêu Chiến lịch sự bắt tay với hắn, "Trần tổng vậy mà còn nhận ra tôi."

"Đã nhìn thấy trên tin tức." Trần Hạo Khắc cười nói, "Diện mạo của ngài như vậy, thật sự là làm người ta khó quên."

Tiêu Chiến rút tay, tự nhiên lảng tránh câu khen ái muội, chỉ hỏi: "Trần tổng cũng đến nói chuyện làm ăn à?"

"Đúng vậy." Cửa thang máy mở ra, Trần Hạo Khắc làm tư thế mời., "Chủ tịch Tiêu đến nói chuyện hợp tác, chúng tôi cũng muốn thử xem sao."

Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn rồi đi vào thang máy, trong lòng thầm mắng: Tiểu tử ngươi hành động lại còn rất nhanh.

"Ngoài ra chúng tôi còn muốn bàn với Hải Nạp." Trần Hạo Khắc cũng đi vào thang máy, bảo trì khoảng cách xã giao lịch sự với anh, nói: "Nghe nói Hải Nạp đang muốn xuống tay cắt giảm phí tổn về nghiên cứu phát minh, chúng tôi rất có hứng thú đối với phòng lab của công ty ở Quý Dương, nguyện ý thảo luận với chủ tịch Tiêu một cái giá cả hai bên đều hài lòng."

Chuông cảnh báo bên tai Tiêu Chiến reo vang, đề nghị cắt giảm phí tổn R&D của công ty chỉ mới đưa ra thảm khảo ở hội đồng quản trị vài lần, căn bản chưa hề quyết, Trần Hạo Khắc quả thực như một con chó, tiệm cơm còn chưa mở cửa đã lần theo mùi mà đến.

"Tin tức chỗ Trần tổng e là không quá chính xác," Tiêu Chiến nói, "Chúng tôi không có ý định bán trung tâm nghiên cứu, càng sẽ không cắt giảm dự toán cho nghiên cứu phát minh."

"Thế à, thật tiếc." Trần Hạo Khắc cười vẻ không để ý lắm, "Vậy có cơ hội lại hợp tác."


Vào phòng, Tiêu Chiến liền phân công cho Kỳ Đắc Long: "Ngày mai giúp tôi rút ra hai tiếng trong lịch trình, tôi muốn đi một chuyến đến trung tâm nghiên cứu phát triển."

"Được, tôi lập tức liên hệ người phụ trách bên đó." Kỳ Đắc Long nói, "Nhưng hai tiếng đủ không?"

"Không cần làm nghi thức chào mừng gì cả, không cần sắp xếp đọc diễn văn, tôi cũng sẽ không ở lại ăn cơm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với lãnh đạo trung tâm. Ngoài ra tìm người phụ trách công ty địa phương lấy danh sách đầy đủ các nhân viên phòng nghiên cứu, bao gồm bằng cấp background và số lượng bằng sáng chế." Tiêu Chiến nói, "Trong một tiếng phải chỉnh sửa xong rồi gửi qua đây."

Kỳ Đắc Long đáp ứng, đi gọi điện thoại, anh bớt chút thì giờ tắm rửa một cái, lên giường nằm hai mươi phút, thật sự cũng không ngủ được. Anh nghĩ đến sau khi ông nội tiếp nhận Hải Nạp đã chuyển trọng tâm từ nghiên cứu phát minh sang khoa học quản lý, chuyên chú vào thể chế vận hành bên trong công ty, đồng thời cắt bỏ đầu tư vào R&D, mà thiên về mua bán khai thác các thành quả kỹ thuật và bằng sáng chế, điều này đã làm rất nhiều nhân tài ưu tú rời công ty, đi vào giới học thuật, hoặc đến các công ty chú trọng nghiên cứu phát triển hơn, ví dụ như Diego.

Lúc nhận được số liệu xác minh từ trung tâm R&D Quý Dương, nhân viên nghiên cứu chỉ chiếm 40% số nhân viên, người có bằng nghiên cứu sinh trở lên không đến một nửa, trong đó chỉ có 5 chuyên gia có sáng chế độc quyền của riêng mình, mà đãi ngộ lương thưởng của bọn họ, thậm chí còn không bằng một giám đốc kinh doanh bình thường.

Đây là một trong ba trung tâm nghiên cứu phát minh của Hải Nạp, một chỗ khác vốn thành lập tại Bắc Kinh, mấy năm trước vì giá đất và giá thuê quá đắt, đã bị Tiêu Hải Hành chuyển sang Hà Bắc, rất nhanh sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại bởi vì không muốn di chuyển mà đã lựa chọn nghỉ việc. Đối với Hải Nạp trong quá khứ, điều này không xem là tin xấu, mà coi như cắt giảm được chi phí phát minh, không tạo ra được sản phẩm, vẫn không ngăn được mọi người xem Tiêu Hải Hành và đoàn đội của ông là những nhà quản lý ưu tú, bởi vì con số trên báo cáo tài chính, bởi vì giá cổ phiếu, mới là các nhân tố mà đại bộ phận người sẽ quan tâm.

Nhưng Tiêu Chiến quyết thay đổi điều này.

Lúc nghĩ ra ý niệm này, người anh muốn tìm trước hết là Vương Nhất Bác, anh cũng thật sự gọi điện cho thanh niên, chỉ là vẫn khắc chế không nói một vài chuyện vô ích, chỉ nói thẳng vào chủ đề là được.

"Em ngủ chưa?" Anh hỏi, "Anh có một ý tưởng về mặt kỹ thuật, muốn nghe ý kiến của em trước."

"Được ạ, em chưa ngủ." Vương Nhất Bác nói, "Muốn video call không?"

Anh ngẩn ra một chút, "Vì sao phải video? Anh chỉ có ý tưởng đại khái, còn chưa có cái gì để show."

"À, thế không sao." Thanh niên cười nói, "Mời chủ tịch Tiêu nói."

Tiêu Chiến dùng nửa tiếng, giải thích việc mình không chỉ không định cắt giảm chi phí R&D, mà còn muốn chuyển trọng tâm sang phát minh sáng chế. Anh nói đến việc so với các công ty y dược hàng đầu như Diego, chỉ số kỹ thuật sáng chế và số bằng sáng chế của Hải Nạp còn tụt hậu rất xa, theo tình hình dịch bệnh COVID-19 toàn cầu, công ty ở Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu các thuốc đặc trị, mà Hải Nạp vẫn còn đang sản xuất cao dán hạ sốt với cả viên hoàn cảm mạo, tương lai một khi thuốc đặc trị của nước ngoài ra đời, chính phủ và người dân Trung Quốc rất khó mua được với giá công bằng, thậm chí có tiền cũng không mua được. Anh nói về việc đánh giá các nhà quản lý bằng định mức thị trường và năng lực sáng tạo, để bọn họ thêm có trách nhiệm đối với thành công về lâu dài, chứ không chỉ với lợi nhuận ngắn hạn. Anh nói mình hy vọng mỗi năm Hải Nạp có thể thực hiện được hai hoặc ba hạng mục kĩ thuật đột phá, cũng nhấn mạnh trong bình bầu hàng năm, công khai khen thưởng các nhân viên có thể mang đến các sáng tạo về mặt công nghệ đến cho sản phẩm. Anh nói mình hy vọng khách hàng ngoài giao tiếp với nhân viên bán hàng, cũng có cơ hội tiếp xúc với cả các kỹ sư, các nhà bào chế của Hải Nạp, bởi vì kiến thức chuyên môn của bọn họ so với bất cứ mánh khóe marketing nào cũng có sức thuyết phục hơn.

"Ba anh từng nói anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng, anh cảm thấy ý ông anh là người không thực tế cho lắm." Anh nói xong mà vẫn có chút thiếu tự tin, cho nên muốn hỏi: "Có phải em cũng cảm thấy ý tưởng của anh quá mức thiên mã hành không?"

(*) Thiên mã hành không: nghìn ngựa bay lên trời, ý là lung tung, cao xa mà không thực tế.

"Người lãnh đạo phải có mắt nhìn lâu dài, chỉ nhìn trước mắt, nhất định sẽ không đi được quá xa." Vương Nhất Bác nói, "Em rất tán thành thái độ coi trọng kỹ thuật sáng tạo của anh, nắm chắc công nghệ mà ngành nghề cốt lõi yêu cầu, chính là con đường tốt nhất để duy trì năng lực cạnh tranh tương lai."

Ăn trưa xong một rưỡi chiều xuất phát, đến bây giờ là mười rưỡi tối, trong suốt chín tiếng, cuối cùng Tiêu Chiến mới cười vui vẻ.

"Anh biết em sẽ đứng về phía anh mà," anh nói, "Thế nên anh mới gọi cho em."

Vương Nhất Bác hình như cũng đang cười, "Anh gọi cho người khác cũng sẽ được ủng hộ thôi, bởi vì người cuối cùng ra quyết định vẫn là anh, người gánh vác rủi ro cũng là anh, nói một câu 'tôi rất tán thành' không có gì là khó."

"Nhưng em không phải người khác."

"À, thế em là ai?" Thanh niên hỏi.

Anh do dự một chút, mới đáp: "Em là thiên tài trong miệng ông nội anh, là quân sư được tín nhiệm của anh."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao anh không bảo em là người nhà anh?"

Im lặng.

"Tùy tiện hỏi thôi đừng cho là thật." Thanh niên cười nói, "Nói trở lại đề tài công nghệ đi, anh có thể nói với cấp quản lý, trung tâm nghiên cứu phát minh có thể đồng thời duy trì ba loại hình cung cấp công nghệ khác nhau: Công nghệ dọc, công nghệ ngang và công nghệ lũy thừa."

"Công nghệ dọc là nghiên cứu phát triển các đời kế tiếp của cùng một công nghệ, công nghệ ngang là cải tiến các sản phẩm và quy trình cung cấp thông tin của sản phẩm." Tiêu Chiến nói, "Nhưng công nghệ lũy thừa là gì?"

"Chủ yếu chỉ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và phát triển công nghệ nano. Sở dĩ gọi là 'lũy thừa' vì chúng phát triển tương đương thậm chí vượt qua Định luật Moore."

"Định luật Moore..." Tiêu Chiến trong đầu nhớ lại từ này, "Hình như là thuật ngữ ngành sản xuất máy tính?"

"ĐỊnh luật Moore là một thuật ngữ máy tính, nói rằng số lượng chíp bán dẫn trên một vi mạch cứ mỗi 18 tháng sẽ tăng gấp đôi, đồng thời chi phí máy tính sẽ giảm còn một nửa." Thanh niên kiên nhẫn giải thích, "Tuy Hải Nạp vẫn chưa đặt chân vào ngành sản xuất máy tính, nhưng các anh thật sự đã bắt đầu tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra "kỹ thuật song sinh" cho một số sản phẩm y tế cốt lõi, nhưng công nghệ này vẫn chưa hoàn thiện, thế nên một loạt lồng ấp "Tiểu Hải Báo" mới có vấn đề."

"Anh hiểu sơ sơ rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh nên giao lưu với nhân viên kỹ thuật nhiều hơn, bù đắp chỗ trống tri thức."

"Chủ tịch Tiêu vừa khiêm tốn vừa hiếu học, nhưng mà bây giờ đã khuya rồi," Vương Nhất Bác nói, "Thỏ mà không đi ngủ sớm, sẽ bị sói xám bắt đi đấy, anh biết chưa?"

Anh không nhịn được mà cười khanh khách, "Chỗ này không có sói xám, chỉ có kỵ sĩ áo đen."

Thanh niên chưa phản ứng được, "Kỵ sĩ áo đen?"

Tiêu Chiến đang định giải thích thì chuông cửa vang lên, "Em chờ chút." Anh nói rồi đến cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn thấy phục vụ phòng đứng ở ngoài, trong tay ôm một đóa hồng đỏ, kiều diễm ướt át.

"Tiêu tiên sinh chào ngài, đây là hoa Trần tiên sinh phòng 1906 bảo tôi đưa đến cho ngài, mời ngài ký nhận."

Trần tiêu sinh? Anh rút tấm card trong bó hoa ra, trên mặt nhìn thấy một hàng chữ tiếng Anh: Have a nice dream. Chữ ký rất rồng bay phượng múa, nhưng nhìn ra được một chữ tiếng Anh ghi Hulk.

"Tôi không bảo anh ta đưa hoa." Tiêu Chiến thả tấm card lại, "Phiền cậu đưa trả về cho anh ta."

"Cái này...." Phục vụ thập phần khó xử, "Trần tiên sinh là hội viên thẻ đen của khách sạn chúng tôi..."

Tiêu Chiến xụ mặt móc từ ví từ trong túi ra, giơ ra cho đối phương xem, chất vấn: "Thế chẳng lẽ thẻ của tôi là thẻ trắng?"

Phục vụ sinh nửa chữ cũng không dám nói, ôm hoa chạy rõ nhanh.

Tiêu Chiến đóng cửa, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi trong tai nghe bluetooth: "Anh gặp được Trần Hạo Khắc?"

"Đúng vậy, hắn cũng ở khách sạn này."

"Sao hắn lại đến Quý Châu?"

"Đến cướp mối làm ăn ấy mà, còn muốn mua lại trung tâm nghiên cứu của chúng ta chứ!" Tiêu Chiến không phục mà nói, "Gia hỏa này, mũi thính còn hơn chó!"

"Thảo nào anh đột nhiên nghĩ đến chuyện phát minh." Thanh niên cười nói, "Hắn còn đưa hoa cho anh cơ à?"

"Ừm, chẳng có ý gì tốt. Cũng chả biết ở trên có độc hay không, làm anh vừa ngửi thấy đã mơ màng buồn ngủ, ngày hôm sau không kịp chạy đến gặp khách hàng tiềm năng, thế là bị cướp mất mối làm ăn." Anh càng nói càng nghĩ mình vừa tránh được một kiếp, "Tuyệt đối là như thế, cũng may anh cảnh giác."

Vương Nhất Bác như có chút buồn cười, "Thỏ cảnh giác lại càng phải ngủ sớm một chút, biết chưa?"

"Ừ. Anh đi ngủ." Anh thấp giọng nói. "Cảm ơn em nói chuyện cùng anh."

Thanh niên dừng một chút, mới nói: "Em phát hiện mỗi lần đi công tác anh đều rất khách sáo, không quá giống lúc ở nhà."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, bỗng thấy trong lòng chua xót, còn cười nói: "Bởi vì trước khi gọi điện anh không biết em đang làm gì, lại lôi kéo em hàn huyên lâu như vậy, lo sẽ quấy rầy đến nah. Xét cho cùng thì... trước giờ em cũng đều không có gọi cho anh."

"Em..." Giọng Vương Nhất Bác cũng nhỏ đi, như rất sợ anh không vui, "Đông Cường cho em xem lịch trình của anh, bố trí dày quá, em nghĩ anh có thời gian thì nên ngủ một chút, còn kịp thời khôi phục tinh lực."

"Ừ, đúng là rất dày, không có thời gian nói chuyện phiếm." Tiêu Chiến nói, "Cho nên em không cần gọi cho anh đâu."

Vương Nhất Bác hình như còn muốn nói điều gì, nhưng giải thích nhiều càng vô nghĩa, sau khi tách ra không liên hệ, giống như lúc thân mật không nhìn mặt, lúc ôm không hôn môi, dù cậu là tay mơ trong chuyện tình cảm, cũng hiểu ý nghĩa của chuyện này.

"Anh phải đi nghỉ đây," Tiêu Chiến nói, "Tạm biệt."

"Tối nào 9 giờ em cũng sẽ gọi cho anh được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Nếu phải trực đêm thì sẽ thành 8 giờ sáng. Anh có rảnh thì nghe, không rảnh thì tắt đi, được không?"

Cả mũi anh cũng xót, hốc mắt rưng rưng, cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ, chỉ là một lời hứa gọi điện mà thôi, thế mà trong nháy mắt đã tha thứ cho gia hỏa kia rồi.

"Tùy em." Anh moi đầu ngón tay nói.

"Vậy quyết như thế nhé, em sẽ đúng giờ như đèn giao thông vậy." Giọng cậu nhẹ nhàng, "Ngủ ngon, thỏ con."

"Ngủ ngon, người xe."

Anh mím môi ngắt điện thoại, nằm lún xuống chiếc gối đầu mềm mại, mới trộm cười.

---

Chương sau là có thể về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro