Chương 29 - Anh không phải thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác liên tục hai buổi tối không gọi được cho Tiêu Chiến, gọi cho Kỳ Đắc Long cũng không có người nghe, cậu rất lo, nhắn WeChat hỏi Kỳ Đắc Long có phải xảy ra chuyện không, đứng ngồi không yên đợi gần nửa tiếng, trợ lý đại nhân mới trả lời: "Chủ tịch Tiêu đang bận, không rảnh nói chuyện."

Ngay sau đó gửi tới một cái meme, là một cái móng heo, rất to, mở ra xong tràn cả màn hình.

Vương Nhất Bác ngẫm ngợi nửa ngày không ra thâm ý bên trong, nhưng dù cậu có hỏi thế nào, Kỳ Đắc Long cũng không chịu trả lời cậu.

Cậu đành đi quấy rầy Tiêu Chiến, căn cứ lịch trình lúc trước, chủ tịch thỏ thỏ hai ngày nay hẳn đã trên đường về rồi, đầu tiên cậu thương lượng thay ca với đồng nghiệp, mới có thể đi đón máy bay. Cũng may lần này thỏ răng cửa rất sảng khoái, trực tiếp phát tin tức chuyến bay lại cho cậu.

Vốn là chiều mai, còn chưa đến hai tư tiếng nữa là gặp anh, Vương Nhất Bác lúc gõ chữ vẫn đang cười.

【 em sẽ chờ ở cửa đón máy bay, anh liếc mắt một cái là nhìn thấy. Mai gặp! 】

Tiêu Chiến gửi về một cái icon mỉm cười, thoạt nhìn có chút hốt hoảng, nhưng cậu đã bị sự vui mừng nhảy nhót làm mờ lí trí, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.

Ngày hôm sau cậu đến trước tận 40 phút, kết quả máy bay đáp trễ, đợi gần hai tiếng mới thấy có khách từ cửa VIP đi ra. Vương Nhất Bác mở khẩu hiệu mang theo ra, giơ lên đỉnh đầu.

Phía trên là chữ chính cậu viết "Thỏ răng cửa, mừng anh về nhà", còn vẽ một con thỏ mông rất là tròn bên cạnh.

Bị người nhà khách khác đi đón máy bay phát hiện, sôi nổi ghé mắt nhìn, ánh mắt hoặc buồn cười hoặc kinh ngạc, có hai bác gái nhìn cậu từ trên xuống dưới, trộm cảm thán giờ người trẻ thật sự rất biết tú ân tú ái.

Nếu là lúc trước, chuyện sến súa như thế đừng hòng Vương Nhất Bác làm, nhưng giờ lại thấy chả có gì ghê gớm, chỉ cần có thể làm con thỏ kia vui vẻ, bị người ta chê cười đôi câu có xá gì? Có thể nhìn thấy người mình thích tươi cười, sẽ làm tất cả đều trở nên đáng giá.

Đúng như cậu nói, Tiêu Chiến vừa ra cửa đã nhìn thấy cậu, xét cho cùng cửa VIP lớn thế, cậu lại giơ một cái bảng vẽ rất là trừu tượng đứng kia, muốn không thấy cũng khó. Nhưng tươi cười trong dự đoán không hề xuất hiện, biểu cảm của Tiêu Chiến rõ ràng đờ ra một chút, sau đấy lập tức cúi đầu, rảo bước thật nhanh.

Anh đi đến bên cạnh cậu, cũng chẳng chào hỏi gì, lập tức đi ngang qua, như không quen biết, Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Kỳ Đắc Long đi đằng sau, ánh mắt cầu cứu: Làm sao thế?

Ai mà ngờ trợ lý so với ông chủ còn chẳng coi ai ra gì hơn, chỉ ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, như liệt sỹ hy sinh mà đi cùng Tiêu Chiến ra khỏi thông đạo.

Cậu nhanh chân chạy đuổi theo Tiêu Chiến, hỏi: "Sao anh không để ý em? 6 giờ em đã đến rồi, cũng không trốn đi đâu."

"Sao lại vẽ con thỏ?" Tiêu Chiến chân không dừng, cũng không nhìn cậu, như oán giận: "Thật ấu trĩ!"

"Anh chính là thỏ răng cửa mà," Vương Nhất Bác nhỏ giọng biện giải, "Em tưởng anh nhìn thấy sẽ cười."

"Một chút cũng không buồn cười," Tiêu Chiến nói, "Tôi mới không phải thỏ, tôi là dê."

"Nhưng em không phải vẫn gọi anh là thỏ sao?"

"Về sau đừng gọi nữa, làm ơn." Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Tôi không thích."

Cậu thập phần khó hiểu, hoang mang sốt ruột, đi một lúc đến bãi đỗ xe, chiếc Porsche đen đã chờ sẵn ở đó, Kỳ Đông Cường đặt hành lý vào cốp xe, nói: "Đi được rồi chủ tịch Tiêu."

"Anh không ngồi xe em sao?" Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh để em đến đón anh là..."

"Tôi không bảo cậu đến đón." Tiêu Chiến rất nhanh đáp, "Là cậu hỏi chuyến bay của tôi, tôi nói cho cậu, nhưng tôi không bảo cậu đến đón."

"Vâng, xem như là em hiểu sai ý anh." Cậu kéo khóe miệng cười, "Thế anh ngồi xe đi thôi, trong xe còn có thể ngả lưng một lúc. Em tự đi về trước."

Cậu xoay người, ý thức được trong tay còn cầm cái bảng khẩu hiệu tự mình đa tình mà vẽ, liền gấp giấy lại, ném vào thùng rác ven đường.

Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ như thường lệ về công ty trước, hoặc căn bản sẽ không về nhà trước buổi tối, nhưng đến lúc cậu về đến nhà, phát hiện anh đã trở lại, đang tắm rửa trên lầu.

Ánh đèn và tiếng nước ở phòng trong khiến một bụng bực bội của cậu giảm đi không ít, cậu nhấc vali cạnh cửa mang vào phòng khách, lại vào bếp vắt cốc nước chanh, lúc lên lầu Tiêu Chiến đã tắm xong, vừa lau tóc vừa nhận ly nước chanh của cậu, nói: "Cảm ơn."

Nhưng uống xong rồi cũng không nhìn cậu một tí nào, không chỉ như thế, lúc cậu bước ra khỏi phòng chuẩn bị cầm cái ly xuống rửa, còn trực tiếp đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn cái cửa gỗ, mới nhớ ra là phải gõ, "Tiêu Chiến."

"Cậu về phòng của mình mà ngủ đi." Giọng con thỏ truyền đến, bình tĩnh mà lãnh đạm, "Về sau ai ngủ phòng nấy, không quấy rầy lẫn nhau."

"Anh mở cửa."

Một mảnh an tĩnh.

Đáy lòng cáu giận đốt lại tro tàn, cậu nói: "Kỳ Đắc Long mới là trợ lý của anh, em không phải. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, đây là thái độ đối xử của chủ tịch Tiêu với đối tượng hợp tác sao?"

Tiêu Chiến mở cửa, không khách khí mà dỗi lại: "Chi bằng Vương cảnh sát hỏi lại bản thân xem mình có thái độ hợp tác hay không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ý anh là gì?"

"Ý tôi là, chỗ này cấm dừng xe, dừng xe trái phép phạt tiền 30 vạn."

"Chính anh bảo em lên ở." Vì sao lại là 30 vạn?

"Giờ tôi đổi ý rồi." Tiêu Chiến giơ tay đập một tờ giấy lên trán cậu, "Cậu đi xuống đi."

Vương Nhất Bác kéo xuống một tờ ghi chú, trên có hai chữ viết tay rõ to, "Giấy phạt".

Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự không cam lòng cứ thế trở về điểm bắt đầu, liền giả vờ chơi xấu: "Dưới lầu máy sưởi hỏng rồi, em chỉ ngủ thêm một đêm thôi."

"Cấm dừng xe là cấm dừng xe, không hài lòng mời khiếu nại."

Tiêu Chiến đóng sập cửa.

Vương Nhất Bác cả ly cũng không rửa, về phòng lập tức gọi điện cho Kỳ Đắc Long, bị cúp máy hai lần liền, tức tối nhắn WeChat dọa nạt người ta: 【cho anh cơ hội cuối cùng, còn không nhận điện thoại của tôi nữa năm nay với sang năm khỏi thưởng!】

Sự thật chứng minh Đông Cường lá gan đã phát phì, cứ thế mà trả lời: 【tiền cũng chả phải cậu phát.】

Vương Nhất Bác nghiến răng gõ chữ:【anh xem thường gió thổi bên gối của tôi à?】

【tôi xem cậu là với không tới cái gối của chủ tịch Tiêu, phỏng chừng đến cả phòng ngủ còn chưa vào được?】

Vương Nhất Bác: ...

Cậu lại gọi điện sang, vừa được bắt máy lập tức nói: "Tôi tưởng anh với tôi đều là giai cấp cần lao làm công ăn lương, không ngờ tôi nhìn lầm, anh về phe tư bản, chỉ biết bắt nạt nhân dân lao động tầng dưới chót chúng tôi! Shame on you!"

"Cậu là cái đồ Trư Bát Giới, kết hôn rồi còn ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo với hai đứa con gái!" Đông Cường cả giận nói, "Shame on you!"

Vương Nhất Bác không rảnh lo kinh ngạc cảm thán Kỳ Đắc Long trước giờ vâng vâng dạ dạ thế mà bây giờ dám ngang nhiên cứng miệng với mình, chỉ quát lớn nói: "Cái gì mà lôi lôi kéo kéo với con gái, anh đừng có mà bịa đặt lung tung!"

"Ảnh cũng chụp rõ rành rành còn nói tôi bịa đặt?" Đông Cường cũng tức quá, "Dù cậu có không thổi gió bên gối, tiền thưởng cuối năm của tôi cũng tèo rồi, cậu biết chủ tịch Tiêu xài bao tiền mua mấy cái ảnh của khỉ kia không? 30 vạn!"

"Ảnh gì?" Cậu trầm giọng nói, "Gửi đây tôi xem!"

"Tôi làm gì có? Chẳng lẽ chủ tịch Tiêu mua về còn phải chia cho nhân viên công ty mỗi người một phần, để tất cả mọi người đều biết đầu ảnh xanh um lên à? Cậu đã gả vào hào môn rồi có thể chú ý hình tượng chút không? Giờ kiếm tiền bộ dễ hả? Chủ tịch Tiêu lần này đi công tác, mỗi ngày phải chạy mấy chỗ liền, để tiện thời gian của khách hàng tiềm năng, ăn không ngon ngủ không yên, cậu không đau lòng thì thôi đi, còn đốt hậu viện của ảnh? Bảo cậu đón máy bay là cho cậu cơ hội đền bù, cậu lại còn ngược ngạo, còn dám vẽ thỏ, chọc ngay vào chỗ mềm nhất trên ngực người ta! Cậu nếu mà có chấp niệm tình yêu với thỏ, mai tôi mua cho một chuồng, cho cậu làm hậu cung tha hồ nuôi, đừng có hôm nay bảo em này mặc đồ thỏ mai lại vẽ thỏ cho chủ tịch nhà chúng tôi." Đông Cường lỡi lẽ chính đáng nói một thôi một hồi, cuối cùng tổng kết: "Không nghe điện thoại của cậu, tôi làm có đúng không? Không đúng, như vậy thật sự không đúng, đáng lẽ tôi phải block luôn cậu mới đúng! Shame on you!"


Phòng tối om, Tiêu Chiến ngửa mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc.

Mấy ngày nay anh liên tục bôn ba, cũng chưa nghỉ ngơi tử tế tí nào, huyệt Thái Dương hai bên cứ ân ẩn đau suốt. Lúc quay về trên máy bay cũng không ngủ, vội vàng xây dựng tâm lý cho bản thân, muốn mình quên mấy cái ảnh kia đi, quên đi sự thật là lòng người mình thích đã thuộc về người khác đi, vẫn cứ lấy thái độ lúc trước mà ở chung với Vương Nhất Bác, trân quý nửa năm còn lại, tận lực cho mình một chút hồi ức tốt đẹp lâu dài.

Anh tự thôi miên, tưởng rằng rất đơn giản, tưởng rằng sẽ thành công, lại ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối tượng kết hôn ở cửa ra, thất bại trong gang tấc.

Vương Nhất Bác hai tay giơ khẩu hiệu, trên vẽ một con thỏ, lỗ tai cũng màu hồng nhạt.

Anh gần như không nhìn nổi, đi ra ngoài như chạy trốn, không thể hình dung chính xác cảm giác cơ thể, chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, đã thế tên kia còn cố tình bám theo hỏi anh: "Không phải em vẫn gọi anh là thỏ sao?"

Đúng vậy, đấy là bởi vì trước kia anh không biết Đặng Thuần cũng là thỏ của em.

Anh phải nói làm sao, phải làm sao để nói cho đối phương biết mình thế mà lại không tự lượng sức mình ảo tưởng muốn trở thành duy nhất của cậu? Sợ rằng không chỉ không phải là con thỏ duy nhất, đến cả cái từ "thỏ" này cũng không đơn thuần chỉ thuộc về mỗi mình anh, cậu thích chính là một con thỏ khác, thích ở trên giường mình ôm mình gọi mình là "thỏ con", lại không chịu nhìn mặt mình.

Anh thật sự nói không ra lời, sợ đổi lấy càng nhiều đau khổ, nên chỉ có thể nói không thích, lại không thể khống chế được mà vừa chua vừa giận, cuối cùng Vương Nhất Bác quả nhiên cũng nổi giận, còn ném cái khẩu hiệu ghi "Thỏ răng cửa, mừng anh về nhà" kia đi.

Dưới cái nhìn chăm chú của tài xế và trợ lý, từ thùng rác nhặt tờ giấy này về, chắc là một trong số rất ít lần Tiêu Chiến mất mặt trong đời. Giờ anh đứng dậy mở ngọn đèn bàn, từ ngăn kéo lấy tờ giấy kia ra, mở ra đặt trên chăn, nhìn con thỏ trên giấy.

Thật sự vẽ rất đáng yêu, anh nhẹ nhàng chọc mông con thỏ, cầm lòng không đậu mà cười, cười rồi yết hầu một trận chua xót.

Trong an tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, rất quen thuộc, Tiêu Chiến lập tức gập lại giấy cất kĩ vào ngăn bàn, tắt đèn nằm trở vào chăn.

Bước chân rất nặng, chắc là một bước đi liền vài bậc thang, sau đó dừng ở cửa phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngừng thở, sợ bỏ lỡ một chút động tĩnh, bản thân anh cũng không rõ lắm đến cùng là mình hy vọng đối phương gõ cửa, hay là quay về đường cũ.

Nhưng thanh niên tựa như không làm cả hai, mà chỉ hoàn toàn không hề nhúc nhích, trong dài dòng yên tĩnh và chờ đợi Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi phải chăng tiếng bước chân mình vừa nghe được thật sự không tồn tại.

Anh lặng lẽ xuống giường, đi chân trần đến cạnh cửa, nghiêng tai nghe ngóng, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cuối cùng anh trở tay, mở cửa phòng.

Bên ngoài không bật đèn, nhưng chỗ sân phơi có ánh trăng chiếu vào thân ảnh của thanh niên, cả nửa sườn mặt anh tuấn của cậu, còn lại đều giấu vào bóng tối, không rõ biểu tình.

Anh duỗi tay bật đèn, hỏi: "Em lên đây làm gì?"

"Ảnh chụp là hiểu lầm." Thanh niên dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, thấp thỏm, lại như không cam lòng, "Là lần trước sau vụ nhảy sông cứu người bị lên thời sự, cứ có mấy người kỳ quái chạy đến cửa cơ quan em, cô gái kia tìm em muốn xin WeChat rất nhiều lần, em không cho cô ấy cứ đến. Hôm đó Đặng Thuần vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy, mới giúp em giải vây. Chỉ như thế mà thôi, không có lôi lôi kéo kéo, không có ve vãn đánh yêu, em tìm cô ấy để hỏi thăm hướng đi của mấy người ở hội đồng quản trị Hải Nạp, vì em nghi ngờ có người âm thầm móc nối với Trần Hạo Khắc."

Kỳ thực anh thật sự rất nhớ em, Tiêu Chiến nghĩ, nhớ giọng nói trầm thấp của em, nhớ ánh mắt chuyên chú em nhìn anh mỗi khi mình nói chuyện, nhớ giọng nói bao hàm sự tôn trọng và để ý của em. Nhớ em ôm anh, dù chỉ là từ phía sau. Nhớ nụ hôn của em, dù chỉ vĩnh viễn dừng ở tai.

Anh giơ tay ấn chốt mở, tắt đèn đi.

"Anh có thể hôn em một cái không?" Giọng Tiêu Chiến trong bóng đêm có vẻ xa xôi, "Em xem anh là cô ấy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro