Chương 30 - Thỏ răng cửa biết cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì sao lại là con gái?" Vương Nhất Bác hỏi.

Không nghe thấy anh trả lời, cậu tự tiện ấn công tắc, đèn lại lần nữa bật sáng, chiếu lên ánh mắt ôn nhuận của Tiêu Chiến, dù thương tâm, dù mỏi mệt, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như cũ, thật giống như câu mắng tàn nhẫn nhất "Cậu thật sự không biết xấu hổ", tổn thương lớn nhất mà anh có thể đem lại cho cậu, chỉ là một cái dấu răng trên cổ tay mà thôi.

"Em chưa từng hôn con gái," Vương Nhất Bác nói, "Em chỉ hôn anh."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một chút, "Anh tưởng em sẽ không nói dối anh."

"Anh không tin em à?"

Tiêu Chiến dường như không muốn nói nữa, duỗi tay định tắt đèn, cậu liền che công tắc không cho người ta chạm vào, nhấn mạnh: "Em không nói dối!"

"Không có ai lại không hôn bạn gái mình, nếu không thì là cái gì?" Tiêu Chiến dừng một chút, quay mặt đi, "Anh không trách em."

"Em không có bạn gái." Vương Nhất Bác nói, "Anh thật sự hiểu lầm em rất nhiều. Em so sánh anh với thỏ không phải vì em thích thỏ, mà vì cảm thấy anh rất đáng yêu nên mới nói thế, nhưng người khác có giả trang thành thỏ em đều không đánh giá, đó là chuyện mà đối tượng của các cô ấy phải để ý. Thật sự anh hoàn toàn có thể đến hỏi em, anh nhìn thấy ảnh vì sao không đến chất vấn em chứ?"

"Trước kia bộ anh không hỏi hả?" Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu, "Quan hệ giữa em với Đặng Thuần, có lần nào em phủ nhận đậu. Cả thế giới đều biết cô ấy là bạn gái em, đến cái vị ca ca tiện nghi kia của em cũng đều chạy đến nói với anh, em đưa cổ về nhà nói tương lai muốn kết hôn sinh con... Chẳng lẽ anh ta gạt anh hay sao?"

Kìm chế xúc động muốn mở miệng mắng người, cuối cùng biến thành một cái thở dài bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác thở dài nói: "Ảnh không lừa anh, là em với Đặng Thuần lừa mọi người."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Vì sao..."

"Anh từng tra qua công ty mà Đặng Thuần làm việc chưa?"

"Vạn Ích Bang, tra rồi, danh sách pháp nhân lẫn cổ đông đều không có em.'

"Đương nhiên sẽ không có em," Vương Nhất Bác buồn cười bảo, "Nhân viên chính phủ không thể làm kinh tế, em đã nói với anh rồi."

"Vậy em..."

"Cổ đông có tỉ lệ cổ phần cao nhất, cũng không phải thành viên hội đồng quản trị, không tham gia bất cứ quyết sách chế định gì của công ty, tên Lương Chính Hoa, anh quen không?"

Tiêu Chiến giật mình, như không thể tin nổi, "Ông ngoại...?"

"Đúng thế, chính là ông ngoại em. Em mượn thân phận ông khống chế công ty này, cho nên anh thật sự đoán không sai, Đặng Thuần đích thị là làm việc cho em, chẳng qua lương của cổ không phải do em phát."

"Nhưng mà... nếu em muốn mở công ty, vì sao còn phải nửa đường tạm nghỉ học đi làm cảnh sát? Hơn nữa em rõ ràng có thể trực tiếp đến nhận công việc ở Thiên Nhận mà...."

"Làm bá tổng hoặc kiếm tiền không phải mục tiêu của em, lật đổ Thiên Nhận mới là mục tiêu của em. Quy mô của Vạn Ích Bang không lớn, nhưng thắng ở chỗ điệu thấp, thật sự sau lưng có không ít nhà đầu tư chống lưng, vào những thời khăc mấu chốt, nó sẽ như một ám khí, có thể trực tiếp đâm vào tim kẻ địch."

Biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn như cũ không sao tin được, "Chẳng lẽ ba em không biết tên ông ngoại em sao? Cái này không phải rất dễ tra ra sao?"

"Ông ngoại đối với việc kinh doanh dốt đặc cán mai, sau khi em thi đậu cảnh sát cũng không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa, cho nên Vương Nhận có nhìn thấy cái tên này cũng sẽ chỉ nghĩ là trùng tên trùng họ mà thôi, hắn không phải loại người tính cách cẩn thận, Vương Định Trạch vốn xem thường em sẽ càng không chú ý. Nhưng em cần phải định kỳ gặp mặt Đặng Thuần, nắm vững động thái của giới thương nghiệp, nhằm vào bố trí của Thiên Nhận để quyết định đường vây bắt nó, những việc này không thể chỉ gọi điện mà nói được. Thường xuyên gặp gỡ tất sẽ khiến người ta sinh nghi, bởi vậy em cần một cái cớ hợp lý, nếu là hẹn hò gặp gỡ bạn gái, thì hoàn toàn có thể giải thích được rồi. Em đưa cổ về nhà chính là để tiêu trừ sự cảnh giác của Vương Nhận, đương nhiên cũng là để chọc tức hắn và Vương Định Trạch nữa, nghe nói Vương Định Trạch sinh lý không ổn cho lắm, sinh không được con, em vừa mới nói sẽ sinh con kế thừa gia nghiệp, hắn với Hồng Yên đã tức muốn hộc máu, ăn không ngon ngủ không yên."

Tiêu Chiến như đã thông suốt, chỉ vào cậu nói: "Cho nên nửa năm trước dự án khoang phòng dịch của Vương Định Trạch chết tức tưởi giữa đường, chính là em giở trò quỷ?"

"Rất cơ linh nha chủ tịch Tiêu." Vương Nhất Bác cười nói, "Không sai, Vạn Ích Bang chính là một trong các bên đầu tư, nhà thầu là người của bọn em, bất quá hắn chỉ lu loa khắp nơi chuyện người phụ trách dự án lấy một khoản tiền boa kếch xù mà thôi, Vương Định Trạch chính là tự làm bậy thì không thể sống."

"Thảo nào trước giờ em đều không giải thích..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Em sợ anh biết sẽ nói cho người khác."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, "Chân tướng chỉ có em và Đặng Thuần biết. Em phất cờ của ông ngoại quyết định phương hướng và quy mô đầu tư của công ty, nhưng việc kinh doanh hằng ngày em sẽ không nhúng tay, cũng để giảm bớt nguy cơ bại lộ. Một khi bị Vương Nhận phát hiện, bóp chết một công ty nhỏ xíu như thế đối với hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên không sai, em không giải thích là hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhưng đây chỉ là một trong số các nguyên nhân."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn cậu, "Thế còn nguyên nhân gì nữa?"

"Nguyên nhân chủ yếu, là vì em cho rằng mình không cần phải giải thích." Cậu nhấp môi, nhìn chăm chú ánh sáng trong cặp con ngươi kia, thấp giọng nói: "Em nghĩ rằng anh sẽ không để ý."

Con thỏ lại cúi đầu, không nói gì, như đang giận lẫy, Vương Nhất Bác hỏi: "Còn hôn không?"

"Không cần." Tiêu Chiến nói.

"Vâng." Cậu cười một tiếng, tiến đến ôm lấy khuôn mặt người thương, mềm nhẹ lại như phân trần mà hôn lên môi anh.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, mãi đến giờ phút này, cậu cuối cùng mới có dũng khí thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, cậu yêu đối tượng liên hôn của mình, con thỏ con đơn giản, đáng yêu, thi thoảng táo bạo, trước sau lương thiện này, con thỏ răng cửa độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này.

Cậu chậm rãi hôn anh, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi anh, nhẹ nhàng liếm lên, ngậm lấy cánh môi một chút, như ăn kẹo mà khảy, sau đó lại buông ra, đi liếm răng thỏ, dỗ anh hé miệng vì mình. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, túm lấy vạt áo hoodie của cậu, lông mi hơi run, như hết cách, như không hề phòng bị, quả nhiên dễ dàng bị cậu đánh vào thành trì, cạy môi răng bao lấy đầu lưỡi, phát ra tiếng nước rất nhỏ.

Vương Nhất Bác lùi một chút nói: "Trong miệng thỏ con toàn là kẹo."

Tiêu Chiến lập tức mở to mắt, ánh mắt trong sáng ướt át, chứa tình ý miên man, ngữ khí vẫn ủy khuất: "Anh không phải thỏ con."

"Anh chính là thỏ." Cậu thích nhất là trêu anh như thế, "Không tin anh cởi quần nhìn ra đằng sau mà xem, có cái đuôi xù xù đó."

Tiêu Chiến tức muốn đánh người, nhe răng thỏ không cho cậu hôn, Vương Nhất Bác liền ôm lấy người áp vào ven tường, nảy sinh ác độc mà lại hôn vào, quấn lấy đầu lưỡi, đoạt lấy hơi ấm và ngọt ngào trong miệng người trong lòng, buộc anh phát ra tiếng ngâm nga trầm thấp, như một con mèo bị bắt nạt.

"Máy sưởi phòng em thật sự hỏng rồi, em ở trên này có được không?" Cậu ôm lấy người ta làm nũng, hoàn toàn không để ý hình tượng, như một con chó lớn vô lại, bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến tiến vào trong vạt áo hoodie của mình, "Không tin anh sờ mà xem, cơ bụng lạnh hết rồi nè."

Tiêu Chiến trốn bờ môi cậu, trên tay lại không hề khách sáo, thật sự sờ sờ cơ bụng cậu, nói: "Lạnh là vì em mặc ít, mặc cái áo hoodie có tai thỏ màu hồng ý, hết lạnh liền!"

Cậu ôm lấy đại lão giới kinh doanh cười không ngừng, "Em không có áo hoodie tai thỏ gì hết, đấy là Đặng Thuần mặc cho bạn trai cổ xem... Xin anh mà thỏ tổng, việc này thật sự không liên quan gì đến em!"

"Chính là cổ thích em, anh nhìn ra được!"

"Lợi hại vậy sao?" Vương Nhất Bác cười nói, "Thế em đây thích ai, sao anh lại không nhìn được ra?"

Tiêu Chiến đỏ cả mặt, cứ thế chủ động rướn tới, học bộ dạng vừa nãy của cậu, vươn đầu lưỡi liếm môi cậu, như muốn ngăn không cho cậu nói nữa.

Thì Vương Nhất Bác không nói nữa, dù sao giờ cậu càng có chuyện phải cần làm hơn, cậu quây chặt con thỏ vào góc tường mà hôn, hoàn toàn không cho đối phương không gian trốn tránh, buộc anh dán vào miệng mình, chặt chẽ không rời nuốt lấy nước bọt của đối phương, lại khuấy ra tiếng nước rõ, làm con thỏ càng thêm xấu hổ, lại không thể trốn thoát. Cậu rất dễ dàng cởi vạt áo tắm dài của Tiêu Chiến, bàn tay tiến vào bên hông anh chậm rãi xoa, xoa cho cả không khí lẫn nhiệt độ cơ thể đều nóng hết cả lên.

"Em vẽ thỏ, sao anh lại hiểu lầm thành người khác được nhỉ?" Cậu duỗi tay về phía sau, bắt lấy hai trái mật đào no đủ kia, hỏi bên tai người yêu: "Chẳng lẽ chủ tịch Tiêu không thấy con thỏ kia mông tròn tròn đàn hồi, rất giống người thật đây hay sao?"

Tiêu Chiến nức nở một tiếng xoay mặt đi, cậu liền hôn lên má anh, cảm thấy con thỏ này hình như chỗ nào hôn cũng thích, thế là lại vặn đầu con thỏ lại tiếp tục liếm môi, lại bị Tiêu Chiến cường ngạnh đẩy mặt ra.

Vương Nhất Bác hôn lòng bàn tay đối phương, hỏi: "Làm sao vậy, không được sao?"

"Không được." Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn cậu, bụng nhỏ còn bị cậu cứng lên đỉnh vào, "Em phải bình tĩnh lại một tí."

"Người hợp pháp của em sao em phải bình tĩnh?" Cậu nhìn cánh môi sau khi hôn thật lâu đã phủ lên một vệt nước ướt át tươi đẹp, kể cả nốt ruồi dưới khóe môi cũng bị cậu hôn thành sinh động hấp dẫn đến thế, là biết bản thân mình cơ bản không thể bình tĩnh. Cầm lòng không đậu mà vươn tay, ấn lên cái nốt ruồi kia, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn, lại mơn trớn khuôn mặt nóng bừng của nam nhân, sờ đến vành tai mềm mại no đủ của anh.

Cậu đã hôn qua chỗ này, rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác chậm rãi xoa nắn vành tai, kiên nhẫn đợi vài giây, liền hỏi: "Bình tĩnh xong chưa?"

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu mà trừng cậu: "Anh là bảo em bình tĩnh ý!"

"Em bình tĩnh xong rồi nha." Cậu nghiêm trang hỏi, "Thế cuối cùng khi nào mới được hôn?"

Da mặt Tiêu Chiến quá mỏng, rõ ràng dưới thân cũng đã có phản ứng, còn phải gắng gượng đẩy cậu, "Không hôn. Mau đi ngủ!"

"Hôn xong rồi ngủ." Loại thời điểm này có mà ngốc mới nghe lời vợ, cậu nâng một chân thon dài của Tiêu Chiến lên, bắt anh quấn quanh eo mình, miệng nóng hầm hập mà cùng anh hôn môi, dưới thân thì nhão nhão dính dính cọ vào với anh, quả nhiên chẳng mấy chốc con thỏ đã bị hôn mềm eo, đứng cũng không vững, nhỏ giọng xin cậu: "Thôi... Ưm..."

Vương Nhất Bác ôm người đến bên giường, cả người áp xuống tiếp tục ăn miệng thỏ, như thể ăn bao nhiêu cũng không đủ no, còn lần theo cằm đi xuống, gặm cổ và xương quai xanh của anh.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho không biết phải làm sao, ánh mắt xinh đẹp như chứa đầy một hồ nước xanh, lúc ẩn lúc hiện mà câu lấy cậu, làm cậu hoàn toàn không muốn làm người nữa.

"Có thích được em hôn không?" Cậu cúi đầu mổ nhẹ lên đầu vú của anh, chào hỏi chúng nó, nhìn chúng nó dưới hơi thở của mình thẹn thùng đứng thẳng dậy, "Thỏ con mẫn cảm quá."

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay che mắt, giọng như vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Không phải nói hôn xong là ngủ sao?"

"Ngủ là động từ á," Vương Nhất Bác nói, "Cho nên phải động lên."

Tiêu Chiến: "....."

"Nhưng mà, quá mức... Có thể để mai hẵng... A đừng! Ha..."

Cậu ngậm lấy một bên vú, đầu lưỡi đảo qua quầng vú, cuối cùng ấn trên đỉnh nhọn, cắn nhẹ rồi lại nhả ra, chờ nghe được tiếng khóc ngâm khó nhịn của con thỏ, mới nhân từ mà buông ra, lại dùng đầu lưỡi dịu dàng khẩy.

"Như vậy là quá mức sao?" Vương Nhất Bác ra vẻ săn sóc hỏi, bàn tay lần xuống dưới nắm lấy tiểu thỏ con, ngón tay lau qua vệt nước tràn ra trên đỉnh, dinh dính, "Hay là như vậy mới là quá mức?"

Lông mi con thỏ ướt dầm dề, đáng thương vô cùng mà nhìn cậu lên án: "Sao em lại dừng xe trái phép rồi?"

"Thì anh nói muốn hôn một chút, em mới không khống chế nổi." Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, hôn lên vị trí mạch cổ tay, rất là đúng lý hợp tình: "Đều tại thỏ răng cửa."

Thỏ con căm giận nói không nên lời, đuôi mắt một vạt ửng đỏ, làm cậu chỉ muốn đè dưới thân hung hăng bắt nạt cho anh khóc, chỉ là hạnh phúc đến quá đột ngột, đồ chuẩn bị cậu cũng không có mua, cho nên chỉ có thể nằm bên cạnh người yêu, ôm chặt con thỏ vào ngực, ngoài miệng thì làm càn mà xâm chiếm, tay thì ra sức phục vụ, mang cả nước mắt và tiếng rên rỉ của người yêu nuốt hết vào bụng.

"Thỏ con phát tình rồi." Sau khi kết thúc cậu cũng không đi lấy khăn giấy, chỉ mang thứ đồ nhão dính đó bôi lên hạ thân mình, hôn hôn cọ cọ lên mặt anh, "Muốn thỏ con giúp em."

Động tác của Tiêu Chiến rõ ràng là vô cùng trúc trắc, làm cậu khó tránh phải cười nhạo bản thân vì đã từng tin con thỏ đơn thuần này là một tên hải vương duyệt mỹ nam vô số. Cậu cầm lấy tay anh dạy anh cách lấy lòng mình, ngậm lấy tai thỏ nói mấy câu sắc tình, Tiêu Chiến bị cậu nháo đến không thể chuyên tâm làm việc, lộng tới lộng lui không thấy cậu ra, gấp đến nỗi dựa vào lòng cậu, chất vấn cậu sao còn chưa xong, tay mỏi hết cả rồi.

"Tự nghĩ cách đi," cậu cười cắn đôi môi đã sưng lên của Tiêu Chiến, "Thỏ con ngốc."

Lòng tự trọng và háo thắng vốn hơn người của một bậc tổng tài bá đạo dường như không thể chấp nhận đánh giá như vậy, anh ngồi dậy tóc rối bù, hung dữ nhìn cậu, không nói lời nào.

"Làm gì?" Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi, "Thỏ răng cửa định cắn người hay sao? Này, anh..."

Cậu trơ mắt nhìn Tiêu Chiến nằm nghiêng sang một bên, hé miệng ngậm cậu vào.

"Đệch..." Trong nháy mắt da đầu Vương Nhất Bác tê dại, không nhịn được chửi thề một câu.

Hóa ra con thỏ răng cửa này, thật sự biết cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro