Chương 32 - Em sẽ luôn ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trạng thái của ông nội tốt hơn dự đoán, ông chống gậy, có thể đi bộ được, sắc mặt hồng hào, giọng nói to lớn vang dội như cũ, điều này làm Tiêu Chiến yên tâm không ít.

"Sư huynh nói ông thích ngủ, làm con lo lắng cả ngày hôm nay," anh có chút oán trách mà nhìn Lâm Hoán Bang, "Sư huynh cũng biết hù dọa người ta quá rồi."

"Chủ tịch Tiêu ngủ nhiều hơn trước, trước ăn tối xong còn xem TV, giờ 7 giờ hơn đã ngủ rồi. Có điều anh cũng nói với trợ lý Kỳ, CT não với tim phổi đều chưa có vấn đề gì, không cần quá lo." Lâm Hoán Bang cười nói, "Là chủ tịch Tiêu nhớ bọn em lại sợ quấy rầy bọn em làm việc, anh mới phải làm người xấu đó."

"Việc gì cũng không thể quấy rầy em về thăm ông nội," Tiêu Chiến nói, "Trừ thích ngủ, còn có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Huyết áp có hơi cao, thường xuyên nhức đầu." Tiêu Hải Hành không quá để ý mà xua tay, "Người già ấy mà, đây đều là việc không tránh được, không việc gì."

Tiêu Chiến lại không nghĩ thế, hỏi Lâm Hoán Bang: "Thuốc hạ huyết áp có uống không?"

"Vẫn luôn uống, trời lạnh, huyết áp sẽ cao hơn một chút."

Tiêu Chiến lúc này mới hơi yên tâm, "Ba con có về không ạ?" Anh hỏi, "Gần đây gọi điện cho ông ấy cũng chả nói được mấy câu, không biết bận cái gì."

Nhắc tới Tiêu Trí Hiền, vẻ tươi cười của Tiêu Hải Hành nhạt đi ngay, chú Viên quản gia liền đến giảng hòa: "Thiếu gia trước đây cũng đều có gọi điện hỏi thăm, chỉ là gần đây đều bận công tác ở nước ngoài, có thể là không có thời gian."

"Bận công tác?" Tiêu Hải Hành cười lạnh một tiếng, "Ta thấy là bận dỗ mấy cô bạn gái người mẫu minh tinh thì có. Cứ chờ xem, sớm muộn cũng ngã nhào vì phụ nữ!"

Bố mình bị mắng, Tiêu Chiến phụ họa cũng không phải, khuyên giải cũng không nên, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đổi đề tài, hỏi: "Ông nội bây giờ đang uống những thuốc gì ạ? Có thể phiền bác sĩ Lâm kê danh sách ra cho tôi được không? Tôi trùng hợp cũng có quen bác sĩ, có thể giúp xem phương án trị liệu."

"Đương nhiên không thành vấn đề." Lâm Hoán Bang cười nói, "Thuốc không phải tôi kê, lần khám gần đây nhất là làm ở bệnh viện tư của Hải Nạp, thuốc cũng là bác sĩ bên đó kê, đều là các chuyên gia dùng rất nhiều tiền mời từ các bệnh viên công đến, chắc sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Nhất Bác muốn xem, lát nữa tôi đưa cho cậu là được."

"Bác sĩ Lâm đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỗ trợ, không có ý nghi ngờ anh." Thanh niên nói, "Không cần nhạy cảm thế."

"Nhạy cảm?" Lâm Hoán Bang cau mày cười, "Tôi có à?"

Vương Nhất Bác liền cười, "Tôi thấy trong nhà nên mời vài người, hẳn là có thể chăm sóc ông nội tốt hơn, công việc của bác sĩ Lâm ở phòng khám bận rộn như vậy, sao lại không biết xấu hổ mà bắt anh đến làm y tá suốt được?"

"Ta cũng nghĩ thế." Tiêu Hải Hành lập tức tiếp lời, "Hoán Bang sau này cứ đi làm bình thường đi thôi, ta ở đây chỉ cần con như trước mỗi tuần đến một lần là được rồi, còn có lão Viên, mọi người yên tâm, có việc chú ấy sẽ gọi điện cho mấy đứa."

"Được chủ tịch Tiêu." Lâm Hoán Bang rất nghe lời nói, "Cháu sẽ liệt kê các loại thuốc và thời gian uống cho Liêu thúc, nếu thấy không khỏe nhất định phải liên hệ với cháu trước tiên."

Tiêu Hải Hành vỗ vỗ mu bàn tay y, nói: "Con có lòng."

Thật sự Lâm Hoán Bang cũng không nói quá, sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến phát giác ông nội đã có vẻ không chống đỡ nổi, hơn nữa lượng thức ăn ăn vào cũng ít hơn trước, anh nhìn đồng hồ, còn chưa tới 7 rưỡi.

"Ông mệt." Anh đứng dậy nói, "Để con đỡ ông về phòng."

Vương Nhất Bác và Lâm Hoán Bang đứng lên cùng lúc.

"Để em." Vương Nhất Bác đến đỡ ông nội, "Hai người đã lâu không gặp, ôn chuyện nhiều một chút."

Thanh niên và Viên thúc một đường đưa ông nội về phòng ngủ, nhà ăn lớn như thế chỉ còn anh và Lâm Hoán Bang, chùm đèn thủy tinh trên đầu soi ra ánh sáng chiết xạ màu vàng trên mắt kính nam nhân, mà Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy ngượng ngùng.

Từ lúc nào, anh đã không còn hưởng thụ thời gian ở chung một chỗ với Lâm Hoán Bang nữa?

"Xem ra hai em ở chung thật sự rất hòa hợp, anh rất vui cho em." Bác sĩ mỉm cười nhìn anh, "Nhất Bác vẫn không định về Thiên Nhận giúp cha cậu ấy sao?"

"Em ấy hình như... còn rất thích việc làm cảnh sát giao thông này."

"Cũng không bất ngờ lắm, nghe đồn quan hệ cha con của bọn họ không tốt. Thật sự em hoàn toàn có thể chiêu mộ cậu ấy về làm ở Hải Nạp," Lâm Hoán Bang nói, "Nếu cậu ấy thật tình đối đãi với em, hẳn sẽ không cự tuyệt."

"Em không thích lẫn lộn công tư, em ấy đến đâu làm là tự do của em ấy, mặc dù kết hôn, cũng không có nghĩa là một bên sẽ trở thành phụ tùng của bên còn lại." Tiêu Chiến lễ phép cười, "Sư huynh với Ngũ tiểu thư tâm đầu ý hợp, trong công việc còn không phải là ai bận việc người nấy ư, cũng không thấy cô ấy bảo anh từ chức đến Hải Nạp giúp cô ấy kiếm khách."

Lâm Hoán Bang cười rộ lên, giọng như thể đầu hàng: "Anh chỉ muốn giúp Hải Nạp hấp thụ nhân tài, chủ tịch Tiêu không cảm kích thì thôi, sao lại còn hiểu lầm anh?"

"Không có." Tiêu Chiến cười nói sang chuyện khác, "Sư huynh với Ngũ tiểu thơ sống chung có tốt không? Chuẩn bị lúc nào mời em uống rượu mừng thế?"

Hai người nói chuyện Ngũ Tuệ Vân hai mươi phút, Vương Nhất Bác mới từ phòng đi ra, ba người từ biệt ở cửa, Lâm Hoán Bang còn hỏi sao mùa đông còn lái motor, không sợ lạnh sao, "Toàn bộ Hải Nạp đều dựa vào em chống đỡ, đừng có ốm đấy!" Bác sĩ nói, "Muốn ngồi xe anh không? Anh đi đường vòng đưa em về."

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ nhảy ra âm dương quái khí, nhưng thanh niên chỉ đứng một bên không nói câu nào, lúc sau anh mới tủm tỉm chủ động nói: "Không sao đâu sư huynh, em mệnh hỏa, không sợ lạnh."

Lâm Hoán Bang cười lắc đầu, chào hỏi xong liền lái xe rời đi.

"Chúng ta cũng về đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh, đáy mắt mỉm cười, "Sao anh không ngồi xe ảnh?"

"Em muốn anh ngồi sao? Thế để anh gọi ảnh lại."

"Không cho." Thanh niên bắt lấy cổ tay anh, "Là sợ em giận nên mới không ngồi sao?"

"Không phải."

"Thế thì vì sao?"

"Vốn không muốn ngồi," anh ôm lấy cánh tay người yêu, cả người dựa vào đối phương, "Thích ngồi xe em, được chưa?"

Vương Nhất Bác thuận thế hôn anh luôn, bàn tay to ghì chặt eo anh không cho trốn, Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa căng thẳng, bọn họ còn đứng trong sân biệt thự, người trong nhà chỉ cần xốc rèm là nhìn thấy. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ thở, mới hổn hển ra lệnh: "Về... về nhà lại hôn...!"

"Tuân lệnh!" Thanh niên mổ lên môi anh một chút, đeo mũ bảo hiểm cho anh.


Nhưng sau khi về đến nhà thì không còn là chuyện hôn đơn giản như thế nữa. Bọn họ tựa một đôi tình lữ đáng thương vừa mới kết hôn đã bị cưỡng ép chia lìa nửa năm, hận không thể mỗi một giây đều dính lên người đối phương. Vương Nhất Bác ôm anh đi tắm, hôn anh trên bồn tắm, đầu vú đêm qua còn chưa hồi phục đã bị hôn cho sưng hôn, dù chỉ một cái áo tắm dài mềm mại cọ lên cũng thấy đau.

"Kiều khí." Miệng thì nói thế, cậu vẫn bọc anh lại rồi ôm về giường, cẩn thận bôi thuốc mỡ, ngón tay với khớp xương rõ ràng đảo qua đảo lại quanh quầng vú, cúi xuống bên người anh vừa hôn vừa hỏi: "Mai mặc áo sơ mi phải làm sao đây? Có cần dán ngực không?"

Tiêu Chiến tức cắn người, "Còn nói bậy nữa thì lăn xuống đi!"

Sau đó liền bị Vương Nhất Bác ôm lấy mà vuốt lông, "Vâng em không nói nữa." Lại nắm tay anh sờ xuống dưới, "Thỏ con cắn ở đây đi."

Làm anh ngại đến mức gấp muốn hỏng luôn, "Con người em sao lại... vừa lên giường đã hạ lưu như thế?!"

"Anh toàn nói là lên giường, lên giường mà không hạ lưu thì cá heo bơi ngược à." (*)

(*) chơi chữ, hạ lưu hiểu thành dòng chảy, trên giường mà nước không chảy thì cá heo phải bơi ngược.

Tiêu Chiến: "..."

"Còn nếu anh muốn em lễ phép chu toàn thì..." Thanh niên đổi giọng phục vụ nhân dân ở đại sảnh đơn vị nói, "Vì suy xét cho ngài và cho hạnh phúc tình dục của ngài, tôi xin kiến nghị ngài ngậm bộ vị mấu chốt kia một tẹo."

"Câm mồm." Tiêu Chiến nắm cổ áo đối tượng lôi người đến trước mặt mình, vươn đầu lưỡi liếm môi thanh niên, đỏ mặt ra lệnh: "Chuyên tâm chiều chuộng anh, bớt nói nhảm."

Nhưng mà căn bản ngữ khí bá đạo tổng tài kia chưa duy trì được bao lâu thì thỏ con đã bị bắt nạt xót mũi rơi nước mắt, đáng thương vô cùng mà xin cậu dừng lại, nhưng mà một khi cậu thật sự dừng lại, anh lại rầm rì rúc vào ngực cậu, mắng cậu là đồ xấu xa không chịu trách nhiệm.

Rõ ràng cậu còn chưa làm gì.

Cậu cũng không cho thỏ con tự làm, lúc nãy ở phòng tắm Tiêu Chiến đã bị cậu làm bắn một lần rồi.

"Chờ em cùng nhau," cậu dùng nụ hôn trấn an đối phương, "Bắn nhiều quá không tốt cho sức khỏe."

"Anh không thèm chờ em." Tiêu Chiến gấp đến không chịu nổi, "Em chậm lắm."

"Cảm ơn bảo bối khích lệ," cậu cười hôn anh, ngón tay dính đầy bôi trơn lần vào sơn cốc, xoa ấn ở lối vào huyệt động, "Anh đáng yêu quá, có thể vào được không?"

Bọn họ nằm nghiêng, mặt đối mặt hôn nhau, đôi mắt Tiêu Chiến còn ướt đầm đìa, nước mắt treo trên lông mi, lại ngoan ngoãn nâng một chân gác lên đùi cậu, mở chính mình ra, như đang mời gọi.

"Được... a...!"

Lời còn chưa dứt, cậu đã đi vào một đốt ngón tay, "Đừng sợ," cậu hôn trấn an thỏ con đang căng thẳng, "Em không bắt nạt anh, trừ phi bảo bảo đồng ý."

Tiêu Chiến ủy khuất vô cùng nói: "Vậy bây giờ em đang làm gì đó?"

"Ngón tay không tính."

Chóp mũi Tiêu Chiến dựa vào cậu, nhỏ giọng rên hừ hừ, mang theo tiếng nức nở: "Nhưng mà... kỳ cục lắm..."

"Thoải mái không?" Cậu cắn vành tai mẫn cảm của thỏ con, lại chui một đốt ngón tay nữa vào, nghe thấy chính giọng mình cũng trở nên ám ách, "Bên trong nóng quá, bảo bảo giỏi quá."

"Em, em đừng có nói... ưm.... Đừng..."

"Đừng à?" Cậu thử rời ra một chút, liền cảm nhận được một cỗ nóng rực nảy lên giữ lại, "Nhưng mà nó đang cắn em nè."

Thỏ con xấu hổ lại muốn rớt nước mắt, vươn mặt lên tìm môi cậu, "Em hôn anh đi..."

Cậu ghì người yêu vào ngực, hôn thắm thiết, hôn đủ rồi lại bắt lấy đầu lưỡi phấn nộn của thỏ, ngón tay dưới thân tùy tiện ra vào, lòng bàn tay giữa đường từng tấc xoa ấn, như đang thăm dò tìm kho báu ở một vùng đất lạ.

"Ưm... Ha... trướng quá..."

Tiêu Chiến run giọng thở nhẹ, eo mềm như bông mà sụp xuống, tay vẫn đang túm lấy áo choàng tắm của cậu, như chết đuối vớ được cọc.

"Thích em không?" Cậu hôn mút cánh môi người yêu, thấp giọng hỏi, "Anh còn chưa nói anh thích em."

"Thích..." Tiêu Chiến cả mặt ửng đỏ, hơi hé mắt cùng cậu hôn môi, "Anh thích em... ha... đừng... đừng lộng chỗ đó...!"

Ngón tay của Vương Nhất Bác ấn xuống chỗ kia xoa một vòng, sau đó dừng lại, như dỗ dành mà nói: "Là thích em nhất sao?"

"Ừm..." Tiêu Chiến khó nhịn mà vặn vẹo, hạ thân cứng đến chảy nước cọ chung với cậu, bụng nhỏ của cả hai một mảnh lầy lội, không biết đến cùng là đồ của ai, "Thích em nhất... Thích em bắt nạt anh..."

"Bảo bối ngoan." Cậu hôn thỏ con của mình, ngón tay lại ấn xuống lần nữa, chậm rãi xoa nắn, lúc nhẹ lúc nặng, cảm nhận được người yêu trong ngực vì mình sủng ái mà run rẩy, cơ bắp căng chặt, thịt da chấn động.

"A... a--- Nhất Bác..." Tiêu Chiến vùi vào cổ cậu, chảy nước mắt rên rỉ, "Không được... A—em dừng... anh sắp..."

"Không sao..." Cậu hôn tai thỏ, đầu lưỡi bá đạo thọc vào trong, "Bảo bảo bắn đi."


Cuối cùng bọn họ cởi cái áo khoác vướng víu đã ướt loạn hết cả ra, trần trụi chui vào chăn, ôm nhau, như hai con vật nhỏ chuẩn bị ngủ đông cùng nhau bầu bạn, rất lâu đều không động đậy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi.

"Dạ," cậu nói, "Em đây."

"Chúng ta sẽ luôn như vậy sao? Ý anh là, em sẽ luôn ở cạnh anh sao?"

"Vâng." Cậu nâng tay người yêu lên, nhẹ nhàng đạt xuống một nụ hôn trên đầu ngón tay, "Em sẽ luôn ở cạnh thỏ con của em."

"Em thật tốt." Tiêu Chiến lại ủi ủi vào ngực cậu, nói: "Em có thể tiến vào, anh không nói ngón tay."

Cậu cắn một miếng lên môi con thỏ, như để hả giận, ngữ khí lại dịu dàng như cũ: "Mí mắt cũng không mở nổi còn cậy mạnh, đi ngủ sớm một chút, thỏ răng cửa sớm muộn sẽ bị em ăn sạch, chúng ta tương lai còn dài."

Tiêu Chiến cười, "Anh thích cụm từ này." Thỏ hôn cậu một miếng, "Tương lai của dài, tiểu tiên sinh của anh."

—-
Sang chương sau thời tiết sẽ thay đổi, hãy chờ sự xuất hiện của Vương tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro